6. "Đừng tưởng ai cũng biết rồi muốn làm gì thì làm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hội thao là phần được chờ đón nhất chương trình. Các nhà khi vừa được thành lập thì mọi thành viên đã kè kè thốc đúc tinh thần cho nhau. Rồi vì thế mà cũng gây ra kha khá tiếng ồn cho sân chơi lúc ấy, không còn là kha khá nữa, quá ồn. Nồi, niêu, xoong, chảo đều có thể đem ra chơi tất tay, kèn vuvuzela, búa nhựa cũng tương tự như vậy.

Nhận thấy chỉ mỗi chị đẹp búp non không thể chống chọi lại ba mươi ba cái miệng, chương trình phải đóng thêm Thành Trung vào để quản hết cái nhà trẻ size lớn này. Ngay từ khi game đầu tiên còn chưa bắt đầu thì tiếng ồn đã giòn giã phát ra, Thành Trung cùng ekip cũng phải cật lực lắm mới có thể ổn định được mọi người. Khi mọi việc ổn thoả, cũng mất tầm ba mươi phút thì trò chơi khởi động được kích hoạt.

Giữa cái nắng gay gắt đến cháy da, ai trên mình cũng cần phải có một chiếc mũ để khỏi bị "ấm" đầu thì Hoàng Hiệp lại chẳng mảy may quan tâm gì đến cho lắm. Đoạn chọn ra người chơi ném bóng, cậu một mực hùng hổ xung phong, làm cái vẻ thách thức đội bạn bằng cách bước lên nghênh chiến, hất mặt giữa cái khí trời nắng chói mắt. Mà có vẻ không chỉ đối thủ "ngứa mắt" mà còn làm cho cả đồng đội phải "ngứa mắt" với mình. Thành Trung bỗng dưng tiến đến chỗ Hoàng Hiệp, ụp lên đầu cậu cái mũ lưỡi trai mình đang đội rồi bình thản bước về vị trí cũ.

"Ơi chời, coi kìa!" Tăng Phúc chống hông, bày ra nét mặt bàn tán với Kay Trần.

"Đừng tưởng ai cũng biết rồi muốn làm gì thì làm." Tuấn Hưng chòm người nói vọng ra, giọng của chú cũng không phải là nhỏ nên hầu như ai cũng phải nghe thấy.

"Biết gì ợ?" Trọng Hiếu quay ngoắt sang hỏi Liên Bình Phát kế bên mình, còn kèm theo cả cái điệu cười ngờ nghệch, ngây ngô đến ngố không đỡ nổi.

"Ông không cần biết đâu." Phát xua tay.

"Rồi, vào trọng tâm. Mọi người đừng để tôi điên." Thành Trung thỏi còi, lại có hơi chút muốn cười nên phải dừng một lúc để nhịn mới có thể tiếp tục.

~~~~~.~~~~~

Đoạn chọn người chơi mới có thể thấy được sự tập trung cao độ của các anh tài, nhà nào cũng đều có chiến thuật riêng của mình, không chỉ trên sân khấu mà còn cả những lúc giải trí như thế này. Trừ nhà Hát.

Hoàng Hiệp lúc ấy bước lên một bước, dõng dạc nói to trước sự ngỡ ngàng của đồng đội. Ừ thì xung phong cũng là một chuyện tốt, nhưng từ đầu cả đội đã xếp cho anh tài này chơi phần đua xe rồi vì cơ bản Hoàng Hiệp là một tay đua Go Kart kiệt xuất, Hà Lê chứng nhận điều đó. Cậu đua rất tốt.

"Anh chắc chưa? Bên kia có Kay ném bóng giỏi lắm đó." Kiên Ứng giở thói hù hoạ một chút.

"Chấp ba quả luôn." Dù vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng vẫn không che giấu được sự hào hứng của Hoàng Hiệp.

Hà Lê chép miệng, gật đầu. Là người đi với Hoàng Hiệp từ lâu nên cũng hiểu tính của cậu, muốn cái gì thì phải theo cho đến cùng. Bản thân anh thấy cậu năng nổ với môi trường mới như vậy là tốt, cũng không vấn đề gì cho lắm nên thuận theo vậy.

Trận game cũng chuẩn bị diễn ra. Hai người được chọn thì cùng chiếc xe đạp của mình tiến về phía trước, nhà Hát đã thống nhất người chơi là Kiên Ứng và Hoàng Hiệp, nhưng đến khi vào vị trí thì dường như nhà này có đến ba người chơi. Thành Trung trong lúc phổ biến lại luật chơi đã đứng bên cạnh Hoàng Hiệp để cầm quạt cho cậu. Chỉ có lúc đó mọi người có thể thấy được cái hơi hoà hợp của hai con người này.

Hoàng Hiệp cao gần Thành Trung, nhưng vai không rộng bằng anh.

Thành Trung vì chơi nhiều môn thể thao ngoài trời nên da anh sẽ không trắng bằng Hoàng Hiệp.

Hoàng Hiệp có thể sẽ ngầu khi trên sân khấu, khi đứng một mình. Nhưng ở cùng với Thành Trung thì hoàn toàn không thể đứng im.

"Tôi yêu cầu MC đứng vị trí center ạ. Đứng cứ như thế chúng tôi không thấy anh, còn bị che máy nữa. Trời ơi!" BB Trần lên tiếng, không chỉ có một mình anh mà còn là cả ba mươi hai tiếng lòng hợp lại.

Âm thanh ồn ào lần nữa được đẩy cao hơn, mọi sự "dè bỉu" đều tập trung vào con người đang cầm mic cười khà khà kia.

Vốn dĩ anh chỉ đang chăm sóc cho bạn nhỏ của mình thôi mà.

________________

KHÔNG MANG TÁC PHẨM QUA CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro