thu hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Stage: thu hoài, Let me feel your love tonight

Dẫn truyện: Thiên Minh)


Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh.

Thiên Minh thơ thẩn rảo bước trên bờ biển, dùng mũi chân nâng lên từng vốc cát nóng rực, đá về phía trước. Ánh nắng chói chang chiếu xuống cơ thể đẹp như tạc của người đàn ông điển trai, phản xạ lại qua những hạt kim tuyến đính trên chiếc áo sa tanh màu xanh trắng, khiến anh giống như đang tỏa ra một vầng hào quang nhè nhẹ, đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc rằng, trên hòn đảo hoang hiu quạnh này, chẳng có ai để thưởng thức vẻ đẹp đó.

Dạo bước một lúc, Thiên Minh bắt gặp một chiếc rương gỗ đang được sóng đẩy vào bờ. Anh ngay lập tức chạy lại, không chần chừ lội xuống làn nước biển lạnh toát, dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy nó lên. Chiếc rương khá nặng nên anh phải chật vật một lúc lâu, đến nỗi chiếc áo sa tanh mềm mại trở nên ướt sũng, dính sát vào người anh, hai chiếc cúc đầu tiên thậm chí còn bị bật ra, để lộ toàn bộ khuôn ngực hoàn mỹ cùng những đường cơ sắc nét trên tấm lưng rộng, vững chãi. Thiên Minh rũ nhẹ mái tóc cũng đang đọng đầy nước biển mặn chát, rồi hất ngược nó ra sau, khiến những giọt nước ấy chảy xuống quai hàm và cổ, nơi có một trái táo đang chầm chậm nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của chủ nhân nó. Anh ngồi nghỉ ngơi một lúc, để ánh nắng ấm áp xua đi cái lạnh trên làn da mềm mại, sau đó mới bắt đầu tìm cách mở chiếc rương gỗ.

Lẫy khóa trên nắp rương được chốt lại bởi một ổ cơ còn mới, chưa bị rỉ sét bởi muối biển, nên có lẽ chiếc rương trôi dạt chưa lâu. Thiên Minh nhặt lấy một cục đá gần đó, đập mạnh nhiều lần lên ổ khóa khiến nó vỡ ra làm đôi, nhưng cũng vô tình cắt một đường dài lên ngón tay anh. Anh nhăn mặt, đưa tay lên miệng, liếm đi giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra từ vết cắt, tay còn lại nâng nắp rương lên, để lộ những thứ ẩn giấu bên trong.

Điều đầu tiên Thiên Minh nhận ra, là chủ nhân chiếc rương này có vẻ là một người vô cùng cẩn thận. Tất cả đồ đạc đều được bọc và phân loại trong các túi nilon trong suốt, tránh bị gió biển làm hư hại. Hai túi quần áo, một túi đồ dùng vệ sinh cá nhân, một túi đựng các đồ có giá trị cùng giấy tờ tùy thân, hai khung ảnh, và...một chồng nhật ký.

Thiên Minh lấy hai khung ảnh ra, gỡ bỏ bọc nilon của chúng. Trong tấm đầu tiên là bảy người đàn ông mặc trang phục làng chài, đang khoác vai nhau cười rất vui vẻ bên cạnh con thuyền đánh cá. Tấm còn lại chụp cận cảnh một trong số họ, người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu và một bên tai bị khuyết, cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp, có thể là vợ hoặc người yêu anh ta. Chắc hẳn, anh ta là chủ nhân của chiếc rương này.

Đáng tiếc thật. Thiên Minh thầm nghĩ, rồi gỡ bọc một trong số những quyển nhật ký, trượt nhẹ ngón tay lên lớp da nhẵn mịn, chậm rãi lật nó ra. Trên trang đầu tiên của quyển sổ ghi vỏn vẹn một dòng chữ:


Nhật ký đi biển (2024)

Tàu: Nhà Trẻ

Người ghi chép: Lê Vĩnh Hà


Vậy ra, Vĩnh Hà là tên anh chàng đó.

Thiên Minh bỏ quyển nhật ký lại vào rương, chuyển sang quyển nằm dưới cùng, được ghi vào năm 2008. Anh lật giở từng trang giấy, để tâm trí mình cuốn vào trong những câu chuyện được kể bởi nét chữ tròn trịa, đáng yêu mà không kém phần cứng cỏi, giống như ngoại hình của chủ nhân chúng. Có tổng cộng 16 quyển sổ, mỗi quyển tương đương với một năm kinh nghiệm đi biển của người đàn ông tên Vĩnh Hà, cho thấy anh ta đã là một ngư dân lão làng dù ở độ tuổi vẫn còn khá trẻ. Anh ta có một con thuyền đánh cá riêng, và từng làm việc trên nhiều tàu khác nhau, nhưng thường xuyên nhất là một con tàu tên Nhà Trẻ, do Vĩnh Hà cùng bảy người bạn khác hùn tiền mua. Thiên Minh cảm giác mình biết con tàu đó. Nếu anh không nhầm...

Chợt, một dòng chữ trên quyển nhật ký cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Thiên Minh khẽ nhíu mày, lật giở lại trang trước để đọc lại toàn bộ về chuyến hành trình đó.

___________


XX/XX/2019, ngày đầu tiên.

Hôm nay, tôi lại đi đánh cá với tàu Nhà Trẻ. Thuyền trưởng, như thường lệ, là anh Tiến Đạt. Thuyền viên gồm tôi, anh Luật, Quốc Thiên, và Đức Thiện. Khánh vẫn đang trong bệnh viện, Đan thì bận việc trong thành phố nên không đi cùng được. Chỉ có năm chúng tôi.

Chúng tôi khởi hành lúc 10 giờ đêm, chuyến đi dự kiến kéo dài một tuần.

Mong cho mọi sự sẽ được suôn sẻ.

___________


XX/XX/2019, ngày thứ hai.

Trời quang. Gió tốt. Chúng tôi đã đi được 3 hải lý.

Lần này, chúng tôi muốn thử xem tàu có thể đi xa đến đâu. Nếu có thể mở rộng khu vực đánh bắt, chúng tôi sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, và gia đình chúng tôi cũng có thể có cuộc sống tốt hơn. Dù nguy hiểm, nhưng tôi tin rằng biển sẽ bảo vệ chúng tôi, đưa chúng tôi chiến thắng trở về.

Mong cho mọi sự sẽ được suôn sẻ.

___________


XX/XX/2019, ngày thứ năm.

Ai cản anh Luật lại đi, anh ấy định bắt cả cá ngừ kìa (haha).

Quả thật, không gì vui hơn là được đi đánh cá cùng những người bạn thân thiết. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau trên những con thuyền, cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui mừng khi đánh được một mẻ cá to, và cùng khóc khi phải tiễn đưa một người bạn không may bỏ mạng giữa biển. Có những lúc chúng tôi đã muốn thử vào thành phố lập nghiệp, có những ngày chúng tôi chán mùi muối đến độ cứ nhìn thấy cá là buồn nôn, nhưng đến cuối cùng, chúng tôi vẫn bám trụ lại nơi này. Bởi vì chúng tôi yêu biển, và chúng tôi biết, ở đây, biển sẽ luôn bảo vệ chúng tôi.

Hôm nay là ngày chúng tôi quay tàu trở về nhà. Chúng tôi đã đi được gần 10 hải lý, xa hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cá cũng đã chất đầy trong boong, chiến lợi phẩm sau một mẻ thắng đậm. Lát nữa chúng tôi sẽ liên hoan một bữa thật lớn. Từ giờ, có vẻ cuộc sống của chúng tôi sẽ được cải thiện nhiều, và tôi cũng sắp có thể cho "cô bạn" một danh phận đàng hoàng rồi. Cô ấy đã chờ tôi quá lâu, còn tôi thì vẫn đang chờ ngày mình có thể lo được cho cô ấy. Ngày đó là khi nào thì tôi vẫn chưa biết, nhưng tôi tin là sẽ sớm thôi.

Mong cho mọi sự sẽ được suôn sẻ. Mong rằng tôi có thể an toàn trở về gặp em.

___________


XX/XX/2019, ngày thứ sáu.

Quốc Thiên vừa bảo tôi, trời đang có dấu hiệu nổi bão.

Có vẻ lần này, thần biển không đứng về phía chúng tôi rồi.

Mong cho mọi sự sẽ được suôn sẻ.

___________


XX/XX/2019, ngày thứ bảy.

Bão lớn.

Các anh em tôi đều đang chống chọi ngoài kia, tôi cũng phải ra giúp họ. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ có thể tìm được đường trở về đất liền. Còn không...thì tôi mong thông tin của chúng tôi sẽ được chuyển về cho gia đình, để họ không mong ngóng chúng tôi trở về nữa.

"Cô bạn" của tôi, người con gái xinh đẹp nhất trên thế giới này. Tôi yêu em. Xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa sẽ cưới em. Mong rằng em sẽ được hạnh phúc.

___________


XX/XX/2019, ngày thứ hai về đất liền.

Cảm giác viết nhật ký đi biển khi không ở trên biển khá buồn cười, nhưng tôi cần phải viết lại nó trước khi quên mất, vì nó là câu chuyện ly kỳ nhất mà tôi từng trải qua.

Năm ngày trước, khi tôi đang trên đường trở về sau chuyến đánh cá cùng tàu Nhà Trẻ, chúng tôi đã gặp một cơn bão. Nó đến quá đột ngột và dữ dội, khiến chúng tôi không kịp trở tay. Tôi chỉ nhớ năm anh em đã cực kỳ hoảng hốt, cố gắng điều khiển tàu, nhưng không ăn thua vì biển động quá mạnh, chỉ riêng việc giữ tàu không lật thôi cũng đã dùng hết toàn bộ nỗ lực của chúng tôi rồi. Tôi bình thường là kẻ vô thần, vậy mà lúc đó, tôi tuyệt vọng đến nỗi phải cầu xin bất kỳ vị thần nào tôi có thể nhớ ra. Chúng tôi đều là ngư dân lành nghề, nên chúng tôi biết chuyện gì đang, và sẽ xảy đến với chúng tôi. Cái kết của chúng tôi đã được ấn định, trừ khi có phép màu tồn tại trên thế giới này.

Ấy vậy mà...phép màu đó đã thực sự xảy ra, dưới hình dạng của những người cá.

Tôi không nhớ rõ họ xuất hiện như thế nào, vì mắt tôi đã mờ tịt đi bởi mưa và nỗi sợ, nhưng tôi nhớ cảm giác con tàu dần về trạng thái ổn định dù mưa vẫn trút ầm ầm, và tiếng kêu của anh Đạt bảo chúng tôi nhìn xuống dưới. Biển lúc đó tối như hũ nút, chỉ có ánh đèn của chúng tôi là nguồn sáng duy nhất, nên ban đầu tôi chỉ có thể thấy những dải lấp lánh phản chiếu lại trên mặt biển. Một lát sau tôi mới biết, ánh chiếu ấy không đến từ mặt nước, mà từ bộ trang phục phủ đầy kim tuyến của họ. Vì sao tôi biết ư? Vì một trong số họ đã trồi lên mặt nước để nhìn tôi.

Đó là một người đàn ông, tôi đoán vẫn còn khá trẻ, và rất, RẤT, đẹp trai. Cậu ta có nét đẹp giống như dân thành phố, trắng trẻo, thư sinh, trái ngược hoàn toàn với đám ngư dân đen đen bẩn bẩn bọn tôi. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì, tôi vẫn thấy được ở cậu ta mùi vị đặc trưng của biển. Có thể là qua đôi mắt đen trong suốt như loại ngọc trai hiếm có, hoặc qua dáng người vừa uyển chuyển vừa vững vàng, có thể nương theo dòng nước biển dữ dội mà không sợ bị nó cuốn đi. Hoặc, cũng có thể nó đến từ cảm giác an toàn xuất hiện khi tôi nhìn vào mắt cậu ta, chính là thứ tôi vẫn luôn cảm nhận được mỗi khi ngắm nhìn biển từ trên bờ cát trắng. Tôi đã giao phó tính mạng mình cho biển vô số lần trong đời, vậy nên, lần này, tôi cũng sẽ thử tin tưởng vào chàng trai ấy.

"Xin các bạn, làm ơn, hãy đưa chúng tôi về nhà!"

Người cá mỉm cười, gật đầu với tôi. Và thế là, năm người chúng tôi cùng con tàu Nhà Trẻ lênh đênh theo dòng hải lưu họ tạo ra, băng qua cơn bão vẫn còn vần vũ trên đầu, trở về đất liền mà không có lấy một thương vong.

Chúng tôi là tàu cá duy nhất sống sót sau cơn bão ấy. Tôi nhớ mình đã khóc, các anh em của tôi cũng khóc, và gia đình chúng tôi cũng vậy. Không ai trong chúng tôi nghĩ ngày đoàn tụ này sẽ đến. Biển đã một lần nữa bảo vệ chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua thiên tai bằng phép màu của nó, như cái cách nó đã luôn làm hàng chục năm qua.

Cảm ơn các bạn, những người cá bí ẩn. Chúng tôi nợ các bạn tính mạng của chúng tôi. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại.

___________


Thiên Minh đóng quyển nhật ký, đưa mắt nhìn những mảnh ván gỗ sơn xanh đang trôi lềnh bềnh trên biển, khẽ trút ra một tiếng thở dài.

_ Ngốc quá.

Ngư dân được mệnh danh là "người con của biển". Họ sinh ra trên biển, lớn lên với biển, và khi chết, linh hồn họ cũng sẽ được sóng biển đưa đi. Vậy nên, biển, với vai trò là một người mẹ, luôn tìm mọi cách bảo vệ các con mình khỏi người con cả tên "thiên tai", và đó chính là vai trò của những thiên thần biển như Thiên Minh. Họ được sinh ra để trở thành tấm khiên che chắn cho người ngư dân, giúp họ vượt qua cơn bão, trở về nhà an toàn. Nói cách khác, anh sẽ chỉ xuất hiện khi và chỉ khi tàu ngư dân sắp bị đánh tan bởi bão, và thực chất, không phải lần nào anh cũng thành công.

Thiên Minh đặt quyển sổ vào lại rương, đóng nó lại sau khi cầm lấy chiếc túi đựng tài sản cá nhân của Vĩnh Hà và đồng đội anh ta. Anh đẩy nó sâu vào bên trong đảo, tránh khỏi tầm với thủy triều, rồi chạy đi tìm một ít hoa cùng vỏ sò, lập một bàn thờ đơn giản bên cạnh nó. Xong xuôi, Thiên Minh ôm chiếc túi, thả mình vào dòng nước biển mặn chát, lặng lẽ bơi về phía làng chài nơi anh đã đưa con tàu Nhà Trẻ về năm năm trước.

Biển, với vai trò người mẹ, luôn tìm mọi cách bảo vệ những người con của mình. Một trong những cách ấy là tạo nên các thiên thần biển, tấm khiên cuối cùng dành cho người ngư dân, xuất hiện để bảo vệ tàu khỏi giông bão.

Nhưng, nếu trong trường hợp họ thất bại, thì thiên thần biển còn một nhiệm vụ khác nữa, đó là đưa thi thể hoặc di vật của những người xấu số về với gia đình họ. Thiên Minh không biết hành động ấy liệu có giúp ích gì được cho những gia đình đáng thương đó không, nhưng anh nghĩ ít nhất, họ cũng sẽ được giải thoát khỏi quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng, và chính anh cũng sẽ phần nào vơi đi cảm giác tội lỗi, để tiếp tục gánh vác nhiệm vụ nặng nề đang đè trên đôi vai.

Ngày mai, đoàn thuyền đánh cá sẽ lại ra khơi. Thiên Minh sẽ tiếp tục dõi theo họ, âm thầm bảo vệ họ khỏi những thảm họa tự nhiên, đưa họ trở về nhà cùng những mẻ cá đầy, rồi lại lặp lại vòng tuần hoàn ấy với đoàn thuyền tiếp theo. Không phải tất cả đều có thể trở về, sẽ có những lúc anh phải chịu thua trước cơn cuồng nộ của thiên nhiên, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không bỏ cuộc. Anh vẫn sẽ tiếp tục công việc cho đến con thuyền cuối cùng, kiên cường và chăm chỉ, giống như tinh thần của những người anh đang bảo vệ.

Bởi vì, anh là thiên thần biển, tấm khiên cuối cùng biển dành cho người ngư dân.


(Tấm khiên đầu tiên: Món quà của thiên nhiên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro