Chương 3. Cậu chủ luộc trứng gà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một phong tục luôn được đồng ý giữ gìn trong nhà Vũ Tự dù đã qua rất nhiều đời trưởng tộc, đó là việc vào bếp trong Tết Nguyên tiêu và lễ Vu Lan. Vào hai ngày này, người trong gia đình sẽ tự tham gia vào công việc bếp núc và chỉ yêu cầu gia đinh phụ giúp khi thật sự cần thiết. Đây vừa là cách nhà Vũ Tự tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa mà hai ngày lễ mang lại, vừa là một dịp để dành sự tri ân cho những người làm trong phủ đã theo họ suốt nhiều năm nay.

Người làm nhà Vũ Tự ai mà không biết tới tài nấu nướng của ông Long và phu nhân. Một mình ông làm bao việc từ chặt gà, băm thịt, giã hành, nấu canh. Phu nhân ở bên cạnh ông luộc khoai, nướng bánh, làm bào ngư, kho cá hồi. Chỉ trong một buổi sáng, hai người mang tới biết bao món ngon đủ cho cả vài chục người làm trong phủ cùng thưởng thức. Tuy không được về nhà vào những dịp này, nhưng nỗi nhớ nhà trong mỗi người đều vơi đi nhờ vào sự chân thành và ấm áp của hai ông bà chủ.

Thế nhưng Lễ Vu Lan năm nay có chút khác biệt. Bởi cậu Sơn đã tròn mười tám tuổi, ông Long quyết định đã đến lúc cậu nên vào bếp học hỏi một chút. Cậu Sơn ban đầu không chịu, vì than ôi, cậu có biết làm gì ngoài việc luộc rau muống. Ông Long không hài lòng với thái độ của con trai chút nào. Ông nghiêm mặt nói:

"Thân là bậc quân tử mà lại không dám làm những việc này sao? Con có biết ngày đó u con bằng lòng theo ta ngay sau khi ăn trứng ta luộc không?"

Thế là cậu Sơn lật đật đi tìm rổ trứng, không cần biết hai vị phụ mẫu cần làm món gì, chỉ biết trong đó nhất định phải có trứng luộc.

Anh Cường hôm nay cũng được nghỉ ngơi vì cậu Sơn đã có hai ông bà chủ quản lý rồi. Thế nhưng nhìn cậu chủ chạy đi chạy lại không biết làm gì khiến anh có chút lo lắng. Vừa rồi anh cùng cậu Thuận đã tự xung phong làm người phụ trợ, nhưng rồi bị cậu Sơn từ chối thẳng thừng ngay.

Hai đứa nhóc Khoa và Phúc chờ mãi mới có một ngày rảnh rỗi để trò chuyện cùng anh và hai cậu Thuận, Thạch nên vui lắm. Một nhóm năm người tụm lại đứng bên gốc cây trước cửa gian bếp. Tụi nó nhìn nhau đầy ẩn ý khi thấy mặt anh Cường căng thẳng dần theo từng chuyển động của cậu Sơn.

Nhưng mà cũng phải nói, cậu Sơn vụng về thật. Cậu không nên đứng trong bếp làm gì cả.

"Anh Cường, anh Cường. Hay là anh đi giúp cậu Sơn đi." Phúc giật tay áo anh Cường mà nói, thành công gây sự chú ý của mấy người còn lại.

Việt Cường cười hiền. "Phúc nghe rồi mà. Cậu chủ không cho tôi làm gì hết."

"Nhưng mà nó làm trứng luộc là để cho bạn ăn đó Cường. Nếu biết lo cho cái bụng mình thì cứ chạy theo nó đi." Duy Thuận lên tiếng, và bởi đã quá hiểu đứa em mình, anh còn nói thêm. "Mà đừng có nghe lời nó quá. Bạn chỉ cần nhíu mày một cái là người nó mềm xèo như cọng bún rồi."

"Tôi không hiểu cậu Thuận đang muốn nói gì." Việt Cường đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ, thậm chí là có chút ngờ nghệch.

Ở bên cạnh, Sơn Thạch lẩm bẩm. "Tội em Sơn tôi."

Minh Khúc và Anh Khoa gật gù. Tội cậu chủ tôi.

Đáng sợ nhất là những kẻ không biết sức mạnh mình thật sự nắm giữ.

Duy Thuận kéo Việt Cường lại gần. "Để tôi dạy Cường. Bây giờ bạn qua đó đứng cạnh Sơn, nếu bị Sơn đuổi, bạn nói thế này." Anh quay về phía Minh Phúc, tay chống lên hông, cằm hơi hếch lên một chút. "Không là không."

Trong lòng Minh Phúc như nở hoa. Nó cố gắng không cười nhưng ai cũng thấy mặt nó đang đỏ lên.

Sơn Thạch cũng rất biết hợp tác, thay anh trai mình nắm tay đưa Việt Cường đến chỗ Hoàng Sơn đang mải rửa trứng. Lúc Hoàng Sơn ngước lên từ cái chậu đầy trứng, Sơn Thạch đã biến mất từ bao giờ.

Việt Cường nhìn số trứng kia mà hoảng sợ. "Cậu chủ, cậu làm món gì mà cần nhiều trứng như vậy?" Anh đếm qua cũng gần hai mươi quả rồi.

Hoàng Sơn đẩy Việt Cường đi. "Lát nữa rồi biết. Anh đừng qua đây---"

"Ý, có một quả bị nứt rồi kìa cậu."

Hoàng Sơn dừng lại động tác ngay. Cậu nheo mắt lại, thấy quả nào cũng như nhau. "Đâu?"

"Đây này cậu." Việt Cường cúi người xuống, nhặt ra một quả trứng. "Quả này không luộc được nữa đâu cậu ạ."

"Thế có cần thay quả khác không?"

"... Cậu luộc cho mấy người ăn ạ?"

Hoàng Sơn hơi né tránh ánh mắt của người đối diện. "Một... Một người."

Ánh mắt Việt Cường dịu lại, trông cứ như một người mẹ đang ôn tồn chỉ bảo cho đứa con mình về lẽ sống ở đời. "Một người không ăn được hai mươi quả trứng luộc trong một bữa đâu cậu."

"À..." Hoàng Sơn trầm ngâm, mặt cũng hơi đỏ lên.

Đúng lúc đó ông Long từ trong gian bếp bước ra. Thấy con trai mình đang đứng suy tư trước một chậu trứng, ông nói: "Làm gì mà nhiều trứng thế Sơn? Ta vừa luộc ba chục quả trong kia rồi."

Cách đó vài bước có một nhóm người đang cố gắng nhịn cười. Vậy là ai đó mất cơ hội thể hiện trình độ nấu nướng của mình rồi. (Mà tốt nhất là nên giữ cho mình chứ đừng thể hiện làm gì.)

"Thôi, cất đống trứng đó đi rồi vào đây bóc trứng."

Sau màn đối đáp vừa rồi, hiển nhiên Việt Cường có quyền nghi ngờ cậu chủ mình không biết bóc trứng. Anh hỏi Hoàng Sơn, hơi ngập ngừng. "Cậu... Cậu bóc được đúng không ạ?"

Hoàng Sơn lẳng lặng gật đầu với vẻ mặt hết sức nặng nề.

Ông Long: "..."

Việt Cường: "..."

Bốn người còn lại: "..."

Bà chủ đang lọc xương cá ở trong bếp: "..."

Vậy là biết hay không biết?

Chuyện này nghiêm trọng đến mức nhóm người kia không còn cảm thấy buồn cười nữa rồi.

"Được rồi, Việt Cường vào đây phụ nó đi." Ông Long cười trừ, nhưng nếu Việt Cường không nhìn lầm, anh thấy khóe mắt ông hơi ướt. Chắc thầy mệt mỏi lắm, thầy nhỉ.

Thế là anh đi theo cậu chủ vào bếp, nhưng vì trong bếp nóng quá, cậu chủ đòi mang trứng ra ngoài bóc. Hai người ngồi xổm giữa sân trước một cái nồi toàn trứng là trứng, khung cảnh tưởng vậy mà ấm áp đến lạ.

"Rồi," Hoàng Sơn sắn tay áo lên. "Bây giờ tôi làm gì?"

"Bây giờ cậu bỏ hết nước sôi đi, đổ nước lạnh vào rồi tôi với cậu bóc trứng."

"Bao giờ trứng nguội thì bóc trứng ra đúng không?"

"Cậu đổ nước lạnh vào là trứng nguội luôn đó cậu."

"Đúng đúng đúng..." Hoàng Sơn gật gù rồi đứng dậy chạy đi lấy nước lạnh. Việt Cường ngồi rảnh rỗi, ngước lên thì vô tình chạm mắt nhóm Duy Thuận vẫn đang im lặng đứng nhìn. Nhưng biểu cảm trên mặt họ thì không im lặng chút nào.

"Cậu Thuận, cậu Thạch có muốn cùng tôi phụ cậu Sơn không ạ?"

Hai người đồng loạt lắc đầu. "Không không, nhường hết cho Cường đó."

arisonex.

Đôi lời: Vốn dĩ đây không phải chương 3, nhưng tập 7 đã khiến tui phải đẩy chương 3 thật sự sang tuần sau :)) tui sẽ viết thêm một chương nữa cho cái sự vụ luộc trứng bóc trứng này nữa nha mọi người 🤭🤭🤭 Chúc các khách luộc trứng thành công để tán đổ crush và đừng quên sĩ nếu bạn nấu ăn giỏi hơn anh S giấu tên.

P/S: cái đoạn thoại cuối là mình lấy từ trong tập 7 ra nên chắc hợp lí rồi nhỉ :)) chỗ nào vô lí thì mọi người feedback ạ tại mình chỉ nấu giỏi hơn anh S một chút thôi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro