Giật mình thoáng thấy ta trong gương, vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hai đứa đột nhập vào đây làm loạn chỉ để cứu anh thôi ư? Anh Khôi sẽ không làm chuyện vô nghĩa như thế đâu.

Chúng ta là chim mồi, Kay ạ. Cả anh, em và (S)TRONG. Anh không biết anh Khôi định làm gì, nhưng nếu đó là nhiệm vụ anh ấy giao cho chúng ta, thì hãy bảo đảm hoàn thành thật tốt nó.

Kay Trần nghiệm lại những lời Tăng Phúc nói. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã điên lắm rồi, nhưng không, những con người đó còn điên hơn cậu gấp nhiều lần.

Làm thế nào họ có thể hiểu ý đồ của nhau chỉ bằng cách nhìn những sự kiện xảy ra như vậy? Và làm thế nào họ có thể bất chấp tính mạng mình làm theo "kế hoạch", trong khi thậm chí còn chưa biết cái "kế hoạch" ấy có tồn tại thật hay không? Kay Trần không hiểu, thực sự không hiểu, tuy nhiên, cậu vẫn biết rằng mình nên đặt niềm tin vào ai.

Nếu Tăng Phúc đã bảo họ là chim mồi, vậy thì cậu sẽ trở thành con chim mồi giỏi nhất Đăng Khôi từng có.

Kay Trần giẫm lên cái bàn tròn, phóng người lên cao, rồi song phi cước vào mặt hai tên cận vệ vừa lao tới chỗ cậu. Cậu đang ở giữa tiền sảnh của căn biệt thự, một mình chiến đấu với (có lẽ là) toàn bộ số vệ sĩ còn lại. Khói đã tan gần hết nên cậu có thể bỏ kính và khẩu trang ra, tuy nhiên, cậu cũng bị rơi vào thế chỉ có thể trực tiếp đối đầu chứ không đánh du kích được nữa. Nếu có điều gì may mắn, thì đó là những kẻ này đều thuộc hạng tép riu, nhưng vấn đề là chúng lại quá đông để Kay có thể đánh hết. Cậu sợ mình sẽ gục trước khi Đăng Khôi đến kịp mất.

(S)TRONG ơi, anh đâu rồi?

Việc không nhìn hay nghe thấy tin gì của người đồng đội cũng góp phần làm Kay Trần trở nên căng thẳng hơn. Cậu thực sự mong anh đã không thất thủ trước chúng, vì khác với cậu, anh lao đầu vào lãnh địa kẻ thù khi chúng vẫn còn 100% sức mạnh, và anh không có Tăng Phúc nào tình nguyện đứng ra cầm chân kẻ thù để giảm tải cho anh cả. Càng nghĩ, Kay càng cảm thấy hối hận. Nhẽ ra cậu không nên đồng ý để anh làm chim mồi, nhẽ ra họ phải nghĩ cách nào khác an toàn hơn cho tất cả, ví dụ như...

*Bốp!*

Kay Trần ăn một cú vụt vào lưng, ngã nhào. May mắn thay, cơ thể cậu đã kịp phản ứng. Cậu chống tay xuống đất, bật người đá ngược vào cằm tên vệ sĩ trước mặt, rồi dùng hắn làm bệ phóng để hạ một loạt năm người phía sau. Xong việc, cậu nhảy lên cái bàn gỗ trưng bày đồ gốm, tựa lưng vào tường thở hổn hển từng tiếng nặng nề.

Vậy nếu cậu chỉ được chọn một, thì giữa Tăng Phúc và khu rừng, cậu sẽ chọn thứ gì?

Câu hỏi của (S)TRONG một lần nữa quay lại, khiến sống lưng Kay Trần lạnh toát. Cậu nghiến răng, tát vào đầu mình một cái để xua nó đi và tiếp tục chiến đấu. Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Cậu cần phải chiến đấu, chiến thắng và thoát khỏi đây một cách an toàn cùng (S)TRONG và Tăng Phúc. Chỉ có như thế, cậu mới không cần phải lựa chọn nữa. Chỉ có như thế, cậu mới có thể trở về cuộc sống bình yên của mình, cuộc sống nơi bạn bè và lý tưởng đều ở bên cậu, không có thứ gì phải mất đi để đổi lấy thứ còn lại hết.

Hoặc, đó là những gì Kay Trần mong muốn. Mà một khi đã là mong muốn, thì sẽ luôn bị thực tế tàn nhẫn vùi dập.

*Bộp...Bộp...Bộp...*

Tiếng vỗ tay vang lên, như một phát súng bắn thẳng vào bầu không khí nóng như lửa đốt. Kay Trần và toàn bộ đám vệ sĩ đứng khựng lại, rồi, chúng đồng loạt tách sang hai bên, mở một con đường thẳng từ Kay Trần tới chỗ chủ nhân của tiếng vỗ tay đó.

_ Tuyệt vời, cậu trai trẻ. Một màn thể hiện vô cùng xuất sắc.

Đầu trọc. Mặc áo họa tiết da báo. Được kính trọng như một vị thần.

_ Phan Đinh Tùng?

Từ lúc còn ở căn cứ, Kay Trần đã có ấn tượng mạnh với phong cách "lố sang trọng" và khuôn mặt trẻ chỉ bằng một nửa tuổi thật của ông ta. Bây giờ, khi nhìn trực tiếp, cảm giác ấn tượng còn dâng lên mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, đặc biệt là khi kết hợp với tông giọng trầm cực kỳ dễ nghe đó.

_ Thật vinh hạnh khi được cậu biết tên. _ Phan Đinh Tùng nhoẻn miệng cười. Ông ta đang đeo một cái kính râm che đi đôi mắt, nhưng ánh nhìn sắc lẹm như một con thú săn mồi ẩn giấu bên trong vẫn khiến Kay Trần phải chùn người. _ Liệu tôi có thể hỏi tên cậu được không?

_ Tôi không có cái vinh hạnh đấy đâu. _ Cậu trầm giọng, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Những tên vệ sĩ xung quanh ngay lập tức phản ứng lại, nhưng riêng Phan Đinh Tùng thì vẫn thản nhiên như không.

_ Ồ, có chứ. Giống như cậu ấy vậy.

Ông ta vỗ tay hai cái. Tiếp sau đó, hai tên vệ sĩ xuất hiện, kéo theo một chàng trai đang bất tỉnh. Kay Trần nhận ra kiểu tóc cùng bộ quần áo quen thuộc, và đôi mắt cậu mở lớn trong sự sửng sốt tột cùng.

_ (S)TRONG?!

_ Ra đó là tên cậu ấy à? Nghe lạ nhỉ?

Phan Đinh Tùng luồn tay vào mái tóc dài của (S)TRONG, kéo đầu anh lên. Khuôn mặt anh đầy những vết bầm tím tái, đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ thể anh bất động. Kay Trần không thể nhìn ra nổi liệu anh có còn thở hay không.

_ Cậu trai trẻ này cũng đã trả lời giống cậu, kiên quyết không chịu cho tôi biết tên. Cơ mà, cậu ta cũng chịu đựng được lâu phết. Lâu hơn tất cả những cậu trai và cô gái trẻ trước đây. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chỉ tiếc là, hơi ngu ngốc.

Dứt lời, Phan Đinh Tùng buông tay, thả rơi cơ thể mềm nhũn của (S)TRONG xuống. Ánh mắt ông ta chuyển hướng về phía Kay Trần, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười lạnh băng tàn nhẫn.

_ Vậy thì, cậu trai trẻ. Tên cậu là gì?

___________

Tăng Phúc trượt xuống theo bức tường, tay giữ chặt mạng sườn đau nhói. Anh có thể cảm nhận được những mảnh xương lạo xạo bên dưới ngón tay mình. Cơn đau lan lên theo từng hơi thở, khiến anh phải nghiến chặt răng mới không gục xuống gào thét.

_ Tao bảo mày rồi. Cứ phải thân lừa ưa nặng cơ. _ Liên Bỉnh Phát tặc lưỡi, xoay tròn chiếc côn nhị khúc vừa giành được từ anh trong tay. Hắn cũng bị bầm dập đôi chỗ do Tăng Phúc đánh trúng, nhưng so với anh thì vẫn còn tốt hơn gấp bội. _ Hồi trước tao đứng đầu lớp về thể lực, còn mày thì đứng đầu từ dưới đếm lên. Mày vẫn nghĩ mày có thể đánh thắng tao à?

_ Không thử sao biết. _ Tăng Phúc nhếch môi cười, nói trong khó nhọc. Liên Bỉnh Phát quỳ một chân xuống, dùng cây côn nâng cằm anh lên, vui vẻ tận hưởng vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh.

_ Dù không thử thì kết quả cũng quá rõ rồi. _ Hắn nói. _ Tao biết vì sao mày cố giữ tao ở đây. Thằng "em trai" mày đang quậy tung nóc ở trên kia đúng không? Và mày không muốn tao xử nó. Nhưng tiếc quá, hôm nay anh Tùng có nhà. Thằng em mày, à, hai thằng chứ, đi đời là cái chắc rồi.

Tăng Phúc nghiến răng ken két. Anh rất muốn nghĩ Kay và (S)TRONG sẽ được bình an, nhưng bản thân anh là người rõ hơn ai hết, rằng việc đó là không thể. Tất cả những người rơi vào tay Phan Đinh Tùng đều chỉ có hai số phận, hoặc trở thành Liên Bỉnh Phát, hoặc trở thành một cái xác trôi trên sông. Khỏi cần nói cũng biết hai thằng ngốc chính trực ấy sẽ không bao giờ chọn phương án một. Bây giờ, anh chỉ mong rằng chúng vẫn còn thở cho đến khi Đăng Khôi tới thôi.

_ Kể cả thế, tao vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người anh. _ Tăng Phúc nhìn thẳng vào mắt Liên Bỉnh Phát, nói. _ Đó là không để bất kỳ thứ gì cản bước em mình. Bao gồm cả mày đấy, bạn cũ ạ.

Dứt lời, anh vùng người lên, dồn toàn bộ sức lực còn lại ôm lấy Liên Bỉnh Phát, đẩy hắn ngã ngửa ra sau. Ngực anh truyền tới một cơn đau nhói xuyên tới tận óc, khiến anh gần như bất tỉnh ngay tại chỗ. Tuy nhiên, Tăng Phúc vẫn kịp giữ lại được sợi dây ý thức mỏng manh, rút cây kìm điện sau lưng ra, kề lên cổ Liên Bỉnh Phát và bấm nút.

_ ARGGGGGG!!!!!!!

Tăng Phúc nghiến răng, ghì chặt người xuống, đến khi người bạn cũ hoàn toàn bất động mới buông ra. Anh kiểm tra mạch và hơi thở cho hắn. May sao, chúng vẫn còn tương đối ổn định, ngoại trừ hai vết bỏng sâu ở vùng cổ bên trái. Tăng Phúc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn cây kìm điện trong tay, thầm cảm ơn Kay Trần hàng ngàn hàng vạn lần.

Phải tới chỗ chúng nó, ngay.

Anh đẩy người đứng dậy, nhưng đôi chân không còn chút sức lực ngay lập tức khuỵu xuống. Cổ họng anh ngứa ran, liên tục phát ra những tiết rít nhẹ, lan hẳn lên hai bên tai. Anh gục người, ho một tràng dài, mỗi lần ho là một lần mạng sườn đau nhói. Mắt Tăng Phúc dần bị phủ lên bởi một tầng sương mờ, hô hấp ngày một nặng nề, hỗn loạn. Dù vậy, anh vẫn cố sức lết tới cầu thang, tới nơi hai người em đang chờ đợi mình. Động tác của anh chậm dần, chậm dần, và đến cuối cùng, nó dừng lại, khi chỉ còn cách bậc cầu thang đúng một bước.

___________

*RẦM!!!*

Kay Trần đáp xuống đất, kinh hoàng nhìn cái bàn mình vừa đứng giờ chỉ còn là hai nửa ván gỗ. Cậu đã thực sự thấm thía vì sao con người này có thể thu phục được cả hai con quái vật Liên Bỉnh Phát và Nguyễn Trần Duy Nhất. Bởi vì, bản thân ông ta cũng là một con quái vật, thậm chí còn là con quái vật hùng mạnh nhất mà Kay Trần từng chạm trán.

(S)TRONG. Cậu liếc nhìn về phía người đồng đội vẫn đang bất tỉnh. Tăng Phúc cũng chưa thấy bóng dáng đâu, nhưng vì Liên Bỉnh Phát không có mặt tại đây dù đã rất lâu trôi qua, nên cậu đoán - hy vọng - anh vẫn ổn. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là đưa (S)TRONG rời khỏi đây an toàn, vì nếu cậu cố đấm ăn xôi mà đánh nhau với Phan Đinh Tùng, thì cậu chết là cái chắc.

_ Thân thủ nhanh nhẹn phết. _ Ông trùm Kame thích thú nói. _ Cậu vẫn không suy nghĩ lại về việc cho tôi biết tên sao?

Kay Trần hiểu hàm ý đằng sau câu nói đó. Cậu vẫn không suy nghĩ lại về việc gia nhập với tôi sao?

_ Đừng có mơ.

Gia nhập với kẻ đã hủy hoại khu rừng của cậu, đem món bảo vật cậu trân quý đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn, và giờ còn làm hại những người bạn duy nhất cậu có ư? Cậu thà chết còn hơn.

_ Haizzz. Thật đáng tiếc cho một tài năng. _ Phan Đinh Tùng lắc đầu, tỏ rõ sự thất vọng. Ông ta hất chiếc áo choàng lông báo trên vai xuống, ném nó cho một tên vệ sĩ, rồi tiến tới chỗ Kay Trần. _ Đành vậy. Vĩnh biệt nhé, cậu trai trẻ.

Dứt lời, hai người họ lao vào cuộc chiến. Kay Trần khá ngạc nhiên vì đám cấp dưới của Phan Đinh Tùng hoàn toàn không can dự vào. Có thể ông ta đúng là một kẻ trọng chữ tín như lời Đăng Khôi nói, hoặc, chúng đơn giản là quá tự tin vào khả năng của sếp chúng, nên mới không thèm can dự. Hoặc cũng có thể là cả hai. Nhưng dù vì lý do gì, thì cậu cũng cảm thấy may mắn. Một mình Phan Đinh Tùng đã là quá sức với cậu rồi, nếu thêm bọn bâu xâu kia vào thì chắc cậu sẽ không trụ nổi qua 10 giây đầu mất.

Kay Trần lãnh một cú đấm của Phan Đinh Tùng vào cẳng tay, khi cậu dùng nó để bảo vệ mặt. Chiếc nhẫn trên tay ông ta để lại trên da cậu một đường xước dài, rướm máu, cùng một cơn đau nhức nhối thấu đến tận xương. Kay nghiến răng, bật lùi người ra sau, mắt lại một lần nữa đưa về phía (S)TRONG, thầm mong anh sẽ cho cậu một dấu hiệu gì đó chứng minh anh còn sống. Nhưng, nó vẫn là con số 0.

_ Đừng mất tập trung thế chứ.

Giọng nói đột ngột vang lên từ trên đỉnh đầu làm Kay Trần giật bắn mình. Cậu vội tung người về phía sau, thế nhưng, Phan Đinh Tùng đã nắm thóp được cậu. Ông ta tóm lấy vạt áo cậu, kéo giật lại, rồi vật ngửa cậu ra và kết thúc bằng một cú đấm từ trên xuống.

_ Ah...Ặc! _ Kay Trần hét lên một tiếng tắc nghẹn, cảm giác như toàn bộ xương trong ngực mình vừa vỡ nát cùng một lúc. Mắt cậu hoa lên vì cơn đau, sức lực trong cơ thể bị rút cạn. Cậu nằm yên, bất động, nhưng đôi mắt vẫn cố mở ra, nhìn chằm chằm Phan Đinh Tùng.

_ Cậu vẫn còn cơ hội suy nghĩ lại đấy, cậu trai trẻ. _ Ông ta cúi xuống, mỉm cười và nói bằng chất giọng trầm êm ái đặc trưng. _ Tên cậu là gì?

Kay Trần khẽ mở miệng, khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở.

_ Tên...tôi...là... _ Khóe môi cậu giật nhẹ một cái. _ Bà nội mày!

Cậu vùng người lên, đập mạnh đầu mình vào trán Phan Đinh Tùng. Đầu ông ta cũng cứng y như nắm tay vậy, nhưng có vẻ nó đã có tác dụng. Lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc chiến, Kay Trần đẩy lùi được ông trùm Kame, và đối với cậu, nó đã là một chiến tích rất lớn rồi.

_ Muốn dụ tao nhập băng ư? Mày mơ ở cái phương trời nào thế? _ Cậu lồm cồm bò dậy, nhe răng cười một cách đầy tự tin, thứ duy nhất cậu còn trong tay. _ Để tao nói cho biết nhé, tao là người bảo vệ của cái khu rừng đàn hương vừa bị mày đốn trộm mất đấy. Niềm tự hào của tao, báu vật của tao, mày phá hủy nó rồi lại bảo tao nhập băng với mày ư? Liêm sỉ của mày quăng cho chó gặm hết rồi à?

Phan Đinh Tùng xoa xoa cục u trên trán, nghiêng đầu nhìn cậu, một lần nữa nở nụ cười chọc điên người khác.

_ Đàn hương à? Chỗ nào thế? Xin lỗi nhé, đợt này tôi đốn ba rừng lận nên không nhớ hết. Cậu cho tôi xin địa chỉ được không?

_ ...

Kay Trần thề với trời, dù hôm nay cậu có bỏ mạng tại đây, cậu cũng phải đấm được lão ta một phát.

Nghĩ là làm, người gác rừng lao lên, bất chấp cơn đau trong lồng ngực mà tung cú đấm về phía Phan Đinh Tùng. Lão ta đỡ được, huých khuỷu tay vào mạng sườn cậu, và họ lại tiếp tục cuộc chiến.

Kay Trần không rõ đã bao lâu trôi qua, cảm giác nó vừa ngắn ngủi như chỉ một khoảnh khắc, vừa dài như cả thiên niên kỷ. (S)TRONG vẫn nằm bất động, Tăng Phúc vẫn chưa thấy đâu, Đăng Khôi vẫn chưa xuất hiện, còn Kay Trần cũng chẳng thể trụ lâu hơn được nữa.

*Rầm!*

Lưng cậu đập vào tường, lần thứ...cậu cũng chẳng nhớ là lần thứ mấy trong ngày rồi. Miệng cậu rợn lên một mùi sắt tanh nồng. Kay Trần nhổ máu ra khỏi miệng, cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể cậu không nghe lời cậu nữa. Nó đổ sập xuống, trượt dài theo bức tường vững chắc, mặc kệ bộ não không ngừng kêu gào ép nó hoạt động. Kay Trần nghiến răng, trừng mắt nhìn ông trùm Kame đang từ từ tiến đến.

_ Càng nghĩ càng thấy tiếc. _ Phan Đinh Tùng tặc lưỡi, lắc đầu. Bộ vest trắng của ông ta đã in vài dấu giày, chứng minh rằng Kay vẫn chưa vô vọng đến thế. _ Cậu vẫn không có ý định cho tôi biết tên à?

_ Sáng mai mày sẽ biết. _ Cậu nhếch môi cười. _ Trên hẳn trang nhất báo luôn. Tuyên dương người dân gì gì đó vì đã góp công bắt trùm buôn lậu Phan Đinh Tùng. Nhớ mua đấy.

_ Đừng lo, tôi hứa sẽ mua rồi đốt cho cậu. _ Phan Đinh Tùng chắp hai tay lại như đang cầu nguyện. Kay Trần thắc mắc hắn đang cầu tổ nào, để sau này cậu còn biết mà né ra. _ Giờ thì, tạm biệt nhé, cậu trai trẻ tài năng. Tôi sẽ gửi hai người bạn của cậu tới sớm thôi.

Dứt lời, ông ta co chân, đá mạnh một phát vào bên má Kay Trần. Cậu phun ra một miệng máu tươi, ngã gục về một bên, để cơn choáng váng lấp đầy hoàn toàn tâm trí. Tai cậu ù đi như thể có cả một đàn ong vò vẽ đang đập cánh bên trong, gần như không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, ngoại trừ tiếng cánh cửa bật mở và một người đàn ông hét lên:

_ Tất cả đứng yên!

Kay Trần nhận ra giọng nói đó. Khóe môi cậu giật nhẹ, muốn phá lên cười nhưng sức lực không cho phép nên chỉ có thể thì thầm:

_ Cuối cùng cũng tới.

_ Phan Đinh Tùng, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ và buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép qua biên giới. _ Đăng Khôi trong bộ trang phục xanh dõng dạc nói. Sau lưng anh ta là "đội quân tiếp viện" mà Kay Trần đã luôn muốn gặp, tất thảy đều đang chĩa súng về phía Phan Đinh Tùng. _ Ngoài ra còn có chặt phá rừng, chống người thi hành công vụ, và cố ý gây thương tích. Mong anh hợp tác để nhận được sự khoan hồng.

_ Sếp Khôi, anh có bằng chứng gì không? _ Phan Đinh Tùng hỏi ngược lại, vẻ ngạo mạn vẫn còn nguyên trên khuôn mặt ông ta. Nhưng, Đăng Khôi cũng không chịu thua. Anh rút từ ngực áo ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt Phan Đinh Tùng, và lần đầu tiên, Kay Trần thấy mặt ông ta biến sắc.

_ Có thì tôi mới ở đây. _ Đăng Khôi mỉm cười. _ Toàn đội chú ý! Bắt giữ tất cả mọi người trong tòa nhà này lại! Thu giữ tang vật và giải cứu con tin! Hành động!

Kay Trần rất muốn được xem quá trình áp giải của bên công an, nhưng cậu không còn sức để làm bất kỳ thứ gì nữa. Cậu thở ra một tiếng dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cả tâm trí và cơ thể mình chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro