Chương 6. Cậu chủ chào tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói mau, anh đi thưa chuyện gì với thầy em?"

Hoàng Sơn vốn đã định hỏi về chuyện đó từ rất lâu, nhưng ngay sau khi "thưa chuyện" với cha cậu hôm ấy, Duy Thuận đã rời khỏi phủ Vũ Tự ngay lập tức để giải quyết một số chuyện cấp bách trong kinh thành. Mãi tới hôm nay Duy Thuận mới quay về, mà là quay về để tạm biệt Sơn, Thiện và Đan rồi lại lên đường tiếp.

Việc Duy Thuận phải di chuyển liên tục là điều không thể tránh khỏi khi anh là người đứng đầu một gia tộc. Công việc của Sơn Thạch thì nhàn nhã hơn một chút nên trong khoảng thời gian anh trai mình vắng mặt, anh vẫn tá túc ở phủ nhà Hoàng Sơn.

Cũng đã bảy ngày rồi, đã đến lúc hai người phải quay về. Mỗi lần tiễn biệt như thế này, Hoàng Sơn lại thấy được chút tiếc nuối trong mắt hai anh. Không phải ngẫu nhiên mà nhóm bạn năm người của họ thường hay thích tụ tập ở nhà cậu. Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, nên khi ở bên cậu, ít khi có ai nhắc đến những chuyện đao to búa lớn mà mình thường phải để tâm đến như khi ở nhà. Họ sẽ chỉ toàn tán gẫu về những câu chuyện tầm phào, trêu đùa vưới nhau như những đứa trẻ, ăn thật ngon, rồi lại ngủ thật kỹ, bỏ hết bao ưu lo muộn phiền về phía sau và cho tương lai.

"Thằng Thạch lại nói nhăng cuội gì với em đúng không?" Anh Thuận nhăn mặt đáp. "Phúc bảo nó thích nghe anh nói chuyện. Anh thì lại đang có mấy chuyện trong nhà muốn kể cho thầy em nghe, nên anh dẫn nó đi theo thôi."

Hoàng Sơn tưởng rằng tai mình hôm nay rửa chưa kĩ.

"Sao anh lại cho người ngoài nghe chuyện nhà mình dễ dàng như vậy?"

Anh Thuận cười trừ. "Sau này cũng thành người một nhà cả thôi." Anh nói một câu đơn giản vậy rồi chào tạm biệt những người khác trong phủ, để lại Hoàng Sơn đứng bất động với hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Anh còn thì thầm gì đó vào tai Việt Cường nữa, làm cho anh hộ vệ lập tức nhìn về phía Hoàng Sơn khi nghe xong.

Cậu cũng không e dè, nhìn thẳng vào mắt Việt Cường.

Thế là Việt Cường vụng về nhìn đi nơi khác.

Quan sát được toàn cảnh từ xa, Đức Thiện chỉ biết thở dài. Anh khoác vai đứa em của mình mà vỗ vỗ. "Ái tình đúng là khiến lòng người trở nên mê muội thật nhỉ?"

Hoàng Sơn sẽ thấy thấm thía lắm nếu như anh không hả hê như một kẻ biết tuốt đứng ngoài cuộc. "Sao anh không nói vậy với vị tiểu thư đã từ chối anh năm trước ấy?"

Đức Thiện đẩy cậu ra ngay lập tức, dùng ánh mắt thù hằn giả tạo mà nhìn cậu, trông chẳng đáng sợ chút nào. Anh đến trước mặt hộ vệ của cậu, cũng thì thầm gì đó, và cậu lại chạm mắt Việt Cường một lần nữa.

"Đừng nghe anh Thiện nói," Hoàng Sơn vẫy tay với Việt Cường. "Ra đây với tôi."

Trên gương mặt vốn lãnh đạm của Việt Cường bỗng hiện lên một chút miễn cưỡng. Những bước đi của anh chậm hơn bình thường, tuy không trì trệ nhưng mang đầy toan tính. Anh dừng lại ở phía sau cậu, nhưng sao hôm nay bầu không khí giữa hai người lại ảm đạm hẳn đi.

Hoàng Sơn lùi lại vài bước, đứng bên cạnh anh.

"Hai người vừa rồi nói gì với anh thế?"

Việt Cường bước sang phải một bước. "Xin lỗi cậu chủ, cậu Thiện và cậu Thuận bảo tôi phải giữ bí mật."

Hoàng Sơn cũng bước sang phải theo. Mặt cậu đanh lại. "Vậy tôi là chủ hay hai người họ là chủ của anh?"

"Cậu chủ lại như vậy nữa rồi." Việt Cường ngước lên nhìn cậu, đôi mày hơi nhíu lại. "Cậu luôn lấy danh phận của mình ra để ép tôi làm điều tôi không muốn. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu cơ mà."

Lời nói tuy dễ nghe vậy nhưng lại có tính sát thương cực cao. Biểu cảm giống như đang tủi thân của Việt Cường càng làm cho Hoàng Sơn thấy tội lỗi. Dạo gần đây anh hay phản ứng như vậy mỗi lần cậu yêu cầu anh làm gì mà anh cho là không phải.

Chắc chắn là cố tình, chắc chắn là do Sơn Thạch và Đức Thiện dạy anh chống lại cậu theo cách này. Cậu đâu làm gì quá đáng đâu. Chỉ là đôi lúc cậu muốn anh lật sách cho cậu, đôi lúc cậu muốn anh làm mẫu vẽ cho mình, đôi lúc cậu muốn được anh đánh thức vào mỗi sáng. Vậy mà nhìn thái độ của anh xem, có khác nào đang coi cậu là kiểu người ranh ma xảo quyệt không cơ chứ.

Hoàng Sơn quay sang hướng khác, thở phì một cái, rất không tao nhã.

"Được rồi, không nói thì thôi."

Nếu cậu tinh ý hơn một chút, có lẽ cậu sẽ nghe thấy tiếng Việt Cường đang cười khúc khích.

***

Bẵng đi vài phút, cậu bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang đứng cách mình không xa. Không ai khác ngoài Anh Khoa và Minh Phúc. Hai đứa ở đây từ bao giờ vậy nhỉ? Nhìn mặt tụi nó còn buồn hơn cậu nữa kìa?

Minh Phúc đang ôm anh Thuận, còn Anh Khoa thì đang dính chặt lấy anh Thạch. Có phải bốn người này đã thân thiết với nhau hơn trong lúc cậu vắng nhà vào mỗi sáng không?

Việt Cường cũng đang chăm chú quan sát khung cảnh chia ly đầy xúc động đó. Hoàng Sơn quay lại nhìn anh như muốn xác nhận cậu không phải là người duy nhất cảm thấy có gì đó không hợp tình hợp lí ở đây. Nhận được cái nhìn tràn trề hi vọng của cậu chủ mình, Việt Cường chỉ lắc đầu, sự bất lực hiện rõ trong mắt anh.

Tôi không biết.

hoặc là,

Tôi biết, nhưng đừng hỏi tôi.

Ở cùng anh lâu như vậy, Hoàng Sơn nhận ra những người luôn im lặng chính là những người đáng lo ngại nhất. Và sự dịu dàng chỉ là vũ khí chết người khi con người ta đã mê đắm trong ái tình mà thôi. Đối với một người cứng đầu ngang ngửa cậu như Việt Cường, đôi lúc cậu cần phải dạy cho anh biết về áp lực, về sức ép.

Thế là Hoàng Sơn vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần mình. Trước bộ dạng hốt hoảng của đối phương, cậu cúi xuống, ghé vào tai anh mà hỏi:

"Rốt cuộc anh biết những gì?"

Không phải ngẫu nhiên mà công tử nhà Vũ Tự từ trước tới nay đều muốn gì được nấy.

arisonex.

Đêm qua chắc cũng có ít người mất ngủ. Trong trường hợp xấu nhất, các bạn sẽ thấy mình trên web đỏ. 🫢

Vốte với comment nêu cảm nghĩ cho tui vui đi mò 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro