-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


AU xóm trọ, gia đình, Omegaverse. Thay đổi họ và tuổi nhân vật rất nhiều. 

Warning: Mỏ hỗn chửi tục, Age gap, một số chi tiết bất hợp lý nếu áp dụng logic ngoài đời thật vào,...

LƯU Ý SIÊU TO BỰ: TRUYỆN LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ĐỜI THỰC. KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI BẤT CỨ ĐÂU NGOÀI WATTPAD. TÔN TRỌNG CẶP SHIP VÀ LUÔN NHẬN GÓP Ý.

_

Ngoài nhiều gia đình hay lục đục lớn tiếng với nhau, trong xóm cũng có mấy cái công ty, vài quán cà phê bánh trái, và một chiếc trường đại học xinh xinh, và đương nhiên, không ồn là không thuộc về xóm trọ thân yêu này rồi.

Tiệm cà phê nhà kế bên - Tiệm Dịu: Tiệm cà phê ở ngay đầu ngõ trang trí theo phong cách vintage nhẹ nhàng, ấm cúng của chú Tiến Đạt có lẽ là nơi yên bình nhất trong xóm, vì ai vào quán mà ồn ào quá sẽ bị hai cái đuôi, một cái làm thêm ở quán để ngắm chủ quán, một cái quán mở cả ngày ở quán hết nửa ngày, tặng kèm một cặp đôi không ngại va chạm khi một trong hai bị đụng đến, đàn áp, chèn ép còn hơn thành viên công ty nọ cũng cùng xóm. Quán không rộng, nhưng cũng chẳng bé lắm, đồ uống và bánh trái rất ngon, phù hợp để có một phút giây bình yên lẫn tí màn tán tỉnh của cặp ba trong quán và cặp đôi trong quán.

 "Anh Đạt ơi, hôm qua có ai đến gây sự với anh Thuận của em không ạ?"

 "Không có đâu, em ở đây thì cả con muỗi nó còn chẳng dám hút máu anh."

 "Không có ai đâu Phúc, quán anh yên bình lắm, không mất nết như công ty em đâu. Mà Đan, tập trung làm việc đi. Em xin vào làm là để giúp anh hay là để làm gì?"

 "Em xin vào là để ngắm anh~"

 "Và Thiện nữa, đừng đặt chục cốc trà vào mỗi sáng nữa, anh làm không có nổi..."

 "Thế để em giúp anh, lúc nào em cũng rảnh."

 "Anh Ram với anh Bin về công ty ngay! Anh Hoàng gọi kìa!"


Chi nhánh thứ 2 của tập đoàn "Dàn loa từ trên trời": Là công ty nhưng trông nó giống cái trường đại học âm nhạc kèm vài chục cái studio ở trong hơn. Chi nhánh này lập ra vì khá nhiều nhân viên gạo cội chuyển nhà sang xóm trọ đây để ở, và vì cái công ty to thế mà không có chi nhánh nào gần nhà mọi người nên bị nhân viên áp lực, anh chủ tập đoàn mới thành lập ra chi nhánh, đồng thời đề cử Trung Đan và Đức Thiện đi quản lý nhân viên hộ. Nhưng quản lý thì đi qua tiệm cà phê tán trai già, hai anh nhân viên khác thì về nhà chuẩn bị đám cưới, có mỗi Huỳnh Sơn là đi làm đầy đủ, mà cũng chán nên mới đi kèm với anh Cường trợ giảng cho cái trường đại học bên cạnh, xong bây giờ cũng đi làm việc ở trường nhiều nên chả đến công ty mấy.

 "Thế là chúng mày tưởng tao lập riêng cái chi nhánh gần nhà cho chúng mày để đi tán trai bỏ việc à?"

 "Đúng rồi anh."

 "Ừ thì có sao nói vậy thôi anh."

 "Nín ngay. Hai đứa mày sắp cưới nên là tao tha, còn thằng Đan thằng Thiện, chưa tán được anh Đạt thì tao vẫn trừ lương nhé."

 "Còn thằng Sơn nữa! Nãy nó ở trong Zoom mà???"

 "Em nó đi tán em Khoa trên trường rồi."


Trường Đại học Nghệ thuật: Tưởng rằng trường đại học về nghệ thuật sẽ yên bình và nhẹ nhàng, nhưng không, nó ồn muốn đau cả đầu. Trong trường có mấy thầy dạy âm thanh là thầy Long, thầy Hồng Sơn, thầy Kiều, thầy Tùng, có thêm cả thầy Cường, thầy Trung trợ giảng, và đôi khi thấy cả thầy Thành Trung và thầy Nhất qua dạy đấm nhau nữa, mà thế thôi đã là ồn bay nóc trường rồi. Còn thêm hội học sinh cũng quậy không kém nữa.

 "Nui! Mày thích gây sự à?"

 "Làm sao? Mày tưởng mày hơn tao á Kay?"

 "Trời ơi đừng đánh nhau màaa!!"

 "Thu ơi hai đứa chả đánh nhau đâu, đang khè xem đứa nào có crush xinh hơn đấy!"

 "Đa Đa ơi thế là Nui đang so sánh con với anh Sơn ạ?"

 "Ơ ông Phát kìa! Chở tôi đi phiêu đi!"

 "Tôi chở cậu về nhà, ba cậu hối tôi rồi. Mà đi phiêu là cái gì?"

 "Hí hí hí."

 "Má Bảo ơi, bạn Nui bạn trêu con!"

 "Đừng gọi tên má ra, ba con phát hiện ra má trốn việc thăm ba giờ!"

 "Bảo. Tao còn sống đấy? Mày có xách đít về công ty không thì nói. Không tao thồn cái kính râm vào lỗ mũi mày giờ?"


Công ty TNHH Truyền Thông Bửn: Có một cái công ty ồn gấp chục lần cái trường kia, không phải vì anh chủ công ty chửi cấp cao của công ty toàn trốn việc đi gặp người yêu, không phải tiếng anh chủ chửi (yêu) vợ, hay tiếng phó chủ tịch liên mồm khen anh nhân viên tiệm cà phê của anh Đạt, tiếng anh nhiếp ảnh trò chuyện bằng tiếng anh với anh ca sĩ xinh đẹp, tiếng xe phân khối lớn của cậu diễn viên phóng nhanh đến trường đại học chở em bồ đi đu đưa, tiếng "thôi thôi thôi" của người đàn bà duy nhất trong công ty dỗ chồng, hay mấy tiếng nài nỉ được mọi người gọi là anh của nhân viên cấp cao nhỏ tuổi nhất, thì cũng là tổng hợp tất cả các tiếng đấy vào với nhau. Gần đây có hai đứa sinh viên xin vào công ty, không phải người nhà thì Trường Sơn cũng đuổi luôn hai đứa đó đi rồi, suốt ngày em Thu, anh Huỳnh Sơn. Không có vợ ở đây Trường Sơn đã dẹp cái công ty truyền thông và giải trí này đi từ lâu rồi.

 "Thằng nào mách Neko là tao đang đi gặp chồng trên trường đấy?"

 "Đéo cần mách, mày đi khỏi công ty không thăm con thì cũng thăm chồng. Còn Phát nữa, ông không dụ dỗ trai sinh viên đi chơi một hôm không được à?"

 "Tôi muốn đếch, ba thằng nhỏ nhờ đón hộ nên có lòng thành qua chở nhóc đó về thôi."

 "Chở về nhà ẻm hay về nhà ông?"

 "..."

 "Còn Minh nữa, anh thăm Khánh thì cũng phải báo một tiếng chứ? Biết anh Duy gọi anh bao nhiêu cuộc không?"

 "Được cả thằng Phúc nữa, mẹ thằng đấy vẫn ở chỗ anh Thuận à?"

 "Nó đi thì chỉ có qua quán ảnh thôi. Nó có biết đường méo đâu mà đi chỗ khác?"

 "Mà Sơn Thạch đâu? Thằng cha đó đi mua đồ vẫn chưa về à?"

 "Chắc lại đi chợ giống Phát rồi."

 "Ai ghẹo gì má?"

 "Kệ mẹ nó đi, giờ chuẩn bị quần áo đi chụp ảnh này, muộn ba chục phút rồi đấy."

 "Bảo kệ xong lát nữa tự vác thân đi tìm đấy."

 "Mày im cho tao nhá Bảo."

 "Anh nhớ là nó vừa qua quán anh Hưng xong đấy."

 "Ừ và nói xong Neko cút luôn theo vợ. Mẹ chửi thì lắm mà nói yêu đắm say thì cứ cãi cơ."


Quán chay An yên: Nhà chú Tuấn Hưng có một quán chay, được quản lý bởi chú, chú Tùng, và chú Hưng 2, đôi khi có thêm chú Tiến Luật làm bảo vệ với thằng cả Duy Nhất nữa. Quán chay cũng bình yên như tiệm cà phê của chú Đạt, nhưng ồn hơn một chút vì có Khánh Hưng, thằng út nhà hai chú, anh Tiến Đạt, và gương mặt mới lạ Sơn Thạch hay đến thăm.

 "Sao giờ này chưa về? Cao su vừa vừa thôi, bị nhà tài trợ hối rồi đấy."

 "Thì anh mua đồ cho bé tí, đây về luôn đây."

 "Thạch ơi mày chỉ cần gọi nó một tiếng anh thôi là tối nay nhà mình có đứa cháu đấy."

 "Anh Hưng!"

 "Gì em? Món nay có vấn đề gì à?"

 "Không em bảo anh Hưng vừa lùn vừa mỏ hỗn kia cơ."

 "Mày đừng để tao độn ngực thành má Hương nữa nha con."

 "Mà Sơn ơi, thằng Phát chở Hiếu nhà anh về nhà chưa?"

 "Nó chở Hiếu đi chơi rồi, chắc chở về nhà nó."

 "Sơn ơi anh khuyên em muốn để thằng Phát được làm rể thì đừng chọc Hưng nhà anh nữa."

 "Không anh, nó trốn việc chở bồ nó đi chơi em cho nó ế đến già thì thôi. Mà Đan với Thiện cũng qua ăn à?"

 "Có anh Đạt nên đi theo á bé."

 "Mày gọi tao là bé nữa tao cắt lương mày."

 "Quán nay ồn thế?"

 "Anh thấy nó giông giống quán em á."

 "Xóm này có chỗ nào không ồn đâu em?"



˚ʚ♡ɞ˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atvncg