chở em trên con tay ga.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày vui của bé út và anh lái xe máy.

Warning: OOC, long chapter, mỏ hỗn chửi tục, age gap,...

___

Hôm nay con rể (tự phong) Liên Bỉnh Phát được hai ba Tùng và Hưng giao cho một trọng trách cao cả, đi đón bé út từ trường về. Con xe phân khối lớn đậu ở ngay trước cửa công ty rồ ga lên, không chần chừ đi thẳng tới ngôi trường đại học ở cũng gần gần đó, đủ gần để gã đi bộ đến trường và cùng em đi bộ về nhà, nhưng gã đâu định đưa em về nhà ẻm?

Chuyện là cậu diễn viên trực thuộc công ty giải trí ồn ào bằng chục cái chợ gã hay đi cộng lại nhân đôi đang thầm thương trộm nhớ em sinh viên ấy, và đang liên tục cố gắng lấy lòng hai ba và anh trai của em. Từ sáng nào cũng đưa em đến trường rồi về nhà, chở em đi rồi về nhà đi chợ cùng ba Hưng, về nấu nướng cùng ba Tùng, rồi đôi khi qua quán chay của hai người ủng hộ, hôm nào rảnh hoặc trốn được việc thì gã lại qua nhà em chơi, vừa chơi vừa dạy em tiếng Việt, xong còn dạy anh Nhất hát và rủ anh đi hát cùng nữa. Gã tự thấy mình quá thừa tiêu chí làm rể nhà em, nhưng vấn đề là gã vẫn chưa rõ là em ấy có thích gã không.

Ừ đấy lên đủ kế hoạch lấy lòng nhà vợ bé xong quên mất em ấy chưa nói lời yêu mình, quê một cục to đùng. Nên hôm nay gã phóng như tên đến trường em, quyết chở em đi chơi để nhân cơ hội tỏ tình. Trong cốp xe có túi quà nhỏ gã lựa mãi mới được khi đi chợ cùng mẹ gã, mong rằng lần này gã không bị em phớt lờ như mấy lần trước, hay bị cậu sếp nào réo về công ty.

Tiếng xe dừng lại trước cổng trường đại học nọ, chưa cần bỏ mũ bảo hiểm xuống, gã đã bị phát hiện bởi một bóng hình nhoi nhoi đang mặc chiếc áo polo trắng đỏ. Bước chân xuống xe, gã từ từ tháo chiếc mũ bảo hiểm, xuất hiện đầy điển trai như mấy bộ phim tổng tài gã đôi khi chiếm vai chính, Phát bước tới đám đông có hai em thực tập sinh đang cắn nhau, và bên cạnh là em yêu của gã.

"Ơ ông Phát kìa! Ba tôi bảo ông đến đón chứ gì? Thôi chở tôi đi phiêu đi, bây giờ ông Nhất lẫn hai ba đều không ở nhà."

Mặt Trọng Hiếu ỉu xìu đến thương, em bĩu môi dỗi hờn khi thấy Phát xuất hiện, vì mỗi khi gã đón em thay hai ba, thì tức là hai ba đang bận, hoặc gã bằng cách thần kì nào đó xin được ba Hưng chở em về, mà cái thứ hai khó xảy ra lắm. Liên Bỉnh Phát nhìn em, chỉ tiếc không hôn em mấy phát được, gã vẫn giữ bản mặt điển trai lạnh lùng, từ chối lời đề nghị của em.

"Tôi đến chở cậu đi về nhà, ba cậu bảo tôi chỉ được chở cậu về thôi, nay không đi chơi được rồi. Mà khoan đi "phiêu" là đi gì?"

"Hí hí hí. Đi "phiêu" ý, ông hay chở tôi đi... ờ, ngắm cảnh, xong có gió mát này, rồi ông với tôi hay cười lắm."

"À đi phượt. Nay không đi được rồi, thôi mai tôi chở cậu đi cả ngày nhé?"

Em buồn tủi, đôi mắt nhìn xuống nền đất, em không thích cô đơn bây giờ, hôm nay không phải một ngày vui với em, và thêm lời từ chối của gã làm em càng không vui nữa. Em muốn được gã chở đi phượt, bởi trên con xe với tiếng động cơ không hề nhỏ, im lặng tận hưởng làn gió mát, phong cảnh xinh đẹp của những nơi ở xa xóm trọ ồn ào, và bờ vai để em tựa đầu lên của gã đã khiến em vui vẻ thêm gấp trăm lần rồi. Gã hay chở em đi xa, đi đến nơi thật bình yên, để em và gã cùng tâm sự tuổi hồng, gã sẽ kể em chuyện của mẹ gã, của công ty, và của gã với nhà em, còn em thì cứ có chuyện gì trong đầu là sẽ kể luôn. Phát kể thì em chưa chắc đã hiểu, không biết em kể Phát nghe gã có hiểu không, nhưng được thấy gã lắng nghe thôi là em vui lắm lắm luôn rồi.

Phát cũng không khá khẩm hơn khi thấy em vậy, trước gã cũng định trốn hai ba đưa em đi chơi, nhưng trên đường thấy tin nhắn của ba em, gã không dám cãi lời ba vợ sắp tới, nên phải ngoan ngoãn đưa em đi về. Có gì gã sẽ đi vòng vòng lâu lâu chút để cùng em đi lâu hơn, hoặc thậm chí là ở lại nhà em.

"Hiếu này, có gì tôi chở em đi quanh xóm rồi mua cho em mấy cái bánh và kem nhé? Tôi chở em về nhà rồi ở lại chơi đến khi nào hai ba em về, có được không em?"

Đôi tay gã đặt lên má em, nâng đầu em lên nhìn mình, gã chẳng cao hơn em lắm đâu, hôm nay có hứng đi giày độn giống em thực tập sinh nào thôi. Bàn tay ấy xoa lấy mái tóc suôn mượt của em, xoa dịu nỗi buồn vẫn còn trên đôi mắt long lanh đang cùng đôi tai lắng nghe lời dỗ dành gã gửi đến em, dần dần đưa nụ cười tươi tắn về lại khuôn mặt em. Chú husky vui vẻ đã về, và ngay lập tức cuốn lấy người gã thành một cái ôm ấm áp, cùng tiếng cười khúc khích.

"Ông hứa rồi đấy, nuốt lời là tôi mách ba tôi!"

"Ừ, tôi sợ ba cậu lắm."

Tiếng cười của hai người rung rinh theo gió, dù chẳng quá lớn và chắc chắn không át được tiếng cuộc trò chuyện vô cùng vô nghĩa của hai cậu sinh viên kia, nhưng gã và em nghe thấy, vậy là đủ. Cái ôm em ấm áp lắm, em có cái hơi ấm là lạ, quần áo, tay chân đều mát lạnh do gió điều hòa và gió mùa thu, nhưng trong vòng tay gã, em giống chiếc túi sưởi trong trời đông tại mấy nơi trên miền bắc, sưởi ấm chính cơ thể cả em lẫn gã. Kèm tiếng cười giòn tan và khuôn mặt tươi rói, không diễn viên chuyên nghiệp nào có thể thể hiện lại niềm vui gã có khi bên em. Chuyện chở em đi lông nhông hay đi về nhà tính sau, ôm và đung đưa cùng em yêu gã sắp tỉnh tò trước đã.

"Phát. Ông coi tôi là không khí à?"

Gã giật bắn mình, kéo theo Hiếu đang trong vòng tay gã cũng bất ngờ theo, sống lưng gã hơi lành lạnh khi nghe thấy giọng nói âm trì địa ngục ấy. Chết mẹ rồi sếp đến. Rời khỏi vòng tay ấm áp ấy, là một Liên Bỉnh Phát đang sợ hãi cho kết cục của mình, Trường Sơn là sếp của Phát, và nói thật, trừ các anh các chú trong xóm và có lẽ là Sơn Thạch ra, Trường Sơn sẵn sàng thực hiện những lời đe dọa mình nói khi bị chọc điên, nhất là khi công ty gã ta cố bao năm xây dựng bị ảnh hưởng.

"À thế hóa ra ông với Bảo rủ nhau hú hí với trai rồi trốn việc à? Mẹ nhà tài trợ ngồi chờ được nửa tiếng rồi đéo thấy mặt đâu, đi về trước khi tôi cắt tiết hai người làm tiết canh để cho cả cái trường đại học này nhậu nhé? Tao đéo nói lần hai đâu."

Quay người lại, gã vỗ lên vai em, báo hiệu rằng lát xong việc gã sẽ về với em, phiền em chờ chút, rồi nhanh chóng lên xe phóng về công ty, gã vẫn còn muốn giữ mạng để chở em đi chơi, nên chả dại gì đụng chạm đến sếp gã khi nóng.

...

Khi Liên Bỉnh Phát, Quốc Bảo, Bảo Trung và Trường Sơn vào phòng họp, không khí bên trong ngột ngạt đến khó thở, dù điều hòa lẫn bộ lọc không khí vẫn đang chạy. Nhanh chân với đại cái ghế trống để ngồi xuống cạnh Bảo Trung, người cũng đang có vẻ sượng sượng giống gã. Trường Sơn bước về ghế ngồi, đôi mày nhíu lại càng khó chịu hơn. Quốc Bảo vừa ghé xuống ngồi cạnh, liền khều khều thủ thỉ với gã.

"Đứa nào chỉ điểm với sếp là tao lén đi gặp chồng và con thế?"

"Khỏi thì thầm, tao đéo điếc. Mày thì trốn ra ngoài ghẹo trai, thăm con và thăm chồng ra thì còn làm gì khác nữa. Đừng có giả vờ dỗi, mày dỗi mày đền bù được cho tao và nhà tài trợ được không?"

"Còn Phát, ông đéo ra trường thằng bé kia ghẹo nó rồi dụ dỗ nó đi chơi cùng ông là ông chết à? Nó là sinh viên, còn ông hơn nó 7 tuổi đấy? Không sợ ba thằng nhỏ thiến à?"

"Chú Hưng nhờ tôi qua đón em ấy, tôi có lòng thành tôi qua giúp, cậu nghĩ tôi rảnh để dụ dỗ trai sinh viên à?"

Đúng là như vậy, chính chú Tuấn Hưng nhắn cho gã đến để đón em về, và lần nào vắng mặt trên công ty cũng là vì chú Hưng hoặc chú Tùng nhắn gã đưa em về nhà hộ. Còn chuyện dụ dỗ hay trêu ghẹo Hiếu, gã khẳng định là Trường Sơn đang hiểu sai ý định gã với em, và gã không giận bạn mình. Gã không thích công khai những chuyện mình đã làm để lấy lòng nhà dâu, hay những điều gã sẵn sàng làm để được thấy em ấy vui, vì chuyện tình cảm riêng tư, công khai sẽ không còn riêng tư nữa, và gã trong nghề này đủ lâu để hiểu chuyện tình ái công khai sẽ gây hại cho cậu sinh viên còn mới năm hai đại học như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, gã chân thành với tình cảm mình dành cho em, và cũng không hề có nhu cầu đi vào mối quan hệ nào với người chưa đủ tuổi, và càng không thích người trẻ tuổi hơn mình quá như em.

"Ông có chắc là ông yêu thằng bé ấy không?"

"Chắc."

"Chắc gì nhà dâu đã đồng ý ông, tưởng tượng một thằng cha râu ria xồm xoàm hơn thằng út nhà mình 7 tuổi nói rằng "cháu là người yêu em Hiếu ạ" thử đi."

"Tên ẻm là Hiếu à?"

Liên Bỉnh Phát thề, nếu có nắm lá ngón gã sẽ thồn vào họng hắn đến khi nào Quốc Bảo sặc thuốc rồi chết thì thôi. Vầng trán hơi lộ tóc thật của hắn đang đổ mồ hôi hột, không phải vì phòng nóng, mà vì có gã diễn viên đang đục lỗ lên bản mặt mình.

"Ồ trước tôi tưởng ông quen anh Nhất cơ?"

"Neko ơi mày bị sao ý?? Em út nhà chú Hưng thì chỉ có mỗi bé Hiếu thôi."

"Thì tao có qua cái trường ấy đéo đâu?"

"Mày cũng hay qua quán chú Hưng mà? Sao không biết vậy?"

"Thì đấy tao tưởng Phát ổng quen ông Nhất, xong chuyển sang trap em Hiếu."

"Bị điên à em? Anh Nhất có vợ rồi, Phát nó cũng không rảnh làm trà xanh. Anh thấy nó hay đi làm việc này việc kia cho chú Hưng và chú Tùng, chắc cũng đang lấy lòng nhà vợ rồi."

Liên Bỉnh Phát thề, nếu có cây cung của thần cupid gã sẽ bắn hai phát vào trái tim Bảo Trung và anh Thanh Duy để hai người đến với nhau thật nhanh. Thấy ánh mắt muốn đâm nghìn lỗ vào người Quốc Bảo cũng đã dịu đi, Trung tiếp tục đứng dậy bảo vệ cho cậu bạn mình.

"Anh thì anh tin Phát đàng hoàng tử tế."

"Em cũng thế mà anh, chỉ có mỗi Neko không tin thôi-"

"Tao trừ lương mày giờ con hồ ly này?"

Trong lúc Quốc Bảo đang xà nẹo Bảo Trung đi bảo vệ cho hắn nữa khỏi án phạt trừ lương đanh thép của sếp, gã đang vui sướng trong lòng khi có được người bạn như anh, thầm chúc anh đến được bến đỗ. Điện thoại gã rung lên một tiếng, là tin nhắn của chú Hưng.


Tuấn Hưng
Hôm nay chú với chú Tùng có việc bên quán, con qua đón Hiếu nhà chú hộ chú nhé?
Đừng đưa nó đi đâu chơi nhé, tối nay nhà chú có việc rồi.
(❤️)

Dạ vâng ạ. Chú bảo em ấy chờ khoảng vài phút nhé.
(💜)

Tuấn Hưng
Con chưa qua đón Hiếu à?
Chú hỏi thì nó nhắn là nó chưa về nhà.
Qua đón nó sớm nhé, chú lo cho nó lắm.

Tuấn Hưng đang soạn tin nhắn...


"Ba Hiếu nhắn ông à?"

Nhìn thấy đôi mắt ngạc nhiên, và sợ hãi của gã, ngoài lúc bị bắt đi hú hí với Hiếu ra, thì không khó đoán là nó có liên quan đến em. Trường Sơn đoán không sai, gã đang bị ba vợ chất vấn chuyện tại sao lại để em lại ở trường muộn như vậy. Bản thân Trường Sơn cũng hiểu tình cảnh ấy, hiểu cả phía bên Phát, vì nhà Trường Sơn cũng có cô công chúa đang chờ mình về nhà, liền phủi tay, ra tín hiệu bảo gã rời cuộc họp mà đón vợ về đi.

"Đi về mà đón vợ đi, nhà tài trợ xin hẹn hôm khác rồi."

"Cảm ơn ông, tôi đi luôn đây."

Khuôn mặt hớt hải kèm tốc độ chạy phi như bay xuống lấy xe đón em yêu về cũng đủ cho dàn nhân viên cấp cao và sếp hiểu rằng mệnh hệ của em ấy quan trọng với gã ta thế nào. Thôi làm phước tí không lát không chỉ gã đâu, cả cái công ty này sẽ bị hai ba của em ấy xới tung lên.

"Thế là bọn tao cũng được về đúng hông?"

"Đứng dậy thử đi, tao cắt lương tháng mày đấy."

...

Chiếc xe gã đứng trước bóng hình đang ngồi bệt xuống đất trước cổng trường đại học, Phát xuống xe hối hả chạy đến chỗ em ngồi. Trọng Hiếu nghe thấy tiếng chiếc xe quen thuộc, liền đứng phắt dậy, chạy đến ôm chầm lấy gã, giọng lí nhí.

"Tôi lỡ bảo ba tôi là tôi chưa về rồi..."

"Không sao không sao, lỗi tôi. Đây, tôi đưa em về."

Mái tóc hơi ươn ướt mồ hôi lướt qua bàn tay gã như cắt chục vết xước, đội lên mái tóc xinh chiếc mũ bảo hiểm, gã dắt tay em lên con xe của mình. Lên xe, chuẩn bị rồ ga phi như bay về nhà em thì đôi bàn tay níu lấy chiếc áo khoác da màu nâu của gã. Phát quay đầu lại nhìn em, qua lớp kính tối màu vẫn có thể thấy được ánh mắt long lanh của em.

"Phát ơi, ông hứa với tôi mà..."

"Ba em về nhà rồi. Thôi lát tôi đi mua kem về cho em sau."

Không có phản hồi, chỉ có hai tay ôm lấy eo gã và nặng vai hơn nhiều chút. Liên Bỉnh Phát cũng đành im lặng khởi động xe, chạy nhanh về phía trước. Cả quãng đường chỉ có tiếng động cơ xe nay inh tai đến lạ, không còn thoải mái, phóng khoáng như trước nữa, mà là cái bí bách, hơi chút khó thở. Dù gió mát luồn vào chiếc mũ bảo hiểm không thắt sát cổ, và cảnh đẹp chiều tà của xóm trọ bé xinh đây mộc mạc, giản dị, nhưng như con xe không được bơm căng hai lốp, không thoải mái chút nào. Gã cảm nhận được em đang có chuyện muốn kể, và em đúng là muốn một nơi dừng chân lại để nói, vòng tay ôm hờ, chẳng siết chặt mỗi lần gã phóng nhanh hơn thường. Con đường hôm nay lạ lắm, yên ắng, ngột ngạt, và khó chịu.

Nhưng con đường này khác thật. Trọng Hiếu rướn người lên khỏi vai gã, đầu quay trái quay phải để nhìn ngắm hai bên đường lạ lẫm này, ủa đây đâu phải đường về nhà em đâu? Tiếng cười nhỏ phát ra từ bờ vai em đang đặt hai tay lên, Phát trêu em rồi, và Hiếu rất thích được trêu kiểu này. Em phấn khích ngồi xuống ôm chặt lấy anh xe ôm không lấy phí mà còn rất chiều em, suýt thì làm gã giật mình, may là em Hiếu đáng yêu dễ thương cưng cưng xinh xắn năng động và cả tỉ lời khen khác, nên là gã không kịp giận đã bị tiếng cười vui sướng của em cắt ngang rồi.

"Ông chở tôi đi chơi ợ? Mà ông có sợ-"

"Về nhà rồi tôi với cậu sợ ba Hưng sau, bây giờ đi chơi cùng tôi đã."

Sau câu phát ngôn không sợ trời, chẳng ngại đất của anh chạy xe máy, là tiếng hú hét giữa trời thu mát rượi, xóa tan cảm giác bí bách lúc trước. Được đi chơi cùng gã, mà còn là trốn đi chơi nữa, vui vãi. Chiếc xe rồ ga dần đi xa khỏi xóm nhỏ xinh yêu, tiếng cỗ máy vẫn ầm ĩ, vẫn chèn ép cả tiếng gió trời, nhưng bình yên đến lạ khi vòng tay kia ôm lấy người phía trước, đầu tựa lên đôi vai rộng, miệng ngân nga điệu hát hay ho có lẽ cả hai chưa nghe bao giờ, vừa lạ vừa quen, thân thuộc, thường ngày, nhưng nay sao khác quá. Gã vẫn chở em đi chơi, đi khỏi nơi xóm trọ ồn ào, nhưng cảm giác nó không thân thuộc bằng những lần trước, chắc vì em vừa không vui tí nào, vì hai người đang lén hai ba đi chơi riêng, và vì gã thực sự không thất hứa với em lần nào. Hiếu vui lắm, cứ ngân nga khúc nhạc mình tự sáng tác ra từ những âm hưởng có sẵn rồi cười khúc khích khi Phát quay lại hỏi em hát gì.

Trên đường đi, theo đúng lời hứa của Phát, gã đưa em đến tiệm bánh cuối phố có những chiếc tiramisu phải gọi là ngon nhất cả thành phố này. Em tựa người vào chiếc xe đỗ ngay trước tiệm bánh còn vài phút nữa là đóng cửa, miệng tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiếc bánh nồng vị cà phê.

"Phát nêm miếng hông?"

"Nếm."

"À ừ nếm, hì hì."

Chiếc thìa với miếng bánh tiramisu thơm ngon được em đưa kề môi với gã, chưa chạm đến đầu lưỡi đã cảm được vị cà phê thơm lừng của chiếc bánh, và vị ngọt của môi em. Gã hé miệng ra, cắn lấy phần bánh ngọt trên thìa, chưa kịp ăn nốt phần kem còn dính lại trên thìa đã bị em giật lại, môi hồng ngậm lấy chiếc thìa nhựa em vừa đút cho gã ăn, miệng cười trêu chọc lấy khuôn mặt đờ hết cả ra của gã. Vị bánh ngọt ngào, thanh mát, hơi đăng đắng vị cacao, chua nhẹ mùi cà phê và chút ít rượu rum, tiếc sao gã không thể cảm nhận vị ngọt thiếu đi trên miếng bánh nhỏ ấy, vị ngọt môi hồng em. Phát muốn hôn em đến khờ khạo, mắt cứ dán chặt vào đôi môi không cần son cũng đẹp, ăn từng miếng bánh nhỏ cùng biểu cảm sung sướng như đứa trẻ con vậy, đáng yêu thật. Biết vậy gã mua thêm chục hộp bánh nữa đầy đủ hương vị, thậm chí mua luôn tất cả chỗ bánh còn lại trong quán cho em, chứ không phải mỗi một cốc tiramisu và một chiếc bánh mì bơ sữa em định để dành, nhưng mà còn phải để bụng để lát ăn tối nữa, lén đi chơi mà còn để em ăn linh tinh thì chết.

"Phát ơiii, tui muốn ăn kem!"

"Lên xe tôi đèo."

Hai con người một lớn tướng một lớn vừa vừa nhưng vẫn là em bé của bạn lớn hơn lại lên xe, bon bon đèo nhau đi chơi vào buổi chiều gió lộng. Sáng sớm điều đầu tiên gã làm là đổ đầy bình xăng cho con xe yêu thích, vì gã đã chở em đi bằng con xe này, để nếu em có muốn đi thật xa, gã vẫn đèo em đi tới cùng được. Ghé qua quán kem lề đường, lâu rồi gã chưa mua kem ở mấy quầy bán ở vỉa hè, toàn là mấy cây kem được để đông trong tủ đông ở các cửa hàng tiện lợi, không thì gã sếp lớn sẽ bao một chầu đi ăn kem hãng xịn. Nhận lấy cây kem cam que từ tay bác bán hàng, em vui lắm, cúi người cảm ơn bác lia lịa rồi lon ton chạy ra chỗ gã, miệng cắn lấy cây kem cam mát lạnh.

"Phát ơi nãy bác ấy nói mình giống một đôi lắm ý! Tôi với ông đáng yêu nhỉ?"

Lòng dạ gã đang gào thét lên ba thứ tiếng, tiếng Việt, tiếng Hoa, và tiếng Anh. Tiếng thét bằng tiếng Việt đang kêu lên những tiếng sung sướng rân người, hạnh phúc bởi những từ vừa từ đôi môi em truyền đến tai gã, làm nó đỏ ửng như con gái mới yêu, ôi gã muốn nhận được cái danh phận ấy lắm, ngạo nghễ ra đường xưng là người yêu của em Hiếu tài giỏi tuyệt vời hết phần thiên hạ trong xóm. Cái giọng tiếng Hoa đang phân vân cố phân tích những lời em nói mang ý gì, rằng liệu bác bán kem ấy có nói vậy với em không, hay em đang muốn ám chỉ điều gì, và chính gã mong rằng vế thứ hai và cả thứ nhất đều đúng. Giọng nói tiếng Anh đang tự hào vô cùng, lấy tay vỗ ngực trái, lưng thẳng tắp, được khen là giống một đôi với em crush của mình, thậm chí còn được chính em nói hai đứa mình đáng yêu dưỡng thê nữa, gã tự hào đến mức tự kiêu.

Lần này gã tự đề xuất nếm thử que kem màu cam sáng rực như màu vẽ, để xem vị nó ra sao. Em không chần chừ, dí ngay cây kem gần sát môi gã như nãy, hàm răng trắng bóc gã cắn thứ đá lạnh toát cả khoang miệng. Xộc vào vị giác là hương cam thơm phức, hơi hóa học, ngòn ngọt và vẫn giữ lại chút vị chan chát nhẹ của cam ngọt. Với giá bèo vô cùng thì được cây kem này là quá hời, nên gã quyết định chạy ra chỗ bác bán kem mua cho em cây kem mới, còn mình thưởng thức que kem của em, tiếp tục mơ tưởng đến ngày hai người không còn gián tiếp môi chạm môi nữa.

"Ông Phát nè, hay mình đi phiêu đi!"

"Đi phượt thì tôi chở đi, còn đi phiêu thì cậu lái nhé?"

"Phát lại trêu tôi! Lát về tôi mách ba."

"Tính bắt đầu giống ba Hưng rồi đấy."

"Xời, ba tôi mà!"

Tiếng cười đi tiếp cùng hai con người ấy, chiếc xe lướt theo chiều gió về nơi vô định, rồi sẽ dừng lại tại nơi cả hai muốn dừng, chứ chẳng biết sẽ dừng ở đâu. Tầm bây giờ cũng đã xế chiều, mặt trời cũng đang đi dần xuống biển xanh lạnh lẽo, làn gió mát đưa mình vào từng khe hở, cùng mùi hương của thiên nhiên xinh đẹp trên con quốc lộ dài ngoằng, bình yên làm sao khi xung quanh là cảnh đẹp, phía trước là người đẹp, đằng sau là em yêu. Chiếc xe phóng nhanh về phía trước, chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng cứ tiến thẳng, không rẽ, không lùi, gã cũng vậy, đi thẳng tới đường vào tim em.

Qua chiếc gương chiếu hậu, thấy Trọng Hiếu đang dụi đầu vào cổ Liên Bỉnh Phát, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Trong đôi mắt ấy gã thấy những đồi núi nhấp nhô, dần hiện ra sau bóng dáng của dàn cây xanh bên vìa đường, thấy mặt trời ẩn náu sau mây, ngại ngùng lùi xuống cho mặt trăng lên, và thấy em đang nhìn vào chính chiếc gương chiếu hậu gã đang ngắm nhờ để thấy em. Em cười, cười tươi đáp lại ánh nhìn, kèm cái nhéo vào eo rằng nên lái xe cẩn thận nếu không muốn lao xe xuống vực. Gã đang đưa em lên đồi chơi, nên tốt nhất là tập trung đi thế nào không gặp tai nạn.

Đường quốc lộ nay gã chọn may mắn thay là khá vắng bóng xe, đôi khi xuất hiện một, hai cái xe khách to đùng, đôi khi là một cặp khác cũng có ý định đi phượt giống gã và em, và đôi khi là vài chiếc xe máy chất hàng nghị lực băng trên đường. Điểm chung là tài xế và hành khách nào cũng có mục đích để lên xe đi qua con quốc lộ này, và Phát Hiếu cũng vậy, tuy mục đích cả hai khác nhau.

Chiếc xe dừng lại trên khúc cua của con quốc lộ vẫn còn đi tiếp được, gã dừng xe lại tại nơi gã thấy là đẹp nhất cho hai người có thể dành chút thời gian riêng tư. Tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, đối diện là cảnh màn trời màu hồng tím thẫm, cùng mặt trăng khuyết sáng rực, tối nay không có sao, mây cũng chẳng nhiều, nhưng ở đây, gã và em có thể thấy khung cảnh mà xóm trọ đã mất từ lâu, cảnh làng quê dưới màu trời buổi tối xinh đẹp, như bức tranh dùng sáp màu tô lên, chẳng mơ mộng hoàn hảo, nhưng giản dị, mộc mạc, và trên hết, yên bình. Gã dừng chân ngay trước hàng rào chắn, hai tay khoanh lại đặt lên hàng rào thép hơi thấp hơn so với chiều cao của gã lắm, và chắc em cũng thấy vậy. Em tiến đến bên cạnh, để lại chút khoảng cách nho nhỏ, trầm ngâm nhìn bầu trời phía trước, còn gã thì quay sang nhìn em.

Đôi ngươi chăm chú nhìn em, khuôn mặt em không rầu rĩ, không phấn khởi, dần dần thả lỏng theo khí trời và cảnh quang. Đầu em ngẩng lên một chút, hai mắt nhìn xoáy vào bầu trời phía trên cao, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về những vì sao, mặt trăng, mây, con người hay là về những chuyện em chưa thể kể cho gã? Phát thích vẻ suy tư, trầm lặng của em, vì sự hiếu động, năng lượng tràn trề là thứ đầu tiên người ta nhắc về em, còn mặt sâu lắng em có, gã là người hiểu không rõ nhất, nhưng sẵn sàng nhận chức nhì sau gia đình em.

Hiếu là con nuôi, và có hôm em kể với gã rằng em chân quý gia đình nhỏ này lắm, chẳng ngờ được đứa trẻ lơ lớ tiếng Việt như em lại có một gia đình sẵn sàng chấp nhận em và mọi thứ em có, em muốn, và em cần. Chú Tùng cho em niềm hạnh phúc, sự vui vẻ, đưa em về cảm giác hồn nhiên của bao đứa trẻ cùng chăng lứa, em kể rằng chú ấy khiến em thấy đúng với độ tuổi của mình, vui vẻ, ngây thơ, và vô tư. Chú Hưng nghiêm khắc hơn, căn dặn, dạy dỗ em kĩ càng, luôn lo lắng cho em từng chút một, như thể em là đứa con ba Hưng dứt ruột đẻ ra vậy, nên em cũng lấy tính ba nhỏ nhà em nhiều chút. Còn anh Nhất, anh như dung hòa cả hai người ba lại, nhưng nay dưới chức danh là người anh cả chăm lo cho đứa em tươi vui, năng lượng và cũng có trái tim nhạy cảm sâu bên trong. Duy Nhất chỉ bảo em nhiều thứ lắm, anh cả là tấm gương em luôn noi theo từng chút một, một người cứng rắn, nhưng còn trong mình sự mềm mỏng, như cách anh yêu võ thuật và yêu cả âm nhạc vậy. Gia đình em thực sự giống như một gia đình, và em luôn biết ơn từng ngày một bên mái ấm ấy.

Không lạ gì khi một trong các bước đầu tiên để lấy lòng em, là qua lấy lòng gia đình em. Anh Duy Nhất và chú Tùng thì gã tự tin đã chiếm được một phần tình cảm và uy tín, giờ còn mỗi chú Hưng thôi, mà sau phi vụ lén đi chơi này của gã thì chắc bị cấm cửa đến thăm em là ít. Mặt gã rầu rĩ khi nghĩ đến cảnh em bị mắng, và gã bị cấm lén phén lại gần em thêm bởi chú Hưng, buồn càng buồn thêm khi suốt bao lâu cố gắng lấy lòng bỗng như không chỉ vì một lần hứa chót dại. Đôi mắt gã tia sang em thêm lần nữa, khuôn mặt thoải mái hứng làn gió mát mẻ buổi tối, mắt đẹp nhắm nghiền thưởng thức không khí trong lành này, cũng không dại lắm đâu.

Bỗng chợt em mở phưng mắt ra, lia đầu ra nhìn gã, tưởng chừng như phim ma vậy, làm Phát điếng người một chút. Trọng Hiếu đứng thẳng người dậy, cả người đối diện với gã làm người gã cũng dựng thẳng dậy theo, mặt em nghiêm túc, khác với em lúc trước quá, suýt chút nữa gã không nhận ra em yêu mình.

"Hôm nay tôi không vui ý ông. Tôi kể cho ông nghe nhé?"

"Ừ cậu kể đi, mà sao tự dưng mặt nghiêm trọng thế?"

"Tại... tôi nghĩ về chuyện này nhiều lắm luôn rồi ý... giờ mới nói được với ông."

Đáp lại lời tỏ ấy, Phát chăm chú lắng nghe những điều Hiếu sắp nói với mình, mắt dán vào cặp mắt xinh đẹp chứa cả trời sao trong đó. Hít một hơi thật sâu, em cất giọng lên giữa không gian im ắng, thanh bình.

"Phát ơi, nếu một ngày mình ra đi, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Một câu hỏi khó, quá khó với gã, và chắc cũng khó trả lời với em. Cổ họng gã cứng lại, không phát ra tiếng gì do lý trí đang bắt tay vào suy nghĩ câu hỏi hóc búa ấy của em. Khung cảnh nay trở lại vẻ yên ắng, khi hai con người mắt lia về nơi khác chứ chưa lia về nhau. Nếu gã ra đi, vì bất cứ lý do gì, gã không tưởng tượng được sau phút giây gã nhắm mắt mãi mãi, những sự kiện gì sẽ tiếp nối nó, liệu rằng cảm xúc lúc ấy của người thân gã, bạn bè, hàng xóm, người quen, kẻ thù, họ sẽ nghĩ sao, gã chẳng dám đoán. Không biết liệu rằng thân xác đây sẽ về đâu, được đưa lên gặp thần tiên, hay chỉ đơn thuần là biến thành tàn tro chôn sâu dưới lớp đất nâu thẫm. Phát không biết được, nhưng những gì trước đó, gã có thể đoán, hoặc mong ước được.

Nếu gã biết trước kết cục mình ra sao, và đến thời điểm nào mình sẽ lìa xa cuộc đời đẹp đẽ này, những ngày, giờ, phút, giây, tíc tắc, gã đều sẽ dành cho những người mình thương yêu, quan tâm, gửi nụ cười hạnh phúc cho những người gã thân quen, giữ những kỷ niệm cuối mình có với họ là những kỉ niệm vui, không hẳn là phải đẹp và hoàn hảo, nhưng khi nhớ lại, gã mong họ thay vì khóc, mà hãy cười. Vậy là mãn nguyện rồi.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Câu trả lời gã nhận được là sự im lặng, em cũng đang trầm tư suy nghĩ ra đáp án, lời giải cho chính câu đố của mình. Gã hiểu cảm giác em lúc bây giờ, bối rối, đau đầu, và đôi chút hối tiếc vì đã tò mò đến vậy. Bàn tay gân guốc gã chạm vào vai em, xoa dịu lấy đôi vai hơi run run vì tiết trời có hơi lạnh hơn dự kiến kia.

"Tôi không biết cậu hỏi câu này vì sao, nhưng nếu tôi biết thời điểm kết thúc của mình, tôi sẽ dành những giờ còn sót lại cho người tôi thương. Còn sau đó ra sao, thì tôi không kiểm soát được nữa."

"Người ông thương, trong đó có tôi không?"

Liên Bỉnh Phát giật mình, đôi mắt mở to sau câu hỏi thứ hai của em. Ngờ thế nào được sau câu hỏi triết lý ấy lại là một câu chất vấn gã, có xem chục phim với cú twist không ngờ tới nhất cũng không đoán được khúc cua này của em. Ánh mắt Hiếu va phải phản ứng của Phát, trong đó ánh lên sự sợ sệt, nhưng vẫn mãnh liệt, giống hệt chủ nhân nó vậy. Em đã vậy rồi thì gã cũng chẳng giấu gì nữa.

"Có, vị trí của cậu nó hằn đậm lên hai chữ đấy trong đầu tôi từ lâu rồi. Tôi quan tâm đến cậu, muốn chăm sóc, che chở, và làm mọi cách để thấy cậu vui, chỉ cần vậy đã là phước ba đời nhà tôi rồi. Người tôi thương là cậu đấy."

"... là sao ạ?"

"..."

Liên Bỉnh Phát cần một chuyến về gấp Kiên Giang, quê quá trời quê. Gã đứng xịt keo mất vài giây, rồi liền tiến tới chỗ hàng rào quốc lộ, định trèo qua nhảy xuống cho đỡ nhục thì Trọng Hiếu đến ngăn gã lại.

"Ông đừng làm thế màaa!"

"Tôi đi chết cho cậu toại nguyện."

"Tôi không hiểu thật mà, ông giải thích lại cho tôi được không?"

Sau nhiều lần nài nỉ, gã quyết định không trèo hàng rào nhảy xuống vực, rảo bước về chiếc xe phân khối lớn đậu ở bên cạnh, tưởng chừng như định phóng xe về một mình bỏ em lại, nên Hiếu chạy qua, luống cuống can ngăn. Chưa can được câu nào, gã lấy trong cốp xe mình một hộp quà nhỏ, được gói ghém kỹ lưỡng bằng giấy gói màu bạc ánh nhũ, cùng chiếc nơ trắng tinh ở góc trên cùng bên trái. Gã nắm lấy bàn tay em, xòe bàn tay xinh yêu gã muốn nắm đến tận chân trời, và đôi mắt ấy lại nhìn vào đôi ngươi em.

"Để ngắn gọn cho em hiểu. Tôi phải lòng em rồi, là tôi yêu em, I have fallen in love with you. Em hỏi tôi nếu một mai tôi bay lên trời sẽ ra sao đúng không? Tôi không biết sau đó như nào, nhưng trước khi đi, tôi muốn em thật hạnh phúc, và tôi cũng muốn mình là người đem lại hạnh phúc ấy cho em. So, please, be my lover."

Bàn tay em trên tay gã run lên theo từng lời chân thành gã dành cho em bằng hai thứ tiếng, em run rẩy nhìn lại ánh nhìn cho em thấy cả tâm can gã, mắt long lanh chớp liên hồi, ngăn cho thứ gì đó trong tâm em trào ra. Em ngăn mình khóc, và bàn tay đặt lên gương mặt thanh tú của em phá tan nỗ lực nén lại những giọt lệ chảy xuống. Xót, gã ôm eo em sát lại, xoa dịu cảm xúc dâng trào qua mái tóc em, nhỏ nhẹ thủ thỉ những lời trấn an gã trao em mỗi khi em chẳng thể kiềm cảm xúc mình lại nữa. Mũi em đỏ lên, mắt em ngấn lệ, gã không dám nhìn tiếp nữa, xót như chục vết xước tay chảy máu vào mùa đông.

"Tôi cũng thế."

Lần nữa, mắt gã mở to bởi lời nói của em, và em bật cười thành tiếng vì phản ứng ấy, tay nắm chặt lấy hộp quà nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy người lớn hơn, dùng tấm áo sơ mi thấm đi nước mắt vẫn còn rơi vài giọt. Tưởng chừng như gã là một cái kén đầy bướm, sung sướng không tả nổi khi người gã thương cũng thương mình. Trong người gã có cây pháo bông, đang được đốt cháy và tưng bừng khi nhận được lời hồi đáp và cái ôm đầy hạnh phúc em trao cho mình. Niềm vui gã chẳng diễn thành lời được nữa, chỉ còn lại tiếng cười vui sướng, bóng cặp đôi ôm chặt nhau xoay vòng dưới màn trời tím thẫm và vầng trăng khuyết. Tưởng như hôm nay không phải ngày vui của Hiếu, hóa ra lại là ngày hạnh phúc nhất em có.

Vầng trán hai người cụng lại với nhau, nụ cười tươi tắn như cặp đôi tuổi mới lớn, gã và em đều chờ ngày này đủ lâu để cảm thấy thỏa mãn vô cùng với lời tỏ tình của đối phương. Gã lia mắt tới đôi môi hồng, nhìn lên tìm kiếm sự chấp thuận từ em, và khi em gật đầu, chẳng ngần ngại gì, hai đôi môi cuốn lấy nhau ngay tức khắc. Ngọt ngào, mềm mại, ngóng chờ, và mãn nguyện đến vô cùng, không gian cứ như dừng hẳn lại chỉ dành cho đôi ấy âu yếm nhau.

...

"Vậy là em buồn vì mấy ông bên công ty tôi đồn tôi có người yêu à?"

"Ừm..."

Dựa vào con xe là Trọng Hiếu đang khoác trên bộ quần thun áo sơ mi trắng là chiếc áo khoác da màu nâu, nhìn phát là biết của Phát liền, miệng em cắn lấy miếng bánh mì bơ sữa vẫn còn thơm phức em để dành lại cho mình, đầu tựa vào vai gã, hít lấy hương gỗ tuyết tùng em vẫn chưa chán từ gã, hơi cay cay, chút khói, nhưng ngọt ngào, nồng nàn. Gã thì đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen mới từ trong cốp xe lấy ra, may cho cả hai là gã định đem chiếc này cho bạn gã mượn, mà không cần nữa nên gã mặc luôn. Mái tóc em rối tung cả lên, những ngón tay dài của gã cố chỉnh lại mái tóc bù xù ấy, mũi giờ toàn mùi kẹo bạc hà sô cô la, ngọt, thanh mát, và rất riêng, giống hệt em yêu gã. Thấy em ngại ngùng trước câu chất vấn của gã, Phát thấy cũng cưng mà cùng buồn cười, không biết nên ôm má em hôn vài phát hay cười khúc khích vì em đang chọt hai ngón trỏ mình lại với nhau.

"Thì tôi có rồi đây."

"Anh có hả?"

"Ừ, em đấy."

Gò mà em dưới trời sắp về đêm vẫn ửng lên vệt hồng đỏ, và gã chẳng kìm được mà hôn lên màu hồng đỏ ấy, hai tay ôm em lại, mũi cạ vào hõm cổ mà thưởng thức nốt mùi kẹo bạc hà sô cô la vẫn còn đấy. Hai người cứ ôm nhau vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, yêu thương.

Mà khoan, mấy giờ rồi nhỉ?

Chiếc xe lại rồ ga, phóng nhanh thật nhanh về xóm trọ khi chủ xe và bồ anh chủ xe phát hiện ra đã quá giờ ăn cơm tối và vẫn chưa thấy về nhà.

...

"Hưng ơi, có tin gì về Hiếu nhà mình chưa? Anh lo quá..."

"Em cũng đang lo đây, nhắn mãi chưa trả lời, mà hỏi sếp thằng Phát cũng chả ra được gì."

"Con cũng không hỏi được bạn bè ẻm nữa hai ba ạ."

Trong lúc cả gia đình rối bời, lo lắng thì con xe chở hai người được nhắc đến dừng lại trước cửa nhà chú Hưng và chú Tùng. Phát xuống xe, nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm cho Hiếu, và khi thấy mặt đứa út nhà mình trước mặt, Tuấn Hưng như vỡ òa, chạy tới ôm chặt em vào lòng, mắt đầm đìa nước mắt siết chặt lấy chiếc áo sơ mi kia.

"Ôi con tôi! Con về rồi!"

"Chú và chú Hưng sẽ nói chuyện với cháu sau Phát."

Phương Tùng tiến đến chỗ gã, nhắn nhủ gã một câu rồi đưa vợ và con út lẫn con cả vào nhà, bỏ lại gã lo lắng vô cùng bên ngoài, tay ôm chiếc mũ bảo hiểm còn vương mùi dầu xả trên tóc em, thầm mong gia đình sẽ tha lỗi cho em và gã. Bên trong căn nhà nhỏ không hay ầm ĩ, khi Tuấn Hưng đã ngừng khóc, là em đang cúi gằm mặt xuống đất, tay bấu chặt vào chiếc quần nâu đen, và em cũng sắp khóc đến nơi theo ba Hưng. Phương Tùng, tay vòng qua vai, trấn an vợ mình, quay gương mặt nghiêm trọng, khác xa với mọi khi.

"Con có biết bây giờ là mấy giờ không? Làm gì và đi đâu mà giờ mới về, để hai ba và anh lo cho con lắm đấy."

"Con... con lén đi chơi với anh Phát ạ..."

Giọng em lí nhí, như muốn giấu nhẹm chuyến đi chơi lén này của hai người đi, em dán chặt mắt xuống nền sàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của hai ba em và anh trai. Em thấy tội lỗi lắm, em giấu cả nhà lén đi chỉ vì bản thân đang buồn, để cả nhà lo lắng, làm phiền cả những người bạn và người thân xung quanh của gã, và lớn nhất là để hai ba và anh Nhất buồn.

"Lén đi chơi ở đâu? Ai đề nghị?"

"Con... bảo anh Phát chở che con đi phượt ạ, đi ăn bánh, ăn kem và đi ngắm mây ạ..."

"Được rồi. Con ở yên đấy, tự kiểm điểm bản thân đi, hai ba với anh đi nói chuyện đã."

Tiếng bước chân rời khỏi phòng làm lòng em trĩu nặng vô cùng, em vẫn cúi gằm mặt xuống, mắt ngấn lệ, em bị bỏ lại một mình trong căn phòng khách nay to lớn hơn nhiều lúc trước. Em buồn tủi, chẳng vì tủi thân, mà vì trong lúc ngẩng mặt nghe ba Tùng hỏi chuyện, em thoáng thấy ánh mắt đỏ hoe, thất vọng lẫn buồn bực của ba Hưng, em chưa thấy ba khóc nhiều vậy bao giờ, và ba khóc vì em làm trái lời ba, và để cả nhà lo lắng. Em cũng thấy anh Nhất với khuôn mặt nghiêm túc như mỗi lần anh đi đấu giải, và lần đầu ba Tùng lớn tiếng với em. Hiếu bây giờ chỉ muốn chạy đến chỗ hai ba và anh, liên tục cúi rạp người xin lỗi, chịu đi làm đủ thứ việc vặt lớn nhỏ trên đời, dùng tiền tích góp để tặng những món quà thật lớn, nhưng em không được rời khỏi căn phòng này, ba em không cho.

Bỗng em nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không phải tiếng nói, mà tiếng hát, một giai điệu quen thuộc mỗi năm em được nghe một lần. Em ngẩng đầu lên, và niềm vui hôm nay đã trở lại.

"Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây! Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật!"

Bài hát mừng sinh nhật được chính chủ hát vang, trên tay là chiếc bánh sinh nhật thắp ba ngọn nến lung linh. Cả gia đình rũ bỏ vẻ nghiêm trọng mà cùng nhau hát vang khúc hát mừng, vỗ tay và kéo em lại để chúc mừng sinh nhật, và trong đó còn có cả Phát nữa. À hóa ra hôm nay là sinh nhật em, gương mặt buộc phải chuyển cảm xúc trong vài giây nên giờ trông em vừa mếu vừa cười, làm cả ba Hưng lẫn Phát suýt không nhịn được cười. Khi bài chúc mừng sinh nhật kết thúc, cũng là bắt đầu tiếng vỗ tay thật lớn và an ủi em, mà an ủi kiểu gì cứ cười cười vào khuôn mặt càng mếu hơn của em.

"Nhà mình với anh Phát lừa con..."

"Nào đừng dỗi con, đừng học tính đấy của ba con."

"Ê! Anh trêu em vừa vừa thôi."

"Chúc mừng sinh nhật Hiếu nhé, anh chúc em năm mới tuổi mới thật là mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé! Và đừng có dỗi như ba Hưng nhé!"

"Riết rồi cái nhà này chả ai thương tôi!"

Khoanh tay phụng phịu, cả gia đình lại được thêm trận cười giòn tan vì tính hay dỗi của chú Hưng, nhà này dù bé út ai cũng biết là ai, nhưng người bé nhất nhà lẫn người bị trêu và dỗi nhiều nhất nhà vẫn là chú. Chú Tùng, bé cả lẫn bé út và bạn trai của bé út dỗ chú xong thì mọi người lại quay lại chiếc bánh sinh nhật vẫn còn nến sáng bập bùng kia.

"Bé út này, ba Tùng chúc con sinh nhật thứ 20 thật hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn, và học hành thật chăm chỉ nhé. Với lại không trốn cả nhà đi chơi với bạn nữa nhé!"

"Ba Hưng cũng chúc con sinh nhật sức khỏe dồi dào, có được thành tựu lớn trong đời, và thật vui tươi nhé. Ba xin lỗi vì làm con buồn nhé. Mà lần sau cấm có đi chơi lén với người yêu, nghe chưa?"

"Vâng ạ... Ủa?"

Em ngơ ngác, ngoái đầu nhìn sang Phát, thấy gã cũng bất ngờ không kém trước danh xưng ấy. Tuấn Hưng quay sang Phương Tùng cũng thấy vẻ hơi ngỡ ngàng, rồi Duy Nhất cũng được di truyền khuôn mặt sốc tới óc ấy, phì cười vì độ tương xứng của cả mái ấm nhỏ xinh này.

"Ừ, ba chấp thuận hai đứa rồi. Phát này, ba với ba Tùng và Nhất chấp nhận con làm người yêu của bé út nhà này, có mệnh hệ gì thì con cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Và lần lén đi chơi này ba tha, có lần sau thì mời con phắn ra khỏi nhà nhé!"

Liên Bỉnh Phát nghe thấy lời đe dọa cũng lạnh cả sống lưng, râu ria thiếu điều muốn rụng sạch, chứ để ba Hưng xử lý thì tám đời gã cũng không trả được. Nghe tiếng chấp thuận từ ba, Trọng Hiếu nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy hai ba và anh, suýt thì đổ cả cái bánh. Ôm hai ba và anh Nhất xong, em chạy ra kéo gã lại vào cái ôm to bự của cả nhà, chính thức chào đón thằng rể của bé út vào mái ấm nhỏ nhẹ.

"Ước đi con, không nến nó tắt đấy."

Em đan mười ngón tay mình lại, nhắm mắt cầu nguyện trước ngọn nến sắp tắt, lẩm bẩm một điều ước dài hơi và thổi cây nến đánh dấu tuổi 20 của em đi trong tiếng vỗ tay giòn tan. Cả buổi tối hôm đó gia đình nhỏ được một bữa lớn chúc mừng sinh nhật và chào đón thành viên mới vào nhà.

...

"Nãy em ước gì đấy?"

Nhâm nhi chiếc bánh kem vị sô cô la truyền thống sau bữa tối no nê, gã ngồi cạnh em, ngón cái tiện quệt đi vệt kem lạnh còn dính trên khóe môi em, nhanh tay nếm luôn vị kem thơm ngọt, để mặt em đỏ ửng như trái anh đào trang trí trên bánh. Vòng tay qua eo em, gã kéo sát ghế em lại, thì thầm câu hỏi tò mò về điều ước dài đến nỗi cây nến suýt thì tắt luôn.

"Tui không nói đâu, nói ra lỡ nó không thành sự thật thì sao?"

"Nào."

"EM không nói ợ."

"Có ước rằng tôi và em mãi bên nhau không?"

Em không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, mang nụ cười tươi đến trên môi Phát.

...

"Lát làm nháy không em?"

Liên Bỉnh Phát hôm nay bị chính em yêu mình đá ra ngoài đường nằm ôm xe ngủ, đâu đó nghe được thoang thoảng giọng dè bỉu của anh sếp.

______

>8k từ ợ, nghị lực quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atvncg