4. ê biết yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giờ giải lao nhanh chóng đến, duy kiên vội vàng dọn sách vở xoành xoạch trong khi huỳnh sơn còn đang nằm ngủ sõng soài trên bàn. nhưng với người thính ngủ như anh thì tiếng rớt sách, rớt bút của cậu bạn đã làm anh tỉnh giấc.

- mày làm gì mà vội thế? phá giấc ngủ của tao!

- ôi giời ạ, ra chơi rồi ông cố. cất đồ đi rồi xuống phòng y tế với tao.

nguyễn huỳnh sơn như bừng tỉnh, phải rồi, anh muốn gặp mặt bé gấu mèo kia mà.

- rồi đây...

tuy trong lòng ngóng muốn gặp, nhưng cái tay của anh thì chậm rì như con lười. và ứng duy kiên nói thật, nếu mà được, thì tạo hoá phải sinh huỳnh sơn ra trong hình hài một con lười chứ không phải cái giống mèo anh lông dài kia đâu.

- đi!!!

duy kiên thấy bạn mình vừa kéo khoá balo vào là nắm lấy cổ tay rồi kéo huỳnh sơn đi.

- ê từ từ, kéo tao ngã bây giờ thằng này!!!

___

cả hai nhanh chóng có mặt tại phòng y tế của trường, bên trong đó đã có sẵn bùi công nam với lê trường sơn ở đó rồi. thứ huỳnh sơn để ý và đang tìm kiếm vẫn là chú gấu mèo nhỏ kia, nhưng khổ nỗi hai người kia một cao một thấp nên anh cũng không có nhìn rõ được.

- nam! neko! em đến nè!

duy kiên mở cửa bước vào, kéo theo huỳnh sơn bên mình.

- ồ kiên à, đây là?

- à xin giới thiệu với hai người, đây là bạn em, nguyễn huỳnh sơn. cũng là người nhặt được thằng khoa.

- dạ em chào hai người.

huỳnh sơn sau khi được duy kiến giới thiệu liền cúi đầu lễ phép chào.

- woa hoá ra anh là người cứu bạn em, em cảm ơn anh nhiều lắm.

bùi công nam với dáng vẻ hứng khởi tiến lại bắt tay huỳnh sơn, anh cũng mỉm cười rồi bắt tay với cậu.

- em muốn vào gặp thằng khoa không? nó cũng mới tỉnh thôi, nó muốn biết ai là người cứu nó lắm đấy.

lê trường sơn lên tiếng, huỳnh sơn nghe xong thì gật đầu. rồi cả bốn người tiến vào bên trong, đập vào mắt huỳnh sơn là một cậu nhóc đang ngồi nhâm nhi cái gói bánh tráng trộn rất ngon lành. và ngay thời khắc đó, trái tim huỳnh sơn nở bung ra như nở hoa vậy, gương mặt cậu nhóc nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mịn trông như em bé vậy. bộ đồ màu xanh (thật ra đó là đồ cho bệnh nhân) đang mặc thì không biết diễn tả như nào ngoài dễ thương, công thêm cái đôi dép con cá sấu màu xanh nữa. huỳnh sơn cam đoan đây đích thị là em bé chứ không phải sinh viên đại học!

-     ủa anh kiên hả?

trần anh khoa má phồng lên vì đang nhai bánh tráng, nhìn thấy người anh duy kiên liền vừa nhai vừa hỏi.

-     ừ anh nè, đỡ hơn chưa?

duy kiên thấy vậy liền đáp lại cậu.

-     gòi mà.

-     mà mày á! đi lên trường lấy điện thoại mà không báo với tao! làm bố mày sốt cả ruột.

bùi công nam nãy giờ vẫn chưa dừng lại chuyện mắng mỏ trần anh khoa vì tội lơ đễnh.

mà anh khoa biết sao được, đến tối muộn hôm qua mới phát hiện ra mình vứt điện thoại trên trường, không báo với ai xong sáng ra thì dậy sớm tít mít từ 5 giờ sáng chỉ để chạy lên trường lấy điện thoại. đi qua chú tự long chủ trọ thì cũng chỉ bảo cháu lên trường trước có việc.

-     thôi mà nam~ đừng có mắng tao! làm sao tao biết được tao sẽ bị ngất cơ chứ?

-     ủa nói vậy mà nghe được hả? cái loại gấu mèo như mày là hàng hiếm đó, mày biến mất thì chết tao, tao biết ăn nói với bố mẹ mày như nào.

công nam cũng không vừa mà tiến lại gõ nhẹ vào đầu anh khoa, khiến cậu la oái oái.

-     được rồi xin lỗi mà... hứa lần sau đi đâu sẽ báo với anh em...

trần anh khoa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi cười hì hì, bỗng cậu để ý có người lạ trong phòng. cái anh đó cứ núp núp đằng sau anh duy kiên cao 1m8 trở lên.

và giây phút đó anh khoa nhận ra mình vừa nhồm nhoàm ăn bánh tráng, vừa cười cợt trước mặt người lạ. cậu bỏ túi bánh lên bàn, lấy giấy thấm thấm miệng mình, trông luống ca luống cuống, mắc cười thật sự.

-     anh ơi ai vậy ạ?

anh khoa quay qua hỏi trường sơn.

-     à đây hả? chết quên, đây là huỳnh sơn bạn thằng kiên. nó là người đưa em vào phòng y tế đó.

trường sơn hớn hở kéo huỳnh sơn đến trước mặt anh khoa, còn huỳnh sơn bị kéo thì chỉ thuận theo, tại anh chưa thoát khỏi cái miền mộng mị kia đâu.

anh khoa và huỳnh sơn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai cứ nhìn chằm chặp nhau như vậy. lúc chớp thì còn chớp cùng, không khác gì đầu mắt.

- ê tụi bây chơi đâu mắt hả? cần thuốc nhỏ mắt không?

trường sơn thấy ngứa mắt cảnh tượng này nên thản nhiên, nguyễn huỳnh sơn nghe vậy thì liền tỉnh ra.

- à... không cần đâu anh... ừm... chào em anh là nguyễn huỳnh sơn, học khoa đàn piano.

huỳnh sơn ngại ngùng lên tiếng, anh còn đưa tay ra sau đầu gãi gãi nữa, trông tổng thế rất là ngố.

- ah chào anh ạ, em là trần anh khoa, đang học khoa nghệ thuật bên mảng dancer ạ...

anh khoa vui vẻ đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào huỳnh sơn, còn anh thì chỉ biết cười ngốc.

- à cảm ơn anh vì đã đưa em vào đây ạ, chắc làm tốn thời gian của anh lắm ha?

- ah không không không... không sao đâu em ơi, anh cũng rảnh mà haha...

huỳnh sơn thấy anh khoa có giọng điệu cảm thấy có lỗi, nên bèn quýnh quáng bảo em rằng không sao đâu không sao đâu.

"tốn thời gian mà có cơ hội được gặp một người đẹp như em, anh nguyện dành thời gian cho em suốt đời".

- ơ mà anh đã giúp em rồi, em mời anh đi ăn coi như là em trả ơn anh được không ạ?

- thôi thôi... mời đi ăn làm gì cho bày vẽ, nếu là người khác thì họ cũng sẽ giúp thôi, không sao đâu.

"em trả ơn anh bằng cách cho anh hôn em là được".

- không anh, thế sao được ạ, anh cất công giúp em rồi, em không làm gì thì lại kì...

- thôi mà, anh nói thật đó.

"em làm công chúa của anh là mãn nguyện rồi".

ba cái bóng đèn đứng nhìn đôi bạn trẻ qua lại liền cảm thấy chán chường, sao mà lằng nhằng thế không biết.

- đây nhé anh nghĩ như này, dù gì thằng sơn cũng ở chung trọ với anh em mình mà. muốn mời đi lúc nào chả được.

duy kiên lên tiếng, điều này khiến khoa bất ngờ.

- ô anh ở cùng trọ với bọn em luôn ạ?

anh khoa sáng mắt quay qua hỏi huỳnh sơn.

- à ừ đúng rồi...

huỳnh sơn cười hiền.

- anh ở phòng bao nhiêu?

- em ở phòng bao nhiêu?

gì đây? không hẹn mà đồng thanh, lê trường sơn bắt đầu thấy ớn rồi nha.

"bà nội nó hai cái đứa này, trông như đôi nam nữ chính mới gặp nhau rồi không lâu sau sẽ sáp sáp vào nhau rồi yêu đương ý!"

cả hai nhận ra mình nói cùng lúc, bèn ngại ngùng cùng lúc luôn.

- à em ở phòng 650 ạ...

- à vậy hả, anh ở phòng 109.

- vậy có gì bữa nào em qua phòng anh rồi mình đi ăn gần đó nha, xung quanh trọ cũng nhiều quán ngon mà.

anh khoa hớn hở hỏi người lớn hơn.

- ừm anh biết rồi, thôi em nghỉ đi nhé, kẻo mệt đó.

huỳnh sơn không biết làm gì ngoài cười dịu dàng, tay còn không tự chủ mà đưa lên xoa nhẹ đầu cậu nhóc một cái khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.

anh khoa thì chỉ biết ngại ngùng cảm ơn anh rồi ngồi xuống giường. ba con người kia thì nghĩ rằng thần cupid đã bán trúng mũi tên vào trái tim huỳnh sơn rồi. còn anh nhận ra hành động của mình liền ngại ngùng kéo tay duy kiên đi.

- ờm... em có việc nên đi trước nhé, chào anh sơn, chào nam, chào anh khoa nhé. đi thôi kiên!

- ơ hả? chào mọi người nha!!!

duy kiên không biết làm gì ngoài việc để huỳnh sơn kéo mình đi. còn trường sơn với công nam chỉ biết nhìn nhau rồi cười nham hiểm.

___

- nè! mắc gì kéo tao chạy nhanh thế?

duy kiên và huỳnh sơn dừng lại rồi thở hổn hển, sau khi anh chắc chắn rằng đã chạy xa phòng y tế.

- phù... chết mất...

- hả? chết gì?

bà mẹ nó, sao huỳnh sơn nói nhỏ rồi mà duy kiên vẫn nghe được vậy?

- không! không có gì?

- không có gì mà sao từ lúc gặp khoa mặt mày đỏ lòm thế?

huỳnh sơn xịt keo cứng ngắc, gì? mặt anh đỏ á? bảo sao thấy nóng nóng.

- đ-đâu... có đâu!

- lại còn chối! mặt đỏ lòm kia, sao? ngại hả? hay là thích thằng bé? cũng phải thôi, thằng khoa đẹp trai, đáng yêu, ngoan ngoãn, ai cũng thích nó, trong câu lạc bộ ai cũng khen nó như vậy đấy!

duy kiên biết thừa bạn mình, anh cười cười rồi nói mấy câu vu vơ, ấy thế mà khiến huỳnh sơn sửng cồ lên.

- này nha! đừng có nói khùng nói điên, ai thích?

- thì nhiều đứa thích trần anh khoa thật mà... sao? mày... cũng thích hả?

- bà mẹ mày! *bốp*

huỳnh sơn vỗ cái bụp vào lưng duy kiên khiến anh la làng.

- sao mày đánh tao!!! tao nói sai đâu? tao để ý từ lúc mày nói chuyện với khoa rồi! trông mày lạ hoắc, khác hẳn với mấy lúc tán tỉnh các omega hay là mấy đứa con gái đó!

duy kiên xổ một tràng, nhưng huỳnh sơn không trả lời, vì anh bận nhớ lại gương mặt đáng yêu hớn hở muốn trả ơn anh kia rồi. nghĩ lại thì cũng đúng, tại anh chưa bao giờ thích ai thật lòng cả, chỉ trêu ghẹo qua đường thôi. thế mà nhờ có tình huống này, anh nhận ra trên đời còn có một em bé cưng dễ thương đến vậy.

- nè? sao không trả lời tao? đơ rồi hả?

duy kiến thấy bạn mình nhìn vào hư không bèn khó hiểu.

- ừ... kiên này.

- gì?

- hình như tao biết cảm nắng một người là gì rồi...

- cái gì?!?!?!

___

bà nào kêu hóng chap mới thì tui up nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro