Chương 5. Cậu chủ thấy tim đập nhanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Sơn có thói quen mang sách ra sông ngồi mỗi sáng khi mặt trời ló rạng. Đây là thời điểm duy nhất trong ngày cậu cắt đuôi được hai người bạn ồn ào kia. Bờ sông yên ắng chỉ có cậu ngồi đọc sách và Việt Cường im lặng phía sau.

Hoàng Sơn chỉ ngưng đọc khi thấy mắt mình nhòe đi. Những cành hoa đã bắt đầu rũ đi lớp sương buổi sớm. Chim hót líu lo. Nước sông chảy rì rào. Mặt trời đã lên đủ cao để rọi những tia nắng đầu ngày lên người đang đứng sau cậu. Hoàng Sơn tự hỏi không biết vẻ mặt của người ấy bây giờ như thế nào, liệu anh đang quan sát cậu từ phía sau, hay là đang ngẩng mặt lên trời, híp mắt lại như một chú mèo lười đang tắm nắng?

Thắc mắc là vậy, nhưng cậu chưa bao giờ ngoảnh lại dù chỉ một lần. Bởi khi cậu làm vậy, cậu biết Việt Cường sẽ nghiêng đầu nhìn mình với vẻ mặt ngây ngô mà hỏi, "Cậu chủ cần gì ạ?"

Hoàng Sơn ghét cái cảm giác khi tai mình bị ù đi, chỉ còn nghe được tiếng tim chạy trong lồng ngực, cả cơ thể như đông cứng, còn khuôn mặt thì nóng lên---tất cả chỉ vì một cái nhìn của ai đó.

Cậu đặt cuốn sách xuống bên cạnh mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu không kìm lòng được. Cậu không dám quay lại, nhưng cậu biết Việt Cường đang lại gần mình.

Đâu đây nghe tiếng xào xạc của cỏ.

"Cậu chủ, cậu mệt ạ?" Việt Cường ngồi xuống trước mặt Hoàng Sơn, lấy ra trong tay nải một bầu nước đưa cho cậu.

Hoàng Sơn lắc đầu không nhận. "Không cần đâu. Anh lui lại đi."

Nếu Việt Cường chịu nghe lời, có lẽ anh đã không theo cậu được tới tận bây giờ. "Cậu chủ, mặt cậu đỏ lắm. Tôi dìu cậu về nhé?"

Nhưng cậu ghét hơn cả là cái cách Việt Cường không chịu để yên cho cậu. Cho dù cậu nói không, cho dù cậu từ chối bao thỉnh cầu, Việt Cường vẫn sẽ quan tâm cậu theo cách của riêng mình.

Như bây giờ chẳng hạn.

Bởi bình thường cha hay tâm sự với Việt Cường ngày bé cậu ốm yếu thế nào, nên anh hay lầm tưởng việc Hoàng Sơn đỏ mặt thế này là do sức khoẻ không tốt. Hoàng Sơn cũng không buồn đính chính sự thật, vì khi Việt Cường lo lắng, anh sẽ ở gần hơn một chút, tay anh sẽ ấm hơn một chút, ánh mắt anh sẽ dịu dàng hơn một chút.

Hoàng Sơn vươn tay ra.

Việt Cường chăm chú nhìn lòng bàn tay của đối phương, nghĩ mãi mà vẫn không biết cậu chủ cần gì. Sau cùng, anh nói. "Sao ạ?"

Thở dài. "Đỡ tôi dậy."

"À. Vâng." Việt Cường nhanh chóng làm theo. Không biết vô tình hay cố ý, Hoàng Sơn lấy đà mạnh hơn một chút, khiến người cậu vô tình va nhẹ vào anh khi đứng dậy. Cậu không di chuyển mà giữ nguyên khoảng cách đó, có chút tò mò với phản ứng sắp tới của đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên hai người gần nhau, nhưng là lần đầu tiên Hoàng Sơn được trông thấy khuôn mặt người ấy ửng hồng dưới ánh nắng ban mai khi hơi thở hai người hòa quyện. Cậu muốn vươn tay ra, làm rối mái tóc gọn gàng của đối phương, chạm nhẹ lên chóp mũi của người ấy, vân vê đôi môi hơi hé kia và âu yếm đôi mắt long lanh như sao trời trước mặt. Vậy mà cơ thể cậu vẫn bất động, cho dù trái tim có gào thét cầu xin như thế nào cũng không thể khiến cánh tay này động đậy.

Nhưng Việt Cường đã thay cậu làm việc đó. Chỉ là với một động cơ khác hoàn toàn.

Anh dùng tay áo của mình để thấm mồ hôi trên trán Hoàng Sơn, sau khi yên tâm rồi mới áp tay mình lên má cậu để xem xét nhiệt độ, suốt khoảng thời gian đó vẫn duy trì khoảng cách như ban đầu, trán hai người gần như có thể chạm vào nhau.

Hoàng Sơn hơi mơ màng.

"Cậu chủ... Cậu chủ..." Cậu nghe tiếng ai quanh tai mình, thật gần mà cũng thật xa.

Lúc Việt Cường gọi, cậu vẫn còn chưa nhớ ra mình là ai.

"Cậu chủ ơi..."

Việt Cường lay nhẹ vai cậu.

Hoàng Sơn chớp chớp mắt.

"... Sao?"

"Hình như cậu mắc cảm rồi. Mình về nhà thôi cậu."

Từ trước tới nay toàn là người khác đắm đuối trước vẻ đẹp của thiếu gia nhà Vũ Tự. Thật không thể ngờ cũng có ngày chính người con trai ấy lại bị một gia đinh làm cho mê hoặc bằng một nụ cười hiếm khi xuất hiện và những cử chỉ ân cần đến từ sự quan tâm thuần khiết.

***

Khi về đến nhà, Hoàng Sơn bắt gặp Sơn Thạch đang giúp Anh Khoa tưới hoa. Thấy cậu chủ về, Anh Khoa rối rít chào rồi nhanh chóng chộp lấy cái gáo dừa trong tay Sơn Thạch. Nó đẩy Sơn Thạch ra khỏi vườn hoa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Sơn không nói gì, còn Sơn Thạch mặt lạnh tanh, không có ý định bào chữa cho hành động của mình. Anh chỉ chào cậu cùng Việt Cường một tiếng rồi thôi.

Quen nhau đã lâu, chỉ có duy nhất anh Thạch mới khiến Hoàng Sơn cảm thấy lười nhác thực chất là một căn bệnh kinh niên. Bỗng dưng anh dậy sớm tưới hoa như thế này, ắt phải có uẩn khúc gì đó.

Thấy không khí có vẻ trùng xuống, Khoa bèn mở miệng trước.

"Cậu Sơn về sớm hơn mọi ngày ạ. Hôm nay gió to cậu nhỉ."

Hoàng Sơn gật gù. "Nghỉ ngơi một chút đi, vào ăn trước rồi làm tiếp cũng không sao." Rồi cậu quay sang nhìn Sơn Thạch. "Không phải anh nên ngủ tầm này sao?"

Sơn Thạch giả bộ ngu ngơ. "Có người muốn nghe anh kể chuyện ấy mà."

Anh Khoa sợ bị cậu chủ mắng vì cái tội nhiều chuyện nên chối ngay. "Không có, hôm nay con chưa hỏi gì hết."

"Thật không?" Sơn Thạch vắt tay qua vai cậu người làm, nghiêng đầu về phía nó. "Sáng nay em còn gọi anh dậy bằng được, đòi nghe chuyện cậu Sơn anh Cường cơ mà?"

Hoàng Sơn nhìn Anh Khoa, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, rõ ràng là không hài lòng với hành động của nhóc. Trông Khoa như muốn khóc đến nơi, nó thả cái gáo xuống, vừa xua tay vừa lắc đầu lia lịa. "Cậu chủ, con thề với trời với đất, hôm nay con gặp cậu Thạch ở vườn hoa. Cậu đòi con dạy tưới hoa cho cậu. Con cũng chưa hỏi cậu cái gì hết."

Hoàng Sơn vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc giữa mình và Việt Cường xảy ra chuyện gì để khiến mấy người làm trong nhà tò mò đến vậy. Nếu có gì đó đáng kể, chắc chỉ có lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Tuy đó chẳng phải kỷ niệm ngọt ngào gì, nhưng cậu lại không muốn quên nó đi (mà cho dù có muốn cũng không thể). Những người biết câu chuyện đằng sau chỉ có hai đương sự và người gác đêm hôm đó là Trọng Hiếu, tiếp đến là anh Thiện và anh Đan. Sau này trong một lần tụ họp, anh Thiện đã vô tình kể cho Sơn Thạch và Duy Thuận khi thấy hai người liên tục nhìn Việt Cường ở phía sau Hoàng Sơn với ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Hai người chưa từng nghe điều gì tốt đẹp về hộ vệ của Hoàng Sơn cho đến thời điểm đó nên đã rất bất ngờ khi thấy Hoàng Sơn dịu dàng hơn một chút khi ở cùng người này.

Hoàng Sơn đã ngăn cấm nhóm bạn của mình (và cả thiếu niên gác đêm tội nghiệp) không được kể chuyện ngày hôm đó với bất kỳ ai khác. Thế nhưng trong trường hợp mọi chuyện đổ bể và bí mật này bị phát tán ra ngoài, cậu biết mình nên tính sổ với ai đầu tiên.

Không ai khác ngoài Sơn Thạch.

Cái miệng hoạt động hết công suất nhưng lại không tìm được tiếng nói chung với ai. Không khó gì để anh thốt lên những chuyện đáng giấu kín chỉ để làm vơi đi chút cảm giác cô đơn trong lòng. Đó là lí do anh rất siêng đến thăm phủ nhà Vũ Tự, vì chỉ có duy nhất Anh Khoa mới đủ kiên nhẫn nghe anh nói và đủ lễ phép để cười theo những câu chuyện hết sức ngớ ngẩn của anh.

Hoàng Sơn nheo mắt lại, coi như cảnh cáo Sơn Thạch về thỏa thuận của hai người. Không để cho anh kịp sợ, cậu hỏi:

"Anh Thuận đâu rồi?"

"Đang ngồi uống trà với thầy em đấy. Anh còn kéo cả thằng Phúc theo, hình như là đi thưa chuyện gì đó."

Trong số bạn bè của Hoàng Sơn, chắc anh Thuận là thân thiết với cha cậu nhất, mà cha cậu cũng quý mến anh Thuận như con ruột của mình vậy. Mỗi lần đến phủ, anh đều dậy sớm để hàn huyên với cha, nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời như thể hai người là bạn tâm giao ở kiếp trước vậy. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh Thuận mang theo một người khác đi cùng mình để gặp cha, mà theo như lời Sơn Thạch bảo, là để thưa chuyện với cha cậu ư?

Hoàng Sơn vô thức nhớ lại lời mình từng nói hôm trước.

Còn anh Thuận nếu quan tâm người làm nhà em đến vậy thì rước một người về đi.

arisonex.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro