Triệu lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Stage: Triệu lý do, Tình yêu ngủ quên, Trống cơm

Dẫn truyện: BB Trần

Lưu ý: Truyện chỉ mang mục đích giải trí, vui lòng thả lỏng tinh thần, không gồng cứng người, vì gồng quá sẽ rất dễ bể.

Truyện được lấy ý tưởng từ hai confession trên page "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Say Hi Confession" (cụ thể là hai cái tên "Bát Đại Đỉnh Lưu" và "Tứ Đại Thiên Vương"), broadcast của anh Neko và nhiều comment trong group "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn phản-Chông Gai đã đăng bài lên confession. Lúc viết chương này mình đã bị táo bón, à nhầm writer block nặng, rặn thế nào cũng không viết nổi, chính các bạn là người đã đến khai thông ý tưởng cho mình. Ngàn vạn lần cảm ơn các bạn, mình hứa sẽ không chửi các bạn là "ăn nói ngu còn thua con bò" nữa mặc dù nó là sự thật. Mãi yêu. 🫶🫶🫶)


Tương truyền rằng, ở một đất nước nọ, có một băng đảng tội phạm gồm tám tên đầu trộm đuôi cướp, hành xử ngang ngược, làm khổ nhân dân. Chúng tự xưng mình là "Bát Đại Đỉnh Lưu", một cái tên đầy kiêu ngạo như muốn chọc thẳng vào triều đình, nguyên nhân là bởi họ đã nhiều lần cho người lùng bắt chúng, nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa ai thành công. Danh tiếng của chúng vang khắp cả thiên hạ, không ai là không biết (dù đa phần chỉ toàn tiếng xấu), tới nỗi mọi người bắt đầu nghi ngờ chúng chỉ là sản phẩm do niềm đam mê dựng chuyện của ai đó tạo nên, chứ một con người bình thường không thể nào làm nhiều chuyện tồi tệ mà vẫn thản nhiên như thế.

Sự nghi ngờ đó hoàn toàn có cơ sở, nhưng nó lại vô tình khiến đương sự, cụ thể ở đây là "thái tử" Dương Tôn Bảo (tên thật Trần Phan Quốc Bảo), cảm thấy khó chịu vô cùng. Bao nhiêu công sức hắn cùng bảy con báo, à nhầm bảy người đồng đội tài năng bỏ ra mới gây dựng Bát Đại Đỉnh Lưu được như bây giờ, vậy mà chúng dám nghi ngờ chiến tích của họ sao? Họ đâu phải loại nhận vơ công sức người khác, cướp bóc bắt nạt chơi xấu gì họ đều phải tự tay làm, có nhân chứng vật chứng đàng hoàng rồi mới nhận công. Dù cái "công" ấy sau này cũng được "đại đế" Lý Tầm Xàm (tên thật Lê Trường Sơn) thổi phồng lên kha khá khi lan truyền, nhưng dù sao cũng là công sức thật của họ, lũ không não đó lấy tư cách gì mà nghi ngờ họ chứ?

Đã thế, dạo gần đây, chúng còn dám đem họ đi so sánh với một hội mới nổi, gọi là gì nhỉ...Tứ Đại Thiên Vương? Thực ra gọi là hội cũng không đúng, vì Tứ Đại Thiên Vương là bốn cá nhân không liên quan gì đến nhau, họ chỉ bị gộp chung vào một tụ bởi miệng lưỡi thiên hạ. Cụ thể thế nào, Dương Tôn Bảo cũng chẳng biết. Hắn chỉ biết rằng bốn con người ấy được coi là biểu tượng cho "Cầm Kỳ Thi Họa", nói cách khác là đều vẹn toàn cả ba yếu tố: nhan sắc, tài năng, đức hạnh, và việc Bát Đại Đỉnh Lưu bị đem ra so thực chất là để cười cợt chứ chẳng có ý gì tốt. Tính họ vốn không sân si với đời nên họ quyết định lơ đi, ấy là nói hội Đỉnh Lưu nào, chứ còn các chúa tể sân si nhà Bát thì quyết tâm phải ăn thua đủ đến cùng để bảo vệ danh tiếng.

_ Nhưng chơi kiểu gì được ạ? Người ta được triều đình bảo kê đấy.

Ồ, phải rồi, quên chưa nói. Một trong bốn Tứ Đại Thiên Vương, người tượng trưng cho chữ "Thi", Bạch Thố Vương Duy Thuận là học sĩ đứng đầu Quốc tử Giám, chẳng những đẹp trai mà còn thông minh, hiểu biết rộng, thậm chí đang được coi là ứng cử viên số một cho chức phò mã. Ba người còn lại thì không thuộc triều đình, nhưng cũng là những nhân vật có danh tiếng. Ví dụ như Ca Vương Hoàng Sơn, người có được chữ "Cầm" nhờ giọng hát cao vút cùng khả năng chơi đàn bầu có thể lay động linh hồn của bất kỳ người nào nghe thấy, hoặc Vũ Vương Trọng Hiếu, vũ công nam duy nhất trên đất nước có thể nhảy múa mà không bị coi là dung tục, yểu điệu. Người ta đồn rằng sau mỗi buổi biểu diễn của anh, số lượng tranh vẽ người vũ công ấy lại mọc lên như nấm, vậy nên, thiên hạ ưu ái dành tặng chữ "Họa" cho anh.

Hai con người ấy cực kỳ nổi tiếng, đi đến đâu cũng đều được chào đón, đặc biệt là bởi những cô gái đã đến tuổi gả chồng, nhưng đó không phải điều Bát Đại Đỉnh Lưu quan tâm. Thứ họ thực sự thắc mắc là danh tính của "Thiên Vương" cuối cùng, Ảnh Vương. Có rất ít thông tin về con người đó, chỉ biết rằng anh ta thường xuất hiện để giải cứu những cô gái đáng thương khỏi tay bọn buôn người, và chữ "Kỳ" đặt cho anh ta không phải chữ "kỳ (棋)" trong "quân cờ", mà là chữ "kỳ (奇)" trong "kỳ quái", vì anh ta có một mái tóc dài đỏ rực như lửa, nhìn vừa kỳ lạ, lại vừa dũng mãnh.

_ Ủa? Sao tóc đỏ nghe kiểu giống má Bảo ghê ấy. Kiểu bình thường ra ngoài má toàn bôi thuốc nhuộm lên tóc để thành màu kiểu đỏ đỏ mà.

_ Mày trông má mày nó giống loại anh hùng đi cứu mỹ nhân lắm hả A Kay? Nó chưa bắt cóc mỹ nhân để xin bộ đồ là còn may đấy.

_ Ê. :)

Nói chung, trừ Ảnh Vương không rõ danh tính ra, thì ba người còn lại đều không phải dạng dễ chọc. Chưa kể, dù được gọi là băng đảng tội phạm lớn nhất đất nước, Bát Đại Đỉnh Lưu vẫn chỉ là một nhóm cướp, chưa từng phạm tội giết người. Tứ Đại Thiên Vương cũng không đụng chạm trực tiếp đến họ, giết mấy người đó...hình như không phải phép lắm.

_ À, có cách rồi! _ Trong lúc tất cả đang suy nghĩ, thằng út Nam Công Báo (tên thật Bùi Công Nam) kêu lên, và ngay lập tức bị cả bảy ông anh gõ đầu can tội làm ồn, dù thực ra nó nói không hề to. _ Đau! Sao các anh cứ đánh em thế?! Đã vậy em không nói nữa!

Lý Tầm Xàm cầm chiếc dép lên, chĩa vào mặt Nam Công Báo.

_ ...Chúng ta có thể bắt cóc mấy tên Thiên Vương đấy về, đe dọa, rồi bắt chúng đi nói rằng Bát Đại Đỉnh Lưu là nhất. Vậy là được rồi.

_ Không, tôi có ý này hay hơn. _ Ngủ A Kay (tên thật Trần Anh Khoa), thằng con ruột thừa của Dương Tôn Bảo, lên tiếng ngắt lời bạn nó. _ Kiểu như là, chúng ta bắt Tứ Đại Thiên Vương về, dạy dỗ chúng một tí, để chúng đi truyền tin giúp chúng ta. Một công đôi việc luôn, hay không ạ?

_ Hay quá! Đúng là thằng út thông minh!

_ A Kay của má giỏi quá!

_ Mày thấy bạn mày chưa Nam? Ai như mày đâu, toàn ăn rồi báo không. Đề xuất cũng linh ta linh tinh, chả được cái tích sự gì cả.

_ ... :)

Và thế là, Bát Đại Đỉnh Lưu bắt đầu lên kế hoạch cho dự án lớn nhất từ trước đến giờ: Bắt cóc Tứ Đại Thiên Vương. Họ muốn bắt cả bốn, nhưng suy đi tính lại thì việc đó là bất khả thi, vì họ không biết Ảnh Vương là ai, còn Bạch Thố Vương...thôi bỏ đi. Còn lại chỉ có Ca Vương và Vũ Vương là họ có khả năng ăn được.

_ À, đúng rồi. _ Chợt, Lệnh Hồ Trung (tên thật Vương Bảo Trung) cất tiếng. Anh là anh ba của nhóm, tuy nhiên, vì anh có khuôn mặt trưởng thành cùng khí chất ấm áp như một người bố, nên tất cả đều gọi anh là anh, kể cả anh cả Lý Tầm Xàm. _ Hôm trước anh mới nghe phong phanh là Hoàng Sơn sẽ có một buổi diễn hội làng, ngay làng bên cạnh thì phải.

_ Anh kể rõ hơn đi.

Theo lời Lệnh Hồ Trung, Ca Vương cùng anh trai của cậu (một vị học giả tên Việt Cường) sẽ di chuyển từ hoàng thành tới ngôi làng bên cạnh, mà để đi được đến nơi, họ sẽ phải băng ngang qua khu rừng nơi Bát Đại Đỉnh Lưu đang đóng quân. Đó là cơ hội lớn nhất của họ, ngoại trừ một vấn đề, là gia đình Ca Vương Hoàng Sơn cũng thuộc dạng có quyền có thế, nên khả năng cao sẽ có một đoàn hộ tống đi theo. Dù vậy, nó vẫn dễ hơn nhiều so với việc bắt cóc ở giữa hội làng đông đúc, nên sau một hồi bàn bạc, họ quyết định sẽ tấn công xe ngựa như kế hoạch ban đầu.

Ngày thực hiện, Bát Đại Đỉnh Lưu chia thành hai nhóm, do thủ lĩnh Thạch Phá Thiên (tên thật Nguyễn Cao Sơn Thạch) và người duy nhất biết đánh nhau một cách bài bản, Doãn Chí Bỉnh (tên thật Liên Bỉnh Phát) chỉ huy, mai phục hai bên bìa rừng. Dương Tôn Bảo ở trong nhóm Doãn Chí Bỉnh, cùng Ngủ A Kay ở nhóm Thạch Phá Thiên, phụ trách ném đá giấu tay, à nhầm, tấn công tầm xa bằng ná cao su. Mộ Dung Phúc (tên thật Tăng Vũ Minh Phúc) và Lý Tầm Xàm thì di chuyển giữa hai nhóm để liên lạc, còn lại đều thuộc đội tấn công trực tiếp. Họ đã làm việc này nhiều lần tới nỗi chẳng cần ai bảo ai, tự động vào vị trí, nín thở chờ đợi.

Tầm gần trưa, chiếc xe ngựa của Ca Vương cuối cùng cũng xuất hiện. Tháp tùng nó là bốn hộ vệ mặc giáp đeo kiếm, ai nấy đều cao to đẹp trai, nhìn rất ngon miệng...khụ, lợi hại. Dương Tôn Bảo đặc biệt ấn tượng với hai người. Một là người đàn ông dẫn đầu đoàn, với khuôn mặt nghiêm nghị và đôi vai rộng vững chãi như núi Thái Sơn. Người còn lại hắn không nhìn rõ mặt do cái khăn trùm đầu, nhưng dáng ngồi trên ngựa (hay còn gọi là mông) của anh ta rất đẹp, và việc anh ta được đi sát cạnh xe ngựa cũng chứng tỏ võ nghệ người đó không phải dạng vừa. Dương Tôn Bảo nghĩ rằng nếu (trộm vía, trộm vía) trong trường hợp họ không bắt được Ca Vương, thì lấy tạm hai tên hộ vệ kia về cũng được. Dù không có giá trị kinh tế nhưng có giá trị tinh thần, với lại, thằng "con" hắn cũng đến lúc cần có bố rồi.

_ Bảo.

Đang nghĩ mông lung về ngôi nhà và những đứa trẻ, Dương Tôn Bảo bị lôi về hiện thực bởi giọng nói của Mộ Dung Phúc, thứ đã đem mấy câu chuyện hài nhạt đến ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ. Hắn nửa liếc nửa lườm anh, bực bội hỏi:

_ Làm sao?

_ Thạch bảo cần kiểm tra xem có đúng người không, anh bắn hòn đá hay cái gì đó về phía cái xe đi.

Bắn tao này. :)

_ Rồi, biết rồi. Chuẩn bị chạy đi. _ Dương Tôn Bảo thở dài, rút cái ná đeo bên hông ra. Lần trước khi họ dùng chiến thuật này, hắn đã suýt bị một thanh kiếm ghim vào đầu. Lọn tóc bị xén mất hôm ấy vẫn chưa dài ra được như cũ, vậy mà mấy thằng đồng đội mất nết của hắn đã định đẩy hắn vào chỗ chết thêm lần nữa. Đúng là bạn bè, như cái quần què vậy đó.

Giương lên chiếc ná cao su, Dương Tôn Bảo nhắm nó vào người đàn ông với mái tóc cạo sát hai bên tai, mỗi bên còn thêm hai đường gạch ngang bén ngót. Hắn từ từ thở ra một hơi nhẹ, rồi buông tay, để viên đá phóng vụt đi, đập thẳng vào cổ chân con ngựa. Nó giật mình, lồng lên, vô tình hất văng người trên lưng xuống đất.

Người đàn ông đi đầu hàng ngay lập tức phản ứng lại, rút kiếm, ném về phía Dương Tôn Bảo. May mắn thay, hắn đã lường trước được việc đó, bèn ôm lấy Mộ Dung Phúc, kịp thời tránh khỏi thanh kiếm đang ghim chặt vào gốc cây hắn vừa dựa, rồi định bế anh bỏ chạy khỏi đó. Tuy nhiên, có một thứ hắn không thể ngờ, đó là con người trong tay hắn lại kéo hắn nấp vào một bụi rậm, sau đó kêu lên:

_ Beeee...eeeee...

Dương Tôn Bảo nhìn Mộ Dung Phúc bằng ánh mắt vô hồn. Ừ thì, hắn công nhận, tên này giả tiếng dê giống thật. Nhưng dê sống trên núi chứ có ở trong rừng đâu. Làm vậy ai tin cho nổi chứ?

_ Không sao đâu mọi người, chỉ là con dê thôi.

Vãi *beep*. =D

_ Công tử, hai người không sao chứ? _ Người với mái tóc búi cao vén màn xe lên, hỏi người bên trong. Dương Tôn Bảo thoáng thấy một cái vạt áo màu xanh lục lấp ló. Nhìn chất liệu, người mặc chắc hẳn phải thuộc dạng có tài sản. _ Hai công tử đều ổn. Hiệp thì sao?

_ Ổn ạ. _ Người vừa bị hất bay khỏi ngựa đưa tay trấn an các đồng đội, dù khuôn mặt anh ta vẫn cắt không còn giọt máu. Anh ta đang được ôm gọn trong tay anh chàng trùm khăn bí ẩn, người đã kịp thời lao tới đỡ lấy anh ta ngay trước khi anh ta va chạm với mặt đất. Nói chung, trừ con ngựa ra, thì không có người nào bị ảnh hưởng, kể cả chủ nhân lẫn hộ vệ.

May quá.

Đoàn hộ tống mất một lúc để ổn định đội hình, sau đó tiếp tục di chuyển. Dương Tôn Bảo gật đầu với Mộ Dung Phúc, để anh chạy đi thông báo với các đồng đội. Bản thân hắn thì kéo chiếc khăn che mặt lên, chờ đợi hiệu lệnh từ hai chỉ huy Thạch Phá Thiên và Doãn Chí Bỉnh, thứ đã đến ngay khi đoàn xe vào trung tâm trận địa.

_ Lên!

Ngay khi hiệu lệnh vừa cất lên, Dương Tôn Bảo cùng Ngủ A Kay giương ná, bắn đạn khói đặc chế của Lệnh Hồ Trung ra, bao phủ toàn bộ không gian trong làn khói mịt mù màu trắng xám. Tiếp sau đó, bốn thành viên tấn công xuất kích, tay lăm lăm thanh kiếm sắc bén, tiến về phía chiếc xe...và bị phản đòn bởi đội hộ vệ của Ca Vương.

Dương Tôn Bảo đu người, trèo lên một cái cây gần đó để tìm góc bắn tốt hơn. Loại khói này dù khá dày nhưng lại nhẹ, nên sau một lúc đã bị gió thổi tan đi. Dương Tôn Bảo nhìn thấy các đồng đội hắn đều đã chia cặp ra đánh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Nam Công Báo lại bị đẩy cho người trùm mũ, và bị anh ta giã cho không trượt phát nào, khiến Lý Tầm Xàm buộc phải nhảy ra giúp. Mộ Dung Phúc cũng phải lộ diện để hỗ trợ Lệnh Hồ Trung đang bị người búi tóc áp đảo, đồng nghĩa với việc đội mai phục chỉ còn hắn và Ngủ A Kay.

Theo kế hoạch, họ sẽ bắt cóc Ca Vương thật nhanh rồi tẩu thoát, nhưng với tình hình này thì khả năng cao sau hôm nay, Bát Đại Đỉnh Lưu sẽ chỉ còn là một cái tên. Dương Tôn Bảo không thể chấp nhận chuyện đó. Hắn đã đồng hành cùng nhóm nửa cuộc đời rồi, nên dù có phải thí thằng "con" hắn cũng sẽ bỏ trốn...khụ khụ, hỗ trợ mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Đem theo quyết tâm ấy, vị "thái tử" cao quý của Bát Đại Đỉnh Lưu lần đầu tiên rút kiếm, cùng Ngủ A Kay lao tới tấn công xe ngựa ngay khi Nam Công Báo và Lý Tầm Xàm thành công tách người trùm khăn ra.

_ Xin chào, hai vị công tử. _ Dương Tôn Bảo vén màn che lên, mỉm cười. _ Xin lỗi vì đã làm hai người hoảng sợ. Đừng lo, nếu hai người hợp tác, chúng tôi sẽ không làm hại hai người.

_ Ồ, vậy à. Cảm ơn ý tốt của vị công tử đây nhé.

Điều đầu tiên Dương Tôn Bảo nhận ra, là giọng nói ấy quá khàn và cứng để là giọng của một chàng trai trẻ tuổi.

Điều thứ hai hắn nhận ra, là Ngủ A Kay đã bị Việt Cường, một học giả họ tưởng là không biết võ nghệ, đá bay khỏi xe ngựa. Bản thân Việt Cường cũng vén màn xe bước xuống, và điều thứ ba đập vào mắt Dương Tôn Bảo, là dù người đó mặc bộ trang phục màu xanh dương đầy nét thư sinh, người đó lại không phải Việt Cường, mà là một người có thể khiến bất kỳ tên tội phạm nào trên đất nước này phải khiếp hãi.

Vì sao ư?

Vì anh ta là võ trạng nguyên mạnh nhất lịch sử, đội trưởng quân trị an hoàng thành, "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất.

_ Mọi người, chạy đi! Chúng ta bị bẫy rồi! _ Tiếng hét của Thạch Phá Thiên vang lên, nhưng, mọi thứ đều đã quá muộn. Những tên hộ vệ họ tưởng chỉ là nhãi nhép, giờ lại như được mở khóa sức mạnh, nhanh chóng khống chế toàn bộ tám người Bát Đại Đỉnh Lưu bằng những thế võ đặc trưng của quan quân. Chiếc khăn trên đầu người bí ẩn cũng được lật xuống, và sống lưng Dương Tôn Bảo rợn lên một cơn lạnh toát ngay khi thấy mặt anh ta.

_ Nhóm cướp Bát Đại Đỉnh Lưu, các người đã bị bắt. Hãy hợp tác để nhận được khoan hồng!  _ Một tay kề kiếm vào cổ Nam Công Báo, tay còn lại giơ cao tấm thẻ mạ vàng tượng trưng cho quân đội hoàng gia, tổng chỉ huy Thành Trung dõng dạc nói trong ánh mắt hoảng sợ của tám tên cướp, đặc biệt là Dương Tôn Bảo.

Nếu Thành Trung ở đó, Nguyễn Trần Duy Nhất ở kia, thì chẳng lẽ đây là...

Như một lời xác nhận cho suy nghĩ ấy, một thanh kiếm sáng loáng đưa lên, kề sát vào cổ vị "thái tử". Dương Tôn Bảo run rẩy, chầm chậm quay đầu lại, và ngay lập tức chạm mắt với nụ cười đầy khiêu khích của vị quan võ huyền thoại, cựu Thái úy triều đình, lão tướng Hồng Sơn.

_ Xin lỗi vì đã làm mọi người hoảng sợ nhé. Đừng lo, nếu mọi người hợp tác, chúng tôi sẽ không làm hại mọi người đâu...có lẽ vậy.

___________


Vừa nhìn thấy ông bạn già trong bộ trang phục diêm dúa của thằng út nhà mình, cựu Tể tướng Tự Long đã bò lăn ra, vừa đập bàn vừa cười khanh khách, khó khăn lắm mới giữ bản thân không ngã khỏi ghế. Hồng Sơn thấy vậy thì khoanh tay, bĩu môi phụng phịu:

_ Chú cười cái giề? Muốn anh nhảy nhót cà giật như thằng con chú cho chú xem không?

_ Tôi lạy cụ! Cụ thôi dùm tôi! _ Tự Long ôm ngực, cố gắng lấy lại hơi thở. Việt Cường, đứa con lớn của ông vội rót trà cho bố, dù mặt cậu cũng đã đỏ bừng lên sau một hồi cố gắng nhịn cười. _ Nhưng phải nói, kế hoạch của anh cũng đỉnh nóc kịch trần thật chứ. Lại còn huy động được cả Duy Nhất và Thành Trung, quả không hổ danh "công chúa" triều đình. Nhưng sao anh phải tự ra mặt thế, để bọn trẻ con làm là được rồi mà?

_ Lâu lâu đi giãn gân giãn cốt tí, ở nhà mãi chán quá. _ Hồng Sơn cười khà khà, nhấc chén lên uống một ngụm. _ Với lại, có mấy khi được mặc đồ của Ca Vương đâu. Không lúc này thì lúc nào nữa, Sơn nhỉ?

Huỳnh Sơn đỏ mặt, bẽn lẽn gật đầu. Thằng bé vẫn rất ngại trước cái danh "Ca Vương" người ta đặt cho nó, dù Tự Long chẳng thấy có vấn đề gì, ngoài việc họ gọi nhầm tên nó là "Hoàng Sơn". Nó đẹp, nó giỏi, nó ngoan (con ông mà lị), nên việc người ta yêu thương nó cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Còn mấy thằng mất nết dám sớ rớ vào nó như tám cái thằng "mồm chó vó ngựa" kia, ông chỉ mong chúng nó ló mặt ra để ông vụt cho một thể. Cục vàng cục bạc nhà cựu Tể tướng triều đình mà cũng dám động, chúng nó đúng là chán sống rồi.

Mà kể ra, cái danh Tứ Đại Thiên Vương ấy cũng thực sự rất trùng hợp. Bốn thằng, một thằng là con ông, một thằng là con của bạn ông, một thằng là đệ tử ruột của ông, thằng còn lại ông không biết là ai, có lẽ chỉ xui xẻo bị dính vào. Tự Long quyết tâm phải bắt bằng được Bát Đại Đỉnh Lưu cũng vì lẽ đó. Ông biết việc dân chúng cứ so sánh hai bên sớm muộn gì cũng khiến bọn đầu trộm đuôi cướp ấy nổi cáu, mà một khi chúng đã điên lên, thì không có gì chứng minh chúng sẽ không quay sang cắn mấy nhóc nhà ông cả. Và quả nhiên, sự việc hôm nay đã chứng minh lo lắng của ông là hoàn toàn chính xác.

_ Long này, anh bảo.

_ Sao ạ?

_ Nói thật thì...Anh có cảm giác mấy thằng cướp đấy không hẳn là người xấu. Chúng có rất nhiều cơ hội để lấy mạng anh và bọn trẻ, nhưng chúng đã không làm. Cảm giác chúng chỉ muốn bắt cóc đòi tiền là cùng thôi. Thành Trung cũng bảo đa số tội trạng của chúng là do bị thổi phồng lên, còn chúng chỉ có vài tiền án ăn cướp, ăn trộm, không có giết người.

_ ...

Hồng Sơn thở dài, vỗ vai Tự Long một cái.

_ Anh chỉ nói thế thôi, còn quyền quyết định là ở chú và Thành Trung. Cá nhân anh thấy cả tám đứa đều còn trẻ, võ nghệ ổn, lại có khả năng làm việc nhóm xuất sắc. Giam giữ chúng trong tù...thì hơi phí.

_ Ý anh là...anh muốn tiến cử chúng?

_ Cứ thử xem. Nếu chúng ta có thể chiêu mộ được Bát Đại Đỉnh Lưu, thì cũng là đóng góp nhân tài cho đất nước. Đều là anh em đồng bào cả, phải cho chúng cơ hội và điều kiện để sửa sai chứ. Làm gắt quá khéo lại phản tác dụng đấy, chú hiểu điều đó hơn anh mà.

Tự Long suy ngẫm về lời Hồng Sơn vừa nói, rồi gật nhẹ đầu, tỏ ý đồng tình với ông.

Quá khứ là không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể. Chỉ cần trái tim họ vẫn trong sạch, và thế giới này chấp nhận tha thứ, cho họ cơ hội thay vì cắt đứt nó, thì họ hoàn toàn có thể sửa chữa hậu quả gây ra do sai lầm tuổi trẻ, để có thể bước tiếp đến tương lai.

Tấm khiên bảo vệ cho đất nước này, sau hôm nay, có lẽ sẽ được vững vàng thêm một chút.


(Tấm khiên thứ tư: Luật pháp)


(Stage mình thích nhất trong cả công diễn 3, vì cái gì thì chắc mọi người cũng biết rồi. :)))))))))))))

Một pha cosplay không thể nào đẳng cấp hơn tới từ vị trí của danh thủ quốc gia và độc cô cầu bại. Họ không chỉ nấu, họ còn ăn sạch mâm, và họ rửa cả chén. :))))))))))))))

À đâu, người rửa chén là bố mẹ của anh Cường Only mới đúng. :))))))))))))))

VTV3 cắt đoạn này mọi người ạ. Lúc đấy mình tiếc hùi hụi vì không được cho cả nhà xem các anh các chú tấu hề, nhưng sau khi xem lại trên Youtube, thì cháu xin được ngàn vạn lần cảm ơn VTV vì đã không chiếu. Chiếu xong chắc hôm sau cháu không dám bật cho cả nhà xem nữa mất. Ngại muốn đội quần dùm idol luôn ấy. :))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro