Chương 2. Cậu chủ cũng biết ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa Hoàng Sơn là đứa trẻ rụt rè, lại hay ho ốm nên luôn bị mấy đứa trẻ trong thôn xóm chọc ghẹo. Thế là ông Long cho cậu đi theo học chung với thầy đồ của cậu Thiện và cậu Đan. Ba người chơi cùng nhau từ đó đến bây giờ, tình cảm anh em chỉ có ngày càng khăng khít chứ không thể nào phai nhạt đi được.

Đến năm mười tuổi, khi cậu đã khỏe mạnh và cứng cáp hơn, ba người mới cùng đi tái hòa nhập cộng đồng --- tức là quay lại theo học ở trường trong triều đình. Cậu Hoàng Sơn biết thêm được nhiều bạn mới, trong đó có hai anh em Duy Thuận và Sơn Thạch. Một nhóm năm người chơi cùng nhau suốt bảy năm trời cho đến khi Duy Thuận và Sơn Thạch phải chuyển về quê cha để tiếp quản công việc của gia tộc.

Thế nhưng hai anh Thuận - Thạch vẫn luôn dành thời gian để ghé thăm Hoàng Sơn mỗi khi có dịp. Minh Phúc mong hai anh tới lắm, và nó biết Anh Khoa cũng vậy. Cậu chủ thân thiện theo kiểu lịch sự, ít nói, trong khi hai anh sôi nổi với tất cả mọi người. Tụi nó chỉ có thể trông chờ vào những mẩu chuyện của hai anh thôi. Mỗi lần gặp mặt là tụi nó lại được cười thỏa thích, cứ như một đám trẻ mới lớn vậy.

Biết hôm nay hai anh ghé thăm nên tụi nó đã dậy sớm hơn để kịp xong việc trước giữa trưa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hôm nay nhà ông Long bận rộn hơn bình thường vì phải đón tiếp thêm cả cậu Thiện và cậu Đan nữa. Phúc và Khoa làm chân chạy vặt đến chiều mới được ăn trưa.

Những lúc thế này tụi nó mới biết ơn ông Long, vì khẩu phần ăn của tụi nó còn nhiều hơn chủ nhà nữa. Đang lúc ngấu nghiến cái cánh gà, tụi nó nghe tiếng ai nói chuyện đó đây. Giọng này nghe rất giống của anh Thuận.

"Hôm nay không thấy Phúc với Khoa đâu nhỉ Sơn? Hai đứa nhóc vẫn còn đang làm à?"

Phúc và Khoa quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn bộ dạng nhếch nhác khi ăn của mình. Tụi nó vứt cái cánh gà sang một bên, thu dọn đồ đạc rồi trốn gọn trong gian bếp của người làm, lựa góc rất kĩ càng để có thể nhìn lén ra bên ngoài.

Tụi nó thấy một nhóm sáu người đi qua, nhóm bạn năm người của cậu Sơn đi trước, anh Cường đi theo sau như mọi lần, đầu hơi cúi.

***

Hoàng Sơn tỏ vẻ buồn bực nhìn các anh.

"Lần nào sang hai anh sang cũng vậy. Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh tới thăm Phúc với Khoa chứ không phải tụi em."

Nói vậy thôi, chứ ai thân với cậu đều biết cậu không giận dỗi gì.

Sơn Thạch cười giả lả. "Tại có người muốn nghe chuyện của cậu chủ Hoàng Sơn ấy mà. Nhưng người rõ chuyện về Sơn nhất đâu phải là tụi anh." Nói đoạn, Sơn Thạch quay ngoảnh lại nhìn Việt Cường, cười híp mắt. "Nhỉ?"

Việt Cường ngước lên thì thấy mình đã trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện từ lúc nào không hay, nhất thời trở nên bối rối.

"Tôi... Tôi á?"

Anh nhìn từng người một, cuối cùng quay sang Hoàng Sơn với ánh mắt cầu cứu.

Hoàng Sơn nhanh trí né ánh mắt của tất cả mọi người, huých nhẹ Sơn Thạch một cái. "Lần sau giỡn kiểu gì cho mọi người hiểu cùng với."

Nói rồi, nhóm người lại tiếp tục tản bộ. Hôm nay trời nắng đẹp, không quá gay gắt như tuần trước, rất thích hợp để vừa đi dạo vừa chọc ghẹo chủ nhà.

Sơn Thạch vẫn chưa chịu buông tha.

"Anh nói thật mà. Ngày nào Việt Cường cũng đi theo em còn gì..."

Duy Thuận thấy vậy cũng góp vui, khoác tay Việt Cường. "Chắc tại Sơn sợ Cường sẽ chỉ toàn kể thói hư tật xấu của mình thôi đúng không. Đáng ra anh em mình nên cố ở lại để chứng kiến cảnh Sơn bắt nạt Cường, Thạch à. Đan kể trước đây Sơn hay cáu kỉnh với Cường lắm."

Đan còn chưa chạy kịp theo ý tứ của Duy Thuận, sợ mọi người hiểu lầm nên phải lên tiếng diễn giải. "Nói vậy cũng không đúng lắm. Thật ra Sơn cáu kỉnh với tất cả hộ vệ của mình."

Hoàng Sơn thở dài trước những lời bêu rếu của bạn mình, còn tưởng là anh Đan sẽ nói đỡ cho cậu chứ.

Việt Cường xua xua tay. "Không có đâu cậu Thuận, cậu Đan. Cậu chủ không bắt nạt tôi."

"Thế sao tôi thấy khóe môi Cường nứt ra này," Duy Thuận chỉ lên môi Việt Cường, biểu cảm tinh nghịch của anh trong mắt Hoàng Sơn đột nhiên trở nên gợi đòn đến lạ.

"Không phải. Đây là do trong lúc tập luyện với thầy---"

"Vậy là Cường bị đau mà Sơn cũng không cho Cường nghỉ ngơi? Em quá đáng lắm Sơn à."

Việt Cường tuyệt vọng lắm rồi. "Cậu Sơn không có lỗi gì hết. Cái này là do tôi không cẩn thận---"

"Thôi đủ rồi." Hoàng Sơn kéo Việt Cường ra khỏi vòng tay của Duy Thuận. Cậu quay về hướng anh mà nói với tông giọng mắng mỏ, nhưng vẫn chung thủy không chịu nhìn vào mắt anh. "Anh đừng cuống lên như thế, người ta càng trêu anh đấy."

Đáng thương ở chỗ là Việt Cường thật sự không biết khi nào đối phương đang giỡn, khi nào họ đang nói thật. Anh đã quen với sự nghiêm túc nên dần cũng quên mất cách đùa vui.

"Còn anh Thuận nếu quan tâm người làm nhà em đến vậy thì rước một người về đi. Đừng chọc nữa, Việt Cường không hiểu đâu."

Trung Đan và Đức Thiện quay sang nhìn nhau. Duy Thuận và Sơn Thạch nhìn nhau. Đằng xa, Minh Phúc và Anh Khoa từ trong bếp chạy ra đến bụi cây gần đó cũng nhìn nhau. Không ai nói gì, trong đầu mỗi người là một suy nghĩ khác nhau, nhưng dù nghĩ gì thì vẫn có một điểm chung: à, thì ra khi ghen Hoàng Sơn sẽ trông như thế này.

Chỉ có những lúc dỗi hờn cậu Sơn mới gọi hẳn tên của Việt Cường ra thôi.

Duy Thuận cười hí hửng giảng hòa. "Ừm, cũng muốn rước một người thật đó, nhưng không phải Việt Cường của em đâu, em yên tâm."

Trông Hoàng Sơn lúc này tội nghiệp lắm, mặt vừa đỏ vì ngại ngùng, vừa hoang mang vì không hiểu rốt cuộc Duy Thuận đang muốn cướp ai về nhà mình. Còn Việt Cường ở sau lưng Hoàng Sơn thì vẫn rất ngơ ngác, có vẻ như không để tâm tới toàn bộ diễn biến vừa rồi, mắt vẫn còn đang nhìn theo con sóc chuột chạy trên cành cây.

Sơn Thạch thì tò mò, quay sang nói nhỏ với Duy Thuận. "Ủa, anh thích ai à?"

Duy Thuận đã sớm biết đứa em mình không có chút khả năng quan sát nào trừ khi đối tượng là người nó thích. Anh nhún vai. "Ai mà biết."

***

Phúc với Khoa quyết định chạy trước. Thôi, để mai đòi kể chuyện cũng được. Tụi nó còn đang thắc mắc rốt cuộc anh Thuận đã nhìn trúng ai kia kìa.

arisonex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro