9. "Anh im."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội vào thu năm nay sao tuyệt vời quá. Gió không siết, chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi đem những làn không khí dịu mát đến. Trời trong, nắng chan hoà rợp cả một trời hồ Gươm. Đặc biệt lại không nồm, Hà Nội năm nay chắc là đỉnh nhất trong lòng Hoàng Hiệp, vì cậu ghét nồm và không thích gió lạnh.

Đi dọc trên con đường Hàng Xanh đến sân bóng, hàng cây trải dài như che chắn từng bước đi của con người ta trên vỉa hè, sự chậm rãi và không tấp nập của thủ đô cổ kính cùng những hàng quán bán buôn cứ làm cậu xao xuyến mãi. Được dịp về lại quê, còn vào mùa đẹp thế này ai chẳng thích. Nhưng rồi bầu không khí đó sẽ bị gạt qua một bên ngay với âm thanh ồn ào tại sân bóng. Hôm nay, Hoàng Hiệp ghé xem Thành Trung cùng vài anh tài khác.

Đứng ngoài hàng rào, xuyên qua những đoạn dây lưới thưa thớt, cậu có thể thấy Thành Trung đang rất nhiệt tình tranh chấp, đi bóng hay chuyền kiến tạo cho đồng đội của mình. Có vẻ, Thành Trung trên sân rất khác với Thành Trung trên đài truyền hình cậu hay theo dõi. Rằng cháy bỏng hơn, quyết liệt hơn, cũng nghiêm túc hơn và cũng "trẻ trâu" hơn.

Ừ thì, fan MU.

Hoàng Hiệp cũng không lấy làm lạ vì chính cậu cũng như vậy, cũng là MU con.

"Hiệp!"

Sực tỉnh khỏi những suy nghĩ linh tinh và vu vơ. Hoàng Hiệp đưa mắt tìm xem ai đang gọi tên mình. Theo phản xạ, cậu phóng tầm nhìn qua Thành Trung đang đứng trên sân đang ngoắc tay gọi mình vào. Tự nhiên cũng thấy ngại, ở đây toàn thì đúng là toàn anh em nhưng mỗi cậu không đá bóng thì cũng ấy lắm. Từ đó lại cảm thấy trong lòng có cảm giác châm chích khiến Hoàng Hiệp khép nép đến tột cùng, người kia thấy thế cũng bật cười với cái dáng dấp đó, gì mà hai tay chụm lại rồi đi như bị bắt bỏ tù. Thành Trung lắc nhẹ đầu, bước ra ngoài đường biên, cười tươi một tràng xem như chào đón.

"Ai phạt em à?" Anh đứng giữ khoảng cách với cậu vì cơ thể bây giờ toàn mồ hôi, hai tay chống hông, nhịn cười.

"Không ý, ý là cũng ngại." Hoàng Hiệp mím môi. Bây giờ Thành Trung nhìn cậu, chợt nhớ lại mấy cái memes trên mạng bỗng dưng cũng đúng. Rocker nhà người ta thì quậy điên cuồng, ngoại giao rồi hướng ngoại cứ phải gọi là xạc cạ lốt. Rocker nhà mình, e ấp, ỏn ẽn thế đấy.

"Bẽn lẽn đến thế là cùng." Thành Trung phì cười thêm lần nữa.

Đoạn có thêm vài người khác như anh Tuấn Hưng, anh Bằng Kiều rồi anh Hồng Sơn cùng vài anh em khác đến chào hỏi, Hoàng Hiệp mới dạng thêm được một chút, cũng đùa giỡn được một chút, nhưng dẫu sau thì công việc chính ở đây là làm cái đuôi của Thành Trung.

Thành Trung trong sân thì Hoàng Hiệp ngồi im trên đường biên, mắt 24/7 dán vào người anh. Thành Trung ra đường biên thì đi theo được tới đâu hay tới đó. Thành Trung ngồi xuống cũng ngồi xuống kế bên cạnh. Dính đến nổi người ngoài cũng phải nghi ngờ.

Việc chương trình đang được phát sóng, độ nhận diện cao nên không thể nào mà không ai nhận ra họ. Nhưng ở đây, người hâm mộ dành sự tôn trọng cho cái riêng tư của nên mọi người đã không ồ ào ùa vào để giao lưu, cũng không hú hét ầm ĩ. Nhưng đến phần Hoàng Hiệp thì nó lạ lắm. Một trong những người ven đường xem ở bên phần sân khác cũng đã đến hỏi thăm Hoàng Hiệp.

"Chào anh!" Gã niềm nở, bắt tay với cậu. Hoàng Hiệp vì thế mà cũng vui vẻ đáp trả.

"Anh tài Đỗ Hoàng Hiệp đúng không? Rocker tham gia Anh trai chông gai nè!" Nói xong, gã cũng đặt tay lên mình tự giới thiệu.

"Em tên Tâm, bên đội bên kia của sân kế. Idol cho em xin chữ ký phát nhé!!"

"À ừ, ok. Nhưng mà ký vào đâu?" Hoàng Hiệp đáp lại, cũng không để ý là Tâm ngày càng xấn đến mình, bản thân gã đã to cơ, lại càng lúc gần đến độ như áp cả người lên vai cậu.

"Lên đây!" Tâm đưa gấu áo của mình ra, chẳng biết lấy thêm đâu ra sẵn cây bút để cho cậu ký. Trong lúc Hoàng Hiệp đang cúi người ký lên cho gã, Tâm đột nhiên tiến sát đến hơn.

"Khoan, chưa chưa chưa." Cậu đưa tay ngăn gã lại. Xong xuôi thì lại bị khoát vai, rờ tay , vuốt lưng một cách có ý đồ. Thật sự, lúc này ánh mắt của Hoàng Hiệp đang bắt đầu tìm kiếm Thành Trung hay vài anh nào đó để kêu cứu rồi.

Kay Trần ngay lúc đó nhận được tín hiệu, liền đứng dật giải nguy. Cậu trai nhanh nhẹn vỗ vai gã, miệng nhoẻn lên tạo thành nụ cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Anh ơi, thật sự tụi em cũng rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ anh. Nhưng mà trong lúc này anh dừng tiếp xúc giúp em tại anh Hiệp ảnh cũng không thích động chạm mấy ấy ạ!"

Đáng lẽ, Kay sẽ nói nhẹ, nói giảm nói tránh để tránh gây mất lòng nhưng khi thấy gã này hất tay cậu ra vai mình, rồi còn rít lên mấy cái từ không nên nghe thì bản thân cậu cũng chẳng kiêng nể gì nữa.

"Em biết không? Anh là anh thích chương trình này tận đáy lòng. Nên anh gặp nghệ sĩ anh vui lắm. Anh vui đến nổi anh muốn biết cái mùi hương của họ thế nào ấy, rồi dáng dấp, cơ thể các thứ này." Gã bắt đầu lải nhải, như một tên biến thái.

Hoàng Hiệp trong lòng dâng lên nhiều sự bức bối, bây giờ lại chẳng lọt nổi một câu nào vào tai. Chưa kịp đẩy ra thì như bị ghì chặt để nghe Tâm nói tiếp. Đột nhiên Tuấn Hưng từ đâu đi đến, nắm lấy vai gã Tâm kéo mạnh ra khiến gã mất thăng bằng, tình hình cứ ngày một căng thẳng nên trận bóng cũng phải dừng lại.

"Tao bảo thật chứ, lên ti vi thì sang chứ ra đời thì nể nang gì ai, có ai thấy chúng nó đánh người chưa này? "

Gã bỗng dưng đứng dậy hét lớn, xung quanh cũng vì thế mà đứng tấp nập bên ngoài sân. Những người đang trong sân cũng vì lùm xùm mà vội vàng chạy đến, Thành Trung phóng đến chỗ Hoàng Hiệp nhanh như gió, anh đột nhiên lao đến rồi đẩy mạnh gã.

Có lẽ vì bị tác động một lực lớn lên người nên Tâm cũng nổi máu nóng, gã cũng lao đến rồi đẩy Thành Trung va vào hàng rào một cú rõ to. Nhịp tim Hoàng Hiệp ngày một đập nhanh, thật sự ngứa tay muốn đấm một phát vào mồm thằng biến thái này nhưng lại quyết định hất gã đi càng xa thêm mấy thước nữa, cậu đứng chắn trước Thành Trung, bình thản nói.

"Em ơi, không nói họ không biết mình vô văn hoá đâu?!"

Ngay lúc bị kích động, Tâm muốn lao đến nhưng lại bị Rhym cùng Hà Lê ngăn lại, hai anh tài này cũng muốn đi vài quyền với gã này lắm rồi đây. Rhym thì cứ luôn mồm thủ thỉ vào tai gã "cay không, cay không?" Còn Hà Lê lại chỉ véo vào tay gã thật mạnh cho đến khi gã thé lên rồi dứt ra khỏi hai người.

Sự việc cũng chỉ xảy ra nhanh chóng, tính từ lúc gây sự với Hoàng Hiệp rồi bị người ta vật cho ra bã, gã Tâm sau đó cũng bị bế lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng, công kích cá nhân. Còn những anh tài khác thì về lại ký túc, mặc cho báo đài đang rầm rộ chuyện đó nhưng ai mà quan tâm, lúc này họ đang sống với châm ngôn "cây ngay không sợ chết đứng" nên nhìn ai cũng thư thả hết.

"Anh phải xem là anh có sao không đã, lưng như thế thì còn cười được?!" Hoàng Hiệp như thét ra lửa với các điệu cười nhởn nhơ của Thành Trung. Anh em thì đang vây tứ hướng để kiểm tra sức khoẻ của anh, cũng như đang bảo ban và trấn an nhau.

"Người ta nói tuổi này khó bảo lắm!" Quốc Thiên cầm quạt, quạt cho những người xung quanh mình rồi sẵn miệng thốt ra vài câu. Nhưng ai biết được câu nói đó lại đâm vào nhiều quả tim đen ở đây lắm.

"Thôi, suy cho cùng thì anh bảo này! Kiểu gì lúc này báo nó cũng đang rầm rộ, rần rần cả lên đấy nên anh em mình bảo ban nhau. Cùng nhau trấn an các bạn fan nhé, dù gì chuyện này cũng không phải lỗi của mình, không sợ nhưng cũng không được chủ quan đâu các em. Chưa tính việc cái người ấy lại lên video, clip nói này nói kia mặc dù anh thì anh cũng không sợ là bao đâu nhưng cứ thế đã, không chủ quan và trấn an lẫn nhau nhé! Nhà mình thương yêu nhau là anh vui rồi. Chốt đê!"

Anh Tự Long dõng dạc trình bày. Đối với nhà chung và chương trình, đây là một vị anh cả, một người cha và cũng là một chỗ dựa vững chắc nhất cho tất cả các anh em đang ở đây. Một tay anh trấn an mọi người, một tay anh "ra trận" dẹp loạn truyền thông mặc dù chuyện chỉ là cỏn con đối với mình, nhưng vì những người anh em của mình đang bị tấn công, anh phải làm như thế, để bảo vệ họ.

"Rồi, mời anh em yêu thương nhau." Anh Hồng Sơn dang tay, cười tươi để giúp không khí vui vẻ trở lại.

"Kìa, yêu thương nhau kìa." Thành Trung kéo tay áo Hoàng Hiệp. "Yêu thương thì đừng mắng nữa xem nào?"

"Anh im." Hoàng Hiệp lúc này nhìn người đang ngồi trên ghế chỉ muốn đấm cho mấy cái, người gì mà nhây đến phát bực. Sau cùng, đánh không được mà mắng cũng không xong, đành phải đi lấy dầu xoa bóp để chăm chút cho cái con người đó, qua ngày mai dỗi cũng chưa muộn.

_____________

KHÔNG MANG TÁC PHẨM QUA CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC.

P/s: Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc Khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro