Trái đất ôm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Stage: Trái đất ôm mặt trời, Anh sẽ nhớ mãi

Couple: Duy Khánh x Bùi Công Nam

Lưu ý: Truyện được viết dưới góc nhìn của bệnh nhân tâm thần phân liệt, và có nhiều tình tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Mọi kiến thức y khoa trong truyện đều là phiên bản rút gọn và đã được biến tấu để phù hợp với cốt truyện. Tuyệt đối không áp dụng vào thực tế. Nếu bạn muốn tìm hiểu về các loại bệnh nói chung, hãy tra cứu trên các nguồn đáng tin cậy, hoặc hỏi ý kiến chuyên gia.)


Tâm thần phân liệt (Schizophrenia):

Nguyên nhân: Chưa rõ cơ chế cụ thể. Một số chuyên gia cho rằng tâm thần phân liệt thường xuất hiện ở những người có tổn thương trong quá trình phát triển thần kinh, với diễn tiến bệnh phụ thuộc vào tương tác giữa những tổn thương ấy và những yếu tố kích hoạt đến từ môi trường.

Triệu chứng:

Loạn thần (mất liên hệ với thực tại). Ảo giác (sai lệch về tri giác, ví dụ như nghe hoặc nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy). Hoang tưởng (sai lệch về niềm tin, ví dụ như tin rằng có người đang muốn làm hại mình, hoặc tin rằng những điều họ đọc được trong sách hoặc nghe được trên TV là thông điệp gửi tới riêng cho họ). Thiếu tổ chức trong tư duy và ngôn ngữ (có suy nghĩ và lời nói rời rạc, diễn đạt không mạch lạc, khó hiểu, không tập trung vào một chủ đề). Cảm xúc thờ ơ vô cảm (thiếu cảm xúc, phản hồi, hứng thú với các kích thích xã hội). Suy giảm nhận thức (suy giảm trong khả năng lập luận và giải quyết vấn đề). Rối loạn chức năng nghề nghiệp và xã hội (không thể làm việc hoặc sinh hoạt bình thường).

Khoảng 20% bệnh nhân tâm thần phân liệt có ý tưởng tự sát, và khoảng 5 - 6% có hành vi tự sát. Những bệnh nhân có tiên lượng hồi phục tốt nhất cũng là những bệnh nhân có nguy cơ tự sát cao nhất, bởi vì họ vẫn giữ được khả năng đau buồn và đau đớn, nên sẽ dễ dẫn đến những hành động trong tuyệt vọng khi họ nhận thức được về ảnh hưởng từ rối loạn của bản thân tới những người xung quanh.

Điều trị: Kết hợp giữa thuốc chống loạn thần, phục hồi chức năng nhận thức, và trị liệu tâm lý.

(Tham khảo từ: MSD Manuals)

___________


_ Khánh ơi, dậy đi nào.

Đối với Duy Khánh, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cậu là được nhìn thấy Bùi Công Nam đứng bên cạnh giường, mỉm cười với mình vào mỗi buổi sáng.

_ Mấy giờ rồi ạ? _ Cậu dụi mắt, nhõng nhẽo hỏi anh như một chú mèo nhỏ. Hôm nay bộ sưu tập áo phông kỳ quái của Bùi Công Nam đã xuất hiện thêm một cái mới. Duy Khánh nhìn thấy dòng chữ "Người giàu" in to chình ình trước ngực anh, cậu đang tự hỏi tại sao anh chơi lớn vậy, thì nhận ra bên dưới nó có thêm một dòng chữ nhỏ hơn, gần như chìm luôn vào màu áo xanh lá sẫm.

Người giàu...tình cảm?

Duy Khánh suýt chút nữa bật cười tại chỗ. Bùi Công Nam quả nhiên là Bùi Công Nam. Dù anh hơi ngố và không giỏi ăn nói, nhưng lại luôn có thể làm cậu vui bằng những hành động nhỏ nhặt, ví dụ như gửi lời động viên cậu mỗi ngày qua dòng chữ in trên áo. Chính sự chân thành ấy của anh là thứ khiến cậu rung động. Chẳng cần tiền bạc, chẳng cần vinh hoa phú quý, chỉ cần hai người đều có tình cảm với nhau thôi, vậy là quá đủ để họ có một cuộc sống tốt đẹp rồi.

Chỉ cần cậu vượt qua được chông gai này thôi...

_ Bảy giờ rồi. Em dậy mau để bác sĩ còn khám nữa.

Nghe tới hai chữ bác sĩ, Duy Khánh ngay lập tức giật bắn mình. Cơn buồn ngủ bay biến không còn vết tích, thay vào đó, nỗi sợ xuất phát từ bộ não, len lỏi vào từng tế bào của cậu như đàn kiến lửa đói mồi, khiến da cậu vừa đau vừa ngứa râm ran. Hình ảnh Bùi Công Nam trước mặt cậu cũng dần mờ đi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu trở nên vặn vẹo, biến đổi thành-

_ KHÔNG!!! _ Duy Khánh hét lên, trùm chăn cuộn tròn người lại, đôi tay run rẩy bịt chặt lấy hai tai. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay Bùi Công Nam đang đặt lên người mình, cố gỡ cậu ra khỏi chăn, nhưng cậu nhất quyết không chịu. _ Em không bị bệnh! Em không gặp bác sĩ đâu!

_ Khánh, Khánh à, em đừng vậy mà. Em phải để bác sĩ khám thì mới mau hết bệnh được. Khánh!

Giọng nói của Bùi Công Nam bên ngoài đã trầm xuống vài tông, ngữ điệu cũng trở nên vô cùng lạ lẫm, dấu hiệu cho thấy đang đến. Duy Khánh bật khóc. Cậu ôm chặt hai cánh tay quanh cơ thể gầy gò, móng tay cào liên tục lên da, cố gắng làm giảm đi cơn ngứa đang ngày một mãnh liệt, miệng không ngừng gọi tên Bùi Công Nam, cầu xin anh quay trở lại. Thế nhưng, thứ cậu nhận lại được chỉ là những cái giật mạnh lên chiếc chăn, tấm khiên cuối cùng bảo vệ cho linh hồn yếu ớt của cậu, cùng giọng nói trầm thấp không ngừng la hét bắt cậu chui ra, như cái cách đã luôn làm trong suốt cuộc đời cậu.

Lão ta đang đến. Lão ta đang đến. Duy Khánh ghì chặt lấy chiếc chăn, khuôn mặt xinh đẹp giàn dụa nước mắt mặn chát. Anh Nam ơi, cứu em với. Anh Nam ơi. Anh Nam ơi. Anh Nam ơi.

_ Khánh.

Đột nhiên, mọi tác động vật lý đến từ bên ngoài ngừng lại, tiếp sau đó là thanh âm ngọt ngào quen thuộc của người đàn ông cậu yêu thương nhất. Duy Khánh kéo một góc chăn lên, nhìn ra ngoài, để thấy Bùi Công Nam đang ngồi xổm ngay phía trước giường với một nụ cười dịu dàng như gió biển sau khi bão tan.

_ Anh Nam...

_ Em bé ngoan của anh, em sợ lắm đúng không?

_ Vâng. _ Cậu gật đầu, cái mũi đỏ ửng khẽ sụt sịt. _ Giúp em với, anh Nam ơi.

_ Anh rất muốn, nhưng anh không thể. _ Bùi Công Nam nhìn cậu bằng ánh mắt đau xót, bàn tay không ngừng nhấp nhổm, đưa lên rồi lại hạ xuống. _ Đây là chông gai của em, em phải tự mình vượt qua nó. Anh không thể làm gì khác được.

Duy Khánh biết anh sẽ trả lời như vậy, biết rõ đến từng chữ, vì đây không phải lần đầu cậu cầu xin anh hãy cứu cậu. Cậu biết, Nam chỉ là một con người bình thường, anh không thể đi vào tâm trí cậu và tiêu diệt những con quỷ đang không ngừng hành hạ cậu từng giây từng phút. Cậu biết, nhưng, cậu vẫn muốn hỏi, chỉ để được nghe câu trả lời cậu đã biết rõ ấy của anh.

_ Anh sẽ ở bên em chứ?

Đôi môi mỏng của Bùi Công Nam khẽ mấp máy. Anh dường như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, lại chỉ trao cho cậu một cái gật đầu cùng một âm tiết duy nhất:

_ Ừ.

___________


Duy Khánh là một đứa trẻ vô cùng đáng thương.

Cậu sinh ra và lớn lên ở làng chài, nhưng khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu không thể tự do chạy chơi bên ngoài vì thể chất yếu ớt, bệnh tật liên miên. Gia đình cậu cũng chẳng đầm ấm gì. Bố cậu nghiện ma túy, mỗi lần ông lên cơn thèm thuốc, tiền trong nhà sẽ cạn tới đáy, ngược lại với số lượng những vết bầm tím, trầy xước trên cơ thể vợ con ông ta. Duy Khánh vẫn nhớ cái ngày địa ngục đó, bố cậu vì có tiền mua ma túy mà vay nợ bọn giang hồ, rồi khi không có tiền trả, ông ta đang tâm bán cả hai mẹ con cậu cho chúng làm trò tiêu khiển để trừ nợ. Mẹ cậu sau ngày hôm ấy đã nhiễm HIV và qua đời hai năm sau đó, còn cậu thì may mắn...hoặc xui xẻo hơn, vẫn phải tiếp tục sống để chịu đựng kẻ khốn nạn chẳng đóng góp gì được cho cuộc đời cậu ngoài nửa bộ gene ấy, mãi đến tận khi cậu tốt nghiệp cấp ba.

Hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời Duy Khánh có lẽ là những người bạn, đúng hơn là những người anh của cậu. Khi còn nhỏ, họ đã bảo vệ cậu khỏi bố cậu, giúp cậu được đến trường một cách yên bình dù gia đình cả đám đều không hề giàu có. Đám tang cho mẹ, thậm chí là bố cậu sau này cũng là do họ góp tiền tổ chức. Anh cả Tiến Đạt còn từng có ý định nhận nuôi Duy Khánh, nhưng cậu từ chối vì món nợ ban đầu vốn đã quá lớn rồi, cậu không dám nhận thêm bất kỳ thứ gì từ anh hay những người khác nữa.

Ngốc ạ, anh em một nhà cả, so đo tiền nong làm cái gì. Mà dù có đi chăng nữa, thì em đã trả xong nợ từ lúc góp tiền với bọn anh mua tàu Nhà Trẻ rồi.

Tiến Đạt sẽ không bao giờ biết, câu nói đó đã làm Duy Khánh cảm động đến mức nào. Và anh cũng sẽ không bao giờ biết, câu nói đó đã làm cậu đau khổ vì tội lỗi đến mức nào vào cái ngày cậu nhận ra mình bị ốm.

Duy Khánh không nhớ rõ khoảng thời gian mọi thứ bắt đầu. Có thể là ngày cậu bị bố đẩy thẳng xuống địa ngục, có thể là ngày cậu chứng kiến mẹ bị những người mặc đồ trắng đưa đi, rồi trở về dưới dạng một hũ tro trắng toát, hoặc cũng có thể nó đã từ rất lâu về trước, khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên. Nhưng, Duy Khánh vẫn nhớ cảm xúc của mình, đó là...không có cảm xúc gì cả. Mọi thứ trước mắt cậu đều như trôi vào vô định, giống như một con robot hết pin, không thứ gì có thể ép nó hoạt động lại, kể cả những trò tấu hài của anh Tiến Luật và câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh Xuân Đan. Cậu dần trở nên tách biệt với các anh, thậm chí còn cảm thấy ghét bỏ khi họ cố gắng tiếp cận cậu. Đỉnh điểm có lẽ là lúc Duy Khánh hét vào mặt Quốc Thiên khi anh trêu chọc cậu rằng...rằng cái gì cậu cũng không nhớ nữa. Cậu chỉ nhớ khuôn mặt cùng lời xin lỗi của anh, dù người thực sự phản ứng thái quá là cậu, chứ anh chẳng có lỗi gì cả.

Ở thời điểm đó, Duy Khánh đã cực kỳ sợ hãi. Cậu không biết điều gì đang xảy ra trong đầu mình, hay tại sao những cảm xúc của cậu lại bất ổn đến thế. Cậu nghi ngờ rằng có ai đó đã đầu độc cậu, lợi dụng khi cậu ngủ để bỏ thuốc vào trong đồ ăn, nước uống, hoặc bất kỳ thứ gì cậu đưa vào miệng. Và thế là, Duy Khánh bỏ ăn, đến mức cơ thể biến thành một bộ xương gầy xơ xác, phải nhập viện truyền nước biển, rồi bị giữ lại đến tận bây giờ.

Khoảng thời gian ấy cũng là lúc cậu gặp Bùi Công Nam lần đầu tiên.

Nam xuất hiện trong cuộc đời cậu như một món quà, được trời ban tặng cho Duy Khánh để xoa dịu đi nỗi đau từ sự phản bội của những người anh cậu hết mực tin cậy. Anh chính xác là kiểu đàn ông dễ chiếm cảm tình của người khác, không cao lớn, không hào nhoáng, mà hiền lành, giản dị, dễ thương, giống như một động vật ăn cỏ hiếm hoi giữa thế giới ngập tràn động vật ăn thịt. Duy Khánh vốn không thích tiếp xúc quá gần với đàn ông do sang chấn từ cái ngày địa ngục ấy (các anh tàu Nhà Trẻ trước kia cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến gần cậu), nhưng riêng với Bùi Công Nam, cậu lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn muốn chủ động đến gần anh. Cậu muốn được thấy anh cười, muốn được nghe anh hát, muốn nhìn biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt anh mỗi lần bị cậu trêu chọc, muốn được anh vỗ về an ủi khi cậu bị quấy phá. Với Duy Khánh, Bùi Công Nam như ánh sáng nơi cuối đường hầm, vừa là mục tiêu vừa là lý do để cậu quyết tâm phải rời khỏi nơi này, để có thể cùng anh xây dựng một tổ ấm nơi họ không bị làm phiền bởi bất kỳ kẻ xấu xa nào nữa.

Duy Khánh đã thực sự mơ về tổ ấm của họ, cho đến buổi sáng hôm ấy, khi cậu thức dậy mà không có một Bùi Công Nam nào ở bên cạnh cả.

Khỏi phải nói cũng biết, cậu đã vô cùng sợ hãi. Duy Khánh vội vàng xuống khỏi giường, chạy về phía cánh cửa mở toang, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt hoảng hốt của những người nhà bệnh nhân ở đó. Cậu đi lang thang trong khu điều trị bệnh nhân tâm thần, vừa trốn tránh khỏi những ánh mắt nhòm ngó soi xét, vừa cố gắng tìm kiếm bóng hình người con trai ấy trong tuyệt vọng. Cuối cùng, bản năng dẫn Duy Khánh lên tới sân thượng tòa nhà, và chờ đợi cậu ở đó là Bùi Công Nam...trong một diện mạo hoàn toàn mới.

_ Anh Nam? _ Duy Khánh gọi nhỏ, hơi chần chừ trước ánh mắt lạnh tanh của người đàn ông cậu yêu thương. Bùi Công Nam hôm nay không mặc áo phông quần ngắn, mà diện một bộ vest đen tuyền từ đầu đến chân, nhìn cực kỳ bảnh bao, nhưng cùng lúc lại vô cùng lạ lẫm. Duy Khánh cảm giác như mình đang nhìn vào một con người khác, chứ không còn là anh Nam hiền lành đáng yêu của cậu nữa.

_ Khánh. _ Bùi Công Nam cất tiếng. Giọng anh vẫn vậy, vẫn là giọng nói êm ái, du dương như tiếng đàn violin. Tuy nhiên, bản nhạc hôm nay nó chơi lại không phải khúc tình ca dịu dàng như thường lệ, mà là một bài nhạc rùng rợn, lạnh buốt tựa băng tan, khiến Duy Khánh nổi da gà rần rần ở hai cánh tay. _ Duy Khánh, em biết anh ở đây vì lý do gì mà, đúng không?

_ Em... _ Duy Khánh thu mình lại, năm móng tay bấm chặt vào bắp tay bên trái, để lại trên nó những vết lằn đỏ rực, xen lẫn với những vết cũ còn chưa đóng vảy. _ Em không biết. Em không biết gì cả. Tại sao anh lại ở trên này? Anh còn chưa chào buổi sáng em đâu đấy.

_ Khánh à.

_ Anh đang làm em sợ đấy Nam. Chúng ta về thôi, nha. Nam.

Duy Khánh tiến lên phía trước vài bước, đưa tay định níu lấy vạt áo Bùi Công Nam, nhưng anh lùi lại, tránh khỏi cậu. Mắt cậu ngay lập tức tối sầm. Một cơn phẫn nộ trào lên, biến thành đợt sóng dữ dội, cuốn bay chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí cậu, để lại một cái vỏ hoàn toàn trống rỗng.

_ Tại sao?! _ Cậu hét lên, cào mạnh hai bắp tay đến bật máu. _ Tại sao ngay cả anh cũng làm thế với em?! Tất cả mọi người đều đã bỏ em đi rồi. Em chỉ còn lại một mình anh thôi! Sao anh có thể đối xử với em như thế?! Sao anh không giết em luôn đi!

_ Khánh. Khánh. Nhìn anh này, Khánh. KHÁNH!!! _ Bùi Công Nam gầm lên, tóm lấy hai vai cậu, lắc mạnh. Duy Khánh nhận ra, đây là lần đầu tiên anh thực sự chạm vào người cậu. Đôi tay anh lạnh băng, nhưng ánh mắt anh thì ngược lại, như thể đang có một ngọn lửa rực cháy bên trong chúng. _ Khánh, em còn định như này đến khi nào? Em còn định chạy trốn đến khi nào?!

_ Em? Chạy trốn? Trốn khỏi cái gì mới được?

_ Trốn khỏi hiện thực, khỏi cuộc sống của chính em. Em đã dùng anh làm tấm lá chắn quá lâu rồi Khánh à. Nhìn đi, nhìn cho kỹ xem anh là thứ gì đi!

Bùi Công Nam đưa tay lên cổ, kéo chiếc cà vạt đen tuyền xuống, đồng thời mở nhanh ba chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ khuôn ngực trắng không tì vết. Duy Khánh sợ hãi, cố gắng giật ra khi anh tóm lấy cổ tay cậu, nhưng Bùi Công Nam đã giữ cậu lại, ép bàn tay cậu lên ngực mình, ép cậu đối diện với hiện thực mà cậu không muốn thừa nhận.

Hiện thực, rằng tim anh đang không đập, lồng ngực anh đang không di chuyển, còn da anh thì chẳng có lấy một chút hơi ấm sự sống nào. Hiện thực...rằng anh không phải con người, mà chỉ là một sản phẩm do căn bệnh của cậu tạo nên.

Duy Khánh gục đầu lên vai Bùi Công Nam, vừa đấm liên tục vào ngực anh vừa khóc. Cậu đã luôn cố phủ nhận hiện thực ấy, bởi vì anh trông quá thật. Từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng lời nói, tất cả đều giống hệt như một con người. Thậm chí ngay lúc này, cậu cũng cảm nhận được một cơ thể con người đang ở trong vòng tay mình, một cơ thể thực sự, hoàn toàn không phải là ảo giác.

_ Anh là gì? Rốt cuộc anh là cái quái gì?!

Bùi Công Nam không trả lời Duy Khánh. Thay vào đó, anh đẩy cậu ra khỏi người mình, một lần nữa ép cậu đối diện với hiện thực, với anh.

_ Anh là nỗi đau, là vật cản trở của em. Hãy cứ nghĩ như thế đi.

_ Không, anh không phải. _ Duy Khánh khóc lên, lắc đầu quầy quậy. Bùi Công Nam ôm lấy mặt cậu, dịu dàng lau đi vệt nước mắt đọng trên gò má xinh đẹp, rồi tiếp tục nói:

_ Em phải nghĩ như thế. Chỉ có làm vậy, em mới có thể tiếp tục sống cuộc đời thực sự của em.

_ Em không cần nó. Cái cuộc đời chết tiệt đấy, em không cần nó!

_ Đừng nói vậy, chẳng phải em vẫn còn các anh trai của em sao? Không chỉ một, mà tới sáu người. Họ đều rất lo cho em, và anh biết, em cũng rất yêu quý họ. Họ mới chính là nơi em thuộc về, không phải anh.

Duy Khánh tiếp tục lắc đầu, tay nắm chặt lấy ve áo Bùi Công Nam, nhất quyết không buông. Anh gỡ tay cậu ra, miết nhẹ những vết sẹo dài chạy thành hàng trên cẳng tay gầy yếu, thứ cậu đã tự gây ra cho bản thân khi rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Người đã cứu thoát cậu ngày ấy...là các thuyền viên trên tàu Nhà Trẻ, những người anh trai tốt bụng vẫn luôn quan tâm đến cậu, dù cậu đã cố tình đẩy họ ra xa.

_ Nỗi đau của em trong quá khứ, anh sẽ mang nó đi. _ Bùi Công Nam mỉm cười, nụ cười hiền lành mà Duy Khánh đã luôn mong được thấy vào mỗi buổi sáng. _ Nhưng tương lai như thế nào, đều phụ thuộc vào em. Đây là chông gai của em, em phải tự mình vượt qua nó.

_ Đừng, Nam, đừng. Xin anh đấy, đừng làm thế.

_ Duy Khánh của anh, em bé mạnh mẽ và can trường của anh. Dù thế nào, anh cũng vẫn luôn tự hào về em.

Dứt lời, Bùi Công Nam quay đầu, đi thẳng về phía lan can sân thượng. Duy Khánh hoảng sợ, vội vàng chạy theo anh, nhưng trước khi cậu có thể với tới người con trai ấy, một đôi tay đã ôm ngang người cậu, kéo cậu trở về. Duy Khánh cố gắng giãy dụa, miệng không ngừng gào thét tên Bùi Công Nam, dù chính cậu là người biết rõ nhất, rằng việc đó là hoàn toàn vô ích.

Bởi vì, anh đã đi rồi. Ánh sáng nơi cuối đường hầm của cậu, đã rời đi rồi.

Bây giờ, cậu đã có thể ra khỏi con hầm tối tăm ấy, đắm mình trong ánh sáng thực sự. Ánh sáng mà anh đã đưa cậu tới thông qua một lời nói dối ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần chua chát.

___________

Bùi Công Nam đứng trên sân thượng của khu điều trị bệnh nhân tâm thần, chính xác nơi anh đã nói lời tạm biệt với Duy Khánh, lặng lẽ nhìn cậu bắt tay tạm biệt người bảo vệ đã ngăn cậu không nhảy xuống theo anh ngày hôm đó. Nếu anh không nhầm, tên cậu ta là Vũ Văn Huy, sinh năm 1995, bằng tuổi Duy Khánh. Bùi Công Nam đặc biệt có ấn tượng với thằng nhóc đó vì nó có khuôn mặt hao hao giống anh, nhưng cảm giác toát ra lại hơi khù khờ, chứ không thông minh, lanh lợi như anh, và chắc chắn là không đẹp trai bằng. Duy Khánh có vẻ cũng không có hứng thú với cậu ta, mà dù cậu có, thì anh cũng đã không còn tư cách gì để ghen nữa rồi.

_ Này, Bàm Công Nui. Mày ăn gan hùm rồi đúng không?

Bùi Công Nam giật mình, quay phắt lại, thì bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của Tăng Phúc đang nhìn anh chằm chằm như thể muốn đục lên người anh vài cái lỗ.

_ Anh Phúc? Anh làm gì ở đây?

_ Đi bắt con báo nhà mày về chứ làm gì nữa. Biết giờ là lúc nào không mà dám mò xuống Nhân giới, hả? _ Tăng Phúc bực bội nói, sải bước đến gần Bùi Công Nam. Gã vươn người, nhìn về phía Duy Khánh đang tung tăng chạy tới hội nhóm với những người anh của cậu, một lần nữa tru tréo lên. _ Nữa?! Hết Neko rồi đến mày. Bộ chúng mày hết đối tượng rồi hay gì? Sao cứ phải dính đến con người thế?!

_ Có sao đâu ạ, miễn không bị thiên thần bắt gặp là được. _ Bùi Công Nam làu bàu. _ Với lại, em bỏ rồi. Anh nói thì nói Neko ấy.

_ Nó thì miễn đi, nói mãi có được đâu.

_ Chứ không phải anh đánh không lại ổng hả?

Tăng Phúc lừ mắt, chỉ ngón tay thẳng vào Bùi Công Nam. Anh lập tức co người lại, giơ tay xin hàng.

Thôi nào, các người mong chờ cái quái gì ở con quỷ đứng đầu chuỗi thức ăn từ dưới lên trong đội chỉ huy binh đoàn vậy? Liều chết solo rồi bị con Hải ly mukbang cho không còn mảnh vụn hả?

_ Ê mà, thằng nhóc đó có cái gì hấp dẫn mày thế?

_ Em ấy dễ thương.

_ Nó đang chửi thề kìa.

_ Vẫn dễ thương, hơn anh là cái chắc. _ Bùi Công Nam nhoẻn miệng cười, chống tay lên cằm nhìn Duy Khánh đang cãi nhau với một người anh của cậu (hình như tên là Quốc Thiên) bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, mặc kệ vẻ mặt buồn nôn của Tăng Phúc.

_ Thích nó thế sao không giữ nó lại đi. _ Gã bĩu môi. _ Mày là quỷ mà Nui. Hành xử như đúng cái bản chất ác quỷ của mày đi xem nào. Mắc con mẹ gì mày phải e ấp ỏn ẻn như gái 18 vậy hả?

Bùi Công Nam sầm mặt. Anh lừ mắt nhìn Tăng Phúc, lần đầu tiên trong đời quỷ dám bật lại đàn anh của mình:

_ Thế tại sao hồi đấy anh không đem Kay theo đi?

Tăng Phúc chết sững tại chỗ. Bùi Công Nam đã tưởng gã sẽ nổi điên, nhưng không ngờ, anh lại được thấy ánh mắt của Hải ly chùng xuống. 

Ah...Chọc nhầm mất rồi.

Nói một cách dễ hiểu, Kay Trần đối với Tăng Phúc cũng giống như Duy Khánh đối với anh, là một cái dằm đâm sâu trong tim họ, không thể nào nhổ ra. Bùi Công Nam đã biết điều đó từ lâu, nhưng giờ anh mới thực sự hiểu, và nó khiến anh tự hỏi, tại sao Tăng Phúc có thể một mình gánh chịu nó lâu đến thế.

_ Anh vẫn không định nói sự thật cho Kay biết à?

_ Nói thì cũng được gì đâu. _ Tăng Phúc khẽ nở nụ cười chua chát. _ Với lại, tao không muốn thêm gánh nặng cho nó nữa. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

_ Nhưng như vậy thì lại không công bằng cho anh, cả Neko nữa. Hai người cũng đâu chủ động phản bội đâu, là do-

_ Nam. Đủ rồi. _ Tăng Phúc ngắt lời anh. _ Đừng có nhắc chuyện quá khứ nữa, tập trung vào hiện tại đi. Nhớ cho kỹ mục đích của chúng ta là gì. Nếu mày còn muốn tiếp tục được nhìn thấy thằng nhóc đó, thì tuyệt đối không được yếu lòng. Hiểu chưa hả, Bùi Công Nam?

_ ...Vâng.

_ Về thôi. Neko và BB đang đợi đấy.

Bùi Công Nam quay đầu lại, liếc qua bóng dáng bảy con người của tàu Nhà Trẻ một lần cuối, trước khi chạy theo bóng lưng cô độc của Tăng Phúc vào cánh cổng được người đàn anh mở sẵn, và hoàn toàn tan biến vào hư không.


(Tấm khiên thứ sáu: Sức khỏe tinh thần)


(Up mood, up mood...

...

Up hong có nổiiiii!!! 😭😭😭

Phần truyện này là một trong số những truyện khó nhất mình từng viết, vì mình chỉ mới được học sơ qua về lý thuyết của bệnh tâm thần phân liệt, còn chưa tiếp xúc bệnh nhân bao giờ, nên mình rất lo là mình sẽ xây dựng nhân vật không tới, hoặc tệ hơn là làm quá nó lên, khiến các bệnh nhân và người nhà cảm thấy bị xúc phạm. Nếu mọi người thấy có điều gì không ổn thì cứ góp ý nhé ạ, mình luôn sẵn sàng lắng nghe và sửa chữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro