Là anh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Stage: Là anh đó (+ chú Tự Long), Anh sẽ nhớ mãi, Let me feel your love tonight

Couple: (S)TRONG Trọng Hiếu x Neko Lê

Lưu ý: Truyện có nhân vật qua đời, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.)


_ Ê, mày biết chuyện gì chưa?

_ Vụ gì mới? Kể nghe coi.

_ Anh nhạc công guitar nổi nổi gần đây, cái anh đẹp như idol ấy, nghe nói là mới mất rồi.

_ WHATTTTT??? Không thể nào!

_ Nhưng tao thích mấy bài của anh ấy lắm, nghe như hút cả linh hồn vào trong ấy. Huhu, hồng nhan bạc phận quá anh ơi.

_ Đột ngột thế.

_ Sao chết vậy?

_ Nghe nói là đau tim thì phải.

_ Nữa hả? Ê, chúng mày cấm được tắm đêm nghe chưa. Mấy vụ rồi đấy.

_ Huhu, anh ấy mới có hơn 30 thôi, chết trẻ quá. Chẳng lẽ lời nguyền là có thật sao?

Trọng Hiếu bỏ quyển sách giáo khoa vào trong chiếc túi đeo chéo, rồi rời khỏi giảng đường, mặc kệ những tiếng bàn tán vẫn vang lên không ngớt. Đây đã là lần thứ ba trong ngày cậu nghe thông tin về anh chàng nhạc công xấu số đó, và nó bắt đầu làm cậu cảm thấy phiền toái. Tại sao họ lại phải cố gắng bới móc cái chết của một người lên để làm gì nhỉ? Người ta đã chết rồi, thì để người ta yên nghỉ đi. Họ không thấy bản thân vô duyên sao? Trừ khi anh ta muốn biến chính tính mạng mình thành công cụ truyền thông thì lại là chuyện khác, nhưng chắc chẳng ai dở hơi đến mức đó đâu...

...

À không, cũng có thể lắm chứ. Đến bán linh hồn để đổi lấy tài năng anh ta còn dám cơ mà.

_ Hiếu!

Trọng Hiếu quay đầu lại vì tiếng gọi. Vừa thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng Tự Long, cậu ngay lập tức thu người, cúi đầu chào ông một cách cực kỳ lễ phép.

_ Chào thầy ạ.

_ Thầy xong tiết hôm nay rồi à? _ Tự Long cười hiền, vỗ vai cậu một cái. _ Vất vả cho thầy quá. Bọn trẻ con có nghịch lắm không?

_ Không ạ, các em đều rất ngoan. _ Trọng Hiếu nhẹ giọng đáp. Cậu rất thích người đàn ông này, vì ông cho cậu cảm giác như bố cậu lúc còn sống, vừa dịu dàng vừa vững chãi, vừa có thể làm người dẫn đường, lại vừa có thể trở thành tấm khiên bảo vệ con khỏi sóng gió. An toàn, và rất dễ chịu. _ Thầy có chuyện gì không ạ?

_ À không, chỉ muốn chào thầy một chút... _ Chợt, Tự Long khẽ cau mày, ghé sát mắt vào mặt Trọng Hiếu. _ Này, hình như thầy gầy đi đúng không?

_ Đâu có ạ. Em vẫn bình thường mà.

_ Thường cái gì mà thường, nhìn quầng thâm này, sắp bằng thằng Bin nhà tôi rồi. _ Ông khoanh tay, nhíu mày cằn nhằn. _ Tôi biết là ngày triển lãm sắp đến, nhưng thầy cũng phải giữ sức khỏe chứ. Gần đây nhiều vụ người trẻ chết vì đột quỵ lắm, mà toàn sàn sàn tuổi thầy thôi. Thầy mà có chuyện gì thì tôi ăn nói sao với thằng Hưng?

Trọng Hiếu cười trừ. Thằng Hưng trong lời ông chính là Tuấn Hưng, một ca sĩ nổi tiếng, bạn thân của thầy Tự Long, và là người đã nuôi dưỡng cậu sau khi nhặt cậu về từ trại trẻ mồ côi. Ông là hình mẫu người làm nghệ thuật mà cậu luôn muốn trở thành, một người đạt tới đỉnh cao nhờ hội tụ đủ tài năng, kiến thức, và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, dù ông theo ca nhạc còn cậu theo điêu khắc. Tiếc rằng, ông đã mất cách đầy mười năm vì bạo bệnh. Có lẽ vì thế nên thầy Tự Long mới lo lắng. Ông sợ Trọng Hiếu sẽ bước vào vết xe đổ của bố cậu, hoặc là của anh chàng nhạc công mới mất gần đây, lao lực quá độ để rồi gục ngã ngay trên bàn làm việc.

_ Em không sao đâu thầy. Sức khỏe của em vẫn tốt lắm. Em bế thầy chạy quanh trường còn được ấy chứ.

_ Đừng có thách, lát tôi bắt làm thật đấy. _ Tự Long bật cười. _ Thôi, đi ăn. Có thực mới vực được đạo. Ăn đã rồi bế bồng gì tính sau.

_ Uhm... _ Trọng Hiếu khẽ lùi lại một bước. _ Nay em không...

_ Tôi đãi, cấm được trốn.

_ Vâng, em cảm ơn thầy, nhưng mà... _ Cậu cúi đầu xuống, cố giấu đi vành tai đã thoáng ửng đỏ. _ Em có hẹn rồi ạ.

Tự Long trợn trừng mắt nhìn cậu, càng khiến Trọng Hiếu muốn đào cái lỗ chui xuống hơn. Cậu hiểu cảm giác của ông lúc này. Một thằng ba mươi mấy năm lúc nào cũng lủi thủi một mình với mấy cái tượng, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói gì tới người yêu, vậy mà giờ lại "có hẹn" ư? Nếu cậu là ông, chắc hẳn cậu đã vác nó thẳng vào viện tâm thần rồi.

_ À...À...Ra thế... _ Tự Long bối rối, lần đầu tiên trong cuộc đời nói không ra chữ. _ Ờ...Để khi khác vậy. Thầy đi chơi vui nhé.

_ Vâng ạ. _ Trọng Hiếu lí nhí. _ Em xin phép, chào thầy ạ.

Nói rồi, cậu bỏ chạy, để lại thầy Tự Long vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi cơn sốc. Nhẽ ra cậu không cần vội vàng như vậy, vì người đó chưa chắc đã tới xưởng làm việc của cậu hôm nay, nhưng cậu sợ ông sẽ hỏi mấy câu đại loại như "nhớ dẫn người ta đến chơi nhé". Từ khi gặp nhau cho đến lời mời đi ăn lúc nãy, Trọng Hiếu chưa bao giờ từ chối được thầy mình bất kỳ chuyện gì. Cậu không muốn nhận lời rồi làm ông thất vọng vì không thể thực hiện, nên cậu quyết định chạy luôn cho lành.

Vì sao lại không thể thực hiện ư?

Bởi vì người đó của cậu nào có phải con người đâu.

Trên đường về xưởng, Trọng Hiếu đi ngang qua một cặp đôi, và lại một lần nữa nghe về cái chết đột ngột của anh chàng nhạc công trẻ tuổi. Cậu khẽ thở dài, lôi tai nghe ra đeo vào, bật bài hát cậu yêu thích lên. Nhưng rồi, cậu nhận ra cái tên quen thuộc đang xuất hiện ở mục credit, và cậu lại tháo nó ra.

Lúc anh lập giao kèo với ác quỷ, anh có lường trước được điều này không?

Trọng Hiếu thực sự muốn hỏi chàng nhạc công kia câu đó, nhưng giờ, anh ta đã không còn có thể trả lời cậu nữa rồi. Vậy nên, cậu chỉ có thể hỏi chính bản thân mình thôi.

Lúc cậu lập giao kèo với ác quỷ, cậu có lường trước được mình sẽ có kết cục giống anh ta không?

Có chứ, nhưng tôi không quan tâm.

Chỉ cần anh vẫn ở bên tôi, thì dù linh hồn tôi có bị anh gặm nát, tôi cũng chấp nhận.

Trọng Hiếu làm ướt tay mình, véo một mẩu đất sét, nhẹ nhàng miết chúng dọc theo vị trí cậu đã vẽ sẵn những đường gạch thẳng. Mắt cậu đảo liên tục giữa tranh phác thảo và bức tượng, đắp lên một chút, rồi lại gọt đi một chút, từ từ định hình nên chiếc mũi cao thẳng tắp của người đó. Đây có lẽ là lần làm tượng khó khăn nhất trong cả cuộc đời Trọng Hiếu, bởi vì người đó không thể bị chụp ảnh. Không thể, không phải không muốn. Dù cậu đã thử tất cả mọi cách, từ chụp gián tiếp tới qua app chỉnh sửa, nhưng tất cả những tấm ảnh cậu chụp người đó khi mở ra đều chỉ là một màu đen kịt như thể cậu đã đặt nhầm ngón tay lên camera toàn thời gian. Trọng Hiếu chỉ có duy nhất một bức phác thảo chì cùng trí tưởng tượng để làm mẫu, mà không cần phải nói cũng biết, chừng ấy là hoàn toàn không đủ.

Anh đâu rồi?

Tôi nhớ anh.

_ Tượng, tượng, suốt ngày tượng. Bộ cậu ăn tượng để sống luôn hay gì?

Giọng nói trầm thấp như vang lên từ địa ngục khiến Trọng Hiếu thoáng giật mình, rồi, cái giật mình ấy biến thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi xuống, rửa tay mình bằng chiếc xô đựng nước sạch cậu đã chuẩn bị sẵn, trước khi đứng dậy, tiến về phía người đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn ngổn ngang dụng cụ điêu khắc của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh ta.

_ ...Haizzz, mệt cậu quá.

Miệng cằn nhằn là vậy, nhưng anh chàng đó vẫn nhắm mắt lại thay cho lời đồng ý. Trọng Hiếu khẽ cười, chậm rãi lướt ngón tay trên đường quai hàm sắc cạnh của anh, vừa thưởng thức vừa cố gắng khảm nó vào sâu trong tâm trí. Vành tai anh ta đeo một đống khuyên bạc, mỗi lần cậu lướt tay qua, phụ kiện trên chiếc khuyên cuối cùng lại va vào nhau, tạo thành tiếng leng keng nhè nhẹ êm tai. Chàng nghệ nhân tiếp tục di chuyển những ngón tay thô ráp lên vầng trán rộng, trắng mịn không tì vết, rồi tới đôi lông mày lưỡi mác sắc bén, đôi mắt với hàng mi dài xinh đẹp, cái mũi cao thẳng tắp mà cậu cố hết sức vẫn chưa tái tạo lại được hoàn toàn, và đôi môi mỏng hồng hào với đường khuôn môi có thể hấp dẫn bất kỳ nghệ nhân điêu khắc nào trên thế giới. Cậu thầm cảm thấy hạnh phúc vì khuôn mặt xinh đẹp này thuộc về cậu chứ không phải ai khác, dù chính cậu là người biết rõ nhất rằng nó chỉ là vô ích. Bởi lẽ, tài năng của cậu là không đủ để nặn ra được một bức tượng đẹp như nó.

Chợt, người đàn ông mở mắt ra. Ánh nhìn trong đôi mắt anh lạnh băng, nhưng nó vẫn biến nhịp tim Trọng Hiếu thành một bản hòa âm hỗn độn. Cậu khẽ rũ mắt xuống, vòng tay qua cơ thể anh, hít sâu mùi nước hoa đọng trên bờ vai mảnh khảnh, rồi nhẹ nhàng thở nó ra cùng một tiếng gọi mơ màng, như có như không:

_ Chào buổi tối, Neko.

___________


Neko thừa nhận, dù có đem cả đời quỷ của hắn ra để lý giải, hắn vẫn không thể hiểu được những gì xảy ra trong đầu đám nghệ nhân, đặc biệt là nghệ nhân điêu khắc. Mà cụ thể, là thằng nhóc Trọng Hiếu đang ngồi miệt mài làm việc trước mặt hắn.

Cậu ta, dĩ nhiên rồi, không phải con người đầu tiên hắn tiếp cận. Kẻ cuối cùng hắn xực chỉ mới được vài ngày thôi, chính là tên nhạc công đẹp trai đang được người ta khóc ầm ầm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, so với đám con người mang toàn những động cơ chán ngắt đó, thì thằng nhóc này lại thú vị hơn nhiều, vì nó là người đầu tiên trao linh hồn cho hắn không phải để đổi lấy tài năng, mà là vì chính bản thân hắn.

_ Cậu vẫn không có ý định lập khế ước à?

Trọng Hiếu đưa mắt nhìn sang hắn. Cậu ta đã hơn 30 rồi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ măng, thậm chí còn hơi có nét ngây thơ, nhìn chẳng khác nào một đứa sinh viên đại học chứ không phải người nắm đầu chúng nó. Neko thắc mắc liệu ở lớp cậu ta có được coi trọng không. Cái mặt này thì chắc chắn không nghiêm khắc nổi rồi, nhưng có lẽ mấy đứa trẻ có học thức đàng hoàng ấy sẽ không mất dạy đến nỗi đi bắt nạt người lớn hơn chúng cả chục tuổi, và còn là thầy của chúng đâu, đúng không?

Đúng không?

_ Nếu tác phẩm không được tạo nên bởi tài năng của chính tôi, thì còn có ý nghĩa gì nữa? _ Trọng Hiếu trả lời, tiếp tục chú tâm khắc họa gò má của Neko. Cậu ta đã làm được hai tiếng rồi, cứ sửa đi sửa lại, dù hắn thấy chẳng thay đổi gì mấy. Mà, ngay từ đầu, tại sao cậu ta lại muốn hắn làm người mẫu chứ?

Neko nhìn hình mình phản chiếu trong gương. Hắn thừa nhận, mình đẹp trai thật, càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng chỉ từ cổ trở lên thôi. Người hắn hơi nhỏ và mỏng so với tiêu chuẩn, dáng đứng hay thần thái cũng chẳng được coi là xuất sắc, còn bụng thì...thôi bỏ đi. Neko tưởng nghệ nhân điêu khắc sẽ thích những người có hình thể đẹp, kiểu như người mẫu hoặc vận động viên, còn cỡ hắn mà lên tượng thì có khác nào đấm vào nền nghệ thuật nước nhà không? Hay thằng nhóc này chỉ định làm tượng chân dung thôi nhỉ? Từ đầu đến giờ nó cũng không bảo hắn lột đồ-

_ Neko này, tôi nhờ anh một chuyện nhé?

Ôi mẹ ơi.

_ Không! _ Neko đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay chắn thành dấu "X" trước ngực. _ Tôi không cởi áo đâu, cậu giỏi thì vào đây mà lột!

Trọng Hiếu đần mặt. Rồi, dường như nghĩ ra gì đó, sắc đỏ lan rộng trên gò má cậu, lên đến tận tai.

_ Tôi chỉ nặn tượng chân dung thôi, không cần anh cởi áo đâu. _ Chàng nghệ nhân nói bằng tông giọng ngại ngùng, khuôn mặt đỏ au giấu đằng sau bức tượng trắng xám. Giờ thì đến lượt Neko đần mặt.

_ Thế cậu định bảo tôi làm gì?

_ Anh tháo kính ra được không? Nó làm tôi mất tập trung quá.

Gã ác quỷ muốn đánh vào đầu bản thân hai phát. Phát thứ nhất vì tự ý thay đổi dress code khi đi làm mẫu, phát thứ hai can tội có suy nghĩ tầm bậy. Cũng may mấy thằng đồng nghiệp mất nết của hắn không có đây, chúng nó mà đi rêu rao chuyện ác quỷ cấp cao Neko đi gạ..."đầu độc tầm hồn" một thằng nhóc loài người, thì hắn nhảy vào lửa Địa phủ cũng không hết nhục mất.

Cơ mà...thằng nhóc này đỏ mặt nhìn cũng dễ thương phết.

Neko kéo chiếc ghế gỗ lại gần Trọng Hiếu, xoay nó lại, để bản thân ngồi gác cằm lên cái lưng tựa cứng đờ. Hắn đẩy nhẹ cặp kính lên, cong môi cười một nụ cười đầy ẩn ý.

_ Cậu tự tháo đi.

Trọng Hiếu, như dự đoán, ngoan ngoãn rửa tay bằng xô nước sạch cậu đã chuẩn bị thêm sau lần bị Neko chê tay bẩn nên không cho sờ, rồi đưa nó về phía mắt anh. Hắn chờ cậu kéo gọng kính mình ra được một nửa, thình lình quay đầu, hôn lên ngón tay cậu một phát, khiến Trọng Hiếu giật bắn người, đánh rơi cặp kính, suýt nữa ngã luôn khỏi ghế. Neko nhìn khuôn mặt cậu đỏ lựng lên như trái cà chua chín, không nhịn được mà bật cười khanh khách.

Quả nhiên, thằng nhóc này thực sự rất dễ thương.

___________


Trọng Hiếu biết, ác quỷ chỉ đang trêu đùa cậu thôi.

Anh ta xuất hiện trước mặt cậu để dụ cậu ký khế ước với anh ta. Anh ta chấp nhận làm người mẫu cho cậu để chờ lấy đi linh hồn cậu. Anh ta cố tình rù quến cậu để biến cậu thành trò tiêu khiển, chứ hoàn toàn chẳng có lấy một chút cảm xúc bên trong. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đen sâu thẳm đó vẫn luôn lạnh lẽo. Thứ duy nhất chúng phản chiếu lại là bóng hình của một con người mù quáng, cố chấp đem lòng si mê ác quỷ, dù biết bản thân sẽ bị chính tình cảm ấy nhấn chìm trong ngọn lửa địa ngục.

Cậu biết, biết chứ. Ngay từ đầu cậu đã biết rồi. Cậu biết Neko là ai, cậu biết anh ta có thể tàn nhẫn đến mức nào, cậu biết anh ta vẫn còn nhiều chủ nhân khế ước khác ngoài cậu, cậu biết kể cả khi cậu chết đi, anh ta cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm. Cậu biết tất cả, nhưng, cậu vẫn chấp nhận nó, chỉ để được ngắm nhìn anh nhiều hơn một chút.

Nghệ nhân điêu khắc gỡ bỏ chiếc bọc cậu dùng để giữ tượng không bị khô, nhẹ nhàng chạm tay lên quai hàm của nó. Bức tượng đã hoàn thành từ tối hôm qua, các chi tiết đều đã được tạo hình xong xuôi, cẩn thận đến từng sợi tóc. Trọng Hiếu có thể cảm nhận được những đường nét quen thuộc bên dưới ngón tay mình. Cậu cũng có thể nhận ra khuôn mặt được tái tạo lại trên tảng đất sét là của Neko. Nhưng...

Tại sao...Cảm giác lại...

Trọng Hiếu áp hai bàn tay lên đôi gò má đất sét lạnh như băng, ngón tay lướt dọc theo vành tai, vầng trán, đôi lông mày, sống mũi, rồi cuối cùng, dừng lại ở đôi môi. Đôi môi xinh đẹp với đường viền sắc nét, có thể hấp dẫn bất kỳ nghệ nhân điêu khắc nào. Đôi môi hồng mềm mại, luôn treo bên trên một nụ cười đầy thách thức, và mỗi lần hé mở đều tạo ra những thanh âm trầm thấp ngọt ngào, hệt như mùi hương lựu chín trong vườn cây của nữ thần Persephone.

Không phải.

Cái thứ này...không phải anh ấy.

Không phải!!!

Trọng Hiếu gầm lên, giơ nắm đấm về phía bức tượng, nhưng đã kịp thời dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Cậu nghiến răng, cầm cái ghế mình vẫn luôn ngồi, ném mạnh vào bức tường treo đầy tranh phác thảo của những bức tượng cậu từng nặn, khiến chúng rơi lả tả xuống đất. Chưa nguôi cơn phẫn nộ, chàng nghệ nhân vơ lấy bất kỳ thứ gì trong tầm tay mình, ném chúng tứ tung khắp cả căn xưởng, vừa ném vừa gào thét lên những âm thanh tuyệt vọng. Cho đến khi mọi thứ, trừ bức tượng, đều biến thành một đống hoang tàn đổ nát, cậu mới dừng lại, quỳ sụp xuống, lặng đi như thể thần thời gian đã yểm lên cơ thể cậu một phép đóng băng.

_ Cái quái gì đây? _ Tiếng kêu mang tông giọng âm trì địa ngục đột nhiên vang lên, khiến phép thuật bị phá vỡ. Trọng Hiếu ngẩng đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra. Có phải cậu đang nằm mơ không? Tại sao ác quỷ lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng như vậy? _ Hiếu! Sao lại...Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có sao không?

_ Neko...

_ Tôi đây, Hiếu, tôi ở đây. _ Neko chạm tay lên má cậu. Bàn tay anh ta lạnh như băng, trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng bên trong chúng. _ Nói tôi nghe, kẻ nào làm ra chuyện này? Tôi sẽ bắt hắn trả giá.

Trọng Hiếu nắm lấy cổ tay anh, siết chặt. Rồi, không một lời báo trước, cậu đẩy anh ngã ra sau, dùng cả cơ thể mình khóa anh dưới mặt đất. Ác quỷ trợn trừng mắt vì bất ngờ, vài giây sau mới có thể phản ứng:

_ Này! Trọng Hiếu! Cậu làm gì thế hả? _ Chợt, dường như nhìn thấy thứ gì đó, mặt anh biến sắc. _ Này, tay cậu chảy máu kìa. Hiếu!

Trọng Hiếu liếc sang bàn tay đang chống bên đầu Neko. Nó đang đè lên một mảnh thạch cao, có vẻ là từ một trong những bức tượng cậu vô tình đập vỡ. Cạnh sắc của nó đâm vào bàn tay cậu, máu chảy ra biến chính nó từ màu trắng thành màu đỏ tươi, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Trọng Hiếu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. So với nó, thì việc Neko để ý còn khiến cậu bất ngờ hơn.

Tại sao vậy? Tại sao anh lại quan tâm tôi như thế?

Ác quỷ vốn đâu có trái tim, mà dù có đi chăng nữa, nó cũng không dành cho cậu. Vậy thì tại sao anh ta không mặc kệ cậu đi? Tại sao anh ta không hành xử đúng như bản chất của mình, hành hạ cậu như cách anh ta đã làm với anh chàng nhạc công đó? Tại sao anh ta lại chấp nhận phiền toái để trở thành người mẫu cho cậu? Tại sao...

Tại sao...lại cho tôi thấy nụ cười của anh?

Ánh mắt sâu thẳm như miệng vực không đáy này. Nụ cười tinh nghịch không nhuốm lấy một chút vẩn đục này. Dù có nỗ lực đến mức nào, cậu cũng sẽ không thể tái tạo được chúng.

Giới hạn của cậu khi là con người, chừng nào cậu chưa vượt qua nó, cậu sẽ không bao giờ chạm tới được anh.

_ Cho tôi đi.

_ Gì cơ?

_ Tài năng mà anh đã hứa vào ngày chúng ta gặp mặt, hãy trao nó cho tôi đi. _ Trọng Hiếu siết chặt bàn tay đang giữ cổ tay Neko, khiến khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau. _ Ác quỷ Neko, tôi muốn ký khế ước với anh. Hãy cho tôi thứ tài năng tuyệt đỉnh, để tôi có thể làm ra bức tượng hoàn mỹ nhất.

Ánh mắt Neko dao động, rồi, lại trở về với vẻ lạnh băng vốn có. Anh ta co chân, đạp mạnh Trọng Hiếu một cái, khiến chàng nghệ nhân điêu khắc văng thẳng vào tường, hộc ra một tiếng kêu tắc nghẹn. Trước khi cậu có thể tỉnh lại khỏi cơn choáng, ác quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, nắm cằm ép cậu nhìn vào mắt anh ta.

_ Có vẻ tôi đã quá nuông chiều cậu, nên cậu quên mất vị thế của chúng ta rồi nhỉ? _ Neko cất tiếng, tông giọng vốn đã trầm nay lại càng thấp hơn, như thể đang được phủ lên bởi bóng tối từ tầng địa ngục thứ 18. _ Cậu nghĩ ác quỷ dễ sai khiến đến vậy sao? Mong muốn là của cậu, nhưng quyết định là của tôi. Cậu làm tôi thực sự rất cụt hứng đấy, Trọng Hiếu. Tôi tưởng cậu phải khác mấy tên loài người tầm thường kia chứ.

Trọng Hiếu khẽ nở nụ cười mỉa mai.

Khác ư?

Bản thân cậu cũng từng nghĩ mình là kẻ khác biệt.

Cậu không có hứng thú với các mối quan hệ, chỉ chú tâm vào những bức tượng đất sét, những tấm ảnh cậu còn chẳng quan tâm tên chủ thể, hoặc những bản phác thảo chì trên giấy. Điêu khắc là niềm đam mê, là tấm khiên bảo vệ, và là cả cuộc sống của cậu. Cậu yêu nó bằng toàn bộ trái tim mình, sẵn sàng đầu tư mọi thứ cho nó, mặc kệ lời xì xầm bàn tán của những người xung quanh. Họ gọi cậu bằng những cụm từ tồi tệ như thế nào, cậu biết hết, nhưng cậu không quan tâm. Bởi vì trong mắt cậu, những con người đó còn chẳng có giá trị bằng đống đất sét cậu cất trong kho. Ít nhất chúng còn giúp cậu làm tượng, còn họ, ngoài ăn với bới móc chuyện người khác ra, thì có đóng góp được gì vào cuộc đời hay công việc của cậu đâu?

Nhưng, nếu mũi dao lời nói của họ được chĩa vào bức tượng của Neko, thì lại là một câu chuyện khác.

_ Tôi là con người, Neko ạ. Dù tôi có cố gắng trốn tránh đến mức nào, tôi vẫn là con người. Mà đã là con người, thì sẽ luôn có tham vọng. _ Trọng Hiếu nắm lấy bàn tay đang giữ cằm mình, dịu dàng đặt lên nó một nụ hôn. _ Tham vọng của tôi...là anh. Tôi y-

_ Đừng có nói xàm! _ Neko gắt lên, giật tay ra, nhưng Trọng Hiếu quyết tâm giữ nó lại. Cậu sợ rằng, nếu cậu buông tay anh, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nắm lại nó lần nữa. _ Trọng Hiếu, cậu có ý thức được tôi là ai không thế? Cậu muốn chết lắm rồi à?!

Chết ư?

Cũng được mà nhỉ.

_ Anh sẽ làm người mẫu cho tôi, rồi sau khi tôi hoàn thành bức tượng, linh hồn tôi thuộc về anh. Đó là giao kèo của chúng ta ngay từ đầu.

_ Cậu, nhóc con, đã không ký khế ước. Giữa hai chúng ta vốn không có giao kèo gì cả. _ Neko đanh giọng. _ Tôi cứ tưởng cậu giả ngu để lừa tôi, nhưng con mẹ nó cậu bị điên thật à? Tại sao cứ thích tự hủy vậy?

Giữa hai chúng ta vốn không có giao kèo gì cả.

Vậy ra, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một mình cậu ảo tưởng. Sợi dây liên kết duy nhất cậu nghĩ rằng cậu có với anh, ngay từ đầu đã chẳng hề tồn tại. Chỉ có sự si mê của cậu là sự thật thôi.

_ Thế thì, bây giờ hãy lập giao kèo đi. Nếu anh cảm thấy tôi xứng đáng, thì hãy để tôi được ký khế ước với anh. Còn không...

Trọng Hiếu nâng bàn tay trắng mềm mại của Neko lên, áp trán mình xuống những ngón tay thon dài, lạnh ngắt. Tim cậu đập theo một nhịp điệu yên bình, không hề hồi hộp, không hề sợ hãi. Chỉ có tình yêu mù quáng của một con người dành cho một ác quỷ đang dâng trào, cuốn trôi đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong bộ não bé nhỏ ấy.

_ Còn không...Thì xin anh, hãy giết tôi đi.

___________


Tự Long nhìn bức tượng trước mặt mình, khẽ trút ra một tiếng thở dài trong sự âu sầu tột độ. Tay ông di chuyển dọc theo những con chữ trên tấm biển tên gắn cạnh dây đai bảo vệ, miết đi miết lại như thể muốn xóa sạch nó.

Em không sao đâu thầy. Sức khỏe của em vẫn tốt lắm. Em bế thầy chạy quanh trường còn được ấy chứ.

Đúng là bố con, đến cả cách hủy hoại bản thân cũng giống hệt nhau.

_ Đẹp thật. _ Một giọng nam trẻ tuổi đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tự Long. Ông buông tay khỏi tấm biển, quay đầu về phía phát ra âm thanh, thì nhìn thấy một người đàn ông khá cao, với mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim, áo sơ mi màu xanh trắng đính kim tuyến lấp lánh phối cùng quần tây đen, nhìn chẳng khác nào một nghệ sĩ đang đi sự kiện. Toàn bộ ánh mắt trong phòng triển lãm đều bị hút về một điểm ngay khi cậu ta xuất hiện, nửa tò mò, nửa phấn khích. Tự Long dám chắc rằng nếu không phải có ông ở đây, anh chàng này hẳn đã tới số với mấy con "hổ cái" xung quanh họ rồi.

Chợt, người đàn ông trẻ tuổi nhìn sang Tự Long, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười hiền lành. Cậu cúi đầu xuống, lễ phép chào ông, rồi hỏi:

_ Thầy nghĩ ý nghĩa đằng sau bức tượng này là gì vậy ạ?

_ Cậu là nhà báo à? _ Tự Long nghi ngờ hỏi, và nhận được cái lắc đầu của người đối diện.

_ Tôi chỉ tò mò thôi ạ. Vì theo tôi được biết, đây là tác phẩm cuối cùng của nghệ nhân Trọng Hiếu. Tôi đã luôn theo dõi các tác phẩm của cậu ấy, nên tôi muốn biết cậu ấy đã nghĩ điều gì khi tạo nên bức tượng này.

Tự Long đảo mắt, lần đầu tiên sau hai năm thực sự quan sát tác phẩm cuối cùng của người học trò ông yêu thương nhất. Trọng Hiếu là thiên tài về tượng chân dung, nhưng bức tượng này lại hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày của cậu. Nó tạc hai thân người từ mũi trở xuống, không rõ là đàn ông hay phụ nữ, đang ôm chặt lấy nhau bằng bốn cánh tay trắng bệch. Nhìn qua, nó chỉ là một bức tượng tình nhân bình thường, nhưng khi đọc cái tên người nghệ nhân đặt cho nó, mọi người đều sẽ nảy sinh cảm giác khó hiểu.

Tên của bức tượng này, là "Tấm khiên".

_ Cậu nghĩ sao?

_ "Tấm khiên", biểu tượng của sự bảo vệ. _ Người đàn ông trẻ tuổi trầm ngâm nói. _ Nhìn kỹ thì, người bên phải được ôm gọn trong lòng người bên trái, như một người mẹ bảo vệ con ấy, đúng không ạ?

_ Con mà to thế kia thì nên đi bảo vệ mẹ nó mới đúng. _ Tự Long thở hắt ra một hơi. _ Với lại, Trọng Hiếu là một người rất chú trọng tiểu tiết. Nhìn các đường nét, thì hai người này chắc không chênh tuổi nhau quá nhiều. Cậu là fan người ta mà cái đấy cũng không biết à?

_ Tôi đùa thôi mà. _ Cậu ta bật cười, để chữa ngượng hay gì thì ông không rõ. _ Nhưng chắc ý thì vẫn đúng thầy nhỉ? Người bên trái ôm lấy người bên phải, trở thành tấm khiên bảo vệ họ khỏi...uhm...thế giới chẳng hạn. Hoặc bất kỳ thứ gì ngăn cản tình yêu của họ.

Tự Long nhìn chằm chằm đôi tay của "người" bên trái. Chúng được khắc đặc biệt tỉ mỉ, đẹp đến mức người thật còn phải thấy ghen tị. Đôi tay của người bên phải thì...sao ông thấy hơi quen quen.

_ Ngược lại thì sao?

_ Vâng?

_ Tôi lại nghĩ rằng, người bên phải mới là tấm khiên. Không phải để bảo vệ người bên trái, mà là ngăn cản người đó không tàn phá...thế giới? Hoặc bất kỳ thứ gì trước mặt người đó.

_ Vì sao thầy lại nghĩ vậy?

_ ...Cảm giác. _ Ông nhún vai. _ Nghệ thuật vốn là như vậy mà, mỗi người nhìn vào tác phẩm sẽ có cách lý giải khác nhau, tùy vào trải nghiệm và góc nhìn của họ. Còn ý nghĩa thực sự, chỉ có tác giả biết thôi.

Tự Long không nhận ra, ánh mắt của anh chàng bên cạnh mình vừa thoáng thay đổi, biến thành một vẻ âm trầm đầy cảnh giác. Nhưng rồi, nó nhanh chóng biến mất, trả lại nụ cười hiền lành trên khuôn mặt điển trai. Hai người một già một trẻ tiếp tục đứng trước bức tượng "Tấm khiên", vừa ngắm nhìn những đường nét được tạc một cách tuyệt mỹ, vừa đưa ra đủ các thể loại giả thuyết. Càng ngày chúng càng trở nên ngớ ngẩn, tách xa hoàn toàn khỏi sự học thuật ban đầu, nhưng, họ vẫn cười một cách vui vẻ, bởi vì dù có ngớ ngẩn hay hợp lý đến đâu, tất cả chúng đến cuối cùng đều chỉ là giả thuyết.

Còn sự thật, thì đã bị chôn vùi dưới tám tấc đất cùng tác giả của nó rồi.


(Tấm khiên thứ hai: Tình yêu và Nghệ thuật.)


(Một chút cợt nhả để up mood:

Tôi sau khi viết xong chương này: Thế thôi, đủ rồi. Cái thuyền tà đạo này cứ để nó trôi âm thầm như thế đi. Đằng nào chánh quyền cũng chẳng thả hint nữa đâu mà viết.

Chánh quyền ngay tối hôm đó: "Hiếu, nhảy shuffle đi!"

Tôi: Ê!!! 🫵😭

Nghiêm túc một chút, mình rất thích cách ekip xử lý khủng hoảng truyền thông: không cãi nhau, không thanh minh, hành động thay cho lời nói. Mình biết việc anh Hiếu bị antifan tế trên confession (không, mình không follow page đấy, chủ trương của mình là tránh xa drama dưới mọi hình thức, nhưng cây muốn lặng mà gió cứ hãm l nên...haha :) ), bao gồm cả việc người-ta-đồn (vãi l đồn, đồn cmm :) ) hai Neko ghét ảnh. Nói thật là lúc đấy mình đã suýt ném cả album hint của hai ổng mình thu thập được vào mặt chúng nó, nhưng mình biết mình không cần làm thế nữa, vì chương trình đã làm giúp mình rồi.

Em không biết là có phải ekip cố tình tung moment này ra để dằn mặt anti, hay vì nó dễ thương thật, nhưng em thực sự cầu mong, khẩn khoản, van xin chương trình hãy tung thêm thật nhiều hơn nữa. Phận một thân một mình chèo ngược fandom, tự đẻ hàng tự phê đã khổ lắm rồi, mà hai chả lại còn toàn tương tác sau ống kính, em soi muốn lòi con mắt mới ra. Em xin hứa sẽ seeding miễn phí cho chương trình kể cả sau khi kết thúc, và sẽ đu tất cả các mùa chương trình đến khi em ngừng thở. Làm ơn! Pleaseeeeee!!! 🙏🙏🙏 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro