Chương 8. Cậu chủ biết nghe lén.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, Việt Cường thà phải ngồi trên yên ngựa chạy hàng trăm dặm chứ không bao giờ chịu để Hoàng Sơn dễ dàng đạt được mục đích của mình. Anh biết dù mình có chọn làm gì thì người giành thế thượng phong vẫn là Hoàng Sơn, nên anh quyết định lên đường về nhà vì ít nhất anh cũng nhận được chút lợi lộc từ chuyện đó.

Ông Long không có ý kiến gì với việc này, ngược lại còn rất vui mừng. Hoàng Sơn từ bé đến giờ, nếu không phải là chăm chỉ luyện đàn thì sẽ là tự giam mình trong thư phòng tối ngày để đọc kinh, rất ít khi muốn rời khỏi phủ. Tất nhiên vẫn phải nói đến đoạn thời gian khi ông bắt đầu tìm hộ vệ cho con trai, hồi Việt Cường vẫn chỉ là một cái tên xa lạ đối với đứa nhỏ, Hoàng Sơn rất hay lẻn sang phủ nhà Đức Thiện vào sáng sớm để không phải nhìn mặt hộ vệ của mình. Chuyện tiếp diễn suốt nhiều tháng trời, làm cả nhà ăn không ngon ngủ không yên.

Ông biết con trai mình cũng quá mệt mỏi với việc chạy trốn liên tục rồi. Chính nó tự biến mình thành một người không thích hợp với việc ra ngoài giao du kia mà.

Những đêm không ngủ được, ông hay dằn vặt vì đã tự đưa đứa con duy nhất của mình vào nguy hiểm. Chuyện ông hứa hôn với vua Đinh là thật. Hồi nhỏ Hoàng Sơn rất hay bệnh tật, khiến ông ở trong kinh thành ngày đêm lo lắng. Trong khoảng thời gian đó, hoàng hậu hạ sinh công chúa cả. Biết rằng Tự Long có con trai, vua Đinh cho phép ông tạm gác chuyện triều chính để trở về chăm sóc cho đứa nhỏ. Đổi lại, vua Đinh muốn sau này được gả công chúa của mình cho Hoàng Sơn.

Tự Long không ngần ngại liền đồng ý, bởi vào thời điểm đó, chăm lo đứa con vốn có sức khỏe không tốt của mình là chuyện cấp bách nhất.

Khi nỗi lo về thể trạng đã qua đi, nguy hiểm lại rình rập Hoàng Sơn theo cách khác. Các thế lực khác muốn lật đổ nhà Vũ Tự bắt đầu lộng hành. Hôn ước này giống như một cách để trì hoãn thay vì trừ khử những mối nguy luôn bám theo chân con trai ông vậy.

Nhưng sau đó, ông lại thấy may mắn vì định mệnh đã đưa Việt Cường đến với ông và Hoàng Sơn. Gọi là hộ vệ, nhưng Việt Cường giống như thần hộ mệnh của Hoàng Sơn hơn. Những cuộc phục kích cứ ngày một thưa dần đi kể từ ngày Việt Cường đặt chân vào phủ. Ngay cả khi Hoàng Sơn gặp nạn, chỉ một đòn của anh cũng khiến địch thủ phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống. Có một người luôn theo sát phía sau và cảnh giác trước mọi hiểm nguy như vậy không phải tốt hay sao? Một người không chỉ xua đuổi tai ương mà mang trở về bản tính hoà nhã vốn có của Hoàng Sơn, khiến cậu vui vẻ, hay cười trở lại. Quả thật, ngay từ lần đầu thấy Việt Cường, ông đã thấu tỏ vì cớ gì mà thầy Quốc Bảo lại có thể tự tin phán hai người sẽ bên nhau lâu bền như vậy.

Trước ngày đi, ông gọi Việt Cường đến thư phòng để căn dặn chút chuyện nhỏ. Nếu Hoàng Sơn mệt thì làm gì. Nếu Hoàng Sơn muốn nghỉ ngơi, nếu Hoàng Sơn bị cảm, nếu... nếu... nếu... Việt Cường đã quá hiểu ông và cách ông lo lắng nên chỉ lên tiếng khi cần thiết, còn lại sẽ lựa thời điểm gật đầu vâng dạ tùy theo cách ngắt nghỉ của ông.

Âu cũng là vì Hoàng Sơn lần đầu xa nhà lâu như vậy. Thân là phụ mẫu sao ông có thể không lo lắng.

Việt Cường thương thầy lắm, nhưng sau cùng vẫn chọn đùa giỡn với thầy một chút cho bầu không khí bớt nặng nề.

"Con rõ rồi mà thầy. Đây đâu phải lần đầu thầy dặn con."

"Nghe thêm một lần có chết ai đâu." Thầy chép miệng, còn Việt Cường thì bật cười vì thầy có cố thế nào cũng không thể tỏ vẻ giận dỗi trước mặt anh được.

"Nhớ là, Sơn nó muốn gì cũng phải chiều theo nó nhé. Không là nó đòi bỏ về giữa chừng đấy." Thầy vừa nói vừa thổi chén trà.

Thầy nói vậy để dọa Việt Cường thôi, chứ anh biết cậu chủ không phải là người bốc đồng như vậy. Một khi cậu biết mình muốn gì, cậu sẽ tìm mọi cách để đạt được điều đó cho dù có tốn bao công sức. Không đời nào chỉ vì Việt Cường không nghe theo lời cậu mà cậu quyết định quay ngựa về phủ cả.

... Nhỉ?

Việt Cường lắc đầu. "Cái này con không đảm bảo với thầy được ạ. Cậu chủ có những yêu cầu oái oăm lắm. Hôm trước cậu còn đòi con ngủ lại ở phòng cậu nữa."

Thầy Long đang uống trà thì khựng lại một chút. Mắt Việt Cường không quá tinh tường, nhưng hình như anh thấy đôi đồng tử của thầy hơi co lại. Anh lắc đầu. Không phải chứ? Dạo này anh nghĩ nhiều đến mức mê sảng rồi sao?

"Thế con không ngủ lại với nó à?" Thầy điềm tĩnh hỏi sau vài cái ho khan.

Việt Cường nghiêng đầu nhìn thầy. "Con nên làm vậy hay sao ạ?"

"Không không không..." Thầy vội xua tay, rồi giống như mạch suy nghĩ bị cắt ngang, thầy lại hạ tay xuống. "Không... Không biết. Không phải..."

Thầy toát mồ hôi hột. Trông thầy lạ lắm. Thông thường thì thầy nói như đang chứa sẵn chữ ở trong bụng vậy, chỉ đợi đến thời điểm thích hợp để tuôn ra thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời Việt Cường thấy thầy lo lắng khi chuyện trò như thế này.

"Lần sau suy nghĩ cho kỹ, biết chưa?" Thầy dặn dò một cách qua loa trong khi không hề nhìn vào mắt Việt Cường như mọi lần.

Trước khi thầy đứng dậy và biến mất đằng sau cửa thư phòng, thầy nói:

"Chờ ở đây, ta có cái này muốn đưa cho con."

***

Đôi lúc, Việt Cường tưởng như tất cả mọi người trong phủ đều đang đồng lòng giấu giếm anh chuyện gì đó.

Anh đã hỏi từ cậu Thiện, cậu Đan, đến cả những gia đinh anh mới quen là Trường Sơn và Duy Khánh, từ người thu hoạch quả thời vụ đến người gác đêm cho cậu Sơn là Trọng Hiếu, không một ai đưa ra câu trả lời xác đáng cho những việc tưởng chừng là kín kẽ nhưng lại rất lộ liễu.

Không phải tình cờ mà Việt Cường được coi là một hộ vệ xuất chúng. Chỉ trong một khắc, anh thấy cậu Thiện bất giác nghiến răng, thấy khóe mắt Trường Sơn giật giật, nghe tiếng Duy Khánh thở phào khi anh rời đi và Trọng Hiếu hít vào một ngụm khí lạnh khi được anh xoa đầu. Anh biết tất cả đều đang che giấu chuyện gì đó, và người đứng sau toàn bộ màn giả đò nửa vời này không ai khác chính là cậu chủ Hoàng Sơn.

Bất kể vì lí do gì, anh không muốn trở thành người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hôm anh cùng cậu Sơn lên đường, mấy gia đinh thân quen với anh trong phủ tụm năm tụm ba tạm biệt hai người. Thật không khỏi khiến anh thắc mắc. Chỉ là một chuyến đi bình thường mà thôi, cớ sao phải ngậm ngùi lâm li như thể cả hai sắp ra trận?

Anh vô tình tìm được Anh Khoa trong đám người. Dạo này anh ít thấy Khoa với Phúc, hai đứa nó cứ biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện, mà lạ đời ở chỗ là chẳng có ai thắc mắc gì.

Việt Cường kéo Khoa ra một chỗ vắng người hơn, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới bắt đầu tra hỏi.

"Em biết đúng không?"

Anh Khoa giả bộ ngơ ngác. "Biết cái gì hả anh?"

Anh chép miệng một cái, rất không hài lòng. "Cho em tự giác nói thật. Nếu không đừng trách anh kể cho Trường Sơn nghe chuyện em với cậu Thạch lén lút trước cửa phòng cậu Sơn."

Khoa ngạc nhiên lắm, nó không tin là một người suốt ngày bị nó bỡn cợt như Việt Cường lại nắm trong tay một chuyện động trời như vậy, mà còn là để chống lại nó.

Nó thấy mặt mình hơi nóng lên. "Là cái đêm đó..."

Nét mặt Việt Cường nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Anh gật gù. "Phải. Cái đêm đó..."

Uất ức vậy chứ nó đâu dám trách anh Cường. Đôi lúc tưởng là anh đang nhìn về một phía nhưng thực ra mọi thứ đang diễn ra đều ở trong tầm mắt anh.

Nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà Khoa chấp nhận rút lui thì nó không xứng mặt làm đệ tử của Trường Sơn. Anh từng một thời phải bôn ba, làm lụng vất vả để nuôi các em nhỏ nên phải vay nợ tứ phương. Anh hay bảo Khoa có tiền có tài cũng tốt, nhưng có bí mật mới là lợi hại. Mỗi lần côn đồ xách dao tới nhà anh dọa phá phách, anh đều bán lại cho chúng những thứ không dễ gì mua được bằng tiền, như là nơi cai huyện thường lui tới mỗi đêm, hộ vệ của tuần phủ thân thiết với phu nhân ngài như thế nào...

Mà bí mật thì Khoa có một bụng.

Không phải chuyện mọi người đang che giấu anh Cường cũng là một bí mật hay sao.

"Bây giờ em nói anh cái này, anh phải hứa kể chuyện em cho Trường Sơn đấy nhé."

Anh Cường gật đầu ngay tắp lự. Mắt anh sáng lên, chắc chỉ đợi Khoa kể cho nghe là híp lại. Anh hí hửng đây mà, trên đời lại có người ngây thơ thế này, Khoa không trêu không được.

Hai người chụm đầu vào nhau. Khoa làm bộ lén lút trong khi biết rõ có mấy cặp mắt đang dõi theo mình từ xa, trong khi anh Việt Cường vẫn không hề hay biết tất cả chỉ là một màn kịch do nó dựng lên.

"Anh nghe kĩ nè."

Việt Cường như muốn nín thở.

Nó ghé vào tai anh, nói:

"Anh mà dám hé răng nửa lời, em sẽ kể cậu chủ chuyện anh nằm chung giường với khách quý của ông chủ."

"Sao cơ?"

Mặt anh Cường biến sắc, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm ở đây. Anh không nhìn nó, mà là nhìn về phía sau nó kia. Rõ là hôm nay trời quang mây tạnh mà sao Khoa đột nhiên lại thấy quanh mình tối lại thế này?

Mà cái người vừa đáp lại nó cũng không phải là anh Cường thì phải.

Anh Cường ngước lên. "Cậu chủ..."

Khoé mắt Khoa giật giật.

Thứ mà nó ngàn vạn lần không ngờ tới, đó là cậu chủ Hoàng Sơn đã ở sau lưng nó kể từ khoảnh khắc nó thốt lên bí mật này rồi.

arisonex.

Cầu mong mưa thuận gió hoà, mọi người đều bình an 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro