Đời người có khi mua phải những dối gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa tuyên bố sửa lại câu nói của mình:

Trừ bán thân và bán thận ra, thì còn một việc nữa cậu không làm được, đó là nghe Tăng Phúc kể chuyện cười.

_ Ê, Kay, dậy dậy. Anh mới nghĩ ra cái này hay lắm này.

_ Không! Anh tự kể tự nghe đi! _ Anh Khoa ép chặt gối vào tai, nhất quyết không quay lại mặc kệ Tăng Phúc không ngừng kéo áo. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả. Cậu đã phạm sai lầm một lần với câu chuyện hai con dê ăn lẩu dê rồi, nên sẽ không có lần thứ hai đâu.

_ Nhưng lần này nó buồn cười thật. Đi mà Kay, dậy đi.

Không chịu nổi sự mè nheo của Tăng Phúc, Anh Khoa vùng lên, kéo chăn quấn chặt người anh lại như bó giò với chân tay cậu làm lạt, ép anh nằm xuống giường. Tăng Phúc ban đầu cũng giãy dụa, nhưng sau một lúc, anh mệt quá nên thiếp đi, trả lại cho Anh Khoa giấc ngủ bình yên vốn có.

Để nói về nguyên do cảnh tượng này xảy ra, chúng ta phải quay lại năm ngày trước, khi Trung úy Tăng Vũ Minh Phúc đưa lời mời tuyển dụng cho người gác rừng Trần Anh Khoa với vai trò người hỗ trợ cho anh trong nhiệm vụ. Anh Khoa không hiểu lắm về công việc của bên công an (gia đình người gác rừng và cục cảnh sát hoạt động không liên quan đến nhau, dù đều dưới trướng chính phủ), nhưng cậu có thể rút ra được vài ý chính từ lời giải thích của Tăng Phúc:

Đầu tiên, anh là cảnh sát chìm đang theo dõi một tổ chức buôn lậu gỗ và động vật quý hiếm. Anh vốn ở khu vực khác, tuy vậy, hai ngày trước anh đã chuyển đến nơi này khi lần theo dấu vết của chúng (chính là vụ gỗ đàn hương của Anh Khoa), và vô tình gặp được cậu.

Thứ hai, theo biên chế, Tăng Phúc hoạt động một mình, còn trên thực tế...anh đúng là đang hoạt động một mình. Theo lời Tăng Phúc thì anh không vừa ý bất kỳ ai trong đám đồng nghiệp cả, nhưng Anh Khoa nghi ngờ anh không có đồng đội là vì không ai chịu được mấy miếng hài nhạt của anh.

Thứ ba, Anh Khoa chỉ có hai lựa chọn cho lời đề nghị của Tăng Phúc, là đồng ý. Và không, cậu không nhận lời vì cậu sợ anh ta đâu, không hề. :)

Thứ tư, để tiện cho việc hoạt động, Anh Khoa cần đổi địa điểm sống và danh tính của mình. Vậy nên, bây giờ cậu đang là em họ vừa từ nước ngoài về của một người đàn ông tên Vũ Tăng Phúc, với nickname là Kay Trần. Anh Khoa không biết làm sao Tăng Phúc có thể lấy được danh tính mới cho cậu nhanh và gọn gàng như thế, nhưng cậu không nghĩ đó là thứ mình có thể quan tâm.

Thứ năm, cũng là quan trọng nhất: Tăng Phúc lớn hơn Anh Khoa bốn tuổi.

Khoa: Cái gì? Cậu sinh năm bao nhiêu cơ?

Phúc: 90. 1990. Sao?

Khoa: ...Tôi 94 mà. =D

Phúc: Là anh nhỏ hơn tôi ấy hả? =D

Khoa: Là đúng ra tôi phải gọi cậu là "anh" ấy hả? =D

Phúc: :)))))))))))))))))

Hôm ấy, Tăng Phúc đã được một trận cười nghiêng ngả, còn Anh Khoa - Kay Trần thì cầm tấm thẻ căn cước của anh ngồi thất thần mất nửa ngày mới có thể mở miệng gọi một tiếng anh. Nhưng nói thật, nhìn cái khuôn mặt trẻ con búng ra sữa và cái nết ngang ngược 12 giờ đêm dựng người ta dậy nghe chuyện hài nhạt này xem, ai mà nghĩ được anh ta lại là một cảnh sát chìm hàm Trung úy với gần 10 năm kinh nghiệm cơ chứ? Thế giới này đúng là loạn rồi.

Hoặc, đó là những gì Kay Trần đã nghĩ trước khi thấy Tăng Phúc chính thức "vào việc".

_ Trần Anh Khoa, có đang nghe không thế?

Kay Trần giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

_ Có ạ. _ Cậu nói dối. _ Nhiệm vụ của em là làm chim mồi câu giờ, đúng không ạ?

_ Ừ. _ Tăng Phúc gật đầu, rồi tiếp tục nhìn vào ống nhòm, quan sát mục tiêu của họ đang từ từ di chuyển tới. _ Anh gọi tiếp viện rồi, họ sẽ đến sớm thôi. Em chỉ cần cầm chân chúng trong lúc đó là được.

Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên mà hai người họ kết hợp với nhau, nhưng cả Kay Trần lẫn Tăng Phúc đều không quá lo lắng. Thậm chí, họ còn yên tâm hơn tất cả những lần làm nhiệm vụ trước, bởi vì kỹ năng của họ chính xác là sự bù trừ hoàn hảo cho người còn lại. Ví dụ như Kay rất giỏi trong việc úp sọt lâm tặc, tuy vậy, cậu lại không có kinh nghiệm điều tra cũng như thu thập bằng chứng, thứ mà trùng hợp thay lại là thế mạnh của Tăng Phúc. Vậy nên, lần này dù nói là "hỗ trợ nhau", nhưng thực chất họ chỉ đang làm đúng công việc của mình, và Kay thực sự rất vui vì điều đó.

Từ trước tới nay, cậu vẫn luôn làm việc một mình. Người gác rừng là một công việc bí mật, nên cậu không thể chia sẻ gánh nặng ấy với bất kỳ ai, kể cả bạn bè lẫn người yêu. Kay luôn tự hào về công việc của mình, nhưng trớ trêu thay, nó lại là nguyên nhân đẩy tất cả những người xung quanh xa khỏi cậu, để rồi đến khi cậu nhận ra, thì bên cạnh cậu đã chẳng còn ai nữa.

Chính vì lý do đó, Kay rất biết ơn sự xuất hiện của Tăng Phúc. Anh là người đầu tiên cậu không cần phải giả vờ hay che giấu bất kỳ thứ gì, người đầu tiên đưa tay giúp đỡ cậu khi cậu hoàn toàn lạc lối, và là người duy nhất vẫn còn ở bên cạnh cậu dù từng bị cậu đánh bầm dập. Đối với Kay, chỉ riêng vế cuối thôi cũng đã là quá đủ để cậu đem sinh mạng này giao cho anh, vậy nên, cậu cũng sẽ cố hết sức để bản thân trở nên có ích với anh hơn dù chỉ một chút.

_ Đến rồi kìa.

Tăng Phúc đưa ống nhòm cho Kay Trần. Cậu nhận lấy rồi đưa lên mắt, tiếp nhận toàn bộ hình ảnh được phóng to vào trong não mình, đồng thời báo cáo lại với Tăng Phúc - người vì đã quen hoạt động solo nên quên không chuẩn bị cái ống nhòm thứ hai:

_ Xe tải, một chiếc. Phủ bạt xám nên em không nhìn được bên trong. Nhìn kích cỡ thì chứa được khoảng 3 mét khối gỗ, nhưng nếu biết cách xếp thì có thể đến 4 mét.

_ Nếu là gỗ đàn hương, thì 3 mét khối giá trị khoảng đâu đấy 1 tỉ. _ Tăng Phúc nhẩm tính. _ Chuyến này khá ít nhỉ? Nhìn chuẩn bị cũng sơ sài nữa.

_ Hay chúng chia thành nhiều đợt để chuyển?

_ Không, chuyển nhỏ lẻ là lúc đưa hàng vào, còn đây là chúng đang bán hàng đi. Một lần chuyển như thế này tốn rất nhiều công sức, nên chúng thường cố gắng chuyển số lượng lớn nhất có thể. Đây là lần chuyển ít nhất mà anh từng thấy trong toàn bộ sự nghiệp đấy.

Kay Trần nhíu mày, chỉnh ống nhòm để nhìn sâu hơn vào buồng lái. Tên tài xế đã kéo tấm che nắng xuống nên cậu không thấy được mặt, nhưng người ở ghế phụ lái thì chắc chắn không phải người Việt Nam, dù vẫn có nét châu Á. Hắn đang ngồi rất tận hưởng, miệng mở toác như đang hát theo một giai điệu gì đó, tay thì không ngừng vẩy tàn thuốc lá ra ngoài cửa xe. Kay bị hành động đó chọc cho phát điên. Họ đang ở trong rừng đấy! Bộ hắn không biết cháy rừng có thể lan nhanh và mạnh tới mức nào sao? Có tí ý thức bảo vệ môi trường nào không vậy?!

_ Có thì đã không đi làm lâm tặc. _ Tăng Phúc bật cười, nhẹ nhàng vỗ vai cậu em đang bốc hỏa. _ Thôi bình tĩnh đi, thay đổi kế hoạch này.

_ Sao ạ?

_ Anh có linh cảm không tốt. _ Anh lấy lại ống nhòm từ tay Kay Trần, quan sát chiếc xe thêm một chút nữa. _ Trước mắt em cứ tiếp cận chúng, nhưng đừng ra mặt vội, trốn ở đâu đó quan sát. Nếu thấy tình hình không ổn thì phát tín hiệu với anh, anh sẽ gửi đội tiếp viện tới.

_ Như nào là tình hình không ổn ạ?

Tăng Phúc đưa mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhìn vô cùng đáng ghét.

_ Cho em quyết đấy.

Kay Trần nhíu mày. Là cậu hiểu sai hay ý anh ta thực sự là...

_ Anh muốn em chỉ huy vụ này á?

_ Thông minh ghê, nói phát hiểu luôn kìa. _ Tăng Phúc cười vui vẻ, còn Kay Trần thì cảm giác huyết áp mình đang tụt không phanh.

Anh ta nghĩ cái quái gì vậy?

Không, nghiêm túc đấy, anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?! Đây không phải là khu vui chơi trẻ em, và họ cũng đang không chơi đồ hàng đâu. Anh ta nghĩ cái quái gì mà đi giao quyền chỉ huy một đội đặc nhiệm cho một thằng nhóc người rừng với năng lực duy nhất là trèo cây thế?! Bị điên rồi hay sao?!

Không được. Cậu không chịu trách nhiệm nổi vụ này. Có chết cậu cũng không làm đâu!

___________

_ Tiếp viện đã sẵn sàng. Kay, giao cho em đấy.

_ Vâng ạ. _ Kay Trần trả lời trong bất lực, một lần nữa tự hỏi bản thân rằng cậu đang làm cái gì thế này.

Tăng Phúc và Kay Trần quen nhau chưa lâu (thực chất là mới chưa tới một tuần), nhưng vì một lý do gì đó, anh hiểu rõ tính nết cậu như thể cả hai đã ở cạnh nhau hơn nửa đời rồi vậy. Cậu chưa từng từ chối được bất kỳ quyết định nào của anh, bởi vì mỗi lần cậu định nói chữ không, anh đều có thể nhét lại nó vào mồm cậu bằng một lý do cực kỳ xác đáng.

Ví dụ như 5 phút trước, khi cậu từ chối lãnh trách nhiệm nặng nề là chỉ huy vụ vây bắt buôn lậu này, Tăng Phúc đã nhìn thẳng vào mắt cậu và từ tốn nói:

Em làm được mà, anh tin em.

Kay Trần đã thực sự chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ chạy, nhưng khi nghe được câu nói và nhìn thấy ánh mắt chân thành đó, toàn bộ ý muốn chống cự trong cậu đã sụp đổ cùng với sự tự ti từ việc thiếu kinh nghiệm. Vậy nên, cậu ở đây, trên cành cây tại vị trí chỉ cách biên giới Campuchia chưa đầy 100 mét, chờ đợi chiếc xe buôn lậu tới với gánh nặng trách nhiệm ngày một đè nặng trên vai.

Chờ thêm khoảng 5 phút, cuối cùng, chiếc xe cũng xuất hiện. Kay Trần đã để ống nhòm lại chỗ Tăng Phúc nên cậu chỉ có đôi mắt trần này để quan sát, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì thị lực cậu ở mức rất tốt. Cậu có thể nhìn rõ được mặt tên phụ xe - hắn chắc chắn 100% không phải người Việt, có lẽ là người Nhật hay Trung Quốc gì đó, và hắn vừa mới châm một điếu thuốc mới (má... :) ). Còn tên lái xe thì vẫn là ẩn số, không phải vì Kay Trần không nhìn rõ được, mà là vì vành chiếc mũ lưỡi trai hắn đội đã che hết mặt hắn. Tuy vậy, cậu vẫn có thể nhìn được những đường cơ sắc nét trên cánh tay màu mật ong rừng, và Kay đoán chắc hắn là một người khá hút phụ nữ.

Chiếc xe từ từ giảm tốc, rồi dừng lại ngay cái cây cậu đang nấp, dọa Kay Trần một phen hoảng hồn vì tưởng mình đã bị phát hiện. Tuy vậy, hai tên đó lại không hề chú ý đến cậu, mà chỉ đứng đó chờ đợi trong im lặng. Một lúc sau, tiếng lá cây loạt xoạt xuất hiện. Khoảng chục người vũ trang tận răng bước ra khỏi khu rừng, thản nhiên đi sang đất Việt Nam như thể chữ "biên giới" hoàn toàn chẳng tồn tại trong từ điển của chúng.

_ Hàng đâu? _ Một trong những tên mới tới hỏi. Dựa vào ngữ điệu, có vẻ hắn là người Việt Nam.

Tên phụ xe quăng điếu thuốc còn đỏ lửa trên tay đi (cái *beep* *beep* nó :) ), rồi hất đầu với tên tài xế. Hắn cúi đầu nhẹ một cái, lặng lẽ đi ra đằng sau xe, mở chốt và kéo cánh cửa inox ra. Trong thùng xe - ngạc nhiên thay - lại chất đầy giấy và bìa carton chứ không hề có lấy một thanh gỗ nào cả.

_ Anh Phúc, hỏng rồi.

_ Sao?

_ Chúng buôn lậu giấy, không phải gỗ. Em chỉ thấy giấy bìa thôi. Mình bị hớ rồi.

_ Bình tĩnh đi. Có thể chúng giấu gỗ đằng sau giấy để đề phòng công an. Khi giao chắc chắn chúng sẽ kiểm tra hàng, cứ chờ xem đã.

Đúng như Tăng Phúc suy đoán, khi tên nhận hàng bóc vài lớp bìa ra, phần gỗ bên trong ngay lập tức xuất hiện. Kay thầm thán phục người anh của mình. Quả nhiên, không ai hiểu mấy tên buôn lậu hơn người đã dành cả đời để chiến đấu với chúng.

_ Xác nhận đúng hàng. _ Tên nhận hàng nói. _ Nhưng tại sao chỉ có một xe vậy? Chúng tôi nhận được tin là hôm nay sẽ có ba xe cơ mà?

_ Nghe bảo có sự cố gì ấy. _ Tên phụ xe trả lời. Ngữ điệu của hắn một lần nữa chứng minh hắn không phải người Việt, dù nói Tiếng Việt khá sõi.

_ Chúng tôi không nhận được thông tin. Với cả, chúng tôi đã giao tiền cọc cho các người rồi. Chỗ này còn chưa đủ một nửa tiền cọc nữa.

_ Thì vì có sự cố nên mới không giao được đấy. _ Tên phụ xe lớn tiếng quát. _ Mấy hôm nữa chắc sẽ giao tới thôi à, làm gì căng thế?

_ Mày nghĩ đây là chuyện đùa đấy à?! _ Một tên buôn lậu khác gầm lên, giơ súng chĩa về phía tên phụ xe. Kay Trần định phát tín hiệu gọi đội cứu viện, thì chợt, có một thứ lọt vào tầm mắt cậu, khiến cậu ngừng lại.

Màu gỗ không đúng.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm mùi đàn hương trong không khí, nhưng chúng đã bị mùi giấy bìa, xăng xe và thuốc lá che hết sạch. Cậu cáu đến điên người, nhìn quanh tìm cách tiếp cận mà không bị lộ. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể tìm ra nó, đã có một sự kiện xảy ra, đẩy mọi thứ vào trung tâm của sự hỗn loạn.

Sự kiện ấy được tạo ra bởi không ai khác ngoài tên tài xế đội mũ lưỡi trai vẫn luôn giữ im lặng từ đầu tới giờ. Hắn, không hiểu vì lý do gì, đã rút một thanh gỗ nhỏ từ thùng xe ra, và phang thẳng vào đầu kẻ nhận hàng đứng bên cạnh hắn, khiến tên đó ngã gục xuống, bất động.

Tất cả mọi người tại hiện trường, bao gồm cả Kay Trần, bị hành động đó làm cho sốc đến khờ người. Tên tài xế thì ngược lại. Hắn điềm nhiên vứt cây gỗ lấm lem máu đi, rồi gỡ lấy khẩu súng của kẻ mình vừa đánh gục, chĩa về phía những tên còn lại.

_ Mày làm cái gì thế?! _ Tên phụ xe có vẻ cũng không hiểu được tình huống này, nên chỉ biết trợn tròn mắt nhìn "đồng đội" mình. Những tên khác thì phản ứng nhanh hơn. Chúng giương súng, chĩa về phía hắn. Kay Trần nghe thấy tiếng lên đạn loạch xoạch vang lên không ngớt.

_ Anh Phúc, có biến rồi. _ Cậu nói vào mic. _ Gọi tiếp viện tới, nhanh lên.

_ Được, khoảng 5 phút nữa họ sẽ có mặt.

Kay Trần quan sát bên dưới. Với tình hình này thì chưa đến 1 phút nữa tên máu liều nhiều hơn máu não kia đã xong đời rồi. Mà không bàn tới sự cố vừa xảy ra, thì nhiệm vụ của cậu cũng là cầm chân chúng đến khi đội tiếp viện tới, vậy nên, đây là lúc cậu cần phải làm gì đó.

_ Anh Phúc, em xuống nhé?

_ ...Chắc chưa?

_ Rồi ạ.

_ Cẩn thận. Bảo đảm an toàn. Anh không muốn hốt xác mày đâu.

Kay Trần mỉm cười.

_ Đừng lo, em sẽ không chết trước anh đâu. Em hứa đấy.

Dứt lời, cậu tung người, đáp thẳng xuống giữa đội hình của đám buôn lậu, đè một tên bẹp dúm.

Lũ tội phạm bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm cho hoảng hồn, trong phút chốc không biết nên chĩa súng vào đâu. Kay Trần lợi dụng đúng khoảnh khắc ấy, đạp một tên bay vào gốc cây, rồi tóm khẩu súng của một tên khác, đập vào mặt hắn khiến hắn hộc máu mồm, ngất lịm. Cậu định chuyển sang tấn công tên thứ ba thì đáng tiếc thay, chúng đã lấy lại được tinh thần, giương súng nổ một loạt đạn về phía cậu. Kay Trần bật người, lăn tròn trên đất để né, nhưng vẫn bị trúng vài viên. May mắn là Tăng Phúc đã đưa áo chống đạn của anh cho cậu, nếu không chắc cậu đã thành viên than tổ ong rồi.

Kay Trần núp đằng sau một gốc cây, thầm nói lời xin lỗi với nó và chờ đợi bọn buôn lậu hết đạn, hoặc đội tiếp viện tới hỗ trợ. Tuy nhiên, trước cả khi hai điều đó xảy ra, một người cậu không ngờ đã tới giải cứu cậu. Ấy chính là tên tài xế đội mũ lưỡi trai, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện.

Anh chàng đó, đúng như cậu nghĩ, rất mạnh. Hắn không quá to con, nhưng trình độ võ thuật có lẽ phải bằng cả cậu và Tăng Phúc cộng lại. Bằng chứng là dù có hẳn một khẩu AK, hắn vẫn chọn chiến đấu bằng tay không, và rõ ràng đó là quyết định chính xác, vì Kay Trần chưa từng thấy ai có thể vừa né đạn vừa đánh trả mượt mà đến như thế.

Ít nhất, là cho đến khi có một tên nhân lúc hắn bị hai tên khác ép góc, lẻn ra sau lưng, giơ báng súng lên định đánh vào đầu hắn.

_ Cúi xuống!

Tên tài xế hơi giật mình, quay mặt nhìn sang Kay Trần, người đang phóng hết tốc lực về phía hắn. Mắt hai người chạm nhau, và giống như một cỗ máy vừa được cắm dây nguồn, hắn ta cúi gập người xuống, vừa kịp né khẩu súng vung vụt qua. Kay Trần cũng đúng lúc chạy tới nơi. Cậu chống một tay vào tấm lưng rộng đang đưa lên của tên tài xế, biến nó thành bệ đỡ để tung người, đá bay kẻ vừa định đánh lén hắn, rồi xoay người kéo hắn lên, dùng thân mình đỡ lấy loạt đạn tới từ hai tên phía trước.

_ Au! _ Cậu kêu lớn. Dù có áo chống đạn, cậu vẫn có thể cảm nhận được chấn động từ sự va chạm của viên đạn, và nó đau như thể xương sườn cậu vừa bị bẻ gãy. Tên tài xế thấy vậy thì túm lấy áo cậu, xoay người kéo cậu vào sau một gốc cây to, tránh khỏi loạt đạn thứ hai vừa xả tới.

_ Ổn không? _ Hắn cất tiếng, lần đầu tiên trong ngày. Giọng hắn nghe khá lạ tai, có vẻ cũng không phải người Việt.

_ Tôi có áo chống đạn. Anh thì sao?

_ Còn nguyên khối.

_ ...Ý anh là nguyên vẹn?

_ Ừ, không bị tổn thương gì hết.

_ ...

Okay, giờ thì cậu chắc chắn rồi. Tên này không phải người Việt, hắn là người trời.

_ Tôi đã gọi tiếp viện, sắp tới rồi. Nhưng tôi sợ chúng ta sẽ thành tổ ong trước khi họ đến nơi mất.

Kay Trần ló đầu ra xem tình hình, rồi rụt lại ngay để tránh đạn. Bọn chúng có tổng cộng 10 tên, không tính tên phụ xe. Cậu đã hạ được bốn tên, anh chàng này cũng vậy, nghĩa là chỉ cần hạ nốt hai tên kia là xong. Vấn đề là hỏa lực của chúng quá mạnh, còn họ đã bị mất thế thượng phong rồi.

_ Này. _ Chợt, tên tài xế cất tiếng. _ Cậu trèo lên cây rồi nhảy xuống người chúng như lúc đầu được không?

_ Giờ tôi ló mặt ra là ăn đạn ngay. Với cả chúng hẳn cũng có đề phòng rồi. Phải có ai đó đánh lạc hướng... _ Cậu bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn tên tài xế với hàm ý thăm dò. Nào ngờ đâu, hắn gật đầu không một chút do dự, mặc kệ sự thật rằng cậu đang bảo hắn đi vào chỗ chết. Kay Trần tự hỏi hắn lấy cái can đảm đó từ đâu ra, nhưng giờ không phải lúc. Thoát khỏi đây rồi, cậu sẽ bắt hắn ngồi xuống giải thích tất cả từ đầu đến cuối.

Vậy là, hai người đàn ông bàn nhanh kế hoạch với nhau, sau đó bước luôn vào khâu hành động. Tên tài xế canh đúng thời gian hai tên bên ngoài đổi súng, phóng vụt ra, dụ chúng tập trung sự chú ý cùng đạn dược vào mình. Kay Trần lợi dụng khoảnh khắc đó đu người leo lên cây, chờ đợi thời cơ đến.

Tên tài xế chạy vòng quanh, lâu lâu lại liếc mắt nhìn lên, Kay đoán là đang tìm góc cho cậu. Thế nhưng, điều cậu không ngờ tới là hai tên kia đã bắt được hành động ấy của hắn. Chúng ngửa đầu nhìn lên cao, và giờ thì người phải chạy vòng quanh là Kay Trần.

_ Chết tiệt. _ Cậu nguyền rủa, không ngừng tung người qua các cành cây, giả vờ như mình đang trốn chạy, nhưng mắt thì không ngừng dõi theo bóng dáng của tên tài xế. Hắn đang lẳng lặng lẩn ra chỗ cái thùng xe tải, nhặt lấy thanh gỗ hắn dùng để hạ tên đầu tiên, rồi gật đầu với cậu.

Kay Trần chuyển hướng chạy, cố tình tung người về phía một cành cây ở xa, và cố tình sảy chân ngã xuống. Cậu diễn giỏi đến nỗi hai tên buôn lậu không hề nghi ngờ gì, cứ thế tiến về phía cậu với nụ cười đắc ý, mà hoàn toàn quên bẵng mất người đồng đội bất đắc dĩ của cậu đang mai phục ngay sau lưng. Đến khi chúng nhận ra thì đã quá muộn. Tên tài xế dùng gậy đánh hạ cả hai tên, tước súng của chúng, rồi đứng nhìn Kay Trần chằm chằm.

_ Không sao chứ? _ Hắn hỏi.

_ Còn nguyên khối. _ Kay Trần bật cười, chống tay đứng dậy. Hai người đàn ông tiếp tục đứng nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ, mà theo Kay nhận định thì nó y như múi sầu riêng chưa chín tới vậy, sượng trân.

_ Ê.

May mắn làm sao, người anh trai đáng tin cậy của cậu đã xuất hiện, cứu cả hai khỏi sự ngượng ngùng đó. Tăng Phúc còn đem cho họ thêm một món "quà", chính là tên phụ xe đã mất tích từ đầu cuộc chiến, giờ đang bị anh lôi đi xềnh xệch như một cái bao cát sau khi ăn đòn bầm dập. Kay Trần hơi tiếc vì không được tự tay đánh hắn, nhưng thôi, cũng coi như hả dạ rồi.

_ Hai người chơi vui nhỉ? _ Tăng Phúc quăng tên phụ xe xuống đất, tặc lưỡi nhìn khung cảnh xung quanh, có vẻ đang nghĩ tới việc phải giải trình như thế nào. Kay Trần chợt nhớ ra rằng đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà tiếp viện vẫn chưa tới, họ có chuyện gì rồi ư?

_ Tiếp viện đâu anh?

_ Cũng biết hỏi cơ à? Sao lúc mất liên lạc với anh không thấy mày thắc mắc gì? _ Tăng Phúc khoanh tay lại, gườm gườm nhìn cậu. Đến lúc này Kay Trần mới nhận ra mình cũng đã không nghe thấy anh nói gì suốt 15 phút ấy. Nhìn kỹ, cậu còn thấy quần áo Tăng Phúc dính đầy bụi bẩn, đôi chỗ có cả vết rách, chẳng lẽ đã có chuyện thật sao?

_ Anh-

_ Mà thôi, nói sau đi, ra khỏi chỗ này trước đã. _ Viên cảnh sát phất tay, rồi quay sang nhìn người đồng đội bất đắc dĩ của Kay Trần. _ Cậu, đi cùng luôn đi.

_ Tôi á? _ Hắn chỉ vào bản thân, ngơ ngác hỏi.

_ Không lẽ ma? Nhanh nào, tôi sợ ở trong rừng buổi đêm lắm rồi.

Dứt lời, Tăng Phúc sải bước đi, hoàn toàn không thèm nhìn thằng em trai lấy một chút. Kay Trần biết anh đang dỗi, nên cậu ngay lập tức kéo anh chàng tài xế chạy theo anh. Cậu chưa muốn bị cắt cơm tối đâu.

_ À quên mất. Tên tôi là Kay Trần, rất vui được gặp anh.

Anh chàng tài xế nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu, ngập ngừng một chút rồi mới bắt lại.

_ Tôi là (S)TRONG. Rất vui được gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro