3. vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh sơn nhanh chóng đứng trước cửa lớp, thầy xuân vinh thấy anh thì cũng nhanh chóng cho vào lớp rồi tiếp tục bài giảng của mình. huỳnh sơn bỏ balo rồi nằm bẹp lên bàn, chỗ ngồi cạnh duy kiên.

-     ê đã vô muộn rồi còn định ngủ hay sao vậy ông bạn?

duy kiên ngón tay vẫn quay bút, ngán ngầm nhìn bạn mình. tự dưng anh ngửi thấy mùi lạ liền cúi xuống gần người huỳnh sơn để xác nhận.

-     ê mày làm cái gì vậy? chó hay sao mà ngửi tao?

huỳnh sơn thấy duy kiên làm vậy liền bật dậy, may mà giáo viên không nghe thấy.

-     người mày có mùi lạ lắm... như mùi cam đào vậy? tin tức tố à?

-     ờm...

huỳnh sơn nghe vậy liền chột dạ, đôi mắt to đảo đảo xung quanh. rồi nhá duy kiên thấy lạ rồi đó.

-     ê? mày tòng teng với omega nào xong mới lên muộn đúng không?

duy kiên chỉ vào bạn mình, thật ra việc huỳnh sơn hẹn hò hay gặp gỡ qua loa với mấy omega không phải chuyện lạ. anh đào hoa mà, nhưng mà phải đến mức hú hí xong xin vào lớp muộn là hơi cấn đó.

huỳnh sơn thấy duy kiên nói nhảm thì liền đánh vào ngón tay đang chỉ vô mặt mình nói. dù sao duy kiên cũng biết chắc đó là tin tức tố, vì anh là alpha mà!

-     hâm! làm gì có omega nào... không phải.

-     rồi sao có mùi? mà tao chưa bao giờ thấy mấy cái mùi này bám trên người mày lâu như vậy á? nói nghe coi gặp được bạn đời rồi hả?

duy kiên hẩy hẩy vai bạn mình, còn huỳnh sơn thì kì thị ra mặt.

-     bớt suy diễn đi thằng nhím này! không có đâu.

-     rồi sao kể tao nghe coi! thân nhau mà không thèm nói cho tao nghe.

hai đứa giằng qua giằng lại thì thành cãi nhau, điều này đã lọt đến tai của giảng viên dạy toán - nguyễn xuân vinh.

-     huỳnh sơn với duy kiên nhá, không có cãi nhau trong lớp nghe chưa. còn sơn, em đã vào muộn rồi thì chép bài đầy đủ đi!

-     dạ!

cả hai đồng thanh, cho đến khi thầy quay lên bảng thì lại xì xào xì xồ.

-     rồi kể đi.

-     giời ạ, nãy tao đang định đi lên lớp, xong ngửi thấy cái mùi cam đào này ở gần nhà kho trường mình. xong tao chạy ra đó thì thấy có một con gấu mèo ngất ở đó, mà mùi cam đào toả ra nhiều lắm. thế là tao bế nó vào phòng y tế nên mới dính mùi lên người.

duy kiên nghe liền nghệt cái mặt ra, sao nghe quen quen nhỉ? gấu mèo, cam đào... liệu có phải?

-     à mà sáng nay thầy trung nói tìm ai vậy? trần anh khoa gì gì đấy đúng không? rồi tìm được chưa? mày hóng hớt được gì không?

huỳnh sơn nhớ lại chuyện hồi nãy rồi quay qua hỏi duy kiên, có phải trùng hợp hay không mà duy kiên chợt nhận ra.

-     ê mày có chắc đó là con gấu mèo không?

-     có chứ? sao vậy? lúc đầu tao còn tưởng đó là con chồn cơ, nhưng mà nó không hôi như chồn. lúc đem vô phòng y tế giáo viên dưới đó còn đinh ninh đó là gấu mèo mà? sao hả?

ê trường mình, con gấu mèo duy nhất thì chỉ có trần anh khoa thôi!

duy kiên chắc chắn đến mức lôi vội cái điện thoại ra nhắn lên group.

___

master chef đi nấu xói

@kiến ưng:
ê @mọi người
hnhu bạn e tìm đc thằng khoa rồi

@quàng thựn:
vl đâu vậy?

@kiến ưng:
nó ở dưới phòng y tế ấy
biến lại thành con gấu mèo rồi ngất ở nhà kho
may thằng bạn em nhặt được rồi đem vào

@nuichien:
vl chồn ơi
sao m lm t hoảng quá
lát giải lao em xuống thăm nó
nếu a tiện thì dắt bạn a xuống luôn ha

@kiến ưng:
ừm a biết r

___

-     nè!

huỳnh sơn thấy bạn mình hốt hoảng nhắn tin gì đấy sau khi nghe mình hỏi liền khó chịu vô cùng, anh đánh vào tay cái tên họ ứng này.

-     hả.. gì?

duy kiên giật mình quay qua nhìn anh.

-     tao đang hỏi mày mà sao lại lôi máy ra nhắn tin? chuyện gì à? có liên quan chuyện tao nói hả?

-     ờ... tao nghi cái con gấu mèo mày đem vào phòng y tế là trần anh khoa lắm!

-     vậy hả...? nhưng mà có chắc không vậy?

-     chắc chớ, ở cái trường này chỉ có mình thằng khoa là gấu mèo thôi. không ai độc như nó hết á. mà mày biết nó hay sao vậy? tao nhớ mình ở trong trọ mày có gặp nó khi nào đâu?

-     à... không biết, tao có biết đâu? chỉ mới nghe tên thôi...

-     ồ... mà lát mày có xuống lại phòng y tế không?

-     chắc là có?

-     ừm được đấy, chắc em nó biết ơn mày lắm.

huỳnh sơn gật gật đầu rồi quay vào bắt đầu học toán, thú thật, cái mùi cam đào ấy làm anh vấn vương ít nhiều thì cũng dữ lắm.

huỳnh sơn ngửi lại cổ áo của mình, cái mùi ngọt ngào này tuy không còn mãnh liệt nhưng vẫn thoang thoảng ở đó, thật dễ chịu~

và nguyễn huỳnh sơn cũng tò mò về ngoại hình của con gấu mèo kia.

___

anh sơn sắp yêu từ cái nhìn đầu tiên r :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro