When an Underdog bark, people cower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WANTED - DEAD OR ALIVE]

(S)TRONG TRỌNG HIẾU

Chủng loài: Người ngoài hành tinh

Miêu tả: Nam giới, độ tuổi 30 - 35, cao khoảng 175cm. Cơ thể vạm vỡ, da rám nắng. Tóc đen dài quá tai, mắt đen, có một vệt sơn (?) trắng chạy ngang mắt.

Điểm nhận dạng đặc trưng: Nói Tiếng Việt không sõi.

Lý do truy nã: Khủng bố

Tiền thưởng: XXX.000.000 VNĐ (có phúc lợi kèm theo)

*Đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cần được bắt giữ khẩn cấp

___________


Hành tinh Trọng Hiếu từng sống là một nơi vô cùng khắc nghiệt, nhưng lại xinh đẹp lạ thường.

Nơi đó giống như phiên bản vô cực của sa mạc Sahara cậu thường thấy trên phim, tất thảy đều được bao phủ bởi sắc vàng của cát. Gần như không có một loài thực vật nào tồn tại được ngoại trừ những cây xương rồng gai và những cành dương xỉ khô khốc, đến nỗi chúng trở thành đồ ăn hàng ngày của những cư dân sống trên đó. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm là hai thái cực đối lập nhau, đến nỗi mỗi lần ra khỏi nhà, Trọng Hiếu sẽ phải làm quen lại từ đầu với cảm giác cát lạo xạo trong miệng cùng cái nóng cháy bỏng, hoặc cái lạnh đến cắt da cắt thịt một khi mặt trời khuất bóng. Bản thân cậu cũng đã có đôi lần suýt bỏ mạng giữa thế giới cát mênh mông ấy, tuy vậy, cậu vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho nó. Yêu thương, và hoài niệm. 

Bởi vì, dù có muốn cậu cũng không thể quay lại nơi đó nữa rồi.

Trọng Hiếu được đưa khỏi hành tinh quê hương mình dưới diện di tản, sau khi thông báo về một vụ va chạm với thiên thạch được đưa ra. Chính phủ phải sản xuất khẩn cấp hàng loạt tàu vũ trụ mini để di tản nhân dân, và những gia đình dưới 6 người có trẻ em dưới 15 tuổi được chọn đưa đi đầu tiên, trong đó bao gồm gia đình Trọng Hiếu. Ký ức cuối cùng của cậu về quê hương là cảm giác chật chội khi phải chen chúc với bố mẹ và hai đứa em trên con tàu vũ trụ hình cầu nhỏ xíu, được bắn vào vũ trụ tối đen lạnh lẽo, với ánh sáng duy nhất là ánh lửa tạo ra khi viên thiên thạch khổng lồ đâm vào hành tinh quê hương họ và phá hủy nó.

Gia đình Trọng Hiếu trôi nổi trong không gian vài năm, rồi đáp xuống một hành tinh xanh được gọi là Trái Đất. Họ vốn không hề định trước nơi mình sẽ đến, tuy nhiên, có lẽ ông trời cũng có lòng muốn giúp họ, vì ngoại hình của họ, trùng hợp thay, lại tương đồng đến gần như tuyệt đối với "con người" - chủng loài đứng đầu Trái Đất. Dĩ nhiên, do nơi này là một vùng đất xanh tốt với đầy đủ nước và lương thực, khác với sa mạc hoang tàn họ từng sống, nên gia đình Trọng Hiếu phải mất một thời gian mới thích nghi được với đồ ăn cũng như tổ chức xã hội của "con người", để tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo nhất.

Cơ mà, đó đã là chuyện của chín năm trước rồi. Bây giờ Trọng Hiếu gần như đã hòa tan. Cậu có một danh tính cho riêng mình, có một căn nhà ở đất nước tên là Việt Nam, có một niềm đam mê với "âm nhạc", thứ âm thanh kỳ diệu có thể chạm tới cảm xúc sâu thẳm nhất trong trái tim người khác, và thậm chí còn có một công việc liên quan đến nó. Bố mẹ cậu cũng rất thích hành tinh này. Họ đều có công việc riêng nhờ vào những kinh nghiệm tích lũy được ở hành tinh cũ, và giờ thì đang cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, an hưởng tuổi già. Hai đứa em cậu cũng đang học tập rất tốt ở trường, một đứa vừa lên cấp ba, đứa còn lại chuẩn bị thi đại học. Cuộc sống gia đình cậu nói chung là viên mãn, còn nếu có điều gì đó Trọng Hiếu không vừa ý, thì đó là...Tiếng Việt khó học quá đi mất. :)

_ Ngoài đời nhìn anh đẹp trai hơn trên mạng đấy.

_ Cảm ơn em, em cũng rất xinh đẹp.

_ Giọng anh lạ quá, anh là Việt Kiều ạ?

_ Ah...Vâng.

_ Anh ở nước nào vậy?

_ Dune.

_ Hả?

_ Đức. _ Trọng Hiếu vội chữa lại. _ Tôi sinh ra và lớn lên ở Đức. Bố mẹ tôi là người Việt.

_ Hm... _ Cô gái ngồi đối diện cậu chống tay lên cằm, mỉm cười tinh quái. _ Vậy anh thấy con gái Đức đẹp hơn hay con gái Việt đẹp hơn?

_ Con gái Việt, ví dụ như cô đây.

_ Đẹp hơn chỗ nào thế?

_ Uhm... _ Cậu đảo mắt. _ Rất...gọn gàng. Giống nghiện.

_ ...

_ ...

Trọng Hiếu xoa xoa bên má vẫn còn bỏng rát do cú tát trời giáng của cô gái cậu vừa làm quen, quắc mắt lườm thằng bạn đang cười đến out nét bên cạnh.

_ Ông...Từ từ, tôi thở đã. _ Liên Bỉnh Phát ôm bụng, vừa thở dốc vừa nói. _ Tôi đến chịu ông luôn rồi đấy Hiếu. Bộ ông mới đi date lần đầu hay gì?

_ Tôi có cố ý đâu. _ Trọng Hiếu phụng phịu. _ Tôi chỉ muốn khen cô ấy thôi mà.

_ Khen cái đầu ông! Rốt cuộc ông lủng Tiếng Việt đến mức nào rồi?

_ Lủng? Lủng lẳng? Sao Tiếng Việt lại lủng lẳng được?

Liên Bỉnh Phát gục đầu xuống.

_ Lúc nãy ông muốn nói cái gì?

_ Con gái Việt sống rất tình cảm.

_ Rồi mắc gì ông kêu người ta giống nghiện?

_ Thì người nghiện thường sống tình cảm mà?

_ ...

Trọng Hiếu nghiêng đầu, chớp mắt nhìn thằng bạn đang ôm mặt thở dài, thiếu điều muốn chui luôn xuống đất. Một lúc sau, Liên Bỉnh Phát mới ngẩng lên. Hai mắt cậu ta đỏ hoe như thể vừa khóc xong, nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào cả.

_ Hiếu, bạn tôi. _ Liên Bỉnh Phát vỗ vai Trọng Hiếu, nói. _ Tôi thương ông lắm...

_ ?

_ Nhưng ông hết cứu rồi, đừng có đi hẹn hò nữa dùm tôi.

_ ...???

Liên Bỉnh Phát nói xong lại lăn ra cười, còn Trọng Hiếu thì phải mất gần một phút sau mới hiểu được ý của cậu ta. Cậu bực bội đấm vào vai thằng bạn một phát thật mạnh, sau đó đứng dậy, bỏ về mà không nói thêm một câu nào nữa.

Trên đường về nhà, Trọng Hiếu nghĩ lại những gì Liên Bỉnh Phát nói, và cậu lại nổi cáu. Cậu biết Tiếng Việt của cậu không tốt, đặc biệt là khi cậu cố gắng gây ấn tượng với người khác, nhưng cậu ta có cần thiết phải sỉ vả cậu đến thế không? Cậu vừa tự hủy một buổi hẹn hò, thậm chí còn bị đối tượng date khó khăn lắm mới hẹn được đánh, rõ ràng cậu đang bị tổn thương mà, nhẽ ra cậu ta phải an ủi cậu mới đúng chứ!

_ Bực mình quá! _ Trọng Hiếu ôm đầu, gào lên, khiến mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn. Cậu vội đưa tay xin lỗi, rồi cắm đầu chạy thẳng để che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại.

Nay là ngày gì vậy trời? Cậu nghĩ thầm trong sự bực bội. Còn gì tệ hơn nữa thì đến hết luôn đi!

*Bộp!*

Dường như nghe được lời "thỉnh cầu" của cậu, tai họa thứ ba trong ngày giáng xuống đầu Trọng Hiếu bằng cách cho cậu đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn, khiến anh ta ngã ngồi xuống đất. Bản thân cậu cũng bị quán tính đẩy lùi lại một chút, nhưng vẫn có thể đứng được. Khi định thần lại, Trọng Hiếu ngay lập tức cúi xuống để đỡ người kia lên.

_ Anh không sao chứ? _ Cậu nói. _ Tôi xin lỗi, tôi chạy vội quá.

Người đàn ông hơi ngước lên, để lộ ra một phần khuôn mặt bên dưới mũ áo hoodie, và Trọng Hiếu đã bị làm cho đứng hình ngay lập tức.

Anh chàng đó có khuôn cằm thon gọn, sống mũi thẳng tắp, còn đôi gò má cao thì trắng bệch, tương phản hoàn toàn với đôi môi đỏ màu máu tươi. Anh ta trông nhợt nhạt như thể đã sống cả đời trong bóng tối, nhưng cơ thể cao lớn cùng những ngón tay thon dài bên dưới đôi găng da lại chẳng cho thấy vẻ gì là yếu ớt. Nói chung, anh chàng này có một vẻ đẹp rất kỳ lạ, đan xen giữa nữ tính và nam tính, khiến người ta vừa bối rối vừa tò mò, và không thể không bị cuốn hút.

_ Tránh xa hắn ra! _ Chợt, một tiếng hét dội vào tai Trọng Hiếu, khiến cậu giật bắn mình. _ Hắn là ma cà rồng! Tránh xa hắn ra!

_ Chết tiệt. _ Người đàn ông lẩm bẩm, đứng bật dậy bằng một động tác uyển chuyển lạ thường. Anh ta gạt bay Trọng Hiếu ra rồi tiếp tục chạy, tay giữ chặt vành mũ áo, ngăn không cho nó tuột xuống.

Đó cũng là lúc Trọng Hiếu nhận ra rằng, bên dưới đôi môi đỏ như máu kia đang lấp ló hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.


(P/S: Để đăng được truyện này, mình đã phải chiến đấu để vượt qua 1001 cái chông gai đến từ Wattpad. Nó bị làm sao ấy các bạn ạ, chán phát rồ luôn. :)

Nếu các bạn muốn đọc ở một nền tảng khác đỡ ngu si hơn thì nhắn mình nhé, mình sẽ nghiên cứu thử. Cảm ơn các bạn vì đã vượt chông gai cùng mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro