Mèo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Quốc Thiên x Soobin

-------------------------------------------------------

Sau chuỗi lịch trình dài đằng đẵng thì cuối cùng Quốc Thiên đã có thể kéo vali bay về Sài Gòn vào một buổi chiều muộn.

Vừa ra khỏi sân bay anh liền lên xe đến nhà mèo nhỏ đang nằm lười trong cái ổ ấm áp của mình. Anh không giận hay buồn tủi gì khi em không đến đón dù anh đã nhắn tin với em vài tiếng trước đó. Vì em bệnh, mà mèo nhỏ lúc bệnh tính tình rất khó chiều, lại hay nhõng nhẽo, và cũng đã rút kinh nghiệm những lần trước đó, anh tự mình đến nhà em luôn cho tiện.

Trong lúc mèo nhỏ vẫn còn ngủ anh tranh thủ thay đồ thoải mái hơn rồi mới gọi em dậy.

Em vừa ngồi dậy, ló đầu khỏi chiếc ổ ấm áp của mình liền phụng phịu, anh bật cười vì tâm trí em vẫn còn đâu đó trên chín tầng mây nên có hỏi gì em cũng không đáp. Hết cách, anh đành bế con mèo lười này vào phòng tắm, em cũng rất ngoan ngoãn hợp tác dựa sát vào lòng anh, lúc anh đi lấy khăn để lau người cho em, em lại nắm lấy áo không cho anh đi. Hành động này làm anh suýt nữa ngã xuống vì nó vượt quá mức chịu đựng của mình, anh cảm thấy nếu còn ở đây thêm vài phút nữa anh sẽ chết lâm sàng, nhưng anh không yên tâm để con mèo đang bệnh ở nhà không ai chăm sóc nên cứ cố gắng tận tâm với công việc chăm sóc bệnh nhân mèo lười này.

May mắn người đang ở đây với em là Quốc Thiên, người cưng chiều em vô điều kiện, mặc cho em lộng hành thì anh vẫn yêu chiều em. Vậy mà em luôn né tránh anh biết bao nhiêu lần, anh không hiểu bản thân làm gì khiến em né tránh mình như thế, kể cả anh có chấp nhận tất cả mọi thứ em yêu cầu, em đều ngó lơ, chả thèm dành cho anh cái liếc mắt dù chỉ một lần. Đôi khi anh cũng buồn, cũng thấy tổn thương lắm nhưng đành thôi. Bởi Quốc Thiên yêu Huỳnh Sơn thế mà.

Là bởi vì yêu nên anh mới trân trọng em đến từng hơi thở, ngay cả khi chạm vào thôi anh cũng sợ làm em đau, sợ em tổn thương.

Trong lúc đầu anh rối như tơ vò thì em buồn ngủ. Mái tóc đen dựa trên vai anh cứ gật gù. Tạm quên đi những suy nghĩ muộn phiền, trước mắt phải ưu tiên người bệnh.

- Em buồn ngủ à?

- Vâng.

- Về giường thôi.

Em không nói gì mà rướn người tới ôm lấy cổ anh đòi anh bế mình, hơi thở nóng ran phà bên tai làm anh nhồn nhột. Mèo nhỏ này thật sự rất biết cách làm nũng để người khác chiều chuộng mình, nhưng em đáng yêu, em có quyền nhõng nhẽo.

Bế mèo nhỏ về giường rồi, anh tính chờ em ngủ mới rời đi, nào ngờ mèo nhỏ vì bệnh mà bám người hơn bình thường, đòi anh ngủ với mình mới chịu. Anh lần nữa đáp ứng em mà không cần nghĩ ngợi gì.

Đôi khi anh cảm thấy cuộc sống này có những thứ xảy ra vô cùng vi diệu. Mèo nhỏ ngày thường rất cảnh giác với anh, vậy mà giờ con mèo ấy lại ngủ ngon ngay trước mặt anh không một chút phòng bị nào. Anh không biết ngày mai, lúc thức dậy thấy anh nằm bên cạnh thì em sẽ phản ứng như nào nữa, có thể anh sẽ bị đá văng xuống giường chẳng hạn.

Anh nâng niu đôi tay xinh đẹp của em rồi ngắm nhìn. Tất nhiên sẽ có một vài điểm khác so với tay của anh, nhưng anh cũng không ngờ lại khác biệt lớn đến vậy. Từng ngón tay xinh đẹp như được nghệ nhân tạc tượng thành hình, cả bàn tay em mềm mại uyển chuyển chẳng khác gì tấm lụa được thêu bằng tơ tằm thượng hạng mà anh từng chạm qua. Đôi tay ấy nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhỏ bé và xinh đẹp, giống hệt chủ nhân của nó vậy. Có điều chủ nhân hơi kiêu kỳ một chút, dễ dàng gì mà để anh tùy ý chạm như thế.

Đến tối muộn mèo nhỏ thức giấc đổi vị trí nằm ngủ thoải mái hơn, em xoay người chui vào lòng anh, mái tóc đen cọ cọ dưới càm khiến Quốc Thiên đang lim dim cũng phải tỉnh giấc. Vừa hé mắt đã thấy em nằm ngủ ngoan trong lòng mình, anh cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy em ngủ tiếp. Cứ thế cả hai chìm trong giấc mộng đẹp không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro