7. "Em có lo không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thật sự bất ngờ về em." Câu nói khiến cho mọi người xung quanh cười khoái chí, có lẽ là do màn trình diễn vừa rồi của mình quá độc lạ nên mới như vậy. Hoàng Hiệp cười trừ, xấu hổ che mặt trước camera.

Thành Trung kế bên cũng bật cười sau khi nói xong, thật sự không ngờ có thể về 0 nhanh như vậy được. Dẫu là dù có tệ đến mấy, ít nhất cũng vào được một quả chứ. Đằng này chang chang giữa trời, một mình một cõi vẫn không thể lọt được quả bóng nào vào lưới. Toàn đội bất lực rồi.

Thành Trung ngồi đấy, nghe anh em trêu em Hiệp mà cười đến mệt. Toan định lấy một ngụm nước uống nhưng đột ngột lại nắm lấy cánh tay của Hoàng Hiệp trước.

"Thôi, uống nước cho đỡ quê em nhé."

Cậu rocker vẫn khư khư tư thế đó, thật sự tâm can không muốn đối diện với camera và sự cà khịa của anh em. Chỉ là không ném vào rỗ được quả nào thôi mà, làm gì mà nhốn nháo hết cả lên.

"Nào."

"Không uống là Quốc Thiên nó uống hết đấy." Thành Trung đốc thúc, anh giở cái nón kia ra rồi ngó mặt vào. Vẫn chưa thể thôi cười.

"Ê?!" Quốc Thiên cau mày, phản pháo trong tràn cười âm trì của Neko.

Mãi một lúc sau, Hoàng Hiệp mới chịu ngóc đầu lên cầm lấy chai nước mà tu. Thành Trung đưa mắt theo cậu, vẫn không tha mà vỗ thật kêu vào lưng đồng đội của mình, nói một câu rồi mới đứng dậy định rời đi.

"Vòng một cứ đòi chơi cho bằng được, xong rồi không ném trúng một quả nào."

"Sao anh không chơi đi?" Hiệp nói vội, ý cậu là muốn Thành Trung tham gia vào game chứ không phải làm quản trò mãi như thế.

Anh MC vừa được mấy bước lại quay ngoắt về chỗ Hoàng Hiệp, anh chậm rãi ngồi xuống kế bên.

"Anh dẫn chương trình sao chơi?" Thành Trung nhìn cậu, nhướn mày.

Hoàng Hiệp nghe xong thì bĩu môi. Có lẽ cậu biết người kế bên thích động tác này của mình lắm nên cứ làm mãi. Nhiều lúc, thấy Thành Trung nhìn mình trân trân là liền bĩu môi, lúc nào cũng vậy hoặc chỉ cần cười thôi đã khiến anh kia đỏ cả tai. Nói không điêu, chọc Thành Trung đỏ tai vui phết đấy. Nhưng trò này chỉ có Hoàng Hiệp chơi được thôi.

"Đi trời nắng không đội mũ, ấm cả đầu bây giờ." Thành Trung ngồi bó gối, thủ thỉ với cậu chàng đang nằm sõng soài trên ghế mà đáng lẽ ra là của anh. Chẳng biết như nào mà thanh niên hôm nay là tò te đến đây chiếm chỗ, rồi để anh phải ngồi dưới đất mà trò chuyện.

"Người ta đội rồi đây?!" Hoàng Hiệp phản pháo, cậu cầm cái mũ đung đưa qua lại trước mặt người kia.

"Đấy là mũ của anh, anh mà không đưa em chắc em ấm đầu đến ngất luôn."

"Xời, anh cứ lo xa."

"Em có lo không?"

"Em khoẻ như trâu." Cậu đáp trả xong thì xoay người sang hướng khác, đưa lưng đối diện lại với Thành Trung.

"Thế anh ấm đầu em có lo không?"

"..." Hiệp khựng lại đôi chút. "Anh cũng như voi rồi còn đâu." Gác đầu lên tay, cậu đột nhiên chột dạ muốn ngủ một giấc rồi.

"Ông cứ như này thôi đấy." Phì cười, anh vươn tay xoa đầu cậu rocker.

Ở một góc đối diện, tất cả sự việc ấy đều đã được anh Tự Long thu vào tầm mắt, vốn dĩ đó không phải là vấn đề đối với anh. Chỉ có đôi lúc anh Long đã tự hỏi, tại sao trên đời này lại xuất hiện một người khiến Thành Trung mềm lòng nhanh như vậy được nhỉ?

_________

KHÔNG MANG TÁC PHẨM QUA CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro