3. "Anh đang say, em cẩn thận."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm say ấy, Hoàng Hiệp cũng say.

Bản thân tự giới thiệu mình là người hướng nội, ít nói, bẽn lẽn và ngại ngùng nhưng những người khác lại không thấy vậy. Cậu rocker đêm nay nói nhiều vô cùng và cũng quậy vô cùng. Nào là đứng lên nhảy phụ hoạ, hát vài bài ca rồi còn chặt chém BB Trần, quăng miếng cho anh em. Nhưng có lẽ vừa mới vào con đường này nên miếng hơi lạnh, đến cả Tiến Luật, Duy Khánh hay BB cũng không đỡ nổi. Thiết nghĩ, cây cờ "tuyệt vọng" của Tăng Phúc nên chia làm hai mới phải.


Anh Khánh Hưng nghiêng người qua, chỉ vào Hoàng Hiệp đang cười đuối người với bọn nhóc rồi thì thầm với Thành Trung.


"Vậy mà nói hướng nội đó."


Thành Trung cho một đũa mực vào miệng, nghe đến cũng chỉ biết phì cười.


Con người thì cũng nên có lúc này, lúc kia. Cậu em của mình chịu đứng trước mặt mọi người để đóng tiểu phẩm đã đủ làm anh tự hào rồi, huống hồ chi là quăng miếng rồi giỡn hớt với bọn trẻ. Bản thân anh biết Hiệp thật sự ít nói, nhưng cậu biết lúc nào nên hoà nhập và lúc nào nên hoà tan. Để chứng minh điều đó, khi cả đám đã nghịch đến mệt lã nên quay về chỗ cũ tìm đồ bỏ vào bụng. Hoàng Hiệp cũng quay về lại kế bên Thành Trung, im thin thít.


Cứ như một con cún lớn, bông mềm, thơm thơm. Gặp Thành Trung đang ngà ngà say nên khó kiểm soát hành động, hiển nhiên lúc nào cũng muốn động chạm với người kế bên phải mình. Bàn tay ấy cứ loay hoay khám phá từ nơi này đến nơi khác, tay này gắp mồi, nhấp bia, tay kia khoác vai, xoa đầu hoặc đặt lên đùi Hoàng Hiệp, sau đó lại quyết định chọn cổ tay của cậu là điểm dừng cuối cùng. Hoàng Hiệp lúc ấy cảm nhận được có một ngón tay đang mân mê vị trí gò địa bàn tay mình. Cứ như bấm huyệt, mát xa, nó làm cậu rocker râm ran ngứa trong tay nhưng lại cũng vô cùng thoải mái.


Vốn dĩ, Hoàng Hiệp cũng đang không mấy tỉnh táo nên mặc kệ người kia muốn làm gì. Cậu cứ vài phút là ghé vào tai tâm tình với Thành Trung vài lần. Phả hơi men nồng vào phần thịt tai mỏng, cho nó hoà huyện với hương nước hoa mùi gỗ xoài nịnh mũi nhưng đã vơi bớt dần các tầng hương. Chỉ còn để lại mùi quế hồi len lỏi vào khoang mũi của Thành Trung, the mát, nồng nàn. Ngón tay đang di chuyển cũng đã dừng lại rồi nằm yên ở đó, Thành Trung lần này cũng muốn buông vài ba câu với cậu rocker.


"Anh đang say, em cẩn thận."


Tranh thủ hít hà vài hơi, ngay lập tức cả cái sự kiêu kỳ, câu dẫn mà thu hút mọi ánh nhìn nằm ở Hoàng Hiệp đổ vào tâm trí của Thành Trung. Miệng cong lên, Thành Trung liếc nhìn Hoàng Hiệp trong phút chốc mới dứt ra khỏi ánh mắt của cậu.


"Họ hành động như thể vạn vật là không khí."


Duy Khánh nghĩ trong đầu. Người đã chứng kiến tất cả. Cậu càng khẳng định lập luận của mình hơn khi Hoàng Hiệp cứ để cho Thành Trung bám lấy mình như vậy. Đã thế, anh rocker còn vòng tay ôm lấy vai của người kia rồi gục đầu xuống. Đó là điều mà Hoàng Hiệp lần đầu làm trước ngần ấy cặp mắt, vài chục chiếc máy quay.

Còn trông anh Thành Trung thì đang tự mãn lắm.

_________

KHÔNG MANG TÁC PHẨM QUA CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro