Chương 7. Cậu chủ ngồi viết thư (nhưng không viết được gì).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hai đứa Phúc với Khoa trông buồn lắm, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt không cảm xúc, trông như người mất hồn. Từ trước đến nay có ngày nào Hoàng Sơn thức dậy mà không nghe thấy hai đứa nó ồn ào khắp nơi cùng nhau. Vậy mà dạo này tụi nó im ắng tới lạ thường. Hoàng Sơn đã cố không chú ý rồi, nhưng cái vẻ buồn thiu đó rất dễ làm người ta sao nhãng.

Vào một hôm mưa gió trở trời, cậu đem băn khoăn này kể cho Việt Cường, để rồi nhận lại một nụ cười bất đắc dĩ.

"Ai cũng biết Phúc và Khoa thân thiết với anh em nhà Nguyễn Cao như thế nào mà cậu. Phải chia xa bạn bè của mình như vậy, hai đứa nhỏ buồn bã là chuyện thường tình."

Hoàng Sơn chăm chú nhìn lá thư Sơn Thạch gửi cho mình trong tay. "Nhưng hai người mới chỉ vừa rời đi một tuần thôi mà?"

"Tôi nghĩ cậu chủ cũng sẽ cảm thấy trống vắng sau những cuộc gặp gỡ thoáng chốc đó. Cậu có nhiều cơ hội đi lại đó đây, còn có thể hội ngộ với cậu Thạch, cậu Thuận ở nơi khác nữa, còn người làm như Phúc và Khoa thì chỉ có thể ở nhà chờ hai người ghé qua mà thôi."

Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa gần như át đi lời của Việt Cường và át cả đi những sắc thái và ý tứ ẩn sau câu chữ của anh. Nếu không chăm chú lắng nghe, Hoàng Sơn sẽ không biết anh vừa nói gì. Tuy đó chỉ là một quan sát bình thường, một sự thật ai nấy đều hay, cậu vẫn không khỏi thấy chút muộn phiền trước lời thú nhận gián tiếp của anh.

Nhưng cậu biết anh sẽ không bao giờ chịu nhận nếu cậu có vô tình nhắc đến chuyện đó.

"Vậy còn anh thì sao?" Hoàng Sơn hỏi lưng chừng.

"... Tôi thì sao?"

"Nếu chỉ được gặp bạn mình vài lần một năm, anh thấy sao?"

Việt Cường không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ gì đó trước. Anh cúi đầu.

"Tôi vốn không có nhiều bạn bè. Người anh em tôi quý mến nhất cũng đã qua đời trong chiến trận. Nhưng nếu cậu hỏi tôi có nhớ thầy u và các em không, tôi sẽ không ngần ngại nói có." Việt Cường nở nụ cười chua chát, đôi mắt vừa mang chút buồn bã, lại vừa có nét cam chịu. "Cậu biết một năm tôi được về thăm nhà bao nhiêu lần mà, cậu nhỉ?"

Hoàng Sơn không nói gì, nhưng cậu biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

Một lần.

Việt Cường chỉ được rời khỏi phủ Vũ Tự một lần duy nhất mỗi năm. Chính vì vậy, ban đầu khi được cha cậu mời làm hộ vệ, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Phải đến khi cha cậu hứa sẽ chăm lo cho gia đình anh trong suốt khoảng thời gian anh vắng mặt, anh mới đành nhận lời. Khoảng thời gian đầu làm cho Hoàng Sơn, nếu cậu thể hiện thái độ khó chịu vì muốn được tự do, thì Việt Cường cũng tỏ ra khó gần để chứng minh mình không hề thích công việc này.

Anh mới chỉ theo cậu năm tháng thôi, nhưng Hoàng Sơn đã thấy như mình vừa cướp đi một thứ gì đó quý giá của anh rồi vậy.

"Nhưng bây giờ bảo vệ cậu chủ là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ không vì chút uất ức này mà quên đi việc mình cần làm."

Hoàng Sơn lấy ra một mảnh giấy xuyến, một lọ mực và một cây bút lông. Cậu đặt lá thư của Sơn Thạch ở bên cạnh, đọc qua lại một lần để tìm cách bắt đầu thư hồi âm của mình.

"Việt Cường luôn an tĩnh như vậy, làm tôi vô tình quên mất là anh cũng có nỗi niềm riêng." Hoàng Sơn nói, mắt vẫn dán lên những những dòng tâm sự của người anh. Chỉ có cậu mới biết mình có đang chú tâm vào bức thư hay không. "Tôi đã từng mong Việt Cường sẽ nói cho tôi biết khi gặp muộn phiền đấy."

"Cậu chủ còn bận rộn với nhiều công việc riêng. Tôi không vô tâm tới mức mang thêm ưu tư cho cậu bằng cách đó. Vả lại, nếu đó không phải là nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ không làm." Việt Cường trả lời, vẫn là với phong thái trầm lặng đó.

Thật chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu lại ghét cách anh đối đáp với cậu đến vậy. Việt Cường không cứng đầu đến nỗi sẽ chỉ tin những gì mình muốn tin, nhưng anh cũng ngoan cố theo cách của riêng mình. Sẽ luôn có những điều anh mặc định là đúng dù có ai nói gì, dù Hoàng Sơn đã từng rất nhiều lần cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh.

Bức thư Sơn Thạch vừa gửi tới không phải về là Anh Khoa, nhưng Việt Cường sẽ không bao giờ biết được điều đó.

Hoàng Sơn chống tay lên bàn, mắt tuy vẫn dán lên Việt Cường, nhưng tâm trí lại chu du ở nơi khác. Lần này anh không né tránh ánh mắt của cậu, nhưng cũng không đối mặt với cậu để mà tự làm khó mình. Cậu biết mình vẫn luôn hiện diện trong tầm nhìn của anh, chỉ là chưa bao giờ ở vị trí trung tâm cả.

Và Hoàng Sơn oán ghét điều đó vô cùng.

Oán ghét vì không thể thể hiện lòng mình.

Oán ghét vì đối phương ngốc nghếch đến vô tâm.

Oán ghét vì định mệnh đã sắp đặt cho Hoàng Sơn trở thành một phò mã, không phải là một công tử tầm thường để có thể tự do chạy theo tiếng gọi của trái tim và nâng niu hơi ấm tỏa ra từ đôi bàn tay thô ráp của người đối diện.

Sau một hồi suy ngẫm ngược xuôi, cậu quyết định không viết thư trả lời Sơn Thạch nữa. Có những chuyện hệ trọng hơn và cần phải được giải quyết trước, một trong số đó là đâm thủng nhận thức của Việt Cường về cái gọi là số phận và tình duyên.

"Được rồi." Cậu bật dậy khỏi ghế, dọa anh hộ vệ một phen thót tim. "Đi thôi."

Việt Cường còn chưa kịp hoàn hồn đã bị câu nói của Hoàng Sơn làm cho lúng túng. "Cậu muốn đi đâu ạ?"

"Về nhà Việt Cường đó." Hoàng Sơn trả lời với thái độ hết sức dửng dưng. "Không phải anh nói anh nhớ thầy u mình sao?"

Lâu lắm rồi cậu mới thấy biểu cảm trên khuôn mặt Việt Cường phức tạp thế này. Rõ ràng anh không hề ngờ tới quân bài này của cậu. Anh tiến về phía trước một bước, chuẩn bị tâm thế giữ Hoàng Sơn lại vì cảm thấy cậu chủ mình đang không tỉnh táo.

"Tôi nói vậy không phải để thúc giục cậu chủ cho tôi về nhà."

"Vậy nếu bây giờ tôi nói đó là nhiệm vụ, anh sẽ làm chứ? Tôi ra lệnh cho Việt Cường theo tôi về nhà của anh."

Tỏ vẻ chất vấn đòi hỏi là thế, Hoàng Sơn biết trong lời nói của mình không có chút ép buộc nào. Cậu thậm chí còn phải làm bộ tập trung thu xếp lại đồ đạc trên bàn của mình thay vì đối mặt, vì cậu biết lớp vỏ bọc mình dày công dựng lên sẽ bốc cháy dưới ánh nhìn mang đầy sự oan ức của Việt Cường. Và rồi cậu sẽ lao đến ôm anh thật chặt, sẽ khẽ khàng an ủi, sẽ một lời thề thốt.

Và rồi sẽ phải từ biệt anh.

Từ phía sau mình, cậu nghe được tiếng thở dài mà Việt Cường luôn cố gắng che giấu khi ở cạnh mình. Mưa vẫn xối xả, gió vẫn rít gào, cửa kêu kẽo kẹt, lá cây xào xạc trên sân. Dù biết bản thân không chủ động tìm kiếm, nhưng tại sao nhất cử nhất động của Việt Cường lại rõ ràng đến thế.

Nhưng cậu phớt lờ tất cả.

"Sửa soạn đồ đạc đi. Ta sẽ lên đường sau khi mưa---"

Hoàng Sơn theo phản xạ rụt tay lại khi thấy có gì đó khẽ chạm vào tay mình. Cậu cúi xuống, chỉ thấy bàn tay Việt Cường đang khựng lại giữa không trung. Mặt anh tái nhợt hẳn đi khi nhận ra hành động vừa rồi khiếm nhã như thế nào, nhất là khi vai vế của hai người không ngang hàng nhau. Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó để thanh minh, nhưng cuối cùng chỉ im lặng buông xuôi, chờ đợi phản ứng của Hoàng Sơn.

Lần này cậu không tránh ánh mắt anh nữa. Vì anh đã chịu bước thêm một bước về phía cậu rồi.

Cậu bắt lấy bàn tay vụng về kia trước khi anh kịp lùi lại về đúng vị trí của mình. Đôi mày anh khẽ nhíu lại. Anh càng muốn gỡ ra, cậu lại càng giữ chặt hơn. Hoàng Sơn biết anh có thể đẩy cậu ra nếu như anh thật sự muốn, sau cùng thì anh là người được cả thái úy nể phục. Nhưng anh đã không làm vậy. Sự phản kháng yếu ớt của anh đã nói lên tất cả.

Tay anh nhỏ, ngón tay tuy thon nhưng không dài như Hoàng Sơn. Thô ráp thay vì mịn màng. Cứng cáp thay vì mềm mại uyển chuyển. Dạng này khó mà chơi đàn bầu hay được, hẳn là thầy của Hoàng Sơn sẽ nói vậy sau khi chăm chú quan sát tay anh.

Nhưng nhà này chỉ cần một người biết chơi đàn bầu là đủ rồi.

Cậu thích thú mân mê bàn tay đối phương, chụm vào rồi lại mở ra, nghịch những kẽ ngón tay rồi lại vuốt ve phần da bị bong tróc, suốt khoảng thời gian đó không hề nhận ra mình đang vô thức cười tươi.

Mãi một lúc sau cậu mới chịu nói:

"Cường đang nhõng nhẽo với tôi à?"

Không hài lòng với cách dùng từ của cậu, anh lắc đầu.

"Không có."

Rồi anh thở dài lần nữa, nhưng lần này là do bất lực. Hai người cứ im lặng và giữ nguyên khoảng cách ấy. Vành tai anh dần đỏ lên. Hoàng Sơn thấy vậy có chút ngứa ngáy, cậu nắm tay anh lại. Chặt, rất chặt.

"Nếu Cường làm vậy lần nữa, tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Tôi không hiểu ý của cậu chủ." Việt Cường ngước lên hỏi, dường như đã từ bỏ phần nào, để mặc Hoàng Sơn dẫn dắt màn đối đáp này, tới đâu thì tới.

"Cường làm lại lần nữa đi." Cúi xuống thấp một chút, nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhõng nhẽo ấy."

arisonex.

2/9 năm nay mà vẫn phải đến trường thì chỉ có thể là du học sink *gớt một giọt nước mắt trái*

P.S.: tui đã đăng truyện lên web đỏ, cùng tên, cùng username. Tui sẽ để link ở phần comment bên cạnh ạ. (Cái này là để đề phòng fic này tiến triển theo hướng tui không ngờ tới 😼)

🫡🫡🫡🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro