Chương 1. Người cậu chủ thơm phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc theo làm ở nhà ông Long cũng lâu lắm rồi. Từ cái thời nó chỉ mới cao đến hông của mẹ, nó đã được gửi sang làm ở nhà ông Long để trả nợ. Nó đã nghĩ những ngày tháng đi làm thuê sẽ cực nhọc lắm. Sức nó yếu, gió thổi có khi còn ngã nữa là.

Thế nhưng nhà ông Long chưa từng bắt nó làm việc gì nặng nhọc bao giờ. Công việc hằng ngày của nó chỉ có quét sân, nhặt thóc, tưới cây. Ông cho nó ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ. Khi nào ông từ kinh thành trở về sẽ đều mang bánh kẹo về cho người làm tụi nó. Nếu nó muốn viết thư cho mẹ, ông sẽ mang thư đi gửi giúp nó. Thế nên làm ở đây vui lắm. Nó cũng quen được rất nhiều người bạn mới. Nếu ngày đó nó vẫn cố bám lấy chân mẹ không chịu đi thì chưa chắc nó đã được sung sướng như bây giờ.

Sau bao nhiêu năm làm việc, Minh Phúc cũng hiểu tại sao nhà ông Long lại được mọi người trong làng kính nể và yêu mến đến thế. Không chỉ ông Long mà con trai ông là cậu Hoàng Sơn cũng rất dễ gần. Cậu kém tuổi Phúc, nhưng Phúc vẫn luôn đinh ninh là cậu lớn hơn vì cậu trông rất đĩnh đạc. Cậu mới tròn mười tám cách đây không lâu. Cậu là người tài sắc vẹn toàn, mang phong thái của cha và trí tuệ của mẹ. Mọi người trong thường hay bảo nhau rằng Hoàng Sơn không những đẹp nao nức lòng người mà còn rất am hiểu văn thơ, trên thông thiên văn dưới tường địa lí.

Cậu hay cười lắm, cũng rất dịu dàng. Minh Phúc không nhớ lần cuối cùng cậu nổi giận là bao giờ. Thế nhưng kể từ khi ông Long dắt hộ vệ đầu tiên mà ông tìm được về phủ, một nhà ba người chưa từng có một bữa cơm ngon. Cậu Sơn vì thương cha nên không ý kiến thẳng thừng, nhưng cái vẻ miễn cưỡng lúc nào cũng lộ rõ ra trên mặt cậu. Biểu cảm và thái độ xa cách của cậu khiến hai vị chủ nhà còn khó chịu thì làm sao những người được lệnh theo cậu gần như mọi lúc chịu cho được. Các hộ vệ chỉ ở cùng ba tuần là bị sự lạnh nhạt của cậu Sơn dọa cho bỏ việc. Ông Long có trả thêm bao nhiêu cũng không có ai muốn ở lại nữa.

Sở dĩ có chuyện hộ vệ là vì có rất nhiều gia tộc lớn muốn gả con gái nhà mình cho cậu Hoàng Sơn. Tuy nhiên ngày trước ông Long đã hứa sẽ hỏi cưới công chúa của vua Đinh khi cậu Sơn lớn lên, nên ông buộc lòng từ chối lời ngỏ ý của các tiểu thư. Nhà ông vì vậy mà chuốc thêm thù oán. Những kẻ ác độc ngoài kia từng không ít lần thuê thích khách với ham muốn kết liễu cậu Sơn chỉ vì không có được hôn ước với nhà cậu. Có những thế lực khác đã muốn lật đổ gia tộc Vũ Tự từ rất lâu cũng nhân cơ hội này để nhúng tay vào. Tình thế hết sức nguy cấp.

Tính đến giờ chắc cậu đã thoát khỏi cửa tử không dưới năm lần. Người ta nói phước ba đời của gia tộc sắp bị cậu dùng hết rồi. Chuyện này khiến cho ông Long như ngồi trên đống lửa. Ông biết cậu chưa đủ chín chắn để tự bảo vệ mình. Ngày bé cậu yếu người, hay ốm vặt, nên ông chưa từng cho cậu học võ, khiến cậu giờ đây chỉ biết văn thơ đàn hát, nhìn thì cao lớn vậy nhưng không khó để hạ gục chút nào.

Vì quá lo lắng cho an nguy của quý tử nhà mình, ông Long cùng phu nhân bắt đầu tìm hộ vệ cho Hoàng Sơn. Nhưng cậu Sơn trông vậy mà có chút cứng đầu. Âu cũng là do còn niên thiếu. Cái tuổi của cậu đâu ai thích bị quản thúc mọi lúc mọi nơi. Tâm hồn văn thơ của cậu yêu thích sự tự do tự tại, cộng thêm tính độc lập rất cao được chảy trong huyết quản nhà Vũ Tự, nên khó ai có thể theo sau bảo vệ cậu mà không làm cậu phật ý.

Người làm trong phủ đã quá quen với cảnh cậu Sơn với vẻ mặt lạnh tanh trước những lời quát tháo của ông Long, còn bà chủ thì ra sức can ngăn  chồng mình lại trước khi cậu Sơn cũng bỏ nhà đi mất. Cậu Sơn có vẻ không để tâm, bao giờ ông Long nói xong sẽ lại mang sách ra bờ sông ngồi đọc, không thì sẽ cùng bạn là cậu Thiện và cậu Đan tới trường đua ngựa, đến tối muộn mới về nhà.

Có những ngày cậu Sơn còn tá túc ở phủ của hai người để tạm thời cắt đuôi hộ vệ mình, khiến ông Long trông già đi vài tuổi vì lo lắng.

Cứ tưởng cậu Sơn sẽ vậy mãi, nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Minh Phúc cùng người anh em của mình là Anh Khoa núp đằng sau bụi cây, lén lút quan sát cậu chủ mình và anh hộ vệ, để rồi cười hí hửng khi phát hiện ra cậu Sơn chỉ đang giả vờ đọc sách. Anh Khoa thì mắt kém nên có thể không thấy rõ, chứ Minh Phúc thì soi được tới từng cử chỉ của cậu chủ.

Cậu Sơn đang ngồi thư giãn dưới gốc cây đỗ quyên trong vườn nhà, trên đùi là một cuốn sách dày, có lẽ là được cậu Đan cho mượn. Ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu khẽ vân vê theo trang giấy. Nhìn thì giống đang đọc rất tập trung đấy, nhưng cả Anh Khoa mắt kém và Minh Phúc đều biết cậu tâm trí của cậu đang hướng về anh hộ vệ đứng phía sau mình.

Hộ vệ của cậu Sơn tên Việt Cường. Anh được bạn cũ của ông Long là thầy Vĩnh Hà giới thiệu cho. Tiếng anh vang xa đến cả kinh thành vì võ công cao cường, đến cả thái úy Duy Nhất cũng phải tấm tắc ngợi khen. Anh tuy không cao lớn bằng cậu Sơn nhưng lại có thể chất rất tốt. Tính tình anh kiên nhẫn mà ôn hòa, trái ngược với vẻ ngoài có phần gai góc kia.

Ông Long nghe những lời khen ngợi thế này nhiều rồi, nhưng có mấy ai thật sự chịu được cậu Sơn đâu. Trong cơn lo lắng, ông gửi một lá thư cho thầy bói Quốc Bảo ở Tây thành để xin lời khuyên. Một tháng sau, thầy bói trả lời, trong thư viết: "Người này hiền hòa lại an tĩnh, có thể khắc chế được tính nóng nảy và cứng đầu của cậu Hoàng Sơn."

Ông Long nghe vậy mừng lắm, xông đến nhà Việt Cường rồi ra sức thuyết phục, mãi đến khi anh Cường đồng ý mới chịu về. Cái tính cứng đầu của cậu Sơn là từ ông mà ra chứ đâu.

Cậu Sơn thì vẫn vậy, khó chịu lắm. Thế nhưng chẳng hiểu sao sau vài tháng, cậu Sơn dần thay đổi, quay trở về làm công tử dễ mến dịu dàng như xưa. Đôi lúc cậu tỏ vẻ khó tính, nhưng anh Cường chỉ cần thở dài một cái là cậu ăn năn liền. Đã vậy, cậu còn biết chăm chút hẳn ra, người cậu lúc nào cũng thơm phức. Hai đứa người làm này chỉ biết hít hà trong sự ghen tị mỗi khi ở gần cậu.

Minh Phúc và Anh Khoa thắc mắc nhiều lắm, tự dặn mình phải hỏi bạn học của cậu Sơn là Duy Thuận và Sơn Thạch khi có dịp. Hai cậu ấy cũng rất hay ghé chơi, nghe nói cuối tuần này lại đến.

Khoa ghé vào tai Phúc nói:

"Mày! Mày đoán xem anh Cường có biết cậu Sơn muốn nhìn mình không?"

Phúc nheo mắt lại, tỏ vẻ đăm chiêu. Anh Cường đứng canh gác ở phía sau, cách cậu Sơn một khoảng để chừa cho cậu chút không gian riêng, đương nhiên là không biết rồi.

Nhưng từ góc nhìn này thì cậu Sơn cũng lộ liễu lắm. Cứ một lúc lại liếc ngang liếc dọc, trông đến là tội nghiệp.

Trong lòng Phúc dấy lên chút nghi ngờ.

"Này, cậu chủ có vẻ mến anh Cường thật nhỉ."

Khoa huých nó một cái. Suýt ngã. Suýt lộ. "Còn phải nói."

Phúc gãi gãi cằm, bỗng chốc thấy mình như quan huyện đang xét xử.

"Tao đang nghĩ..." Nó nói chậm rãi, "hình như cậu chủ đang yêu."

arisonex

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ. Rất mong được đọc comment góp ý của cả nhà 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro