Ai cũng lên kế hoạch để cho từng quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riết rồi Tăng Phúc cảm thấy nhà anh thật giống cái trại tị nạn động vật.

Một tuần trước, anh đã nhận nuôi một con gấu mèo ham ăn, hung dữ, hở ra là bật anh tanh tách và luôn chặn họng anh khi anh kể chuyện cười. Hai ngày trước, anh lại vác về thêm một con husky nhập khẩu từ Đức qua đường container, giao diện đầu gấu nhưng hệ điều hành vô tri, đã thế còn rất thích phát biểu dù gãy Tiếng Việt. Cả hai đều là động vật quý hiếm cần được cách ly khỏi xã hội, nhưng giờ Tăng Phúc không mong muốn gì hơn ngoài được sút chúng ra khỏi nhà mình.

_ Anh Phúcccc. Đi màaaaa.

Tuy nhiên, nghĩ là một chuyện, còn thực tế, thì con gấu mèo Kay Trần vẫn đang thản nhiên nằm lăn lộn trên người anh, mè nheo đòi anh nấu cơm cho.

_ Không. Bánh bột lọc còn một đống trên bàn kìa, sao không lấy ăn? _ Tăng Phúc bực mình gõ đầu nó một cái. Kay Trần bĩu môi, gác cằm lên bụng anh, rưng rưng mắt nói:

_ Hong, muốn anh nấu cơm cơ! Anh nấu ngon hơn!

_ Tao nấu mày bây giờ, cút!

Bị ăn một cú đạp vào bụng, Kay Trần cuối cùng cũng trèo xuống khỏi người Tăng Phúc, phụng phịu đi vào phòng ăn. (S)TRONG ngồi ở bàn ngước lên nhìn nó. Cả hai trao đổi gì đó, rồi (S)TRONG đứng dậy, và ba giây sau, Tăng Phúc thấy cái đầu với mái tóc dài như lông cún của cậu ta xuất hiện ngay bên thành giường mình, dọa anh sợ chết khiếp.

_ Gì nữa?!

_ Phúc không nấu cơm à? _ (S)TRONG hỏi. Cậu ta ngồi quỳ ngoan ngoãn dưới đất, hai tay để lên giường, mắt mở to nhìn anh, nom chẳng khác nào con cún đòi ăn. Tăng Phúc rất dễ yếu lòng trước những thứ đáng yêu, nên anh đã suýt bị ánh mắt tội nghiệp này thuyết phục, nhưng cái bản mặt đáng ghét của Trần Anh Khoa ở phòng bếp đã giúp lòng anh vững trở lại.

_ Không. Tôi không có hứng. Nay hai người ăn bánh bột lọc đỡ đi.

Tăng Phúc nằm xoay lưng lại, tỏ ý rõ ràng với (S)TRONG là (chừng nào con chồn lùi kia còn hiện diện thì) dù cố đến đâu cậu cũng sẽ không thể thuyết phục được anh. May mắn là (S)TRONG rất ngoan, cậu ta vừa hiểu ý một cái là đứng dậy, đi thẳng ra bếp luôn, không mè nheo nhõng nhẽo một câu nào nữa.

_ Không được ạ? _ Kay Trần hỏi.

_ Anh ấy bảo anh ấy không có hứng nấu cơm. Tôi với cậu ăn bánh bọc lột thôi.

_ Chậc, chán nhỉ...Mà khoan, anh vừa bảo bánh gì?

_ Bánh bọc lột. Hay là lột bọc nhỉ?

_ ...

Tăng Phúc ôm đầu, cuối cùng vẫn phải lết xác xuống giường, đi nấu ăn cho hai con báo.

Ăn uống xong xuôi, cả ba lại ngồi với nhau để bàn kế hoạch cho lần hành động tiếp theo. Tăng Phúc thực chất vẫn đang hơi phân vân việc cho (S)TRONG gia nhập đội. Đúng, vụ vây bắt hai ngày trước thành công phần lớn là nhờ cậu ta, nhưng không có nghĩa là Tăng Phúc tin tưởng cậu. Anh vẫn chưa biết (S)TRONG đến từ đâu, làm việc cho ai, hay lấy thông tin bằng cách nào, nên niềm tin của anh dành cho cậu chỉ dừng ở mức 50%. Thằng ngố Kay Trần thì ngược lại. Từ lúc (S)TRONG xuất hiện, nó gần như quên luôn sự tồn tại của Tăng Phúc, suốt ngày dính lấy "anh Sì Chong" và làm đủ trò con bò phá làng phá xóm. Tăng Phúc thực sự muốn nói chuyện lại với thằng em mình về sự tin người quá thể đáng của nó, nhưng nhìn cái nụ cười vui vẻ ấy, anh lại không tài nào mở miệng được

Với lại, nếu chỉ xét trên phương diện "mắt nhìn người", Tăng Phúc nghĩ (S)TRONG không phải người xấu. Cậu ta cho anh cảm giác khá giống lần đầu gặp Kay Trần, bí ẩn, khó hiểu, nhưng không xấu. Vậy nên, giống như anh đã chọn Kay Trần làm đồng đội, Tăng Phúc quyết định cũng sẽ thử tin tưởng (S)TRONG.

_ Mục tiêu chính của chúng ta gồm có ba người. _ Tăng Phúc cầm ba tấm ảnh anh vừa in ra, vừa dán lên bảng vừa nói. _ Họ là ban điều hành của tổ chức buôn lậu Cá Mè mà chúng ta đang vây bắt. Đầu tiên-

_ Xin lỗi. _ (S)TRONG giơ tay. _ Sao chúng lại buôn lậu cá mè?

Tăng Phúc tự tát vào miệng mình một cái.

_ Tên tổ chức là Kame, bọn tôi hay gọi chệch thành "Cá Mè", như một kiểu...censored ấy. _ Thực ra cái nickname đó chỉ có anh gọi thôi, nhưng đó là câu chuyện khác. _ Quay lại chủ đề, thì theo như tôi điều tra được, ông trùm của tổ chức tên là Phan Đinh Tùng, 49 tuổi. Hắn không khó nhận biết đâu, cứ tìm người có cái đầu bóng loáng và mặc đồ hoạ tiết da báo là ra. Tuy nhiên, vì là trùm, nên hắn có rất nhiều cận vệ, và bản thân hắn cũng rất mạnh nữa.

_ Nhân vật thứ hai chúng ta cần lưu ý là đây. Cánh tay phải của Phan Đinh Tùng, tên là Nguyễn Trần Duy Nhất, 35 tuổi. Hắn từng là tuyển thủ MMA của Việt Nam, nhưng đã phải giải nghệ do vô tình làm chết đối thủ. Giờ thì hắn đang làm việc cho Phan Đinh Tùng với vai trò vệ sĩ.

_ Tôi biết hắn. _ (S)TRONG lại giơ tay lên. Tăng Phúc nhướn mày nhìn cậu. Tin này hình như hơi bị mới? _ Tôi từng gặp hắn khi còn làm việc ở xưởng đồ thủ công. Nó là xưởng bất hợp pháp nên được côn đồ bảo lãnh-

_ Bảo kê.

_ Bảo kê. _ (S)TRONG chỉnh lại theo lời Kay Trần, rồi kể tiếp. _ Tôi không rõ về mấy vụ bảo kê ấy, nhưng có một lần, bọn côn đồ tới phá xưởng của bọn tôi. Anh ta đã đánh đuổi chúng đi.

_ Hắn là nhân viên ở đấy sao?

_ Không, anh ta là côn đồ bảo kê, đến thu tiền. Bọn gây sự là côn đồ không bảo kê.

Tăng Phúc đưa mắt nhìn Kay Trần. Dịch đi.

_ Duy Nhất là người bảo kê chính thức cho xưởng của (S)TRONG. Đúng hôm hắn tới thu tiền thì có một lũ khác tới gây sự, chắc là để chiếm địa bàn, nên hắn đã sút chúng đi và (S)TRONG nhìn thấy. Em giải thích thế đúng không?

(S)TRONG gật đầu. Tăng Phúc khẽ thở ra một tiếng nhỏ, thầm tự hào vì cuối cùng thằng em anh cũng có ích.

_ Chuyện xảy ra khi nào?

_ Hai năm trước. Vụ đánh nhau ấy. Còn thu tiền thì tôi không biết, vì sếp tôi giao dịch riêng trong phòng.

_ Xưởng cậu làm việc là xưởng sản xuất gỗ à?

_ Uhm.

_ Vậy thì chắc hẳn Kame là người bảo kê cho nó rồi, vì hai năm trước cũng là lúc Duy Nhất gia nhập Kame. Chẳng trách tự dưng hắn một phát được lên làm cánh tay phải của Phan Đinh Tùng luôn. _ Tăng Phúc tặc lưỡi, rồi chỉ tay vào tấm ảnh cuối cùng. _ Thế cậu có từng gặp người này chưa?

(S)TRONG nheo mắt nhìn kỹ tấm ảnh một lượt, sau đó lắc đầu, khiến viên cảnh sát thở dài trong sự thất vọng tột cùng.

_ Ai vậy anh? _ Kay Trần hỏi.

_ Cánh tay trái của Phan Đinh Tùng, một kẻ bí ẩn với thông tin cá nhân hoàn toàn là con số 0. Anh đã điều tra Kame được vài năm, nhưng vẫn không biết tí gì về hắn ngoại trừ cái tên "Liên Bỉnh Phát". Hắn cũng rất mạnh đấy, dù không bằng Duy Nhất. Đặc biệt là hắn có thể sử dụng côn nhị khúc một cách cực kỳ điêu luyện. Nói chung, với ba tên này, tránh đối đầu trực diện dưới mọi hình thức. Nhớ chưa?

Kay Trần và (S)TRONG ngoan ngoãn gật đầu, nhìn đáng yêu tới mức Tăng Phúc chỉ muốn đấm mỗi thằng một phát.

Nãy giờ chúng nó có nghe mình nói gì không trời?

___________

Đáp án, chắc chắn rồi, là không.

_ Nhắc lại, nhiệm vụ hôm nay là gì?

Kay Trần đá đá viên sỏi dưới chân, cố lờ đi ánh nhìn cháy bỏng của anh cả Tăng Phúc. Tiếc thay, người đồng đội của cậu lại không được "tinh ý" như thế.

_ Đánh hạ Nguyễn Trần Duy Nhất ạ?

*Bốp!* *Bốp!*

Kay Trần ôm cục hai u trên đầu, mếu máo lườm (S)TRONG vẫn còn đang ngơ ngác. Tại sao anh ta là người phát ngôn mà cậu lại bị ăn đánh chứ? Lão hải ly kia thật không công bằng mà!

_ Tránh. Đối đầu. Trực diện. Dưới mọi hình thức. _ Tăng Phúc gằn giọng. _ Có cần tao khắc câu đấy lên trán chúng mày cho nhớ không?

Hôm nay, nhiệm vụ của họ là vây bắt nhân vật đứng thứ hai trong tổ chức Kame, cánh tay phải của ông trùm Phan Đinh Tùng, cựu võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Kay Trần đã được (S)TRONG kể cho nghe những gì hắn ta có thể làm được, và cậu có thể hiểu tại sao Tăng Phúc lại lo lắng như thế.

Thì, đâu phải ai cũng có thể tay không đấm gãy đôi một cây bàng cao hai mét đâu...

_ Đây là kìm điện, bấm nút này để kích hoạt. Đừng có ngại dùng, lúc tính mạng được đặt lên bàn cân thì sĩ diện chẳng còn quan trọng nữa đâu. _ Tăng Phúc đưa "hàng" cho hai đứa em, cẩn thận dặn dò. _ Kay, em sẽ là đội trưởng. Nhiệm vụ của em và (S)TRONG là bắt giữ Nguyễn Trần Duy Nhất. Trong lúc đó, anh sẽ đột nhập vào nhà hắn, tìm bằng chứng để bắt Phan Đinh Tùng. Rõ chưa?

_ Rõ!

_ Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 30 phút. Tản ra!

Cả ba bắt đầu di chuyển xuống khỏi ngọn đồi nhỏ, từ từ tiếp cận ngôi nhà của Nguyễn Trần Duy Nhất. Đến gần chân đồi, Tăng Phúc tách nhóm, còn Kay và (S)TRONG thì tiếp tục đi theo con đường đã định.

Ấn tượng duy nhất của Kay Trần về những tên lâm tặc nói riêng và bọn buôn lậu nói chung là chúng có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền, từ thiên nhiên, động vật, tới con người, chỉ cần có tiền thì chúng sẽ bán tất. Thế nhưng, khi nhìn vào ngôi nhà nhỏ với khoảnh vườn trồng đầy cây xanh của Nguyễn Trần Duy Nhất, cậu lại bắt đầu nghi ngờ liệu có gì đó không đúng ở đây chăng? Nhà hắn trông bình thường tới nỗi không ai nghĩ được rằng chủ nhà lại là nhân vật đứng thứ hai của một tổ chức buôn lậu khét tiếng, nhưng vì Tăng Phúc đã xác nhận đây chính là nơi họ cần đến, nên Kay Trần phải cố gắng gạt sự thắc mắc sang một bên để hỗ trợ (S)TRONG đột nhập vào.

Hai người nối đuôi nhau di chuyển trong bóng tối, lợi dụng ánh đèn đường mờ mờ và tầm nhìn của Kay Trần để xác định phương hướng. Chợt, họ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Cả hai không hẹn mà cùng nhau thụp người xuống, ẩn mình đằng sau một luống cây có mùi hoa nguyệt quế, mắt hướng về nguồn phát âm thanh.

_ Ừ, sáng mai anh sẽ tới. Chắc tầm 8 giờ. Em cứ chuẩn bị đi.

Kay Trần nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông với cơ thể cao ráo, săn chắc, nhìn là biết con nhà võ. Cậu không nhìn rõ mặt hắn, nhưng dựa vào hình dáng quai hàm, thì có lẽ nó cũng trên trung bình. Thứ khiến Kay ấn tượng nhất là giọng nói của hắn. Thanh âm khá sắc, nhưng cách nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm giác bản thân được nâng niu, trân trọng. Kay không thể nào liên tưởng con người hiền lành trước mặt cậu với tên côn đồ Nguyễn Trần Duy Nhất trong miêu tả của Tăng Phúc và (S)TRONG, kể cả khi người từng trực tiếp gặp mặt hắn đã gật đầu xác nhận.

_ Cho anh nghe giọng con một chút được không?

Kay Trần điếng người. (S)TRONG đằng sau cậu cũng cứng đơ như đá.

Hắn có con ư?

_ À...Vậy à? _ Giọng Duy Nhất trầm xuống, biểu lộ sự thất vọng. Hắn đưa tay mân mê lá của một cái cây nhỏ bên cạnh, dịu dàng hệt như cách hắn nói chuyện với người có lẽ là vợ hắn. Kay Trần nhận ra nó là lá bàng. _ Được rồi. Không có gì đâu, em cứ ngủ đi. Mai gặp lại nhé.

Duy Nhất cúp điện thoại, thở dài một tiếng não nề, rồi nói lớn:

_ Ra đây đi, đừng có trốn nữa.

Kay Trần và (S)TRONG giật bắn mình. Họ nhìn nhau một cái, phân vân không biết có nên bước ra không, nhưng trước khi họ có thể quyết định, thì cái đèn vườn trước mặt họ đã bật sáng trưng, khiến cả hai phải lùi lại vì chói mắt.

_ Nhà tôi có camera. _ Duy Nhất hất đầu về phía cái camera được gắn bên dưới mái nhà, thứ mà họ đã không hề để ý, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. _ Các người là ai? Tới đây với mục đích gì?

Kay Trần và (S)TRONG rời khỏi chỗ nấp, bước ra ngoài. Dưới ánh đèn, cậu đã có thể thấy rõ hình dáng của Nguyễn Trần Duy Nhất. Hắn ta mặc một bộ vest trắng bên ngoài áo sơ mi đỏ, cổ áo mở phanh để lộ khuôn ngực cường tráng và làn da rám nắng của người đàn ông phong trần. Khuôn mặt hắn có một nét hiền lành kỳ lạ, nhưng đôi lông mày nhíu chặt cùng ánh nhìn sắc lạnh như một con dã thú đã phủ lên nó một lớp ngụy trang, khiến bất kỳ kẻ nào có ý định đối đầu với hắn cũng phải run rẩy trong sự khiếp đảm tột cùng.

Kay Trần tiến tới đứng trước (S)TRONG, sẵn sàng rút kìm điện sau lưng ra. Giờ cậu đã hoàn toàn hiểu lời cảnh báo của Tăng Phúc. Nếu đánh tay đôi, khả năng để cậu thắng được con người này là một con số 0 tròn trĩnh.

_ Đầu hàng đi, Nguyễn Trần Duy Nhất. _ Cậu nói, cố gắng nhấn giọng để che đi nỗi sợ. _ Cảnh sát đã bao vây nơi này rồi. Đầu hàng đi để nhận được sự khoan hồng.

_ Ồ? _ Duy Nhất nhếch môi cười. _ Vậy giấy bắt giữ của cậu đâu?

Kay Trần cứng họng. Gã võ sĩ cười khùng khục trong cổ họng, thản nhiên đưa tay vuốt nhẹ phiến lá của cây bàng nhỏ bên cạnh, như thể hai người còn chẳng đáng để hắn quan tâm.

_ Đừng lo, tôi tin hai người tới để bắt giữ chứ không phải giết tôi. Vì nếu tới để giết thì hai người đã làm từ lúc nãy rồi. _ Hắn quay sang nhìn họ, nói bằng thái độ lịch sự đến nổi gai ốc. _ Nhưng xin lỗi nhé, mai tôi có một cuộc hẹn quan trọng nên cần đi ngủ sớm. Hai người có thể quay lại vào một ngày khác không?

_ Không thể. _ (S)TRONG bước lên phía trước, mặc kệ ánh nhìn hoảng hốt của Kay Trần. _ Xin anh hãy hợp tác.

_ Vậy à? _ Duy Nhất gật nhẹ đầu. _ Vậy thì không còn cách nào khác rồi nhỉ?

Khoảnh khắc hắn dứt lời, Kay Trần cũng không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Rồi, trước khi cậu có thể định hình lại, Duy Nhất đã xuất hiện trước mặt cậu, và tặng cậu một cú đấm vào giữa bụng.

Kay Trần cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi mình vừa bị rút cạn. Cậu hộc ra một tiếng hét tắc nghẹn, để mặc cơ thể bị đánh văng ra, lăn tròn vài vòng dưới đất. Tâm trí cậu bị lấp đầy bởi cơn đau, choáng váng đến không thể nghĩ được gì, ý thức chỉ còn sót lại vừa đủ để giữ cậu không ngất lịm.

Một phát, chỉ một phát. Chỉ bằng một cú đấm, tên đó đã hoàn toàn hạ gục cậu.

Trong cơn choáng váng, Kay Trần nhìn thấy (S)TRONG đã đỡ được cú đấm của Duy Nhất, thậm chí còn có thể phản công lại. Nhưng, khuôn mặt nhăn như cái bị của anh cho Kay biết rằng anh đang cực kỳ chật vật, dù trước đó anh đã tay không chiến đấu với cả chục người mang súng.

Chết tiệt. Đứng lên nào Khoa ơi.

Kay Trần cố gắng nén cơn đau, dựng bản thân dậy nhưng lại ngã xuống. Phía bên kia, (S)TRONG đang dần thất thủ. Anh dùng hai cẳng tay chắn phía trước bảo vệ đầu khỏi những cú đấm từ Duy Nhất, rồi tung một cú đá về phía mạng sườn hắn, tuy nhiên, nó đã bị hắn tóm gọn. Duy Nhất nắm cổ chân (S)TRONG, quăng anh như quăng một cái dây thừng, khiến anh văng ra xa, trượt một đoạn dài trên đất.

Chết tiệt!

Dùng toàn bộ sức lực còn lại trong cơ thể, Kay Trần vùng lên, lao người về phía Duy Nhất, ôm ngang hông hắn. Rồi, cậu rút cây kìm điện, dí vào lưng hắn, và bấm nút.

_ ARGGGG!!! _ Duy Nhất hét lên. Dòng điện cũng đi từ cơ thể hắn qua cơ thể Kay, khiến cậu gần như gục xuống vì tê dại. Tuy nhiên, không biết do cậu chỉnh nhầm chế độ hay do Duy Nhất đã quen với việc bị chích điện, hắn chỉ run rẩy một chút rồi lại có thể đứng vững, túm lấy áo Kay, lên gối một phát vào bụng cậu, ngay vị trí hắn vừa tặng cậu một cú đấm.

Thứ khiến Kay nể phục nhất ở bản thân mình là cậu đã không ngất xỉu, dù tâm trí cậu thực chất chỉ còn là một mảng mơ hồ. Duy Nhất nhẹ nhàng thả cơ thể mềm nhũn của cậu xuống đất, thậm chí còn dùng tay đỡ đầu cho cậu. Kay nghiến răng, gần như bật khóc trong sự nhục nhã, nhưng vẫn cố hết sức tóm lấy cổ chân hắn, ngăn hắn đi về phía (S)TRONG.

_ Ăn một đấm và một đá của tôi mà vẫn tỉnh, cậu giỏi phết đấy chứ. _ Duy Nhất nhận xét. Hắn giật cổ chân khỏi tay Kay Trần, rồi tiếp tục tiến tới...và dừng lại.

_ Đầu hàng đi, Duy Nhất. _ Kay Trần nghe tiếng (S)TRONG. Cậu cố gắng mở mắt, nhìn xem có chuyện gì, thì thấy anh đang đứng cạnh cây bàng non mà Duy Nhất vừa mân mê. Trên tay anh có một thứ gì đó lập lòe ánh đỏ, đang kề sát vào phiến lá xanh thẫm.

_ Dừng lại! _ Duy Nhất gầm lên. Lần đầu tiên trong cả buổi tối, hắn mất bình tĩnh. _ Không được làm vậy! Đừng làm hại nó!

Ánh mắt (S)TRONG không hề dao động. Anh đẩy ánh sáng đỏ đó lại gần hơn, và phiến lá ngay lập tức bùng cháy.

_ KHÔNG!!!

Kay Trần mở to mắt nhìn Duy Nhất cởi phăng chiếc áo vest trắng, lao tới bọc lấy cây bàng non, cố gắng dập lửa mặc kệ đám cháy đang lan dần sang quần áo hắn. Cậu sốc đến điếng người trước hành động mất nhân tính của người cậu xem như anh trai ruột, đến nỗi phải gần một phút sau mới có thể lết cái thân tàn tới chiếc bình chữa cháy gần đó, phun bột dập lửa cho Duy Nhất.

Khi lửa tắt hẳn, Kay tiến đến gần hơn xem xét tình hình. Duy Nhất đã bất tỉnh, nhưng may mắn là hắn chỉ bị bỏng nhẹ ở hai cánh tay và cổ, có lẽ nhờ có chiếc áo vest đỡ cho. Cây bàng cũng vẫn an toàn, ngoại trừ vài phiến lá bị cháy xém. Kay Trần thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang (S)TRONG, đấm anh một phát vào mặt.

_ Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?! _ Cậu gầm lên. (S)TRONG giương mắt nhìn cậu, có vẻ không hiểu vì sao em trai lại đấm mình. Tuy nhiên, trước khi họ có thể nói rõ ràng với nhau, thì đã có một người khác xuất hiện, làm tình hình đã rối lại càng thêm loạn.

Người đó chính là anh cả của họ, Tăng Phúc. Nhưng, anh không xuất hiện một mình, mà sau lưng còn có một người nữa, đang khống chế anh bằng một lưỡi dao sáng loáng kề chặt vào cổ.

_ Thất bại rồi à Nhất? Thật vô dụng mà. _ Tên đó mỉa mai. Kay Trần nhận ra khuôn mặt hắn, một trong ba kẻ cầm đầu của tổ chức Kame, người duy nhất Tăng Phúc không thể điều tra được gì ngoài cái tên: Liên Bỉnh Phát.

_ Anh Phúc! _ Cậu kêu lên. Tăng Phúc nghiến răng, khẽ lắc đầu với cậu. Kay hiểu tín hiệu đó là nhiệm vụ thất bại rồi.

_ Anh Tùng bảo bọn tao không cần quan tâm đến mấy con chuột nhắt chúng mày, nhưng có vẻ anh ấy sai rồi. Không ngờ chúng mày lại đánh bại được cả Duy Nhất. Cũng coi như đáng nể đấy.

Liên Bỉnh Phát khẽ liếm môi, vỗ nhẹ lưỡi dao vào má Tăng Phúc. Anh nhăn mày, cố gắng tránh đi, để lộ ra vết bầm và vết rách mới tinh ở bên khóe môi. Kay cảm giác máu cậu đang sôi sùng sục.

_ Thả anh ấy ra!

_ Oh no no. Chúng mày bắt được một người của bọn tao rồi, thì tao cũng phải lấy một người của chúng mày để đổi lại chứ. _ Hắn nhếch môi cười, lia nhẹ lưỡi dao từ má xuống quai hàm Tăng Phúc, khiến anh gần như ngừng thở. _ Tao sẽ giữ thằng nhóc này đến khi chúng mày trả Duy Nhất lại cho bọn tao. Nguyên vẹn. Hạn cuối là một tuần sau, nếu tao không nhận lại được người, thì chúng mày chuẩn bị nhặt xác nó đi!

_ Mày-

_ Kay!

Tiếng kêu của Tăng Phúc làm Kay đứng sững lại. Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vững vàng hệt như lúc anh giao cho cậu chỉ huy nhiệm vụ ở biên giới. Môi anh cong lên thành nụ cười quen thuộc, nụ cười luôn xuất hiện mỗi khi anh đang âm mưu gì đó.

_ Em làm được mà, anh tin em.

_ Chà, đồng đội tuyệt vời ghê nhỉ? _ Liên Bỉnh Phát châm chọc. _ Một tuần, nhớ đấy.

Kay Trần nhìn tên buôn lậu đang lôi anh trai mình đi khuất bóng, rồi nhìn xuống Nguyễn Trần Duy Nhất đang bất tỉnh. Cuối cùng, cậu nhìn lên (S)TRONG, và thả dần từng tiếng nghèn nghẹn:

_ (S)TRONG, anh gọi cấp cứu đi, rồi về nhà thôi. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói với nhau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro