Vì cần gì tốt gỗ khi nước sơn vẫn còn nguyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Anh Khoa không có giường. Hồi trước thì có, nhưng khi bố mẹ cậu mất, cậu đã đem nó đóng thành quan tài cho họ, nên giờ nhà cậu không có giường. Cậu thường trải một cái chiếu giữa nhà để ngủ, hoặc lâu lâu thích thì vào rừng, trèo lên ngủ trên cành cây. Thời tiết miền Nam Việt Nam nóng quanh năm nên cậu không sợ lạnh, muỗi thì...cậu không nghĩ chúng còn có thể truyền thêm bệnh gì cho cậu nữa, vì cậu có đề kháng hết rồi. Nói chung, Anh Khoa đã quen sống hòa hợp với thiên nhiên, nên một cái giường, hay chính xác hơn, một ngôi nhà tử tế là thứ không cần thiết đối với cậu.

Ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ trước khi thức dậy trên giường của tên lâm tặc đã choảng nhau với cậu vài tiếng trước. Hắn đáng ghét, cơ mà cái giường của hắn thì không. Nó là cái giường êm nhất Anh Khoa từng được nằm, êm đến phát bực.

_ Tỉnh rồi à?

Anh Khoa đưa mắt nhìn người vừa đứng dậy khỏi chiếc bàn ăn bày đầy giấy tờ, tiến tới chỗ cậu. Dưới ánh sáng đèn, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được mặt mũi hắn ra sao, và một lần nữa, cậu khẳng định, thế giới này loạn thật rồi.

Người đàn ông đó không giống với bất kỳ tên lâm tặc nào Anh Khoa từng gặp. Hắn khá nhỏ và gầy, khuôn mặt thì trẻ măng, hiền lành, da trắng bóc không tì vết. Anh Khoa đoán hắn chỉ tầm 20 tuổi, nói cách khác là một thằng nhóc, thậm chí còn là một thằng nhóc xinh trai. Cậu không thể nào liên tưởng hắn với tên lâm tặc đã đánh nhau với cậu trong rừng, nhưng cái vết bầm tím tái bên gò má đó đã ép cậu phải thừa nhận, rằng cậu đã để thua một thằng nhóc nhìn như con gái, và bị hắn tóm gọn.

Nhục quá...

_ Nước không? _ Trước khi Anh Khoa nhận ra, tên nhóc lâm tặc đã đứng trước mặt cậu, tay cầm một ly nước trong suốt. Cậu định đưa tay phải lên cầm theo quán tính, thì nghe thấy tiếng leng keng, và phát hiện nó đã bị còng vào thành giường.

_ Gì đây?

_ Đề phòng thôi. _ Nhóc lâm tặc nhún vai. _ Cầm đi, mỏi tay quá.

Anh Khoa cầm lấy ly nước bằng bên tay không bị còng, nhìn nó chằm chằm, băn khoăn không biết có nên uống không. Nhóc lâm tặc thấy thế thì nói:

_ Tôi không bỏ gì vào đâu.

_ Làm như tao tin.

_ Thế thì đừng có uống. _ Hắn giật ly nước, uống một ngụm lớn hết ⅓ ly, rồi nhét lại vào tay Anh Khoa. _ Tin chưa? Hay muốn tôi mớm cho?

Anh Khoa ném cho hắn ánh nhìn ghê tởm, môi khẽ nhấp một ngụm nước nhỏ. Nào ngờ, cơn khát từ cổ họng khô khốc của cậu trào lên, khiến cậu không tự chủ được mà tu hết cả cốc nước. Nhóc lâm tặc thấy vậy thì mỉm cười.

_ Ngoan thế có phải tốt không. _ Hắn mỉa mai, đem cốc tới bồn rửa mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Anh Khoa đang ghim vào lưng mình. Xong xuôi, hắn kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt Anh Khoa, nghiêng đầu nhìn cậu.

_ Nhìn cái gì? _ Cậu cục cằn hỏi, nhưng nhóc lâm tặc không hề tỏ vẻ gì là phật ý.

_ Đang đoán xem anh cosplay con gì. _ Hắn nói. _ Lúc đầu tôi tưởng ai đánh bầm mắt anh, nhưng lúc lau thì nó bị lem ra nên chắc cố ý bôi lên rồi. Con chồn phải không?

_ Mày nhìn sao ra con chồn vậy? _ Anh Khoa nhíu mày. _ Tao bôi đen lên để lẩn trong rừng cho dễ thôi. Với cả, nếu mày muốn nói tới con có viền mắt đen đen, thì nó là con gấu mèo.

_ À, ra thế. _ Nhóc lâm tặc gật gù. _ Cũng đúng ha, nếu anh làm con chồn thì chỉ đi tiến được thôi, không đi lùi được.

_ Sao không đi lùi được?

_ Vì nó sẽ thành con chồn lùi.

Anh Khoa ngớ ra mất mấy giây mới hiểu được câu đùa của hắn, và lúc hiểu được rồi, cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì trước cái câu đùa vừa mất nết vừa nhạt nhẽo ấy. Ngược lại, thằng nhóc có vẻ rất vừa ý với " con chồn lùi" của mình. Hắn ngả người ra ghế cười khoái chí, rồi ngay sau đó ôm bên má bị thương, xuýt xoa vì đau, khiến Anh Khoa cuối cùng cũng chịu thua và bật cười theo.

_ Cười rồi kìa. _ Nhóc lâm tặc chỉ vào cậu, vui vẻ nhe răng. _ Thấy không, tôi kể chuyện cười vui mà. Vậy mà mọi người cứ bảo tôi "hạt nhài" không.

_ Họ nói đúng đấy. _ Anh Khoa mỉa mai. _ Vì nền nghệ thuật của đất nước, đừng đi debut làm diễn viên hài nhé.

Hắn "xì" nhẹ một tiếng, bĩu môi giận dỗi. Anh Khoa thấy biểu cảm đó khá đáng yêu, rồi cậu tự đánh vào đầu bản thân một cái vì ý nghĩ sởn gai ốc ấy. Vết thương trên thái dương đau nhói lên, nhắc cho cậu nhớ về sự hiện diện của nó, cùng với lớp băng trắng được cột cẩn thận bên trên. Anh Khoa cũng nhận ra miếng salonpas đang dán đè lên vết bầm trên vai, và cơ thể khá sạch sẽ, không giống người vừa từ trong rừng chui ra của mình. Cậu nhìn thằng nhóc trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ.

_ Mày...tắm cho tao à?

_ Chứ ai vào đây? Làm như tôi sẽ để một tên người rừng vừa hôi vừa dơ lên giường mình ấy. _ Nhóc lâm tặc quắc mắt. _ Ăn gì nặng khiếp. Anh có biết để vác cái thây của anh về đây tôi đã phải trải qua những chuyện gì không hả? Rừng thì tối như âm ti địa phủ, sợ ma vãi...

Mặc kệ thằng nhóc lảm nhảm, Anh Khoa chìm vào thế giới của riêng mình. Những dòng suy nghĩ chạy vùn vụt trong đầu cậu giống như những mảnh ghép của một bộ mô hình, nhìn thì rõ nhưng không biết ghép vào đâu, nên chỉ có thể thử đi thử lại cho đến khi ra được đáp án chính xác. Anh Khoa cứ ngồi thừ người ra như thế, cho đến khi thằng nhóc búng tay cái tách trước mặt cậu, cậu mới giật mình tỉnh dậy.

_ Nghe không thế? _ Hắn hỏi. Anh Khoa dĩ nhiên là không nghe, nên cậu trả lời bằng một câu hỏi khác, câu hỏi mà cậu thắc mắc nhiều nhất:

_ Mày là ai?

Ánh mắt nhóc lâm tặc ngay lập tức thay đổi. Sự vui vẻ, hoạt náo biến mất hoàn toàn như làn khói thuốc, để lại một mớ tàn tro nghiêm túc đến lạnh người.

_ Tôi nghĩ câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng. _ Hắn cất tiếng. _ Anh là ai?

Đây rồi, Anh Khoa thầm nghĩ. Đây mới đúng là con người cậu đã gặp trong khu rừng tối tăm ấy. Con người đã đánh bại và bắt giữ cậu, bất chấp mọi lợi thế mà cậu có. Con người đầy ẩn số mà cậu không thể nào giải đáp, nhưng lại đáng tin cậy đến lạ kỳ.

_ Tôi là người gác rừng.

Suốt 10 phút sau, Anh Khoa kể cho con người trước mặt tất cả mọi thứ về gia đình cậu, từ nhiệm vụ cao cả là bảo vệ khu rừng đàn hương quý giá, tới sự thất bại ê chề của cậu tối hôm qua, khiến gần như toàn bộ khu rừng bị đốn trộm mất. Nhóc "lâm tặc" nghe xong thì gật gù, im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

_ Cậu không tin tôi à? _ Anh Khoa hỏi nhỏ. Cậu đã đổi lại cách xưng hô cho lịch sự hơn, dù vẫn chưa quen miệng lắm. _ Tôi có thể chứng minh. Nhà tôi có giấy tờ-

_ Tôi tin anh. _ Nhóc "lâm tặc"cướp lời. _ Vì tôi không nghĩ anh đủ thông minh để bịa ra được một câu chuyện như thế đâu.

_ Ê. :)

Hắn...Cậu ta bật cười, trả đôi mắt về dáng vẻ cợt nhả sinh động vốn có, rồi nói tiếp:

_ Với cả, chúng ta có cùng mục đích mà.

_ Hả?

Nhóc "lâm tặc" với tay tới ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một vật nhìn giống quyển sổ, ném cho Anh Khoa. Cậu bắt lấy, mở ra, và...ngay lập tức đóng nó lại.

_ ...?????? _ Anh Khoa liếc nhìn vào trong quyển sổ, rồi đóng nó lại lần nữa. Cậu chuyển ánh mắt lên chàng trai trẻ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài như con mèo buồn ngủ, cuối cùng cũng quyết định mở hẳn quyển sổ ra, đưa lên song song trước mặt để đối chiếu.

Trong quyển số da to bằng bàn tay đó chỉ có duy nhất một tấm thẻ. Bên trên là ảnh của người ngồi đối diện cậu, kèm theo vài dòng chữ:

Tăng Vũ Minh Phúc
Trung Úy
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

_ Cậu là cảnh sát?! _ Anh Khoa gần như hét lên. Đáp lại, Minh Phúc giơ hai ngón tay, nhún nhẹ thay cho cái gật đầu.

_ Sao mà ngạc nhiên thế? _ Cậu ta hỏi. _ Trông tôi không giống cảnh sát à?

_ Ừ. _ Anh Khoa nói không do dự, và nhận về cái lườm từ Minh Phúc. _ Từ từ đã, tôi bị quá tải thông tin rồi. Ý là, cậu là cảnh sát?

_ Vâng.

_ Thuộc...gì, đội điều tra về tham nhũng, kinh tế, và buôn lậu?

_ Vâng.

_ Nghĩa là, cậu ở đó là để...

_ Điều tra về cái rừng đàn hương của ông đấy ông nội. _ Minh Phúc hừ lạnh, chỉ vào vết bầm trên má mình. _ Đã tốn công nửa đêm nửa hôm mò vào điều tra, lại còn bị thằng người rừng nào đó úp sọt đấm cho một phát. Giờ anh tính sao đây?

_ T-Tính sao?

_ Tội chống người thi hành công vụ phạt nặng lắm đấy nhé.

Nghe tới chữ phạt, mặt Anh Khoa ngay lập tức trắng bệch. Cậu ngồi co người lại, khúm núm ngoan ngoãn trái ngược hoàn toàn với bộ dạng hổ báo lúc nãy, lòng thầm nguyền rủa cái vía đen như chó cắn của mình. Đã trốn đến thế rồi vẫn bị cảnh sát tóm, lại còn là cảnh sát buôn lậu. Giờ mà anh ta gọi điện báo lên cục một phát thì đời cậu coi như xong. Cậu không muốn đi tù khi chưa làm được gì cả đâu!

_ Trừ khi... _ Minh Phúc lấp lửng nói. Anh Khoa biết thằng nhóc này đang trêu cậu, nhưng cậu vẫn phải giương mắt mong chờ, cầu mong một lối thoát. _ À mà không được. Nguy hiểm lắm.

_ Nói lẹ lên coi! _ Anh Khoa gào lên, rồi ngay lập tức về mode ngoan ngoãn sau cái liếc của Minh Phúc. _ Anh nói đi ạ.

_ Chắc chưa? Tôi không lừa anh vụ nó nguy hiểm đâu.

_ Cứ nói đi. Trừ bán thân và bán thận ra thì cái gì tôi cũng làm được.

_ Hứa nhé. _ Minh Phúc nhe răng cười. _ Bởi vì tôi sẽ vắt kiệt anh tới giọt mồ hôi cuối cùng đấy, người rừng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro