Chương 9. Cậu chủ đòi dẹp quán trọ (edited).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ còn gọi tên Việt Cường tức là cậu chỉ đang vờ giận dỗi, và trong những lúc như vậy, anh cũng có thể dùng mấy chiêu cậu Thuận chỉ cho để cứu vãn sự tình. Nói vậy thôi, chứ Việt Cường chưa thử áp dụng bao giờ. Cậu Thuận bảo nếu bị cậu Sơn mắng thì Việt Cường cứ khóc đi, hoặc là mếu máo gì đó, chớp mắt thật nhiều vào, nhưng hỡi ơi, nếu Việt Cường dễ dàng làm được những chuyện đó thì anh đã sớm được mời vào cung đình diễn chèo thay vì ở đây chăm lo cho cậu chủ.

Khi Hoàng Sơn giận thật, cậu sẽ dùng sự im lặng để khiến đối phương phải rút lui. Cậu hay dọa các hộ vệ trước đây bỏ chạy bằng cách này, và giờ, Việt Cường trở thành nạn nhân tiếp theo dưới tay cậu. Suốt ngày đường đầu tiên, cậu cưỡi ngựa chạy trước, để Việt Cường đuổi theo phía sau. Sau một hồi rượt bắt không có kết quả, Việt Cường quyết định giữ nguyên tốc độ, chạy thật chậm rãi. Dù gì cậu cũng không dám bỏ lại anh quá xa. Đường về nhà anh, sao cậu biết được.

Đêm đầu tiên dừng chân, hai người lui tới một quán trọ ven đường. Cậu chủ đặt hẳn một sấp quan lên bàn của chủ trọ, dõng dạc hô to muốn lấy hai phòng nghỉ. Việt Cường lắc đầu thở dài. Sau bao nhiêu lần bị rơi vào hiểm nguy mà cậu vẫn ngây ngô như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết thích khách ngoài kia luôn nhắm tới những chuyến du hành của cậu để phục kích hay sao.

"Không, cho một phòng thôi." Việt Cường nói lại với chủ trọ, nắm gọn một nửa số tiền trên bàn về tay.

Đương nhiên cậu chủ không đồng ý, nhặt hết tiền trong tay Việt Cường rồi đưa lại cho ông chủ.

"Hai phòng. Đi cả ngày mệt rồi, ta muốn có không gian riêng."

"Một phòng thôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu." Dễ gì mà Việt Cường chịu thua. Anh giành lấy tiền từ tay chủ trọ một lần nữa, hơi lên giọng với cậu. "Nếu cậu chủ còn không nghe, tôi sẽ bỏ cậu lại đây cho cậu tự sinh tự diệt."

"Hai phòng!" Hoàng Sơn đập bàn,  làm tiểu nhị đang ngồi ăn phía sau nhảy khỏi ghế. "Cường thích thì đi, ta không có giữ!"

"Nếu cậu muốn tôi đi thì còn lấy hai phòng làm chi?!" Việt Cường cũng đập bàn nhưng nhẹ hơn, tiếng nói cũng không quá lớn, ngay lập tức làm mất đi một nửa khí thế của cuộc tranh cãi. Ông chủ trọ chống tay nhìn hai bên lời qua tiếng lại mà không cả dám đi uống nước, sợ lúc quay lại thì đã lỡ chuyện vui mất rồi.

Đứng hóng hớt một lúc, ông nhận ra người ngồi trong quán thưa dần đi. Nếu ông cứ để cái sự ồn ào này tiếp diễn thì mấy mà khách của ông chạy đi hết. Thế là ông lấy từ trong tủ một cây roi mây, đập vào lưng mỗi đứa một cái, nhanh tới mức hai đứa không kịp né.

"Trọ còn một phòng thôi, không thích thì biến!"

Quán của ông tiếp đón lữ khách đến từ nhiều phương nhiều xứ khác nhau, nhộn nhịp kẻ vào người ra ngay cả khi màn đêm buông xuống. Nhưng vị công tử khôi ngô trước mặt ông đây thì khác. Lớp y phục giản dị kia cũng không che được khí chất quyền quý tỏa ra từ cậu. Người tinh ý chỉ với một cái liếc mắt là nhận ra cậu là con nhà quan lớn, lại còn là kiểu lúc nào cũng cần có người chăm sóc kè cặp, dễ gặp hiểm nguy.

Ngoài trời tối quá rồi, người như cậu sẽ không mạo hiểm mà ra ngoài vào tầm này đâu. Ông biết cậu đã quyết định ở lại từ khi đặt chân vào quán trọ này rồi.

Còn cái vòng ngọc mà cậu đang đeo, ai đã từng ở trong cung điện chắc chắn đã thấy qua nó. Ông chép miệng, thầm nghĩ sao đứa nhỏ này cẩu thả quá. Là bảo vật gia truyền mà không biết cất giấu, còn mang ra cho thiên hạ nhìn. Nãy giờ có không ít ánh mắt gian xảo hướng phía này đâu.

Hoàng Sơn vòng tay ra sau xoa xoa cái vai mình, còn chưa biết thân phận của mình đã bị phát hiện. "Sao chủ trọ này bạo lực quá! Không biết đối đãi quan khách thì dẹp tiệm đi!"

Đương nhiên ông đâu để mấy lời đó vào tai. Thay vì đôi co với một đứa nhóc, ông gọi thằng Huy lại, kêu nó dẫn hai người lên phòng trống duy nhất trong quán.

Thằng Huy ghé vào tai ông hỏi.

"Ông ơi, phòng trống nào?"

Dưới ánh nhìn nghi hoặc của hai vị khách, thằng nhóc khép nép khúm núm thấy thương.

Ông ho khan một tiếng.

"Cái phòng trống duy nhất ấy."

Thằng Huy nhìn khờ vậy thôi chứ nó vốn là người nhanh nhạy. Thế nên nó làm việc ăn ý với ông lắm, theo ông cũng ngót nghét chục năm trời rồi. Nó cười ngây ngô, dùng cái giọng điệu đậm mùi con buôn để mở lời trong lúc dẫn hai người lên cầu thang. Vị công tử ồn ào đi trước, thiếu niên hầu hạ kia theo sau. Thật là kỳ lạ, tụi nhóc vừa mới cãi cọ rất hăng mà giờ lại tỏ vẻ cam chịu đáng thương như đang bị ép bức.

Mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ như trái cà chua chín.

Ông thở dài.

Đám trẻ ngày nay.

Quán vẫn tiếp tục đón thêm khách và có nhiều phòng trống duy nhất khác.

***

Đúng nửa đêm, thằng Huy chạy vào phòng ông để báo cáo tình hình quán trọ. Cũng không có gì đáng lo, gần đây thích khách không còn lộng hành nhiều như trước. Nghe nói triều đình đang cử đi một đội quân tuần tra vào ban đêm, tai mắt ở khắp phương Bắc, quân tạo phản có muốn cũng không dám tùy tiện hành động.

Trước khi đi, thằng Huy hình như sực nhớ ra gì đó.

"À, ông Hưng ơi," nó lon ton chạy lại, mặt mày hí hửng trong khi ông đang cố nâng cái mí mắt lên, chỉ chờ nó cuốn xéo khỏi đây. "Con vừa ngó vào xem, hai anh kia nằm chung giường, ôm nhau ngủ say như chết ông ạ."

Thằng này hát hò thì hay mà sao ăn nói ngô nghê quá chừng.

Ông ngáp một cái. "Tao đâu có hỏi."

***

Lúc Hoàng Sơn tỉnh dậy sáng hôm sau, mặt trời đã lên được vài khắc. Cậu nhắm mắt thêm một chút để thích nghi với ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Đây là cách Việt Cường đáp trả khi bị cậu giận. Anh cũng im lặng với cậu luôn. Thay vì lay cậu dậy như mọi lần, anh sẽ mở cửa sổ ra, để cho cậu bị chói đến mức tỉnh ngủ.

Biết anh tàn nhẫn là thế, Hoàng Sơn vẫn thấy có chút yên lòng vì anh trung thành với mình chứ không phải ai khác.

Phòng trọ trống trải và đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ, một cái bàn và một cái đèn dầu cũ kĩ. Chăn nệm cũng chẳng mấy sạch sẽ, cửa thì không có khóa, một khi đóng lại là bí bách không thể tả. Quả thực nếu không phải đây là quán gần nhất hai người tìm được, Hoàng Sơn có tới kiếp sau cũng không bao giờ bước chân vào. Cậu chống tay ngồi dậy, xoa xoa cơ thể nhức mỏi vì cái giường cứng ngắc, không kìm được mà mè nheo vài tiếng.

Việt Cường đang dọn dẹp chút đồ đạc, vờ như không nghe thấy.

Chậc.

Nhưng nhớ lại đêm qua hai người ôm nhau ngủ, tự nhiên cậu cũng thấy bớt đau mỏi đi nhiều.

Lúc hai người tắm rửa xong cũng đã muộn rồi. Việt Cường muốn ngồi ghế trông cậu, sợ rằng nếu cả hai cùng ngủ thì sẽ dễ rơi vào thế bị động. Hoàng Sơn đương nhiên không nghe lọt tai mấy lời đó, trực tiếp kéo Việt Cường lên nằm chung với mình. Cậu biết Việt Cường không thể thức đêm, nếu còn trông nom cậu thì sao ngày mai có thể lên đường.

Ban đầu Việt Cường còn phản kháng, nhưng vì đã mất quá nhiều sức trong ngày nên chỉ giãy giụa được một lúc là ngủ say. Rõ ràng ban đầu hai người nằm quay về hai phía khác nhau --Hoàng Sơn quay mặt vào tường, Việt Cường nhìn về phía cửa sổ. Vậy mà nửa đêm khi Hoàng Sơn bị tiếng cửa kêu kẽo kẹt đánh thức, cậu thấy mình và Việt Cường đã ôm lấy nhau từ bao giờ.

Nếu không phải cậu vốn thính ngủ, chắc cậu đã hét lên khi thấy thằng nhóc chạy việc ló đầu vào. Đêm nào nó cũng phải đi rình người khác như thế này sao?

Hoàng Sơn nhíu mày, lười biếng giơ ngón trỏ lên ngang cằm, ý muốn nó giữ im lặng.

Nó gật đầu rồi ngoan ngoãn đóng cửa, tiếng bước chân theo đó cứ nhỏ dần.

Không còn ánh đèn dầu hiu hắt trên tay thằng nhỏ phản chiếu lại, Hoàng Sơn chỉ còn biết Việt Cường đang ở cạnh mình qua hơi thở đều đều của anh. Cậu nằm xuống, ôm Việt Cường chặt hơn, thở dài.

"Ta không có muốn giận Việt Cường đâu mà."

Rồi cũng từ từ ngủ theo.

***

Lúc Việt Cường chuẩn bị lên ngựa, chủ trọ chạy ra từ trong quán, nhét vào tay nải của anh mấy cái bánh dày được bọc bằng lá chuối. Thấy anh ngơ ngác, ông chủ chỉ vỗ vai anh.

"Đường đi sương gió lắm nhiêu khê, lại khó tránh gặp kẻ ác. Cố giữ lấy cái mạng cậu Hoàng Sơn. Ai nấy đều bảo sau này cậu công thành danh toại, sẽ làm nên chuyện lớn. Giữ cậu cho thật chắc, sau này con cháu được nhờ."

Việt Cường nghe xong bỗng thấy hơi chột dạ. Chột dạ vì đã tưởng mình có thể một tay che trời. Anh không bất ngờ khi ông chủ trọ đã nhận ra thân phận của Hoàng Sơn, chỉ giận bản thân vì không biết ông đã phát hiện từ khi nào.

Việt Cường hết sức kính cẩn cúi đầu.

"Cảm tạ thầy chỉ bảo. Trông coi cậu chủ là nhiệm vụ của con, con nào dám lơ là. Chỉ mong thầy đừng tiết lộ chuyện cậu chủ từng ghé qua đây với ai. Cậu chủ hiếm khi mới du hành, con muốn cậu lên đường yên ổn."

Ông Hưng gật gù. Vốn dĩ ông cũng không phải kẻ thù, chỉ là một người tốt qua đường tình cờ biết nhiều hơn người thường chút chuyện mà thôi.

"Cái vòng ngọc đó, một khi bước chân ra khỏi phủ thì tuyệt đối không để ai được thấy cậu Sơn đeo. Thích khách nào cũng thuộc lòng hình dạng của nó rồi, chỉ bắt gặp là sẵn sàng kề dao vào cổ cậu Sơn thôi."

Việt Cường lại cúi đầu lần nữa để bày tỏ lòng cảm kích. Nghe phương ngữ của ông, không khó để đoán ra ông đã từng được dạy bảo trong cung điện. Ở đó ai mà không biết về ông chủ và báu vật được truyền qua mấy trăm năm nay của gia tộc ngài.

Giữa nơi đất khách vẫn có thể gặp được người tốt như vậy, quả là chuyện hiếm thấy. Những kẻ mưu đồ danh lợi hoặc là đã vòi vĩnh từ lâu, hoặc là truyền tin cho quân phản tới bao vây anh và cậu Sơn rồi.

Không hiểu sao trước một người tốt bụng như vậy, Việt Cường lại muốn được thành thật. Anh quay lại, thấy cậu Sơn vẫn đang chải lông ngựa ở phía xa mới yên tâm thú nhận.

"Con chăm sóc cậu Sơn không phải vì muốn được nhờ vả. Con không đi theo cậu cả đời được, cậu đâu thể mãi nhớ tới con. Con chỉ mong cậu một đời an yên, được đàn ca mỗi sáng, được đọc sách mỗi chiều, không lui nhầm chốn xô bồ, không ngã vào chuyện chính trường thị phi. Cậu bình an là con mãn nguyện rồi, thầy ạ."

Lời nói của đứa trẻ này, nghe thanh thản là vậy nhưng lại chất chứa bao nỗi niềm. Tự nhiên ông Hưng thấy lòng trĩu lại. Không phải ông không nghi ngờ. Ông dối hai đứa rằng mình chỉ còn một phòng trống là có lí có tình cả. Thế nhưng ông đâu ngờ nó lại thẳng thắn bày tỏ chuyện này với ông.

Tội nghiệp đứa nhỏ, đem lòng tương tư một người sớm thành phò mã.

Ông ngước lên, thấy Hoàng Sơn đã dừng chải lông ngựa. Cậu chàng thấp thỏm nhìn về phía này, dường như cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa ông và chàng hộ vệ của mình.

Con mắt tinh tường của ông sẽ không bỏ qua cái nhìn đầy trìu mến xen lẫn âu lo mà Hoàng Sơn dành cho thiếu niên trước mặt ông đây.

Với tính cách của công tử này, với sự cứng đầu trường tồn của nhà Vũ Tự, một khi Hoàng Sơn đã quyết tâm làm gì, ông biết cậu sẽ thực hiện điều đó bằng mọi giá.

"Được rồi, ta rõ rồi. Cứ giữ nguyên ước mong đó như con muốn," Ông vỗ vai anh hộ vệ thêm vài cái nữa. "Nhưng nếu có ra đi, phải nhớ lấy bình an của cậu chủ con là gì."

***

Hoàng Sơn đợi mãi Việt Cường mới quay lại. Không biết ông chủ trọ có gì muốn giãi bày, vừa tốn thời gian, mà sau khi nói xong trông Việt Cường còn đau khổ hơn vài phần. Hoàng Sơn chưa biết phải lên tiếng thế nào để đối phương hiểu là mình chưa hết giận thì Việt Cường đã đi tới trước mặt cậu rồi.

"Cậu chủ, cậu phải tháo vòng ngọc ra rồi."

Hoàng Sơn nghiêng đầu. "Sao thế?"

"Đây không phải là thứ mua được bằng tiền. Nếu cậu đánh rơi, ông chủ sẽ giận cậu mất."

Cậu chủ bĩu môi tỏ ý chê bai, nhưng vẫn nghe lời cúi xuống cho Việt Cường dễ dàng gỡ chiếc vòng ra. "Thầy giận thì có sao, cũng như ta thôi. Ta giận đâu doạ được ai."

Việt Cường bật cười, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay mà cứ ngỡ cả trăm năm rồi. Dạo này anh đang nghi ngờ cậu làm gì đó sau lưng mình nên lúc nào cũng cảnh giác, rồi hôm qua vì lời nói của Anh Khoa mà bị cậu giận nên càng trầm ngâm hơn. Hoàng Sơn còn chưa hỏi cho ra lẽ chuyện đó đâu.

Anh ngửa lòng bàn tay Hoàng Sơn ra rồi đặt chiếc vòng lên đó.

"Cậu doạ được tôi đó. Tôi sợ cậu không thích tôi nữa."

Hoàng Sơn bị câu nói này làm cho hoảng sợ. Không phải chứ. Việt Cường biết cậu thích anh rồi sao?

Rõ ràng cậu giấu kĩ lắm mà, còn không dám làm gì quá phận, sao anh lại biết?

Việt Cường đâu ngờ Hoàng Sơn lại suy nghĩ sâu xa như vậy. Anh trở lại bên ngựa của mình, vừa đi vừa nói:

"Cậu đừng chạy nhanh như hôm qua nữa, nhé. Tôi không theo kịp. Không có cậu trong tầm mắt, tôi lo lắm."

Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Sơn, không chút né tránh, không chút run sợ. Hai người không giống như hậu vệ với cậu chủ, mà giống như một người thành thật với một người dễ yếu lòng.

Còn phải nói, suốt chặng đường ngày hôm đó, Hoàng Sơn chưa từng chạy cách Việt Cường quá một ngũ*.

arisonex.

*Ngũ: hệ đo lường cổ. 1 ngũ = 2 mét.

P.S.: bà con cô bác gần xa, ai đu Chín muồi có thể ghé qua thăm con hàng khác của nhà em, tên là "Bản thể khác" ạ. Truyện mới ra một chương thôi, thể loại trinh thám thập cẩm, theo chân bé Bùi Cô Nam 24 tuổi đi phá án ạ. Mại zô mại zô.

P.S.2: viết truyện sương gió lắm nhiêu khê, lại khó tránh mất động lực. Một chương của em gần 3k chữ, tuy không nhiều nhưng em xào nấu cũng tốn thời gian. Nỗi niềm theo couple hiếm chỉ có thể lên đây giãi bày, em mong ông đi qua bà đi lại cho em xin một comment đóng góp ý kiến, chứ em sợ bị silent treatment như Việt Cường. Nói gì cũng được ạ chứ em cô đơn. Em cảm ơn nhiều 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro