10. "Hết giận rồi thì đưa tôi về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng hôm nay Thành Trung lại im lặng đến lạ. Im lặng ở đây là ít nói, không tuýt còi cũng chẳng tham gia vào bất cứ cuộc vui nào ở trường quay, hết set thì về kí túc. Và không mảy may gì đến Hoàng Hiệp.

Quái thật, chả nhẽ lại do chuyện hôm qua?

Hoàng Hiệp đang ngồi ở nhà ăn cùng vài anh khác, vì bận suy nghĩ lý do cho sự thờ ơ của Thành Trung mà không nghe đến anh Tiến Luật đang gọi mình. Cậu cứ trong trạng thái vô định, ánh mắt không có chút bận tâm gì đến những người xung quanh. Cho đến khi bị đàn anh lay nhẹ, Hoàng Hiệp giật mình ngẩn đầu lên.

"Trời, làm gì im re nãy giờ vậy ông?"

Anh Luật cười với cậu, có lẽ trong đầu anh cũng đang biết chuyện gì xảy ra rồi. Ông bạn nối khố đột nhiên im bặt, cậu em thì như vô hồn. Đích thị là dấu hiệu đôi trẻ giận nhau.

"Sao, chú với Trung có chuyện gì?"

"Sao, sao anh hỏi em? Em có biết gì đâu..." Hoàng Hiệp lí nhí trong miệng, lúc này nhìn cậu rocker lại "hèn" đến tột cùng.

"Thôi đi ông, chả phải hôm qua mắt mũi ông để ở đâu mà đi đứng té lộn cổ xuống cầu thang à? Đã vậy còn nhảy múa cho nặng thêm thì người ta chả giận cho. Phải không, em Thành con nhà bà Trung? " Anh Tự Long ở bàn bên kia đáp lời, với một chất giọng thật to, thật rõ của một cán bộ làm trong hệ thống triều đình.

Cả nhà ăn lúc đó hướng mắt về Hoàng Hiệp, người cười thì bản thân cậu không lo, nhưng người đang im lặng rồi ngồi chéo chân ở đó thì làm cậu lo muốn sốt cả lên rồi. Thật tình, không thể vui vẻ nổi trong cái tâm trạng này nên Hoàng Hiệp chỉ mỉm môi qua loa. Bây giờ lại chẳng còn dám nhìn Thành Trung lấy một cái.

Mãi đến lúc tối khuya khi mọi người đều về nhà sau khi công diễn kết thúc, Hoàng Hiệp cũng mau chóng đi ra bãi đỗ xe vì muốn gặp Thành Trung. Có lẽ cậu là người ra về cuối cùng rồi, hi vọng gặp anh cũng chỉ còn là mông lung và không rõ ràng. Khi thang máy mở ra, may mắn làm sao giữa hầm xe trống vắng vẫn còn một chiếc xế hộp đang lẻ loi ở đó. Hoàng Hiệp hít một hơi sâu rồi thở ra, trong lòng trút bớt nặng nề mà nhanh chân chạy đến chiếc bốn bánh quen thuộc. Cậu gõ nhẹ vào cửa, đợi cánh cửa mở ra mới vào bên trong.

"Anh chờ em à?"

Đáp lại cậu chỉ cái gật đầu nhẹ của người kia.

"Sao thế?" Hết cách, cậu rocker cũng phải dùng đến kế mè nheo, đụng chạm vào vai của anh. "Thôi..."

"Có lọ thuốc xoa bóp anh vừa được Nhất đưa, cậu ấy bảo cho em đó." Mặc cho Hoàng Hiệp làm gì thì làm, giọng Thành Trung không chút cảm xúc.

Thú thật, anh đã vơi đi cái giận dỗi từ lâu, chỉ là muốn nghe cậu em của anh mè nheo thêm một chút để làm đời thêm vui thôi. Cố diễn cái nét thờ ơ, chẳng thèm quan tâm đến Hoàng Hiệp mà trong lòng như cắt. Nhưng suy cho cùng, anh cứ phải làm một vố như vậy để thanh niên biết yêu thương mình hơn thì cố thêm chút nữa cũng được.

"À, thế cho em gửi lời cảm ơn Nhất nha." Hoàng Hiệp rút tay về, mặt hơi cáu kỉnh rồi vì người còn lại cứ im thin thít mãi.

Không khí đóng băng đến nỗi nghe được cả tiếng động cơ xe đang chạy, tập âm bên ngoài cũng lọt vào tai mặc dù đây là kính cách âm. Thế thì, cho im luôn. Hoàng Hiệp nhếch miệng, khoanh lại hai tay trước ngực, nhắm mắt để đánh một giấc. Thành Trung mím môi, là vì đang lái xe chứ không Hoàng Hiệp không yên với anh đâu. Với bộ óc nhảy số nhanh còn hơn máy của Thành Trung, đáng lẽ anh sẽ đánh lái vào khu phố của Hoàng Hiệp nhưng đằng này lại xoay vô lăng theo hướng ngược lại để lượn thêm một vòng thành phố nữa.

Chiếc xe cứ thế bon bon trên con đường với ánh vàng, ánh đỏ trước mắt, rồi bỗng dưng trời đổ cơn mưa xuống tưới mát cả buổi đêm khuya nóng nực của thành phố. Tiếng mưa hoà với âm nhạc du dương bên trong xe cứ khiến không khí này hữu tình đến bất ngờ, vì có người đang ngủ trong yên bình, có người đang từng chút nâng niu sự yên bình ấy.

Thành Trung khẽ liếc mắt qua Hoàng Hiệp, anh vươn tay vuốt vài lọn tóc trên trán của cậu lên, nhẹ nhàng mân mê.

"Hết giận rồi thì đưa tôi về." Bỗng dưng Hoàng Hiệp cất giọng làm Thành Trung giật mình nhẹ. Anh ho khan, ngập ngừng thu tay về đặt trên vô lăng.

"Xin lỗi." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lỗi phải gì. Ai quan tâm đâu?" Hoàng Hiệp trở mình, cơ thể rút lại vì cái lạnh đến từ điều hoà và cả cơn mưa bên ngoài tác động vào xe.

Thành Trung vội lấy áo khoác của mình đặt lên tay người kế bên, người kia thấy vậy cũng phối hợp nhịp nhàng mà tròng hẳn hai tay mình vào. Hơi ấm lập tức được lan toả cùng hương nước hoa mùi quế hồi thoang thoảng tràn vào tâm trí của Hoàng Hiệp, cậu xoay đầu về phía ngược lại, nhoẻn miệng.

"Đi thêm chút nữa cũng được."

"Thôi, trễ rồi."

"Nhưng em muốn-"

"Ngoan đi ông tướng. Chân lành rồi thì muốn đi bao nhiêu cũng được." Thành Trung cười, đặt tay lên đùi Hoàng Hiệp rồi bóp nhẹ. Nhưng mà cũng có chút tiếc thay, tầm này mà người ấy ngủ luôn thì anh chở thanh niên về nhà mình luôn cho rồi.

____________

KHÔNG MANG TÁC PHẨM QUA CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro