Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Neko Lê x Tăng Phúc. OOC.

Note: những tình tiết trong đây đều là hư cấu, không có thật, và tôi chỉ mượn bối cảnh tượng trưng. Có gì sai sót mong mn bỏ qua, vì đây là lần đầu tiên tôi viết theo kiểu này.

------------------------------------------------------

Gã và em là thanh mai trúc mã.

Em từ nhỏ theo học đèn sách, ngày cầm bút vẩy mực, chiều đến học đàn tranh thi hoạ để tìm chút thú vui tao nhã. Còn gã sớm tối luyện kiếm, mài dũa võ nghệ để mai này giúp ích cho đất nước. Nhà em và nhà gã nằm cạnh nhau nên em hay chạy sang chơi, gã thường chê em phiền, em ồn ào, thế mà gã lại không đuổi em đi, thậm chí cho phép em xem gã học luyện kiếm nữa. 

Xuân tới em sẽ hái hoa đào mang tặng gã, dù miệng chê lên chê xuống nhưng em biết rất rõ, gã thích hoa đào lắm. Hạ sang em lại kéo gã đi thả diều ngoài đồng rồi cùng nhau bắt dế, chơi chọi dế đến chiều muộn mới về. Khi mùa thu lá khô rơi đầy ngoài hiên, em ngồi xem gã luyện kiếm, lâu lâu có tò mò cầm thử và vung được hai lần đã giơ tay đầu hàng, em không hiểu sao gã lại khoái chí cười lớn. Đến mùa đông thời tiết se lạnh, lạnh đến mức em nói chuyện cũng thở ra khói, gã cứ cằn nhằn thân thể em ốm yếu nhưng vẫn luôn nắm chặt tay em để em không phải chịu lạnh. Cả hai tựa hình với bóng, cùng nhau lớn lên và trưởng thành.

Một ngày nọ gã đứng dưới tán đào thơ thẫn nhìn ngắm từng cánh hoa rơi xuống, chỉ còn vài hôm nữa gã phải lên kinh thành tham chiến đánh lui quân xâm lược. Và gã cũng biết trách nhiệm mà gã gánh vác trên vai nặng nề như thế nào. Nhưng gã không nỡ đi vì lòng còn vương vấn nhiều đoạn tình chưa nói, chưa tỏ bày với người gã yêu, gã sợ xui rủi gã hi sinh tại chiến trường khi còn chưa nói yêu em, gã không nỡ đi, thật sự không nỡ. Càng không nỡ lòng gã càng thêm lo âu mà thở dài trong thời tiết buốt lạnh.

Gã đứng ngắm hoa rơi và trầm ngâm rất lâu, lâu đến mức trăng treo trên đỉnh đầu mà gã vẫn đứng đó. Bất chợt đôi tay nọ vòng qua ôm lấy gã từ sau khiến gã giật mình.

- Huynh, sao huynh không nói với đệ là huynh phải đi? Huynh ghét đệ đến thế sao?

Em vừa nói vừa nghẹn ngào, tay bấu chặt lấy tà áo lụa như muốn nhàu nát luôn nó. Gã xoay người, vội vã lau đi những giọt lệ quý giá chảy trên đôi má ửng đỏ người thương. Gã từng thề rằng không bao giờ làm em khóc và bây giờ em lại khóc vì gã, gã đau lòng hôn lên khoé mắt em, từng giọt lệ rơi trên má em khiến lòng gã đau như ai cứa vào tim.

- Sao chứ. Ta nào ghét đệ. Chỉ là ta không muốn đệ lo. Đệ xem, đệ cứ thế này làm sao ta nỡ bỏ rơi đệ đây, làm sao ta nỡ rời đi để góp sức vì nước vì…

Em nắm lấy vạt áo gã kéo xuống hôn lên môi gã khi lời chưa nói hết.

Cả em và gã đều lao vào lửa tình như con thiêu thân, cứ mặc cho cảm xúc dâng trào mà khao khát ôm lấy nhau không rời. Chỉ hôm nay, không, chỉ đêm nay thôi. Gã sẽ mang tất cả những yêu thương luôn giấu kín trao hết cho em, để khi gã rời đi, sẽ không khiến đôi ta phải tiếc nuối gì. Và mỗi khi chạm mắt, cả hai lần nữa quấn lấy nhau như thể ngày mai là ngày cuối cùng được sống.

Cho đến khi gà gáy, ngoài kia bình minh đã ló dạng, gã thay giáp áo, sẵn sàng lên đường đến chiến trường. Em hai mắt đỏ hoe nhìn gã, em tặng gã chiếc quạt mà em luôn mang theo bên mình.

“ Trở lại vào mùa xuân nhé? Đệ sẽ hái tặng huynh nhành hoa đào đẹp nhất.”

“ Ta nhất định sẽ quay trở về.”

Gã mang chiếc quạt em tặng đến chiến trường suốt mấy năm ròng rã. Hoa đào nở cũng đi qua mấy mùa, em vẫn đứng dưới tán đào năm ấy chờ đợi người thương trên chiến trường trở về, em tin, gã sẽ quay về. Vì gã chưa từng thất hứa với em, cho dù bao nhiêu năm, em cũng chờ.

Tiếng đàn tranh chứa đầy nỗi buồn da diết vang lên dưới tiết trời xuân đang đến. Em khoác trên người áo lụa tím rất hợp mắt dưới tán đào, hoa đào nở rộ khắp nơi và chỉ cần một cơn gió thoáng qua thôi cũng khiến cả bầu trời trải đầy sắc hoa, nhìn chẳng khác gì bức tranh được vị hoạ sĩ tài ba nào đó chấp bút lên. Khi tiếng đàn tranh ngừng hẳn, em đứng dậy xoay người, nước mắt không ngừng rơi mà chạy lao đến ôm chầm lấy người mình thương.

“ Ta về rồi đây.”

----------------------------------------------------

Mn đừng buồn nhiều nha. Nếu buồn thì chỉ nốt hôm nay, dù sao chuyện ai phải ra về đã xảy ra 2 tháng trước rồi. Các anh cũng quay lại cuộc sống hằng ngày để tạo các tác phẩm và mang đến cho khán giả những gì tốt đẹp nhất.

Mãi yêu 33 anh tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro