8. "Biết rồi thì giấu đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như thông lệ chương trình, khi nào có công diễn thì các anh tài mới chuyển vào kí túc để ngủ nghĩ. Vì thế, gặp nhau lại phải là rất lâu nên mỗi khi tề tựu đều rất "ồn". Phải lúc đi ngủ mới có thể yên ổn được.

Đêm cho công diễn 2, chiếc giường tầng dãy cuối cùng rục rịch. Camera phải chiếu màu trắng đen ghi lại một bóng hình nhẹ nhàng leo xuống cầu thang. Thì ra là Hoàng Hiệp, có lẽ không ngủ được nên đi ra phòng sinh hoạt chung của các anh tài. Nhưng bất ngờ thay, như không để ai biết được bước đi tiếp theo của mình. Cậu rocker rẽ qua chiếc giường tầng của người đang trùm chăn kín đầu để ngủ. Cậu dừng lại, rướn người đẩy người kia mấy cái.

"Không ngủ được..." Vốn giọng bình thường cũng đã cao, nay lại thêm thì thầm, nhỏ nhẹ trong bóng tối. Tạo cảm giác cứ như một con mèo lớn đang mè nheo con sen của mình.

"Sao thế em?" Người trong chăn rục rịch, giọng thỏ thẻ. Chính xác là đang ngái ngủ nên tông cũng trầm đi mất, rất khó nghe.

"Ngủ đi." Mắt nhắm mắt mở, bên trong chăn vươn tay xoa mái tóc rối bù của người đang đứng cạnh giường.

"Còn sớm mà, đi với em đi." Hiệp lay người mạnh hơn.

Chắc vì cảm giác thương anh em và tránh không làm phiền nhà hàng xóm. Vóc dáng kia cũng phải từ từ bật dậy, leo xuống giường rồi nheo mắt đi với cậu em, đặc biệt không hề có lời than vãn nào.

————

Trong nhà ăn, trong khi Thành Trung đang loay hoay với bát mì hai trứng nóng hổi thì Hoàng Hiệp tranh thủ thấy điện thoại ra chụp hình anh. Xem bóng lưng của Thành Trung từ phía sau mới thấy cái vững chãi, sự đáng tin và uy tín toả ra từ con người ấy. Hoàng Hiệp hơi nhếch môi, âm thầm lưu vào album của mình.

"Bắt gặp hai anh tài này lén lút vụng trộm."

Đêm hôm thanh vắng, ekip chỉ còn lại đôi ba người. Đột nhiên có ai đó cất giọng làm những người trong gian bếp giật nảy mình. Thành Trung thốt lên một tiếng, chưa kịp định hình đã bị người đó khoát vai.

"Cho ăn với được hông?" Đinh Tùng nghiêng mặt, chỉ vào nồi mì nóng hổi.

"Mấy người?" Thành Trung nhướn mày, anh biết chắc rằng Đinh Tùng không xuống đây một mình vào giờ này được, phải có thêm một người nữa đi cùng hắn ta.

"Hai người, bé Khôi." Hắn cười mỉm, hất cằm về phía chiếc bàn ngay góc tường nơi Đăng Khôi đang ngồi.

Đoạn hai gã đàn ông này bưng bốn bát mì lên bàn ăn thì Đăng Khôi cùng Hoàng Hiệp đã lim dim đến nơi rồi. Thành Trung đưa đũa cùng muỗng cho những người còn lại, cũng tranh thủ ngồi xuống ăn lấy ăn để.

"Tưởng có anh với Khôi xuống đây giờ này chứ." Đinh Tùng chép miệng, nhìn qua người kế bên mình.

"Anh lôi người ta xuống đúng không?" Thành Trung đưa mắt nhìn, cái nét dị nghị không thể nào che giấu.

"Anh kêu em bằng "bé" được đó Trung." Hắn gác đũa lên bát, tay vòng qua gác lên thành ghế kế bên.

Thật tình thì Đinh Tùng đâu có ý định rủ thêm ai, nhưng đường đi tối quá thì anh cũng cần người có đôi mắt sáng hơn mình để dẫn đường. Quy chung lại những chuyện đó, thì đều là biện minh.

Hắn muốn đi cùng Đăng Khôi.

"Rồi một trong hai người, ai là người bị lôi?" Đăng Khôi nhoẻn miệng cười nhẹ, cái răng khểnh cùng nụ cười xinh cứ làm người kế bên mình nhìn không chớp mắt. Cảm nhận được điều đó, anh lấy tay đẩy người của Đinh Tùng ra xa một chút.

"Cả hai cùng đói thôi, tâm linh tương thông." Thành Trung nhìn sang Hoàng Hiệp đang gật gù.

"Phải vậy hông? Hay có đứa nào bị lôi đi rồi còn phải đi nấu mì cho người ta?" Đinh Tùng trề môi, giở cái giọng châm biếm. Chính hắn là người ở giường đối diện nên mọi sự việc lúc đó thật sự đã được hắn nhìn thấy. Trông, cũng buồn cười.

Hoàng Hiệp vừa nghe đến đó đã sặc nước làm Thành Trung vội đi tìm giấy lau. Cậu chợt nhớ ra giường của người tiền bối này ở đối diện với Thành Trung. Hơi chột dạ, Hoàng Hiệp nhăn mặt, mím môi, lại không muốn nhìn vào hai người ở đối diện. Bị khui thế này, đúng là không thể nào bình tĩnh được.

"Anh." Đăng Khôi cau mày vỗ lên vai Đinh Tùng. Thật sự cái nết thích trêu người của hắn ta không thể nào bỏ được.

"Người kiếm đồ ăn gặp người kiếm chuyện." Thành Trung ân cần xoa lưng Hoàng Hiệp đang ho như muốn văng cổ họng, trên tay cầm sẵn cốc nước cho cậu em của mình.

"Nói đúng thì thôi chớ." Đinh Tùng dọn hai bát mì của hắn và Đăng Khôi. Lúc rời khỏi ghế còn bị anh Khôi đánh nhẹ thêm một cái. Hắn rẽ vào nơi tủ lạnh, lấy ra một hộp trái cây được bổ sẵn.

"Khôi ăn trái cây không em?"

"Có ạ, em cảm ơn anh nhé!" Đăng Khôi cười xoà. "Cho Trung với cả Hiệp nữa."

"Năm trăm đi." Hắn nói vọng ra.

"Kệ ổng đi." Đăng Khôi lắc đầu, xua tay.

"Sao anh Tùng không được miếng tử tế nào của anh Khôi vậy?" Hoàng Hiệp nghiêng đầu hỏi Thành Trung.

Anh cũng nghiêng về phía cậu, nghe thấy câu hỏi thì cười lên khoái chí. Liền ghé miệng vào tai của người kia, nói nhỏ.

"Em dính vào tập đoàn truyền thông bẩn nên giờ cũng hỗn như Neko à?" Trước khi dứt khỏi câu nói, Thành Trung còn cố tình phì cười để cho hơi nóng áp lên vành tai của cậu, Hoàng Hiệp vì thế nên rụt cổ, cậu đã liếc Thành Trung trong một khoảng khắc ngắn ngủi.

"Rồi rốt cục giữa hai người là mối quan
hệ gì vậy?" Đinh Tùng đặt đĩa trái cây lên bàn, sẵn tiện chống tay lên mặt phẳng đó mà hỏi với ánh mắt đăm chiêu.

"Giống anh với anh Đăng Khôi đó." Thành Trung chóp chép miếng xoài chín, bình thản đáp trả với hắn.

Đinh Tùng cười khẩy. Cùng thời điểm đó, có thể thấy được sự bối rối trong ánh mắt của Đăng Khôi, có vẻ anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Đinh Tùng đi nhanh hơn một bước, hắn cho một miếng dưa lưới vào miệng anh, còn bản thân mình thì vẫn gật gù, nhởn nhơ ăn uống. Không khí đột nhiên im bặt. Chỉ còn tiếng gió, tiếng quạt, tiếng kim đồng hồ tíc tắc cùng hoà huyện lại thành một hỗn hợp âm thanh ép người ta khó thở đến lạ.

Thành Trung sau khi nói xong cũng khựng lại hành động của mình. Đột nhiên, vẻ mặt ai cũng hình sự hết cả.

"Biết rồi thì giấu đi." Đinh Tùng phì cười, hắn nắm lấy cổ tay Đăng Khôi đang đặt trên bàn rồi nhấc lên. "Đi ngủ, trễ rồi em."

Đăng Khôi cũng nương theo hắn, nhấc người khỏi ghế rồi vẫy tay với hai người còn lại trước khi rời đi. Với cái không khí trùng xuống đến lạ vừa được tháo gỡ, Hoàng Hiệp thở phào ra, đỏ mặt. Cậu chậc lưỡi, đấm vào vai Thành Trung lần này một cú mạnh.

"Anh nói thế, camera đầy tường đây này."

Thành Trung không trả lời, chỉ xoa gáy cậu em rồi cười nhẹ. Chuyện đó, anh cũng không ngờ đến là Đinh Tùng sẽ trả lời như vậy. Đêm nay trăng sáng, gió cũng thật dịu dàng. Chỉ có tình cảm của những con người đó là cuồng cuộng bão táp, phông ba.

—————

KHÔNG MANG TÁC PHẨM QUA CÁC NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro