Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Stage: Buông, Bao tiền một mớ bình yên, Let me feel your love tonight

Dẫn truyện: Phan Đinh Tùng, Kay Trần)


_ Mọi người ơi, mọi người thấy bài hát vừa rồi có hay không ạ?

Phan Đinh Tùng cẩn thận chỉnh chiếc in-ear trên tai, gật đầu với Phạm Khánh Hưng. Cậu gật đầu đáp lại, rồi lặng lẽ cùng Đỗ Hoàng Hiệp đi vào cánh gà, chuẩn bị cho "màn bất ngờ" của họ.

Phía trước sân khấu, khán giả vẫn đang bị thu hút bởi bài phát biểu của Trương Thế Vinh, kèm màn tung hứng từ anh cả Bằng Kiều, nên không nhận ra sự thay đổi về đội hình nhóm. Phan Đinh Tùng tiến về phía họ, thêm bản thân vào câu chuyện một cách vô cùng mượt mà, trong khi đảo mắt về hàng ghế khán giả, tìm kiếm cô gái đó.

Cô ấy, trong trí nhớ của anh, thường mặc một bộ đồ công sở màu xám trầm chán ngắt, để một kiểu tóc đơn giản, và trang điểm rất nhẹ, chỉ vừa đủ để che đi sắc thái nhợt nhạt trên khuôn mặt có lẽ từng rất tươi sáng. Cô trông giống mọi nhân viên văn phòng có thể tìm thấy ở mọi công ty trên đất nước, tuy nhiên, khi đặt vào phòng trà đầy tính nghệ thuật này, cô lại trở nên lạc lõng đến lạ, và nó đã vô tình thu hút sự chú ý của cả năm người đàn ông lịch lãm trong nhóm nhạc Mứt Gừng.

Phan Đinh Tùng không biết câu chuyện của cô gái đó, nhưng anh nghĩ anh có chút đồng cảm với cô. Có lẽ cô cũng giống anh khi trước, lạc lối trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, đến nỗi đánh mất đi cả các mối quan hệ, lẫn sự bình yên trong tim. Anh đã có thể giải thoát bản thân sau khi tìm thấy gia đình Mứt Gừng, còn cô gái ấy, và cả chàng trai bên cạnh cô nữa, liệu anh có thể làm gì để giúp họ tìm được chốn bình yên thuộc về mình không?

Chàng trai bên cạnh cô là ai ư?

Chà...Anh cũng chẳng biết.

Trái ngược với tông màu trầm lặng của cô gái, người thanh niên đó luôn xuất hiện trong một bộ trang phục bảnh bao, lấp lánh, thậm chí còn hơn cả nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu. Phan Đinh Tùng ấn tượng nhất với bộ vest màu xám xanh hở nửa ngực, với ve áo đính đầy mảnh gương. Không phải vì nó đẹp (một phần thôi), mà là vì đống gương ấy vô tình lại được đặt ngay phía trước đèn, khiến ánh sáng bị phản chiếu ngược lại lên sân khấu, thẳng vào mặt anh, và thế là cả tối hôm đó anh phải nhắm mắt để hát. Sự cố đấy đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu cậu ta chịu ngồi xem như một khán giả bình thường, nhưng vì một lý do quái quỷ gì đó, cậu ta cứ nhất quyết đứng ở góc khán đài như thể muốn trêu ngươi anh. Phan Đinh Tùng thực sự thắc mắc tại sao các anh em của anh vẫn có thể hát như không có chuyện gì trong khi bên dưới là nguyên một cây blink blink sừng sững đang làm việc hết công suất, cho đến khi anh nói chuyện với Đỗ Hoàng Hiệp.

Ai cơ? Anh vẫn nhớ vẻ mặt ngạc nhiên của cậu khi đó. Làm gì có khán giả nào đứng đâu anh. Nếu có thì nhân viên đã yêu cầu ngồi xuống rồi ạ. Đừng bảo em anh nhìn thấy ma nhé?

Phan Đinh Tùng cũng không rõ nữa. Anh đã kiểm tra với tất cả mọi người, từ các thành viên trong nhóm tới nhân viên hậu đài, thậm chí cả camera, tất cả đều cho ra một kết quả, là chẳng có người thanh niên mặc đồ lấp lánh nào trong phòng trà khi họ biểu diễn cả. Cô gái công sở luôn đến một mình, về cũng một mình, còn chàng trai đó chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh cô, hay chính xác hơn, cậu ta chưa từng tồn tại.

Nếu chỉ nhìn thấy một lần, Phan Đinh Tùng có thể cho rằng mình bị hoang tưởng. Nhưng, anh đã thấy cậu ta quá nhiều, và cậu ta cũng trông quá thật để có thể là ảo giác. Kể cả bây giờ anh cũng đang nhìn thấy cậu ta, mặc bộ vest gương vỡ đã từng khiến anh khốn khổ, đứng ở một góc khuất sau khán đài, lặng lẽ dõi theo cô gái mặc đồ công sở như những gì cậu luôn làm. Cậu ta không phải một cái bóng mờ. Cậu ta là một con người thực sự, có thể đi lại, hành động, biểu cảm, thậm chí là phiêu nhạc. Mà thần tượng của cậu ta trong nhóm còn là anh Bằng Kiều chứ đếch phải anh cơ. Nếu thằng nhóc đó thực sự là ảo giác do não anh tạo ra, thì Phan Đinh Tùng thề có trời, anh sẽ từ nó ngay lập tức.

Vậy nên, trong một phút giây bốc đồng, anh quyết định đi tìm cậu ta để hỏi chuyện.

_ Cậu là ai?

Nếu vẻ mặt của Đỗ Hoàng Hiệp được gọi là ngạc nhiên, thì vẻ mặt của chàng trai đó khi nhìn thấy anh phải xếp vào hàng sốc đến bay màu. Đôi môi đầy đặn mấp máy liên tục như thể một con robot bị hỏng, mãi một lúc sau mới có thể nói ra thành tiếng:

_ A-Anh...nhìn thấy tôi sao?

_ Đúng thế, tôi nhìn thấy cậu. Và tôi cũng biết chuyện chỉ có tôi mới nhìn được rồi. Giờ thì nói đi, cậu là ma, quỷ, hay cái gì?

Kay, đó là tên của cậu ta. Không có họ, không có tên đệm, còn chẳng phải tên thật, chỉ có một chữ Kay.

Cậu ta là một thiên thần hộ mệnh, người vệ sĩ vô hình của vị khán giả quen thuộc của nhóm nhạc Mứt Gừng, với nhiệm vụ dõi theo và khuyên nhủ cô mỗi khi cô gặp bế tắc. Theo lời Kay, mỗi người đều có ít nhất một thiên thần hộ mệnh đồng hành, chỉ là họ có nhận ra hay không. Còn vì sao Phan Đinh Tùng có thể nhìn thấy cậu...thì cậu cũng không biết.

_ Có thể nào anh vốn có năng lực này rồi không?

_ Cậu nói tôi mới...Mà chắc là không, nếu có thì phòng trà trong mắt tôi phải lốn nhốn đầy người rồi. Cậu là trường hợp duy nhất.

_ Vậy à...

_ Hay có khi nào kiếp trước chúng ta có liên kết gì đấy không?

Phan Đinh Tùng nhìn thấy ánh mắt của Kay đang dao động. Khuôn mặt cậu tỏa ra nồng nặc mùi sầu riêng chưa chín tới, sượng tới nỗi anh muốn không để ý cũng không được. Rõ ràng, cậu ta biết gì đó, và cậu ta không muốn nói cho anh nghe. Phan Đinh Tùng vốn cũng chẳng có tính tọc mạch, nên anh quyết định giả vờ bị Kay đánh lạc hướng, trong khi chờ cậu sẵn sàng.

_ Tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không?

Vừa nghe Kay giải thích xong, Phan Đinh Tùng không hỏi gì thêm, đồng ý ngay tắp lự, thậm chí còn lôi thêm cả bốn thành viên còn lại trong nhóm Mứt Gừng vào trong sự ngạc nhiên của chính chàng thiên thần hộ mệnh. Và thế là, năm người bọn họ đứng đây, ngày hôm nay, trên một sân khấu được dàn dựng kỹ càng, dùng toàn bộ tâm trí cùng sức lực để tạo nên một món quà đặc biệt dành tặng cho vị khán giả trung thành nhất.

Bản nhạc bắt đầu bằng tiếng kèn trầm thấp vang vọng từ chiếc saxophone trên tay anh cả Bằng Kiều, cuốn khán giả vào một vùng không gian sang trọng. Rồi, khi tất cả đều đang nín thở tập trung, giọng hát êm ái của anh vang lên, như một dòng nước mát nhẹ nhàng xoa dịu đi sự căng thẳng trong tim họ, tạo thành màn mở đầu không thể tuyệt vời hơn cho bài hát Buông.

Phạm Khánh Hưng tiếp bước Bằng Kiều, hòa chất giọng ấm áp, vững chãi của mình vào trong giai điệu, sau đó tới Phan Đinh Tùng và Trương Thế Vinh với giọng hát đanh sáng, người dữ dội người dịu dàng, lần lượt đẩy nhanh tiết tấu bài hát. Cuối cùng, khi Đỗ Hoàng Hiệp cất giọng, gợn sóng lăn tăn lập tức biến thành một cơn thủy triều cao vút, phá vỡ cảm xúc của tất cả những người có mặt ở đó, bao gồm cả nhân vật chính mà họ đang hướng về.

Nếu được chọn, Phan Đinh Tùng sẽ không chọn Buông làm bài hát đặc biệt cho buổi diễn hôm nay, vì nó nói về một mối tình đơn phương phủ đầy gai nhọn, dù có yêu người ta đến mức chấp nhận tổn thương để tha thứ cho mọi sai lầm của họ, nhưng đến cuối cùng cũng vẫn phải nhìn họ hạnh phúc bên người khác. Anh không muốn thêm bất kỳ nỗi buồn nào lên gương mặt vốn đã chẳng có chút sức sống ấy, tuy vậy, thiên thần hộ mệnh của cô đã bảo rằng đây là bài hát cô thích nhất, nên họ quyết định sẽ biểu diễn nó một cách thật xuất sắc để dành tặng cô, cùng với một món quà từ người đã luôn thầm dõi theo cô suốt ba thập kỷ cuộc đời.

Khi những nốt nhạc cuối cùng được Buông xuống, Trương Thế Vinh từ cánh gà bước ra, trên tay ôm một bó hoa cúc mẫu đơn màu vàng ánh cam. Anh bước từng bước dài vững chãi qua hàng ghế khán giả, tiến tới vị trí cô gái đang ngồi, rồi...trao nó cho chàng trai mặc sơ mi xám đã đứng chờ sẵn ở đó.

_ Bài hát vừa rồi, và bó hoa xinh đẹp này, là lời tỏ tình anh ấy nhờ chúng tôi chuyển đến cô. _ Trương Thế Vinh nói, bàn tay to rộng đưa về phía trước, ngỏ ý muốn được đỡ cô dậy. Cô gái ngập ngừng nắm lấy nó, để anh dẫn mình về phía chàng trai mặc sơ mi xám, đang nhìn cô với một nụ cười dịu dàng trên môi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cặp đôi, chờ đợi lời hồi đáp. Tuy nhiên, đối với Phan Đinh Tùng, thứ anh đang muốn nhìn là khuôn mặt của Kay. Cậu đang nghĩ gì? Cảm xúc của cậu như thế nào? Liệu cậu...có đang có cùng cảm giác với anh hay không? Anh thực sự muốn hỏi chàng thiên thần trẻ tuổi những câu đó, nhưng anh không thể, bởi vì căn phòng đã bị bao phủ trong tiếng kêu vỡ òa sau cái gật đầu của cô gái.

Cuối cùng...

Phan Đinh Tùng đặt tay lên ngực mình. Anh đang vui, rất vui, vui như cách Đỗ Hoàng Hiệp vừa cười vừa nhảy lên ôm chầm lấy Phạm Khánh Hưng, nhưng, xen lẫn trong sự vui sướng, còn có cả sự nhẹ nhõm. Và, một chút tự hào.

Nụ cười hạnh phúc của cô ấy...tại sao nó lại khiến anh muốn khóc đến vậy? Còn cái cảm giác hoài niệm này là sao? Cả những bóng dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tâm trí anh nữa. Họ là ai? Họ có vai trò gì trong cuộc đời anh? Tại sao anh lại cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy họ?

Rốt cuộc...anh là ai?

Người duy nhất có thể cho anh câu trả lời lúc này là Kay, thiên thần hộ mệnh của cô gái trẻ. Vậy nên, ngay sau khi buổi diễn kết thúc, Phan Đinh Tùng lập tức chạy đi tìm cậu. Chuyện đó không hề khó khăn, vì đúng như anh dự đoán, cậu đã ngồi sẵn ở hàng ghế khán giả trống không, lặng lẽ một mình rơi nước mắt.

_ Kay.

Kay khẽ giật mình, nhưng không ngẩng lên. Phan Đinh Tùng ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay ngập ngừng nâng lên rồi lại hạ xuống, một lúc sau mới có thể đưa tới, vò nhẹ mái tóc đen ngắn mềm mại của chàng thiên thần điển trai. Kay khẽ nấc lên một tiếng nhẹ, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, đọng lại thành những vệt tròn trên tấm thảm màu đỏ thẫm. Họ ngồi đó, im lặng cảm nhận sự an ủi từ người kia, trong một khoảng thời gian không biết là bao lâu. Đến khi Kay đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, Phan Đinh Tùng mới hạ tay xuống, cất lời sau một tiếng đằng hắng nhẹ:

_ Cậu đi sao?

_ Tôi hết việc rồi. _ Kay trả lời bằng giọng nghèn nghẹn. _ Cô ấy đang rất hạnh phúc. Tôi đã chờ rất lâu...để được thấy cô ấy hạnh phúc. Cuối cùng...tôi cũng làm được rồi.

Phan Đinh Tùng gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông. Trong câu chuyện này, người đánh mất bình yên không chỉ có cô gái đó, mà còn có cả thiên thần hộ mệnh của cô. Nhưng, ít nhất, cô gái còn có cậu ở bên. Còn Kay, khi cậu tuyệt vọng nhất, ai sẽ là người an ủi, che chở, bảo vệ cho cậu đây?

_ Cậu sẽ quay lại chứ?

_ Anh đang mong cô ấy lạc lối tiếp à?

_ Không! _ Phan Đinh Tùng trả lời ngay lập tức. _ Ý tôi là...Cậu có thể đến chơi với tôi. Tôi quen nhìn mấy cái áo lấp lánh của cậu ở dưới khán đài rồi, không có thấy hơi thiếu thiếu. Nên là nếu rảnh thì cứ đến nhé, tôi chờ.

Kay bật cười. Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi quay sang Phan Đinh Tùng, giang rộng hai tay ra. Anh hiểu ý, kéo cậu vào lòng mình, ôm chặt cứng.

_ Cảm ơn anh. _ Thiên thần hộ mệnh thì thầm khi vùi mặt vào vai anh. _ Em đã thật sự rất nhớ anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trước mặt em một lần nữa.

Phan Đinh Tùng mở lớn mắt. Nhưng rồi, anh nhắm chúng lại, siết vòng tay mình quanh cơ thể rắn chắc của Kay, cố gắng ghi nhớ cảm giác ấm áp này, vì anh biết, sẽ rất lâu nữa mình mới có thể có lại nó.

Thật ngu ngốc.

Phan Đinh Tùng, mày là đồ ngốc. Ích kỷ, đần độn. Không đáng mặt đàn ông.

Nếu ngày ấy, anh biết đứa trẻ này sẽ phải chịu nhiều đau khổ như vậy, chắc chắn anh sẽ không buông tay nó ra. Thằng bé đã phải gánh hậu quả cho sự ích kỷ của anh, nhưng anh bây giờ lại chẳng thể làm gì để bảo vệ nó.

Bởi vì, anh đã từ bỏ đôi cánh thiên thần, để trở thành một con người bình thường mất rồi.

___________

Kay Trần rảo bước trên hành lang dài tối tăm, với chiếc đèn pin trong tay là nguồn sáng duy nhất. Khuôn mặt cậu âm trầm, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ, hút hết mọi cảm xúc, suy nghĩ vào bên trong, chỉ để lại một bầu trời đêm trống rỗng. Tuy nhiên, nếu có ai đó có thể nhìn được sâu đến tận đáy hố đen ấy, họ sẽ nhìn thấy bên dưới bề mặt phẳng lặng là hàng nghìn đợt sóng đang nối đuôi nhau cuộn trào, sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ con thuyền xấu số nào đi ngang.

Kay biết rõ hơn ai hết, "anh Tùng" của cậu đã không còn tồn tại nữa rồi.

Anh đã biến mất từ cái ngày anh lựa chọn quay về Nhân giới, trở thành chàng ca sĩ bảnh bao Phan Đinh Tùng của nhóm Mứt Gừng thay vì tiếp tục ở lại Thiên giới với cậu và những anh em khác. Việc anh có thể nhìn thấy cậu là biến số duy nhất cậu không ngờ tới, nhưng, nó cũng chẳng thay đổi được gì, ngoài việc biến tinh thần Kay thành một mớ hỗn độn.

Đã có những ngày, cậu trách anh Tùng rất nhiều. Họ đã từng hứa sẽ cùng nhau trở thành tấm khiên bảo vệ cho loài người nói chung và cô gái của họ nói riêng, đưa cô tới vùng trời bình yên mà cô xứng đáng có. Nhưng, bởi vì anh Tùng rời đi, nên tấm khiên ấy đã bị phá vỡ. Vì anh ích kỷ tách nhóm, nên anh Khôi mới mất tích. Vì anh không có ở đó để ngăn cản, nên Tăng Phúc và Neko mới gia nhập binh đoàn ác quỷ, bỏ lại cậu một mình, khô kiệt trong áp lực cùng cơn thịnh nộ tới từ Thiên giới. Tất cả những bi kịch đó xảy ra, tất cả, đều do anh Tùng rời bỏ họ mà thành.

Kay Trần đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi, cậu nhìn thấy Phan Đinh Tùng trên sân khấu. Giọng hát của anh, thần thái của anh, nụ cười của anh, tất cả chúng đều rực rỡ hơn gấp bội so với lúc anh còn ở Thiên giới. Anh bây giờ mới đích thực là một thiên thần, và cậu không có tư cách gì để kéo anh khỏi thế giới đó.

Cũng...đến lúc rồi.

Dù không muốn, nhưng cũng đã đến lúc cậu phải buông xuống chấp niệm của bản thân để chấp nhận sự thật rồi.

Anh Tùng đã có cuộc sống mới nơi trần thế, anh Khôi đã vĩnh viễn biến mất khỏi Thiên giới, Neko và Tăng Phúc đã phản bội lại họ, đầu quân cho kẻ địch. Tấm khiên đã bị phá vỡ. Bây giờ, chỉ còn lại một mình Kay Trần, mảnh khiên cuối cùng bảo vệ cho Nhân giới trong cuộc chiến chống lại ác quỷ.

Thiên thần hộ mệnh đẩy mở cánh cửa gỗ nặng trịch, bước vào bên trong. Chờ đợi cậu là những khuôn mặt cả lạ lẫn quen, nhưng đều mặc chung một bộ trang phục màu trắng xanh đính kim tuyến lấp lánh, trang phục đặc trưng của những thiên thần. Kay cẩn thận đóng cửa, rồi cúi đầu chào thủ lĩnh S.T, người đang tiến về phía cậu với một nụ cười tươi tắn.

_ Kay đây rồi. Nào, chúng ta bắt đầu họp thôi.


(Tấm khiên thứ ba: Sự hy sinh)


(Fun fact: Plot này ban đầu mình viết cho con thuyền tà đạo thứ ba của mình: "Bố mẹ" nhà Kaka. 

TÔI BIẾT! Các người khỏi cần nói. Hồi đầu tôi cũng không nghĩ sẽ ship sang hàng các chú đâu vì chánh quyền luôn sẵn sàng gõ cửa, nhưng các người có công nhận với tôi là nhà Kaka có vibe gia đình không? Kiểu bố, "mẹ" và ba con báo, sau có thêm thằng con rể và hai anh sinh viên ở trọ nữa. Đầm ấm hạnh phúc thế cơ mà, các người phải cho tôi high chứ, huhu. TT )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro