Kiêu hãnh, tự hào, kiên cường lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kính coong*

Tiếng chuông cửa đánh thức Kay Trần khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng chạy vào trong, định bảo (S)TRONG đừng mở cửa, nhưng đã quá muộn.

Đứng trước cửa nhà họ là một người đàn ông khoảng độ tuổi 30, đang nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Anh ta khá cao, và cực kỳ, cực kỳ đẹp trai, tới nỗi bộ trang phục đơn giản và chiếc kính cận "Nobita" cũng chẳng thể dìm nổi thần thái sang trọng, ngầu lòi tỏa ra từ con người đó. Đẹp trai tới nỗi ngay cả Kay Trần cũng suýt phải wow lên một tiếng.

_ Xin chào. _ Qua khỏi cơn ngạc nhiên, người đàn ông điển trai mỉm cười chào họ. Nụ cười hiền lành, ấm áp càng làm khuôn mặt anh ta trở nên thu hút hơn. _ Đây có phải nhà của anh Tăng Vũ Minh Phúc không?

_ V- _ Vừa thấy (S)TRONG định trả lời, Kay Trần vội lao tới, bịt miệng anh lôi về phía sau. Cậu bảo anh đi xem hộ nồi cá kho không tồn tại, sau đó đứng trước mặt người đàn ông, nở nụ cười công nghiệp Tăng Phúc dạy cậu.

_ Không ạ, chủ nhà tên là Vũ Tăng Phúc. _ Cậu nói. _ Nhưng giờ anh ấy đang không có nhà, anh quay lại sau được không ạ?

_ Không cần. Tôi nói chuyện với cậu cũng được, cậu Trần Anh Khoa. _ Người đàn ông tiếp tục cười, còn sống lưng Kay rợn lên một cơn lạnh toát. _ Hay tôi nên gọi là Kay Trần nhỉ?

Kay chụp lấy cánh cửa, định sập nó vào mặt anh ta, nhưng anh ta đã chống tay cản nó lại, rồi tiến một bước xâm nhập vào khoảng an toàn của cậu. (S)TRONG nghe tiếng động nên chạy ra ngoài, chuẩn bị tặng cho anh chàng kia một cước. Tuy nhiên, ngay khi thấy thứ anh ta giơ ra trước mặt họ, cả hai đã chết lặng tại chỗ.

Thứ ấy là một quyển sổ da, nhỏ bằng bàn tay, giống hệt thứ nằm trong ngăn bàn Tăng Phúc. Tuy nhiên, khuôn mặt trên tấm thẻ lại là của người đàn ông trước mặt họ, và cái tên được ghi cũng là Nguyễn Đăng Khôi, với quân hàm Đại úy.

_ Tôi là đồng nghiệp của Trung úy Minh Phúc. _ Đăng Khôi nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn họ. _ Giờ hai cậu cho tôi vào nhà được chưa?

___________


_ Bình thường, Minh Phúc sẽ gọi điện cho tôi mỗi 9 giờ tối để báo cáo. Cậu ấy chưa bao giờ trễ, trừ hôm qua, nên tôi cũng đoán được tình hình rồi. _ Đăng Khôi uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn hai con người đang ngồi ngoan như cún ở phía đối diện. _ Nhưng tôi không ngờ, thằng nhóc đó lại giấu tôi nhiều thứ đến thế.

Kay và (S)TRONG đưa mắt nhìn nhau.

_ Giấu...gì ạ?

_ Việc nó chứa thêm một người nữa trong nhà chẳng hạn, lại còn là dân nhập cư trái phép. _ Đăng Khôi nhoẻn miệng cười. _ Hoặc là việc người gây ra mớ hỗn độn ở biên giới hôm trước là hai cậu chứ không phải nó. Bọn tôi chuẩn bị vụ vây bắt đó cũng khá lâu đấy, xong đổ sông đổ biển hết. Nếu không nhờ giữ lại được ba xe đàn hương và Minh Phúc đứng ra nhận trách nhiệm, thì hai cậu đi đời nhà ma rồi.

Kay Trần nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên. (S)TRONG thì đang cố gắng làm mình trông bận rộn bằng cách giữ chặt lấy cốc nước, lâu lâu đưa lên miệng nhấp một ngụm, tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ tiếng động gì cả. Cậu có thể hiểu cảm giác "muốn biến mất" của anh, vì dù người đàn ông trước mặt cậu trông khá thư sinh, thể hình có lẽ chỉ hơn được mỗi Tăng Phúc, nhưng ánh mắt của anh ta thực sự có thể khiến người khác phải khiếp sợ. Cậu mừng vì anh ta là cấp trên của Tăng Phúc chứ (có lẽ) không phải kẻ thù của họ, nếu không, chắc cậu sẽ vứt hết liêm sỉ mà quỳ xuống xin tha mất.

_ Phúc bị Kame bắt đi bao lâu rồi?

_ Khoảng lúc 8 giờ tối hôm qua...ạ _ Kay liếc nhìn đồng hồ. Giờ là 9 giờ sáng, nơi họ ở cách trung tâm thành phố cũng khá xa, vậy mà anh chàng này vẫn lặn lội đến chỉ với một lần quên gọi điện của cấp dưới mình. Có vẻ Tăng Phúc thực sự quan trọng với anh ta.

_ Vậy là 13 tiếng. _ Đăng Khôi gật đầu. _ Cậu ấy là con tin, nên có lẽ sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng đấy là trong trường hợp các cậu giao ra Nguyễn Trần Duy Nhất đúng thời hạn.

_ Anh chắc chắn chứ? _ Kay hỏi lại. _ Tôi không tin lời bọn lâm tặc đâu. Nếu chúng tôi đưa Duy Nhất ra mà chúng vẫn làm hại anh Phúc thì sao?

_ Kame là một tổ chức máu lạnh, nhưng với nội bộ thì chúng cực kỳ tình nghĩa. Ngoài ra, ông trùm Phan Đinh Tùng cũng là kẻ giữ chữ tín, hắn bảo sẽ trả Minh Phúc nguyên vẹn thì nghĩa là hắn sẽ trả cậu ấy nguyên vẹn. Cái tôi sợ là Liên Bỉnh Phát sẽ tự ý hành động mà không thông báo lên cấp trên, nhưng hắn rất sợ Phan Đinh Tùng, nên hắn sẽ không dám giấu chuyện nghiêm trọng như việc Nguyễn Trần Duy Nhất bị bắt và giao dịch với hai cậu đâu.

Thái độ điềm tĩnh của Đăng Khôi giúp Kay Trần yên tâm hơn phần nào. Cậu khẽ thở ra một hơi nhẹ, để rồi phải nuốt nó trở lại bởi câu nói tiếp theo từ Đăng Khôi:

_ Giao Nguyễn Trần Duy Nhất cho bọn tôi đi.

_ Không được! _ Kay và (S)TRONG phản đối cùng một lúc. Họ nhìn nhau, rồi Kay đại diện nói tiếp. _ Chúng vẫn nghĩ chúng tôi thuộc một tổ chức khác, không dính líu tới bên cảnh sát. Nếu để chúng biết anh Phúc là cảnh sát chìm, và cảnh sát đang giữ Duy Nhất, chúng sẽ giết anh ấy mất.

_ Ai bảo cậu là chúng không biết? Chúng biết rất rõ là đằng khác. _ Đăng Khôi trầm giọng. _ Bởi vì Liên Bỉnh Phát là bạn học cùng lớp của Minh Phúc ở trường cảnh sát.

(S)TRONG sặc nước, Kay Trần thì đứng hình.

_ Hai cậu không biết à?

_ K-Không. _ Cậu lắp bắp. _ Anh Phúc bảo rằng anh ấy không điều tra được gì về Liên Bỉnh Phát cả. Đây là lần đầu tôi nghe...

_ Cũng đúng. Nói ra chỉ tổ nhục mặt ngành thôi. _ Đăng Khôi thở dài. _ Chi tiết thì sau này cậu hỏi Minh Phúc đi. Giờ cậu chỉ cần biết rằng Kame đã biết Phúc là cảnh sát rồi.

Kay và (S)TRONG nhìn nhau. Họ chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nên vẫn chủ quan vì tưởng họ còn nhiều thời gian nghĩ cách. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Một cảnh sát nằm giữa ổ tội phạm chẳng khác nào con thỏ nằm trong hang cọp, chỉ chờ bị chúng xé xác. Kay Trần không dám nghĩ đến những gì chúng có thể làm với anh trai cậu, cậu chỉ biết rằng cậu cần phải đưa anh về, càng sớm càng tốt.

Nhưng, làm thế nào?

Cả hai đổ dồn ánh mắt vào Đăng Khôi, người vẫn luôn giữ nét dửng dưng kể cả khi đang thông báo tin dữ cho họ. Thái độ đó gợi cho Kay nhớ về lần đầu cậu gặp Tăng Phúc, khi anh nửa trêu đùa nửa ép buộc cậu lập đội với anh. Đó có thể nói là kèo cược thắng đậm nhất trong cuộc đời Kay Trần, vậy nên, lần này, cậu sẽ thử vận may của mình một lần nữa.

_ Sếp Khôi, anh có thể...

_ Được chứ. _ Đăng Khôi gật đầu trước cả khi cậu nói hết câu. _ Nhưng tôi cảnh báo trước. Các cậu sẽ phải đặt tính mạng mình lên bàn cân nếu muốn làm việc với tôi đấy.

_ Không phải vấn đề. Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ lúc anh Phúc bị bắt đi rồi.

Đăng Khôi mỉm cười.

_ Nếu vậy, thì chúng ta bắt đầu lên kế hoạch thôi.

___________


*Cạch*

Nghe tiếng động, Tăng Phúc ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Liên Bỉnh Phát đang cầm một cái bọc bước vào. Hắn ném nó cho anh qua ô trống trên chấn song, rồi nói:

_ Ăn đi.

_ Tao là chó à? _ Tăng Phúc cười khẩy, nhưng tay vẫn mở túi nilon, lấy ra cái bánh mì còn nóng hổi bên trong. _ Sẵn tiện, cho hỏi mấy giờ rồi được không?

_ 7 giờ tối. _ Liên Bỉnh Phát nhìn đồng hồ. _ Gì nhỉ? 47 tiếng từ lúc mày bị "bắt cóc", đúng không?

Vậy thì, hẳn là cũng sắp đến lúc rồi.

_ Vẫn mong chờ thằng bồ mày tới cứu à?

_ Bồ cái *beep*. _ Tăng Phúc quắc mắt. _ Nó là em trai tao.

_ Em trai? Mày á? _ Liên Bỉnh Phát phá lên cười. _ Tao thấy thằng nhóc đấy cũng được mà. Đỡ hơn ông Thuận nhiều. Sao mày-

_ Nói nữa tao cho cái giày vào mồm đấy Phát.

Liên Bỉnh Phát mím môi, đưa hai tay lên ra dấu đầu hàng, nhưng ánh mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ châm biếm. Tăng Phúc tức đến nổ đom đóm mắt. Anh ghét đối đầu với tên khốn này, vì hắn biết quá rõ về anh, kể cả những điểm yếu có thể đạp đổ cảm xúc của anh một cách dễ dàng. Và hơn hết, hắn chẳng có mục đích gì sâu xa khi trêu chọc anh cả. Hắn chỉ muốn làm anh nổi cáu thôi.

Bởi vì, hắn ghét anh. Ghét đến tận xương tủy. Ghét đến mức muốn hủy hoại anh, như cách Phan Đinh Tùng đã hủy hoại hắn.

Tăng Phúc hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên anh nhất định sẽ không để hắn đạt được mục đích.

Chắc hẳn anh Khôi đã đến chỗ hai đứa nó rồi.

Viên cảnh sát đặt lưng nằm xuống, quay lưng về phía chấn song, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện. Anh lắng nghe tiếng bước chân của người bạn cũ rời đi trong sự thất vọng, nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện cho những người đồng đội đang hoạt động ở bên ngoài, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Và đúng một tiếng sau, Tăng Phúc bị đánh thức bởi một tiếng nổ long trời lở đất.

___________


Kay Trần rất muốn hỏi Đăng Khôi rằng anh ta có thực sự là cảnh sát không hay là khủng bố giả dạng, nhưng nhìn đống khói và "xác người" nằm la liệt trước mặt, cậu quyết định cất câu hỏi đó vào tủ, khoá lại.

Mục tiêu chính của chúng ta là tìm ra Minh Phúc và đưa cậu ấy về. Tuy nhiên, vì Phúc đang là cảnh sát nằm vùng, thế nên chúng tôi không thể tự ý hỗ trợ cậu ấy được. Đồng nghĩa với việc lần này, hai cậu sẽ không có viện trợ.

Kay hiểu điều Đăng Khôi nói, nhưng nghĩ lại thì từ trước đến giờ có lần nào họ có viện trợ sao? Lúc ở biên giới thì bị mất liên lạc, lúc bắt Duy Nhất thì không điều động được người, đã thế "chỉ huy" còn bị xách đi mất. Cả hai lần đều là Kay Trần và (S)TRONG tùy cơ ứng biến, vậy nên, lần này họ cũng chỉ cần làm y như thế thôi.

Cơ mà, dùng hẳn vũ khí bí mật chỉ 10 phút sau khi nhiệm vụ bắt đầu thì cũng thật...

_ (S)TRONG ơi là (S)TRONG. Quá tay rồi (S)TRONG ơi. _ Kay Trần lẩm bẩm, nhảy qua một cái "xác" để tiến lên phía trước. Dù đã được bảo vệ bởi khẩu trang và kính, nhưng mùi lưu huỳnh vẫn khiến cậu buồn nôn. Kay cố gắng nén nó lại, đạp mở bất kỳ cánh cửa nào cậu nhìn thấy, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người anh Tăng Phúc.

Để tóm tắt lại vai trò lần này của hai người, thì (S)TRONG là chim mồi, còn Kay là cứu hộ. Họ đã lợi dụng chiếc xe vừa được đưa đi bảo dưỡng của Phan Đinh Tùng, để Kay Trần nằm vào trong cốp, rồi (S)TRONG ngụy trang thành tài xế lái xe chở cậu vào trong (đừng hỏi anh ta lấy bằng lái từ đâu ra, Kay cũng không biết đâu). Theo kế hoạch thì cậu sẽ nằm trong đó tới đêm, khi mọi người ngủ hết thì chui ra tìm Tăng Phúc. Cơ mà nhìn tình hình này thì có vẻ anh (S)TRONG đã bị phát hiện rồi.

Kay Trần thầm mong rằng (S)TRONG sẽ tẩu thoát thành công thay vì trở thành con tin thứ hai họ cần phải giải cứu. Bản thân cậu cũng vậy, cũng phải cứu Tăng Phúc rồi trốn thoát thật nhanh. Sự bất ngờ là lợi thế duy nhất của họ trong lần đột nhập này, họ không thể để nó trở nên uổng phí.

Đang chạy trên một hành lang dài đằng đẵng, chợt, Kay Trần chạm trán một tên vệ sĩ. Dáng người của hắn làm cậu liên tưởng ngay đến Nguyễn Trần Duy Nhất, đậm mùi con nhà võ, nhưng không biết do trình hắn không bằng Duy Nhất thật hay do Kay Trần đã có kinh nghiệm, mà cậu cảm giác lần chiến đấu này dễ hơn một chút. Tuy vậy, cậu vẫn phải khá chật vật mới có thể đỡ được những đòn đánh của hắn, thậm chí trong một lúc bất cẩn, cậu ăn một cú húc với lực tương đương xe tải, và văng thẳng vào bức tường sau lưng.

Nó đau, rất đau, nhưng đối với Kay Trần, nó lại là một sự may mắn.

Cậu lao lên phía trước, nghiêng người né cú đấm của tên vệ sĩ, rồi xoay hông, lợi dụng đầu gối hắn để bật người lên, tặng hắn một gối vào thẳng đầu. Tên vệ sĩ gục ngay tại chỗ, còn Kay Trần thì phủi quần áo, tiến tới bức tường vừa trở thành đệm đỡ cho cậu, gõ nhẹ lên nó.

*Cốc cốc*

Kay dịch tay sang vị trí cách đó một đoạn, gõ nhẹ. *Cục cục*

_ Có cửa à? _ Cậu sờ xung quanh bức tường, tìm kiếm công tắc hoặc gì đó tương tự, thì chợt, tay cậu chạm phải thứ gì đó giống như cái lỗ. Kay nhìn vào trong, thấy một ánh sáng xanh lấp lóe, nhưng chỉ lóe đúng một lần khi cậu nhìn rồi tắt. So với camera, thì nó giống một cái máy quét hơn.

Kay Trần nhìn về phía tên vệ sĩ vừa bị cậu đánh bất tỉnh. Cậu lưỡng lự một chút, rồi xách vai, lôi hắn lên. Hắn khá nặng nên cậu phải dùng cơ thể mình làm trụ, tay cậu banh nhẹ mắt hắn ra, dí vào cái lỗ.

*Cạch*

_ Ơ vãi, được thật này. _ Kay Trần ngạc nhiên tột độ. Cậu thả tên vệ sĩ xuống, để hắn dựa vào tường, và nhẹ nhàng phủi bụi trên áo hắn. _ Cảm ơn nhé anh bạn. Tôi sẽ không quên anh đâu.

Cánh cửa ẩn dẫn xuống một căn hầm tối tăm nhưng không quá sâu, đi vài bước là tới một cánh cửa sắt kiên cố. May sao, nó lại được khóa bằng khóa tay nắm, loại khóa duy nhất Tăng Phúc từng hướng dẫn Kay Trần mở sau một lần cậu quên mang chìa khóa nhà theo khiến cả hai bị nhốt bên ngoài. Cậu dùng chiếc ghim cài giấu sẵn trong tóc, nhớ lại những gì anh đã dạy để mở cửa, và bên trong, quả nhiên, là anh trai của cậu.

_ Anh Phúc! _ Kay Trần gọi lớn, khiến Tăng Phúc giật mình, quay người lại. Anh đang bị nhốt trong một cái lồng sắt với những chấn song cao tận trần nhà, trông tiều tụy và mệt mỏi như thể mấy ngày rồi không được ăn. Thấy anh như vậy, Kay Trần cảm giác trái tim mình quặn thắt.

_ Kay? _ Tăng Phục mở to mắt, không tin những gì mình đang thấy. _ Là em thật à?

_ Anh hùng đến cứu mỹ nhân đây. _ Kay Trần nhe răng cười. _ Phòng có bẫy gì không anh?

_ Không có. _ Tăng Phúc bật cười khe khẽ. _ Biết đề phòng cả bẫy cơ đấy. Con trai tôi trưởng thành rồi.

Thấy anh vẫn có thể cười như vậy, Kay Trần cũng cảm giác yên tâm hơn phần nào. Cậu chạy vào phòng, tới chỗ song sắt, bắt đầu nghiên cứu cách mở ổ khóa, thì nhận được tiếng thở dài của Tăng Phúc.

_ Tay trái, góc 4 giờ.

Kay Trần nhìn theo hướng anh chỉ, và thấy một cây côn nhị khúc màu bạc đang nằm chỏng chơ trên bàn.

_ Đập luôn ạ?

_ Giàu như Phan Đinh Tùng chắc không tiếc một cái ổ khóa đâu.

Kay Trần với tay lấy cây côn, gập đôi nó lại, giáng xuống cái ổ khóa một, hai, rồi ba phát. Chốt khóa gãy làm đôi, treo lủng lẳng trên ổ. Cậu kéo cánh cửa song sắt ra, và ngay lập tức nhận được một cái ôm chặt cứng từ Tăng Phúc.

Cái ôm đó như giải phóng mọi sự căng thẳng Kay Trần đã phải chịu đựng suốt hai ngày qua. Cậu vòng tay ôm lại anh, vùi mặt vào bả vai nhỏ gầy, cảm nhận hơi ấm và mạch đập của sự sống mà anh truyền tới cho cậu. Khóe mắt cậu nóng ran, cổ họng nghẹt cứng, nhưng Kay biết giờ không phải lúc nên chớp mắt liên tục để xua nó đi. Tăng Phúc cũng hiểu ý, anh buông cậu ra trong sự tiếc nuối, và xoa đầu cậu một cái thay cho lời khen.

_ (S)TRONG đâu?

_ Đang làm chim mồi rồi ạ. Bọn em hẹn nhau đúng 9 rưỡi sẽ tập hợp. Đi thôi, em đưa anh ra ngoài.

Kay Trần nắm lấy tay Tăng Phúc, định kéo anh đi, nhưng không ngờ, anh lại giữ cậu lại.

_ Chờ chút đã, anh hỏi cái này.

___________


Khi Liên Bỉnh Phát nhận được tin căn cứ Kame bị tấn công, điều đầu tiên hắn nghĩ tới, nực cười thay, lại là "người bạn cũ" của mình. Hắn lao ngay vào căn cứ ngập tràn trong khói lưu huỳnh mà không một chút do dự, dạy dọc hành lang dài la liệt cơ thể bất động của đám cấp dưới, tìm tới căn hầm chúng xây để giam giữ tù nhân. Khi hắn đến nơi, thì đập vào mắt hắn là cánh cửa bí mật đã bị mở toang, khiến tim hắn như muốn ngừng hoạt động.

Chết tiệt.

Liên Bỉnh Phát bước từng bước chậm rãi xuống dưới căn hầm, đôi mắt ngập tràn sát khí hệt như một con dã thú. Hắn đá mạnh cánh cửa sắt cũng đã bị bẻ khóa, đi vào trong phòng, chỉ để thấy cái lồng sắt trống không, còn "người bạn cũ" của hắn thì đã biến mất không một vết tích.

_ ...Hah... _ Liên Bỉnh Phát thở dài một hơi, rồi dập mạnh cửa lồng, tạo thành một tiếng choang chói tai vang khắp cả căn phòng nhỏ. Con mồi đã bắt được rồi lại còn để thoát, làm sao hắn có thể nuốt nổi cơn điên này đây?

Thằng ranh con, tao nhất định phải giết mày-

_ Cái thói giận cá chém thớt vẫn không thay đổi tí nào nhỉ?

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến Liên Bỉnh Phát giật mình quay lại. Đứng chờ hắn trong khoảng tối tạo nên bởi bức tường, là "con mồi" vừa xổng chuồng của hắn, đang đứng thản nhiên vung vẩy cây côn bạc. Cậu ta đã trở về làm cảnh sát Tăng Vũ Minh Phúc mà hắn biết, một viên cảnh sát chính trực với đôi mắt không dao động và nụ cười điềm tĩnh đầy tự tin, trái ngược hoàn toàn với hắn. Trái ngược tới nỗi bản thân sự tồn tại của cậu ta đã là một cái gai trong mắt hắn rồi.

_ Sao mày vẫn còn ở đây vậy?

_ Vì tao có việc cần giải quyết, với mày.

_ Mày? _ Liên Bỉnh Phát bật cười khinh bỉ. _ Uống lộn thuốc rồi hả Phúc? Mày thực sự nghĩ mày có thể giải quyết được tao à?

_ Không, nhưng tao phải là người làm việc đó. _ Minh Phúc bước lên một bước, chĩa cây côn cùng ánh mắt kiên định về phía hắn. _ Tới đây đi, Phát. Đến lúc phải giải quyết dứt điểm món nợ giữa chúng ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro