4. "Mà hai ảnh nice lắm, nhìn cũng hợp mà ha!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm ấy broadcast của tam tai mõ hỗn rùm beng vì chuyện các tam tai đi ăn chung, họ dìm hàng, trò chuyện vô tri với nhau rồi đưa lên broadcast. Nhưng trong những câu chuyện đó, thể nào cũng có những lúc ngoài lề mà không thể nào được đưa lên kênh chung.

Trong lúc ăn, Tăng Phúc đột nhiên khơi ra một chủ đề, sắc mặt cậu nghiêm túc, buông đũa xuống hỏi mọi người trên bàn. Có vẻ lúc đó mọi người có một sợi dây liên thông với nhau, họ đồng loạt úp điện thoại xuống mặt bàn.

"Anh Trung với anh Hiệp có thiệt hong dạ?" Tăng Phúc nheo mày, thủ thỉ.

"Dụ này hay." Quốc Thiên hạ giọng, dường như trên bàn ai cũng như thế để tránh rủi ro hết sức có thể.

"Không có biết luôn á." BB che miệng, tông giọng cũng trầm xuống.

"Để tao, tao không biết là thiệt hay không, nhưng cái hôm nhậu là hai ổng tình, tao nói tình là rất tình." Quốc Thiên trợn mắt, dùng tay quơ qua quơ lại biểu đạt cho câu từ của mình.

"Ngay từ đầu đã thấy rồi. Thằng Khánh với thằng Nam, con bé Neko hay con mẹ Thạch nó không có bằng hai ổng đâu. Anh Trung ổng cưng ông Hiệp như cái gì vậy đó." Thiên Minh lập tức tham gia cuộc trò chuyện. Bản thân anh cũng đang muốn bàn luận về việc này lắm rồi.

"Không đụng đừng chạm." Duy Khánh vỗ bàn để phản bác.

"Ai ghẹo gì bạn?" Sơn Thạch trong lúc dỗ Neko cũng phải quay đầu thanh minh cho mình. Nhưng trong hai câu nói đó chẳng có từ nào là bẻ lại câu nói của Thiên Minh cả.

"Tch tch ồn ào ghê. Đây, cái việc đút thức ăn là quá bình thường rồi, tựa lưng cũng quá bình thường rồi. Tao nhớ cái lúc đã tàn tiệc, gần mười mấy con người đang la liệt dưới sàn thì anh Hoàng Hiệp ảnh mới đi đâu về á. Mà ảnh cũng xỉn rồi, loạng choạng đi tới chỗ anh Trung. Biết làm gì không?" Quốc Thiên trưng ra cái vẻ mặt nghiêm trọng, mắt trừng lên nhằm khích bác lòng tò mò của cả bàn.

"Làm gì?" Jun Phạm kế bên lập tức lên tiếng.

"Mấy đứa đoán đi." "Dì Lệ" trong phút chốc bỗng dưng dở thói nhây, muốn trêu đùa và lắng nghe ý kiến của đàn em một chút.

Mọi người sau khi nhận lại câu trả lời không mong muốn cũng than trời than đất, nhưng vô tình điều đó cũng khiến trí tưởng tượng của anh em bay cao hơn.

"Anh Hiệp kêu anh Trung dậy." Kay Trần mở bát đầu tiên.

"Anh Hiệp ngồi ngắm anh Trung." Thanh Duy trở lời, nhìn tràn đầy sự tự tin.

"Anh Hiệp chụp dìm anh Trung." BB gần đó cũng lên tiếng.

"Anh Hiệp kisssss anh Trung!" Tăng Phúc đập tay xuống bàn, dõng dạc tuyên bố. "Tui khẳng định rồi đó!"

Lập tức đám đông đồng loạt thét lên, ồn ào không khác gì chợ trời. Người thì ôm đầu, rung lắc người kế bên. Kẻ thì cười hô hố như phấn khích lắm. Neko là người ré lên đầu tiên, anh cười khoái chí đập xuống đùi Sơn Thạch bôm bốp. Jun Phạm thì "trời ơi" liên hồi không ngưng trước sự dự đoán đó. Sau nữa là đến BB cùng Thanh Duy bắt đầu diễn tiểu phẩm phân đoạn "kiss" của Tăng Phúc. Suy cho cùng thì may thay là cả bọn đặt phòng riêng, chứ cứ cái đà này mà ở nơi công cộng không biết mỗi người mấy cái quần mới đủ.

"Không ai đúng hết." Quốc Thiên chậm rãi nói. "Anh Hiệp. Nằm xuống. Ôm anh Trung. Ngủ!"

Cả bàn oà lên, nói không sốc là nối dối. Nhưng nói đủ đô hay quắn quéo hay không thì vẫn chưa. Thiên Minh nhấp một ngụm trà, chép miệng. "Nếu mà hai người đó người ta thân như vậy thì mấy cái chuyện đó là bình thường mà. Giống Binz với Soobin leo lên giường ôm nhau ngủ chung hoài."

"Nhưng người đó người ta là bro của nhau mà. Còn ở đây là mình xét trên cái phương diện 'đó'." Ngón tay chụm lại với nhau như dùng ngôn ngữ cơ thể, Quốc Thiên kiên quyết một mực bảo vệ luận điểm của mình.

"Có gì thuyết phục hơn không chứ cái đó, nguyên chương trình mình làm hoài." Bùi Công Nam nhẹ nhàng lên tiếng.

"Lúc đó anh Trung ảnh có biết gì không?" Kay Trần khai thác thêm, ừ thì cậu cũng có chút hứng thú với hai người đàn ông đó rồi.

"Ảnh để tay cho anh Hiệp gác đầu lên rồi ôm lại hay gì đó. Lúc đó quắc cần câu rồi, anh cũng nằm nên không có thấy rõ." Quốc Thiên vừa nói vừa cụp mắt gắp thức ăn. Dường như trông anh nói năng điềm đạm hơn lúc nãy, tông giọng nhẹ nhàng và du dương. Nói thẳng là đang 'quê' vì ai cũng cho là câu chuyện của mình bình thường, nhưng đối với anh nó cũng chấn động mà.

"Nhớ hồi ở nhà anh Khôi, anh Trung ảnh còn bóc từng con tôm cho anh Hiệp ăn." Neko nói xong thì thảy một con tôm qua bát của Sơn Thạch. Ý Neko không phải là đưa cho Sơn Thạch thưởng thức, mà là dọn để cho anh thưởng thức. Cười mỉm một cái, Neko 'ra lệnh'"Noi gương đàn anh đi nè."

"Quá trời hai má." Thanh Duy trợn mắt, ngán ngẩm.

Tiếp đến lượt của Duy Khánh và Bùi Công Nam. Lúc tập xong cho công 2, cả hai người đều nghĩ mình là những cá thể ở lại phòng tập trễ nhất, cho đến khi thấy được phòng kế bên còn sáng đèn. Thêm việc hai cậu thanh niên nhất thời cũng tò mò chuyện nhà bên nên muốn qua xem nhẹ một chút. Vặn tay nắm, đẩy cửa để vừa đủ lọt qua được một luồng ánh sáng. Cả Nam và Khánh vô tình phát ra âm thanh không xác định, hơi lúng túng và bất ngờ khi thấy Thành Trung và Hoàng Hiệp còn ở lại trong phòng.

Thật thì hai cậu chàng chỉ bất ngờ vì hai người anh còn ở lại trễ, chứ còn chuyện một người ôm eo, một người lọt thỏm trong vòng tay của người kia thì không có gì làm họ hoảng hốt mấy.

"Rồi lúc đó hai bây làm cái gì?" Tăng Phúc nhóp nhép miếng thịt, khuôn mặt tò mò.

"Đi vô nằm luôn, đợi hai ảnh về rồi tụi em về chung." Khánh cười xoà, gắp một cho Nam một ít bông cải đặt vào bát.

"Mà hai ảnh nice lắm, nhìn cũng hợp mà ha!" Bùi Công Nam cười nhẹ.

"Ừ, đúng!" Nội bộ bắt đầu tán thành theo.

"Thuyền này tui lên, cho tui một cái đám cưới đi!" Tăng Phúc một lần nữa tuyên bố, cái tuyên bố lần thứ n làm ai nấy đều vừa ngại vừa cười mệt đến ngạt thở.

Câu trả lời thì hẳn ai cũng đã có cho riêng mình, quan trọng là họ không thích khui thôi.

_____________

KHÔNG MANG TÁC PHẨM QUA CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro