Đường xa ướt mưa - Đừng qua lối đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Stage: Đường xa ướt mưa - Đừng qua lối đó, Let me feel your love tonight

Couple: Thiên Minh x Thanh Duy)


Hôm nay, các giảng viên và nhân viên của học viện âm nhạc Cá Lớn được tổ chức một chuyến đi teambuilding ở biển.

Thanh Duy thực sự rất phấn khích về chuyến đi này, vì đã lâu lắm rồi anh mới được đi du lịch. Anh phấn khích tới nỗi nguyên cả buổi tối hôm trước không ngủ được một tí nào, cứ vừa đặt lưng xuống được năm phút là lại bật dậy, đi kiểm tra vali, túi xách, giấy tờ, rồi mở điện thoại xem lịch xe chạy và đủ thứ khác, lặp đi lặp lại đến tận sáng. Ấy vậy mà, khi lên xe, anh vẫn có thể vác đôi mắt thâm quầng như con gấu trúc đi quậy phá các đồng nghiệp, khiến cậu đồng nghiệp Huỳnh Sơn (biệt danh Soobin) phải bất lực lôi anh về chỗ.

_ Xin anh đấy Duy, ngủ dùm em cái.

_ Không ngủ, anh không mệt. Trả mic đây, anh chưa hát xong!

_ Nhưng em mệt. Em cần ngủ. _ Soobin một tay ném chiếc mic cho trưởng đoàn Duy Thuận phía sau, tay còn lại ôm ngang hông Thanh Duy, giữ chặt anh trên đùi mình. Thanh Duy ban đầu cũng giãy dụa chống cự, nhưng khi thấy cái đầu đang gác trên vai anh bắt đầu thở ra từng nhịp đều đặn, anh ngừng lại, phụng phịu chỉnh tư thế cho đứa em được thoải mái.

Thanh Duy và Soobin đã biết nhau từ nhỏ, vì thầy anh và bố cậu là bạn bè thân thiết. Chơi chung với họ còn có cả Việt Cường, anh trai Soobin, và Trọng Hiếu, đứa em suýt ruột của Thanh Duy, nhưng vì hai người đó đều khá hướng nội, nên thường mọi người chỉ thấy bộ đôi Duy - Bin cùng nhau phá làng phá xóm. Họ dính nhau suốt từ lúc Soobin học tiểu học đến tận bây giờ, dính tới nỗi có người còn nhầm họ là tình nhân, nhưng thực sự thì trong mắt Thanh Duy, Soobin mãi là đứa bé sáu tuổi lũn cũn chạy theo anh đòi ăn, dù cậu đã lớn đến mức có thể để anh ngồi gọn trong lòng mà không cảm thấy khó chịu.

Kể ra thì thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mới đây thôi mà thầy Hưng đã mất được mười năm, còn Việt Cường đã lấy vợ được ba năm. Thanh Duy tự hỏi giờ Trọng Hiếu đang làm gì. Thằng bé là đứa duy nhất trong cả bốn học khác ngành, cộng thêm nỗi đau từ việc mất bố, khiến đứa bé vốn đã ít nói lại càng trở nên tách biệt hơn. Thanh Duy còn không nhớ nổi lần cuối mình nói chuyện với Trọng Hiếu là khi nào nữa. Gần đây cậu lặn mất tăm để chuẩn bị cho buổi triển lãm của trường, nhưng nghe thầy Long (bố của Việt Cường và Soobin, kiêm hiệu trưởng trường Trọng Hiếu đang làm việc) nói thì hình như họ sắp có tin vui. Thanh Duy mong là tin vui ấy sẽ theo nghĩa tình cảm. Dù sao thằng bé cũng đến tuổi phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất rồi.

Còn thằng nhóc này thì...

Thanh Duy liếc sang cái đầu rối bù của Soobin đang ngáy ro ro trên vai mình, lòng nổi lên ham muốn được bứt tóc nó. Hai đứa em của anh rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng một đứa thì chín chắn, trưởng thành, tự lập, đứa còn lại thì đến quả trứng cũng luộc không xong, ngày ba bữa thì hai bữa là đi ăn chực ở nhà anh hoặc Việt Cường, bữa còn lại về bám bố. Thanh Duy tưởng tượng cái ngày mình đi hỏi vợ cho Huỳnh Sơn mà nổi da gà, thầm hứa với lòng rằng anh sẽ làm mọi cách để đào tạo cậu thành một chàng rể thật xuất chúng, vì một tương lai tươi đẹp nơi chú Long của anh không bị thông gia trả hàng.

Mà, chắc chuyện đó còn lâu lắm.

Thanh Duy dựa người vào lồng ngực ấm áp của Soobin, nghĩ mông lung một hồi rồi ngủ lúc nào không biết. Đến khi được thầy Duy Thuận gọi dậy vì xe đã đến nơi, cả hai mới sốt sắng lấy đồ phi xuống, chạy theo đoàn vào trong khách sạn.

Biển mùa này thực sự rất đẹp. Trên đầu là mặt trời chói chang, tỏa những tia nắng sáng rực, bên dưới là mặt cát trắng mịn trải dài, đón nhận những tia nắng ấy, để nó hun nóng bản thân đến một nhiệt độ có thể khiến da thịt bỏng rát. Mọi người thường sẽ thấy khó chịu trước cái nóng kinh hoàng này, nhưng Thanh Duy thì ngược lại, anh yêu nó như cách anh mê đắm màu xanh của biển. Anh yêu cái cảm giác được chìm vào làn nước mát lạnh, trốn khỏi cái nóng của mùa hè, lẫn những bộn bề lo toan trong cuộc sống. Một cảm giác yên bình, thư thái, có thể chữa lành cho tất cả những trái tim đã, đang, và sắp vỡ vụn. Thanh Duy nghĩ mình không nằm trong số ấy, nhưng anh vẫn yêu biển, nên ngay khi vừa đặt chân xuống cát, anh đã không chần chừ chạy thẳng về nơi có làn nước xanh, mặc kệ tiếng kêu của Duy Thuận:

_ Duy! Khởi động đã! Duy! Thầy Thanh Duy!

_ Không sao đâu! Anh chạy là đủ nóng người rồi!

_ Đủ thế-DUY!!!

Thanh Duy nhảy ùm một phát thẳng vào giữa lòng biển, khẽ bật cười khúc khích khi làn da mỏng manh được hạ nhiệt khẩn cấp. Anh nằm ngửa ra, để bản thân trôi lềnh bềnh trên mặt nước, mắt bao trọn lấy bầu trời xanh trên cao. Hôm nay trời rất trong, mây trắng mịn màng báo hiệu một ngày thời tiết đẹp. Thanh Duy đưa một ngón tay lên, vẽ theo viền những cục bông hơi nước ấy, liên tưởng chúng với các con vật hoặc đồ vật khác nhau. Ở đây có một con mèo đang nằm ngủ, đằng kia thì hơi giống đầu con cá mập. Còn cái cục tròn tròn này...chắc chắn là quả trứng hồi xưa Soobin bị Việt Cường lừa ăn mất rồi.

Chàng giảng viên thanh nhạc khẽ bật cười, nhắm mắt lại, tiếp tục thả trôi bản thân theo từng đợt sóng dập dềnh. Tay chân anh khua nhẹ dưới làn nước mát lạnh, tận hưởng cảm giác vô định, khi xung quanh anh gần như chẳng có lấy một con người nào, chỉ có nước và-

Chờ đã, chẳng có lấy một con người nào?

Thanh Duy mở choàng mắt, vùng người dậy, hốt hoảng nhận ra mình đã trôi quá xa so với bờ. Anh vội vàng lật người, định bơi trở lại, thì đột nhiên, bắp chân anh rợn lên một cảm giác nhức nhối. Ban đầu chỉ là một cái giật nhẹ, sau đó, cả cẳng chân anh trở nên cứng đờ, khiến Thanh Duy không thể cử động nó được nữa. Anh cố gắng quẫy đạp và la hét kêu cứu, nhưng càng cố thì cơ thể anh lại càng chìm xuống, còn lượng nước chui vào miệng lại ngày một tăng lên. Thanh Duy ho sặc sụa, đầu hết bị sóng đánh xuống rồi lại bị nó đẩy lên, mỗi lần đều kéo thêm một đống nước vào trong cổ họng. Cuối cùng, sau khoảng mười phút, tầm nhìn của anh chỉ còn lại một màu xanh mờ ảo, cùng với...khuôn mặt của một người đàn ông.

Người đó bơi đến chỗ anh với một tốc độ tương đương loài cá, đôi tay rắn chắc ôm lấy cơ thể anh ngay trước khi nó mất đi toàn bộ ý thức. Thanh Duy gần như không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, anh chỉ thoáng cảm thấy có thứ gì đó chạm lên môi mình, và rồi đột nhiên, phổi anh được truyền vào một luồng không khí, kéo linh hồn đang vất vưởng của anh trở về với xác. Cơ thể anh cũng được người đàn ông đó kéo lên trên, và anh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ người vừa cứu sống mình.

Để miêu tả về người đó, Thanh Duy chỉ có đúng năm chữ thôi: đẹp trai kinh-khủng-khiếp. Anh ta có một vẻ đẹp cực kỳ đàn ông, lịch lãm, tới nỗi bộ đồ lấp lánh hơi có phần diêm dúa cũng không thể giấu đi được khí chất quý ông tỏa ra từ khuôn mặt anh ta. Ngoài ra, anh ta cũng có một ánh mắt rất dịu dàng, còn cánh tay đang ôm chặt lấy hông anh lại vô cùng vững chãi.

_ Ôm cổ tôi, nín thở, nhắm mắt lại. Tôi sẽ đưa anh vào bờ. _ Người đàn ông cất tiếng. Chất giọng trầm ấm tuyệt đẹp khiến Thanh Duy không khỏi mong muốn được một lần nghe anh ta hát. Tuy nhiên, ngay lúc này, anh vẫn biết tính mạng mình quan trọng hơn, vậy nên anh vòng tay qua cổ anh ta, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt, và một lần nữa ngập chìm trong tiếng ù ù khi nước lọt vào hai bên tai.

Thanh Duy đã từng đi tàu trên biển, anh cũng từng được một lần thử bộ môn lặn, nhưng không gì có thể sánh được với cảm giác được một "chú cá" kéo đi vun vút ở giữa lòng đại dương. Thanh Duy tự hỏi làm sao người này có thể bơi được nhanh như thế trong khi tay vẫn đang ôm anh, nhưng trước khi anh có thể hỏi anh ta câu đó, cơ thể mạnh mẽ ấy đã biến mất như bọt nước, để lại chàng giảng viên thanh nhạc một lần nữa chới với, và được một đôi tay to khỏe khác nhấc bổng lên.

_ Thấy rồi!

Thanh Duy ho sặc sụa, đầu dựa hoàn toàn vào lồng ngực rắn chắc của người đang ôm anh, khó khăn lắm mới có thể mở mắt. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một khuôn mặt trẻ trung lạ lẫm, với làn da rám nắng và mái tóc đen tết thành từng dải nhỏ như người Châu Phi, đối lập hoàn toàn với người vừa cứu anh lúc nãy. Người đó bế anh lên một cách gọn gàng, từng bước đi về phía bờ biển, tạo thành những tiếng lõm bõm nông dần theo từng bước chân. Tiếp sau đó, Thanh Duy cảm giác làn da lạnh buốt của mình được sưởi ấm nhờ nhiệt lượng từ cát, và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

_ Duy, Duy ơi, tỉnh dậy đi anh. Đừng dọa em mà. _ Soobin nói như khóc, run rẩy ôm lấy mặt Thanh Duy. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ má cậu, đôi môi trắng bệch nở một nụ cười yếu ớt:

_ Anh đây. Xin lỗi vì làm em sợ nhé.

Dường như chỉ chờ được nghe câu đó, Soobin gục xuống, ôm chặt lấy anh, òa khóc nức nở. Thanh Duy vòng tay ôm lại cậu, dịu dàng an ủi đứa trẻ to xác, trong khi đưa mắt nhìn về phía vệt sáng màu bạc vừa biến mất vào lòng đại dương xanh thẫm, nhanh và lặng lẽ như cái cách nó xuất hiện.

Không phải ảo giác. Chắc chắn không phải ảo giác.

Nhưng nếu không phải ảo giác...thì anh ta là ai?

_ Nào, Sơn à, đừng khóc. _ Thầy Duy Thuận ngồi xuống, vỗ nhẹ vai Soobin. Thanh Duy để ý thấy mắt cậu cũng đã đỏ lên, hai hàng mi dài chớp liên tục như thể đang cố kìm nén không khóc theo thằng bé. _ Thầy Duy không sao rồi. Bình tĩnh lại nào Sơn. Còn phải đưa anh ấy vào bệnh viện kiểm tra nữa.

_ Không cần đâu, anh ổn mà. _ Thanh Duy vỗ vai Duy Thuận, rồi nhìn sang vị ân nhân thứ hai của anh. _ Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.

_ Không có gì. _ Người đó mỉm cười. _ Nhưng anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, nhỡ có vấn đề gì thì còn xử lý kịp, không là mệt lắm. Anh là thầy giáo mà, đúng không?

_ Vâng, chúng tôi là giảng viên của học viện âm nhạc Cá Lớn. _ Duy Thuận đứng lên, trả lời thay Thanh Duy. _ Tôi là Duy Thuận, trưởng đoàn. Xin phép cho chúng tôi mời anh thứ gì đó để cảm ơn nhé.

_ Không cần đâu, công việc của tôi mà. _ Người đàn ông xua tay, nhưng Duy Thuận vẫn không bỏ cuộc:

_ Vậy có thể cho chúng tôi biết tên anh được không? Nếu sau này có dịp, chúng tôi sẽ tới thăm.

_ À...

_ Như một người bạn.

Người đàn ông vẫn hơi chần chừ, nhưng có vẻ ánh mắt chân thành của Duy Thuận đã thuyết phục được anh ta, hoặc do anh ta cảm thấy hai chữ sau này có vẻ phiền toái hơn hiện tại, nên đành chịu thua và nói:

_ Tên tôi là Ứng Duy Kiên. Nghề chính là ngư dân, nghề phụ là cứu hộ biển. Tôi sống ở làng chài ngay bên cạnh, có gì mọi người cứ tới chơi nhé.

___________


Soobin đã hỏi anh rằng, sau lần suýt chết sáng nay, anh không thấy sợ biển sao?

Câu trả lời là có.

Bây giờ, khi nhìn vào mặt nước đen sẫm dưới bầu trời đêm không trăng, Thanh Duy vẫn không khỏi cảm thấy nổi da gà, dù anh đã mặc thêm áo khoác. Anh sợ tới nỗi không dám lại gần mép nước, sợ rằng sóng sẽ lại một lần nữa cuốn mình đi, sợ rằng lần này sẽ không có ai tới cứu anh, mặc cho anh chết chìm giữa đại dương vô tận. Thanh Duy sợ, rất sợ, thế nhưng, nỗi sợ ấy không là gì so với ham muốn được gặp lại người đàn ông kỳ lạ đã cứu anh. Anh muốn biết anh ta là ai, anh ta xuất hiện bằng cách nào, và tại sao anh ta lại biến mất ngay khi Ứng Duy Kiên xuất hiện. Đó là lý do anh ở đây, vào cái giờ mà chẳng ai còn muốn tắm biển này, một mình nghển cổ chờ đợi vệt sáng lấp lánh xuất hiện trở lại trên mặt nước.

_ Làm ơn đấy, chỉ một lần thôi cũng được. _ Chàng giảng viên đan hai tay vào nhau, thì thầm nhắn gửi tới thần biển. _ Ân nhân của tôi, người đã cứu tôi khỏi tử thần. Làm ơn, tôi muốn gặp lại anh.

Như thể đã nghe thấy lời cầu nguyện của Thanh Duy, một tiếng tõm vang lên, và anh nhìn thấy bóng dáng của một người trồi lên mặt nước từ phía xa, từ từ di chuyển đến chỗ anh. Thanh Duy không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng anh có thể nhìn thấy chiếc áo đính kim tuyến đang sáng lên khe khẽ dưới ánh đèn đường, và trước cả khi anh nhận ra, đôi chân anh đã di chuyển về phía người đó.

_ X-Xin chào. _ Anh lắp bắp, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đột nhiên bay biến sạch. Giờ anh đã đến đủ gần để nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Vẫn là thần thái lịch lãm đậm chất quý ông lúc trước, nhưng khi kết hợp thêm những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc đen tuyền, chảy dài trên quai hàm sắc cạnh và bờ ngực cường tráng lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng xanh, người đàn ông ấy trở nên nóng bỏng đến lạ. Thanh Duy dám chắc rằng bất kỳ ai nhìn thấy anh ta lúc này cũng chỉ có ba lựa chọn, hoặc là hét ầm lên, hoặc là quỳ sụp xuống, hoặc là đứng ngắm đến thất thần giống như anh.

Người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng nước về phía sau, rồi nghiêng đầu nhìn anh với một nụ cười nhẹ.

_ Xin chào. _ Thân là một fan cuồng của những chất giọng đẹp, Thanh Duy muốn bất tỉnh ngay và luôn trước câu chào đơn giản ấy. _ Sức khỏe anh thế nào rồi?

_ Ổn rồi. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.

_ Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi mà.

Nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, không phải công việc.

_ Uhm...Tôi hỏi anh một câu được không?

_ Vâng?

_ Tôi xin lỗi nếu anh thấy bị xúc phạm, nhưng...anh là gì thế?

Người đàn ông đó im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen tuyền giữ chặt trên khuôn mặt đang bối rối của Thanh Duy, khiến sống lưng anh rợn lên một cơn ớn lạnh. Thanh Duy quay hẳn đầu đi, cố tránh khỏi ánh mắt ấy, nhưng dù cố thế nào anh vẫn có thể cảm nhận được nó đang khoan sâu vào linh hồn, lôi ra tất cả mọi suy nghĩ ẩn trong tâm trí anh. Một ánh mắt đáng sợ, nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ.

_ Chúng ta ra đằng kia ngồi nhé.

Đột nhiên, toàn bộ áp lực đang đè lên cơ thể Thanh Duy vụt biến mất. Anh nhìn lại về phía người đàn ông kỳ lạ, thì thấy anh ta đã rảo bước về phía hàng ghế nằm được dựng sẵn trên bãi biển, thản nhiên như thể ánh mắt vừa dọa anh chết khiếp kia không phải của anh ta. Thanh Duy cảm thấy có chút bực, nhưng vẫn co chân chạy theo, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

_ Tên tôi là Thiên Minh. Tôi là một thiên thần biển.

Thiên thần biển, nói một cách ngắn gọn, là tấm khiên cuối cùng bảo vệ cho người ngư dân khi họ giong buồm đi đánh cá. Biển là một người mẹ với tính cách vô cùng thất thường. Bà có thể vui vẻ ngày hôm nay, nhưng ngày hôm sau bà sẽ buồn bực, thậm chí là nổi giận, và hậu quả từ cơn phẫn nộ của bà luôn là tính mạng của những đứa con mà bà hết mực yêu thương, những ngư dân đã dành cả đời cống hiến cho ngành thủy sản đất nước. Biển luôn hối hận sau mỗi lần bà mất kiểm soát, tuy vậy, bà lại không có khả năng kiềm chế nó, vậy nên bà quyết định tạo ra các thiên thần biển, những thực thể mang nhiệm vụ bảo vệ tàu cá ngư dân khỏi chính "mẹ" của họ. Thiên Minh là một trong số ấy.

_ Đó là một nhiệm vụ rất cao cả. Tôi thực sự nể phục anh và những người bạn của anh. _ Thanh Duy nói. Mắt anh đã hơi rưng rưng sau khi nghe Thiên Minh kể về những lần anh ta xả thân bảo vệ tàu cá. Thiên thần biển, hoặc thiên thần nói chung, không bị ảnh hưởng bởi thời gian, nhưng không có nghĩa là họ không thể chết. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, họ đều đang đem tính mạng mình ra đánh cược. Họ là tấm khiên bảo vệ con người, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để người họ bảo vệ được an toàn, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để Thanh Duy trao cho họ sự kính trọng tuyệt đối.

Nhưng, đấy chỉ là suy nghĩ của một con người thôi. Còn với tư cách một thiên thần, Thiên Minh vẫn cho rằng mình chưa đủ tốt.

_ Tôi đã thất bại rất nhiều lần. Mỗi lần đều khiến rất nhiều người mất mạng. _ Anh vừa nói vừa siết chặt cái túi nilon đeo bên hông. Bây giờ Thanh Duy mới nhận ra, bên trong nó là giấy tờ tùy thân và một ít đồ đạc, có vẻ là di vật của ai đó. _ Ví dụ như mới mấy hôm trước thôi, tôi đã mất đi một người đồng đội. Cậu ấy là người mới, nhưng do chúng tôi quá thiếu nhân lực, nên tôi đã để cậu ấy đi một mình. Đó hoàn toàn là sai lầm của tôi. Nhẽ ra tôi phải nhận ra một người không có kinh nghiệm như cậu ấy sẽ không thể chống chọi với cơn bão ở khoảng cách đó. Tại tôi mà cậu ấy và con tàu mới...

Thanh Duy cảm giác như có một cái chuông vừa kêu lên trong đầu mình. Anh chạm nhẹ lên vai Thiên Minh, kéo sự chú ý của anh ta về phía anh, rồi hỏi:

_ Con tàu ấy, có phải tên nó là "Nhà Trẻ" không?

Hai mắt Thiên Minh mở lớn trong sự ngạc nhiên tột độ.

_ Sao anh biết?

Thanh Duy thở hắt ra một tiếng, nhẹ nhàng giải thích:

_ Người hồi sáng cứu tôi...Ý là người đã vớt tôi lên sau khi anh đi ấy, cậu ta đến từ cùng làng với tàu Nhà Trẻ, thậm chí còn là bạn thân của các thuyền viên nữa. Bọn tôi đã mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn, nhưng cậu ấy lại mời ngược lại bọn tôi về nhà cậu ấy. Anh đoán xem bọn tôi đã gặp ai ở đó.

_ ...Ai?

_ Các thuyền viên trên tàu Nhà Trẻ, cả bảy người, đều còn sống khỏe mạnh. _ Thanh Duy khẽ mỉm cười, tay siết nhẹ lấy bả vai lạnh ngắt của Thiên Minh. _ Đúng là tàu của họ đã bị đắm trong cơn bão, nhưng họ đã được cứu bởi một con tàu khác đi ngang. Tôi nghe họ kể lại, thì con tàu ấy được dẫn tới chỗ họ bởi một vệt sáng có hình dạng như con người. Thấy không Thiên Minh, bạn anh đâu có thất bại, anh ấy đã cứu được bảy mạng người đấy.

_ T-Thật sao? _ Thiên thần biển ngỡ ngàng, dường như vẫn chưa thể tin được câu chuyện mình vừa nghe. _ C-Có một anh chàng, tên là Vĩnh Hà.

_ Lê Vĩnh Hà? Anh chàng nhìn giống Doraemon đúng không? _ Thanh Duy nhớ lại. _ Anh ấy làm mất cái rương kho báu nên đang buồn kinh lắm. Nghe bảo bên trong là nhật ký đi biển của anh ấy, mười mấy cuốn liền, kỷ niệm gần hai chục năm giờ mất sạch. Tôi là người thích lưu giữ kỷ niệm, nên tôi nghe mà xót dùm luôn. Thật sự quá đáng tiếc.

_ ...Bảo anh ấy là chưa mất đâu, chúng đang ở chỗ tôi. Vài ngày nữa tôi sẽ đem trả. _ Thiên Minh ôm mặt, gục đầu xuống lẩm bẩm. Thanh Duy tưởng anh ta sắp khóc nên phát hoảng, bối rối không biết có nên ôm anh ta lại không. Nhưng, trước khi anh kịp quyết định, Thiên Minh đã nhào tới ôm chặt lấy anh, khiến cơ thể Thanh Duy bỗng chốc bị bao phủ trong mùi muối biển mặn chát.

_ Ah...

_ Tốt rồi. Tốt quá rồi. Họ không chết, cậu ấy đã không hy sinh vô ích. Thật...tốt quá rồi.

Thanh Duy lắng nghe tiếng thì thầm vụn vỡ của chàng thiên thần, bàn tay ngập ngừng đặt lên tấm lưng rộng đã âm thầm bảo vệ cho không biết bao nhiêu con người, cố gắng truyền vào nó sự an ủi cùng động viên qua những cái xoa nhè nhẹ, dù anh biết rằng, nó chẳng có tác dụng gì khác ngoài việc hỗ trợ một chút tinh thần cho anh ta.

Anh có thể làm gì để giúp thiên thần đáng thương này đây?

Anh là con người, anh không có năng lực chiến đấu với tự nhiên. Nhưng...liệu anh có thể gián tiếp giúp đỡ thông qua các chiến dịch hỗ trợ người ngư dân, hoặc các chiến dịch bảo vệ biển chăng? Con người có thể chưa đủ sức để đấu với thiên nhiên, nhưng không có nghĩa là họ sẽ mãi mãi yếu ớt. Họ có trí tuệ, họ có năng lực, và trên hết, họ có nhau. Sự đoàn kết của họ chính là tấm khiên mạnh nhất. Nếu họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, giữ vững được sự đoàn kết ấy, thì chắc chắn kể cả con sóng to lớn nhất cũng không thể nhấn chìm họ.

Đến lúc đó, liệu đôi vai của các thiên thần có nhẹ đi được chút nào không?

_ Thiên Minh.

Thiên thần biển dừng bước, quay lại nhìn chàng giảng viên thanh nhạc. Thanh Duy cuối cùng cũng đã thấy ánh trăng xuất hiện trên bầu trời đêm tĩnh lặng, và quả đúng như anh nghĩ, nó còn khiến bầu trời ấy trở nên đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần.

_ Tôi có thể gặp lại anh không?

Thiên Minh im lặng một hồi lâu. Rồi, anh mỉm cười, cúi nhẹ đầu với Thanh Duy một cái, trước khi tan biến vào trong sóng biển.

___________

Thứ đầu tiên chào đón Thanh Duy tại phòng khách sạn, là một bầu không khí vô cùng nặng nề, cùng tiếng khóc nức nở của em trai anh. Anh vội vứt cái túi đựng nước ngọt cùng những suy nghĩ về Thiên Minh sang một bên, lao tới chỗ thằng bé, ôm chặt nó vào lòng.

_ Bin à, Bin. Có chuyện gì xảy ra vậy? _ Anh hỏi. _ Ngoan, đừng khóc. Có chuyện gì kể anh nghe nào.

Soobin không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai anh, vừa khóc vừa gào lên những câu không rõ nghĩa. Thanh Duy chưa từng thấy thằng bé khóc nhiều đến vậy từ lúc thầy Hưng mất. Anh có thể cảm nhận sự đau đớn, thống khổ của cậu qua từng tiếng nấc, và nó khiến trái tim của người làm anh trai như bị xé nát thành từng mảnh.

_ Thầy Thuận, có chuyện gì xảy ra vậy? _ Biết mình sẽ không thể hỏi được gì từ Soobin, Thanh Duy nhìn lên Duy Thuận, người cũng đang an ủi thằng bé bằng cách xoa lưng nó. Duy Thuận không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đã hoe đỏ, và đưa cho anh chiếc điện thoại của Soobin, thứ đang hiện cuộc gọi với "Bố".

_ Chú Long. _ Thanh Duy đặt chiếc điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia cũng đang vang lên tiếng khóc. Anh nhận ra đó là giọng Việt Cường, và tim anh rơi một phát thẳng xuống dưới bụng. _ C-Chú Long? Có chuyện gì vậy ạ? Mọi người có sao không?

_ ...Thanh Duy?

_ Con đây chú.

_ Mày đi đâu vậy hả?! Sao không trả lời điện thoại?!

Thanh Duy giật bắn mình.

Mày, chú anh vừa gọi anh bằng mày, đại từ xưng hô ông luôn xếp vào hàng tối kỵ.

_ Con xin lỗi chú, điện thoại con hết pin. Nhưng chú cho con biết có chuyện gì đi.

_ ...

_ Chú...Chú đừng làm con sợ. _ Sự im lặng của Tự Long cùng tiếng khóc của Việt Cường, người rất ít khi buông xuống lớp vỏ bọc mạnh mẽ, càng khiến Thanh Duy hoảng hơn. Anh ôm chặt Soobin lại, cố giữ giọng mình không run rẩy, nói tiếp. _ Chú, chú nói con nghe, có phải ở nhà xảy ra chuyện rồi không? Chú!

Đáp lại Thanh Duy là một tiếng thở dài não nề, cùng giọng nói âm trầm như đang cố kìm chế để không vỡ vụn của chú anh, dù thông tin nó đưa ra giống như một quả bom, biến linh hồn người nghe thành một mớ hoang tàn đổ nát:

_ Thằng Hiếu...nó mất rồi.

Thanh Duy cảm giác như mình vừa quay ngược thời gian, về đúng khoảnh khắc anh bị chuột rút ngoài biển. Lần này, không có Thiên Minh nào xuất hiện để cứu anh. Chỉ có một mình anh chới với giữa biển nước, trồi lên rồi hạ xuống theo nhịp sóng biển, và cuối cùng, bị nhấn chìm giữa lòng đại dương sâu hun hút, vĩnh viễn không tìm được đường trở về.


(Tấm khiên thứ năm: Sự đoàn kết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro