2. gấu mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh sơn vừa mới đến trường nhưng anh đã nghe thấy thầy tổng phụ trách của trường, võ thành trung, bắc loa lên tìm ai đó. mà nghe quen nhỉ? trần anh khoa? hình như là cậu sinh viên mới vào trường ở trong khu trọ kaka cùng với anh thì phải. nói là vậy, nhưng huỳnh sơn chưa bao giờ chạm mặt với cậu.

sau khi chen lấn xô đẩy trong mớ hỗn độn của canteen trường, huỳnh sơn bước ra với cái trán nhễ nhại mồ hôi với cái bánh sandwich và một cốc sữa đậu nành.

- mẹ ơi mới chen có tí mà nóng vãi!

than thở lết cái thân thiếu ngủ ra ghế đá, anh ngồi cái bịch xuống, thở dài lấy tay phe phẩy một chút dưới thời tiết nóng nực của mùa hè.

tính ra sắp vào giờ học rồi, nhưng huỳnh sơn còn quá lười để lên lớp nên bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho duy kiên, nhờ cậu xin giảng viên cho mình vào muộn một chút.

thong thả ngồi ăn khi chuông reo, nhìn hàng học sinh dài chạy tán loạn vào lớp mà huỳnh sơn không khỏi buồn cười. đâu phải ai cũng có người bạn uy tín như anh để xin cho mình vào lớp muộn!

ngồi cỡ tầm 10 phút thì huỳnh sơn cũng xử lí xong cái bánh và hộp sữa. anh đứng dậy phủi phủi quần áo của mình, nhưng vừa định đi lên thì nghe mùi lạ lạ... giống mùi của nhân thú?!

huỳnh sơn tò mò nhìn quanh xem mùi đó phát ra từ đầu, với cái mũi của loài mèo, anh nhanh chóng định vị được ở gần nhà kho của trường.

nhanh chân đến nơi phát ra mùi, nhìn quanh nhà kho thì nghiễm nhiên đây sẽ là nơi khá cũ, và nếu có nhân thú thì tại sao lại ở nơi bụi bặm như thế này chứ nhỉ?

mắt quan sát xung quanh, huỳnh sơn đã tia trúng một con vật nhỏ nhỏ đang nằm yên ở phía sau thùng rác. đề phòng tiến lại gần, anh bất ngờ khi thấy một con gì đó giống giống con chồn. nhưng mùi của loài vật này phát ra thì lại không hôi như chúng.

huỳnh sơn ngồi rạp xuống, rón rén lấy tay lay nhẹ thân của loài vật này, nó không cử động. tay chuyển dần lên phía đầu mũi của nó, vẫn còn thở.

lẽ nào đây là người trở về nguyên bản của loài thú?

nguyễn huỳnh sơn như ngộ ra điều đó, cùng với cái mùi hương vừa lạ vừa kích thích khứu giác của mình. anh không do dự gì mà bế con vật đó lên, sau đó nhanh chóng đi đến phòng y tế của trường.

- có ai không ạ?

huỳnh sơn gọi vọng vào bên trong.

- ô em là...

giáo viên dưới phòng y tế nghe tiếng gọi liền chạy ra.

- nguyễn huỳnh sơn khoa đàn piano ạ.

anh cúi đầu chào, cô y tế cũng chào lại. rồi sự chú ý của cô dần chuyện đến linh vật nhỏ trên tay anh.

- em đến có việc gì sao? đó là...

- em đánh hơi được nó ở nhà kho trường mình, có vẻ là nhân thú nhưng mà ngất rồi. em mang vào đây, không biết cô có giúp được không ạ?

giáo viên dần hiểu ra vấn đề, nhận lấy loài vật trên tay huỳnh sơn rồi từ từ đặt lên bàn.

- trường hợp này cô gặp cũng nhiều rồi, nên chắc chắn sẽ giúp được thôi.

gặp nhiều? vậy là nó không có gì to tát đúng không?

- thường thì trường hợp này sẽ hay xảy ra với các beta có xu hướng sẽ phân hoá thành omega, đặc biệt là omega trội. vì thế nên thể trạng sẽ yếu đi rất đáng kể, không biết em có ngửi được tin tức tố phát ra từ bạn nhỏ này không?

giáo viên y tế thấy huỳnh sơn im lặng, bèn nói tiếp.

- dạ có ạ... em thấy có mùi cam đào...

- ồ... có vẻ em là một alpha?

- dạ đúng rồi ạ...

huỳnh sơn dần suy nghĩ nhiều hơn, alpha mà nhận biết được mùi của omega, đã thế lúc nãy khi anh bế nó lên thì mùi cũng phát ra nhiều hơn. chả lẽ...?

- với bạn nhỏ gấu mèo này thì sơ cứu rồi nghỉ một chút sẽ bình thường lại thôi, có gì lát em có thể quay lại nếu muốn thăm bạn ấy. chắc bây giờ em cũng đang có tiết học nhỉ?

- à vâng ạ... vậy em xin phép... trông cậy vào cô ạ.

huỳnh sơn cúi đầu lễ phép, anh chào giáo viên rồi rời đi, trong đầu vẫn còn nghĩ ngợi.

thì ra đó là gấu mèo? trông đáng yêu phết...

___

tôi cần hint của anh sơn với em khoa để healing cái tâm hồn rách rưới này ngày hôm qua 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro