Chương 4. Cậu chủ bóc trứng gà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Cường vẫn đang tận tình chỉ bảo cậu chủ dù vốn dĩ việc này không cần anh tốn hơn một câu. Cậu chủ vụng về lắm, bóc một quả rất lâu, vừa bóc vừa thổi, lại còn để lại chút vụn vỏ trên lòng trắng mà không hề hay biết. Nếu chỉ nhìn mặt cậu, đâu ai nghĩ cậu đang vật lộn với nhiệm vụ hết sức đơn giản này đâu.

Sau khi thấy tất cả đều sạch nhẵn vỏ, Việt Cường mới quay lại bếp cùng cậu chủ. Ông Long dặn cậu chủ đi trông nồi nước lá sen và phụ bà chủ đằng sau nhà. Việt Cường đứng đó không biết làm gì bèn hỏi:

"Thầy ơi, còn chỗ trứng này thì làm gì ạ?"

"Không cần đến đâu. Vẽ chút việc cho Sơn nó làm ấy mà." Ông Long phẩy phẩy tay. "Con để ra một ít để lát nữa ta cắt nhỏ ra, còn lại thì ăn luôn đi cũng được."

Việt Cường nhìn chăm chú nồi trứng một hồi lâu, mãi đến khi hơi đói mới dám nhặt một quả trứng lên mà ăn. Đúng lúc đó, cậu chủ quay lại, một tay cầm con dao chặt thịt dính đầy máu tươi, tay còn lại là một cái muôi gỗ múc nước canh gà. Từ trước tới nay Việt Cường chưa thấy hai món đồ này cùng một lúc ở trên tay ai, nhưng với cậu chủ thì trông lại hòa hợp đến lạ.

Anh còn đang cắn dở quả trứng thì đã nghe cậu chủ ba mặt một lời với ông Long. "Thầy, trứng kia là thầy luộc đó à?"

Ông Long đang bận bài trí mấy món ăn, không để tâm lắm nên chỉ gật đầu một cái.

Cậu chủ tỏ vẻ không bằng lòng, có lẽ do thấy Việt Cường được ăn trong khi cậu phải làm việc. Cậu đến trước mặt anh rồi há miệng thật to.

"Àaaaa..."

Việt Cường mím môi không nói gì.

Cậu chủ chỉ cái muỗng vào rổ trứng.

"Hết tay rồi. Anh đút cho tôi ăn."

Việt Cường lấy quả trứng khác đưa đến trước mặt cậu. Vậy mà cậu lắc đầu không chịu.

Cậu chỉ chỉ vào nửa quả trứng Việt Cường đang cắn dở. "Tôi ăn nửa quả thôi."

Thế là Việt Cường đành phải cho cậu nửa còn lại.

Tiếc quá, đó là quả lòng đào duy nhất trong rổ.

***

Lúc mọi người cùng nhau ăn trưa trong phủ, Việt Cường ngồi với một nhóm người làm khác, trừ Minh Phúc và Anh Khoa ra thì toàn là những người anh chưa có cơ hội gặp bao giờ. Sau một hồi gắp chung mâm ăn chung đĩa, anh cũng biết được người hai người ngồi cạnh mình là Trường Sơn và Công Nam, chuyên phụ trách lưu giữ những sổ sách quan trọng của ông Long, còn Duy Khánh ngồi đối diện anh đây là người quản lý ngân khố cho mọi việc diễn ra trong và ngoài phủ.

Có vẻ cả Minh Phúc và Anh Khoa đều quen biết ba người này nên rất thoải mái cùng họ vui đùa. Anh chỉ có thể vừa ăn vừa nghe một nhóm năm người những chuyện trên trời dưới đất mà không hiểu quá một nửa trong số đó. Chưa kể, mọi người nói rất hăng say mà ăn cũng rất nhanh, trong khi Việt Cường từ trước đến nay đều được biết đến là cao thủ ngậm cơm, là người chỉ mới ăn được nửa bát khi tiệc đã tàn. Có vài món anh chưa kịp ăn thì đã thấy đĩa sạch trơn rồi. Thế là anh lại ngậm ngùi ngậm cơm tiếp.

Một lúc sau, cậu chủ ghé sang mâm của Việt Cường mà hỏi:

"Bên anh ăn hết đậu hũ tiêu rồi à? Anh muốn ăn nữa không?"

Cậu chủ đang ngồi ăn chung với ông bà chủ và hai người bạn thân của cậu là Sơn Thạch và Duy Thuận. Bàn của cậu ở ngay cạnh bàn của Việt Cường, mà trùng hợp thay là khoảng cách giữa cậu và anh khá gần, chỉ cần quay người lại là thấy tấm lưng của đối phương rồi.

Việt Cường nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy lí do nào để từ chối ý tốt của cậu chủ nên chỉ lẳng lặng gật đầu. Dù gì hôm nay cũng là một dịp để người làm như anh được chủ nhà chăm lo. Lâu lâu anh cũng nên đòi hỏi một chút. Anh biết cậu chủ chưa từng nghĩ đến chuyện từ chối bất kì ai, từ những việc lớn như giúp đỡ người ta lúc họa nạn hay nhỏ như san sẻ đồ ăn ngon cho gia đinh ngay lúc này.

Coi như là để trả lại những gì anh phải trải qua trong khoảng thời gian đầu đi theo cậu chủ đi.

Cứ tưởng là cậu Sơn gắp cho một miếng, ai ngờ cậu đặt lên tay anh cả một đĩa. Cậu gật đầu chào mấy người ngồi chung mâm với Việt Cường.

"Bên này còn nhiều lắm, mọi người cứ ăn thoải mái..."

Năm người còn lại há hốc miệng nhìn đĩa đậu hũ, chỉ có Minh Phúc đủ tỉnh táo gắp một miếng vào bát của anh rồi nói. "Anh Cường ăn trước đi."

Đúng lúc ấy, cậu chủ quay qua tiếp, còn đặt một tay lên vai anh để giữ thăng bằng vì nghiêng người hơi quá đà. "Anh muốn ăn thịt kho nữa không?"

Việt Cường vốn không quá thích thịt kho, nghe cậu hỏi vậy thì cũng định từ chối.

Nhưng đó là trước khi anh thấy bàn tay ai đó đang giật ống tay áo của mình.

Anh quay sang, thấy nhóc Khoa đang nhìn anh với cặp mắt sáng long lanh. Hóa ra bát thịt kho cũng sắp hết rồi.

Vậy là anh gật đầu tiếp. Cậu chủ rất vui vẻ mà đặt lên tay anh một bát thịt kho nữa.

Sau này, nếu ai có muốn nghe về bữa ăn ngày hôm đó, chỉ cần biết rằng có một nhóm năm người liên tục nhờ chàng hộ vệ nọ vận chuyển đồ ăn thức uống từ mâm cơm chính của chủ nhà sang để thỏa mãn chiếc bụng đang trưởng thành của mình, và người góp ít công sức nấu nướng nhất lại là người nhiệt tình đem sơn hào hải vị mà mình có đi cho nhất.

Chuyện chỉ mình Việt Cường biết: Mỗi lần cậu chủ quay đi, anh đều thấy tai cậu hơi đỏ.

***

Tối hôm đó, sau khi giặt đồ xong, trên đường trở về phòng, Anh Khoa gặp cậu Sơn Thạch đang ngồi ngắm trăng. Một mình anh ngồi trước cửa gian phòng, bên cạnh anh là chậu cây vạn niên thanh chính anh mang tới tặng ông Long vào lần trước anh ghé thăm, cuối cùng được ông đặt trang trí ở trước cửa gian phòng dành cho khách. Khoa không nói với anh rằng từng phiến lá đều được nó cẩn thận lau chùi mỗi ngày dù ông chủ không yêu cầu nó làm vậy.

Không nghĩ nhiều, nó đến trước mặt anh hỏi thăm.

"Anh Thạch chưa nghỉ ngơi sao ạ?"

Sơn Thạch chỉ về phía sau mình. Anh Khoa theo đó mà ngó vào bên trong gian nhà, thấy anh Thuận và cậu Sơn đang cùng ngồi bàn bạc chuyện gì đó, vẻ mặt hai người hết sức nghiêm trọng. Anh Cường vẫn đứng đằng sau cậu Sơn, im lặng nghe hai người nói chuyện. Sao anh Cường chịu được bầu không khí căng thẳng đó, nó sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời.

Anh Thuận là trưởng tộc nên phải gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai hơn so với anh Thạch. Gần như mọi quyết định đưa ra trong gia tộc đều phải được anh chấp thuận. Gia tộc anh có liên hệ mật thiết với bộ phận văn thư của triều đình, mà ông Long lại từng là người đảm nhận việc ghi chép chiếu chỉ cho vua Đinh, nên đôi khi những cuộc ghé thăm đặc biệt này là dịp để anh và nhà ông Long trao đổi về những chuyện đại sự mà người như Anh Khoa khó có thể hiểu được.

Lúc này anh Thạch mới lên tiếng.

"Ban đầu Sơn qua đây là để năn nỉ Thuận dạy nấu nướng gì đó, mà rồi hai người đổi đề tài lúc nào không hay."

"Vậy nên anh mới ra đây ngồi."

"Ừ," Sơn Thạch thở dài. "Anh chưa muốn nghe mấy chuyện đó. Nặng nề với anh quá."

Anh Thạch chỉ nhỏ hơn anh Thuận một tuổi, đã đến lúc cần giúp anh Thuận tiếp quản chuyện của gia tộc rồi. Đáng lẽ giờ này anh cũng nên ngồi trong đó tiếp chuyện cậu Sơn mới phải.

Nói anh Thuận nuông chiều em trai cũng được, nói anh Thạch cứng đầu trốn tránh cũng được. Nhưng mọi người đều biết ước mơ của anh Thạch không phải là ngồi trong thư phòng với bốn bức tường bao quanh cùng một đoàn người đứng sau trông coi từng nhất cử nhất động của anh, vì an nguy của anh mà sẵn sàng hi sinh tính mạng.

Và cũng bởi Anh Khoa hoàn toàn hiểu chuyện đó, nó quyết định lảng tránh cùng anh.

"Cậu Sơn có vẻ cố chấp quá nhỉ... Nhưng cũng không trách cậu được. Cậu mải mê đàn hát sách sử quá, không thạo nấu nướng là điều đương nhiên."

"Không sai, nhưng với đà này thì Sơn còn sầu dài."

"Tội cậu chủ quá. Anh Thạch có cách nào giúp cậu không?"

Anh Thạch ngước lên, trông vào khoảng không vô định, làm bộ như đang suy tư. "Không phải là không có, chỉ là cả hai người đó đều rất ngốc nghếch. Em đừng quá lo chuyện bao đồng. Ta chỉ có thể đứng đằng sau giật vài sợi dây, chứ không thể thay họ bày tỏ được. Anh và Thuận đã làm hết sức rồi."

"Tiếc thay. Đây là lần đầu tiên em thấy cậu chủ vui như vậy khi ở cùng một người xa lạ."

Sơn Thạch nghe xong liền bật cười. "Em đang lo lắng quá rồi. Em có thấy ánh mắt anh Cường dành cho Sơn không?"

Anh Khoa cố gắng nhớ lại những lần nó bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà anh Cường dành cho cậu chủ từ phía sau, hay những lần anh trộm nhìn cậu chủ nhưng lại chưa đủ kín đáo.

"Thật ra... em thấy anh Cường dùng ánh mắt đó nhìn tất cả mọi người."

Nó nghĩ về những lần trò chuyện giữa nó và anh Cường, rồi những lần giữa anh Cường với những người mà nó quen biết, dường như không nhận thấy điểm gì khác biệt. Từ trước tới nay anh Cường đối xử với tất cả mọi người như nhau, đều là hết mực hiền từ và nhân hậu, nên nội cái cách anh nhìn cậu chủ dường như chưa đủ để khẳng định bất cứ điều gì.

Anh Thạch đứng dậy rồi lại gần nó hơn một chút.

"Vậy anh ấy có nhìn em thế này không?"

Anh Khoa có chút khó hiểu với câu hỏi vừa rồi, nhưng vẫn theo phản xạ mà ngước lên. Tất cả những gì nó thấy được là khuôn mặt anh tuấn của Sơn Thạch đang gần nó hơn bao giờ hết. Anh hơi cúi xuống, nghiêng người về phía trước và về phía Khoa. 

Đôi mắt anh sáng lên dưới ánh trăng đêm, mang theo chút dịu dàng và yêu chiều, tưởng là sẽ hệt như cách anh Cường nhìn tất cả mọi người, nhưng lại có chút khác ở đâu đó mà Anh Khoa chẳng thể nào nhận ra.

Thật lạ lùng, Khoa chưa từng biết tim mình có thể đập nhanh đến vậy.

arisonex.

P.S.: Đang chuẩn bị tâm thế cho ngày mai. Ai đó hãy nói với tôi là Cá Lớn và 9M an toàn đi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro