Thương Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Neko Lê x Tăng Phúc

Bạn Hải Ly phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nha. Đừng có bệnh nữa đó, chúng tôi xót lắm.

---------------------------------------------------------

Có thể nói sức khoẻ của Tăng Phúc yếu nhất trong 33 anh tài, cậu thường đau ốm và phải uống thuốc xuyên suốt các công diễn, dường như ngày nào cũng thấy cậu uống thuốc. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt đó khiến cho mọi người không yên tâm và luôn để mắt tới, sợ cậu sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, vậy mà cậu cứ cười hề hề mỗi khi mọi người hỏi thăm, đúng là làm người khác phải lo lắng mà. Cho tới ngày công diễn 2 sắp đóng máy thì ai cũng hoảng lên khi biết cậu phải nhập viện vì sức khoẻ trở nên xấu đi. 

Giữa đêm khuya nghe tin cậu nhập viện, Neko đang bận rộn công việc liền bỏ ngang mà lái xe gấp đến bệnh viện.

Xe vừa tới nơi anh đã vội vã hỏi thăm, đúng lúc bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh nên có nói với anh vài câu.

- Bệnh nhân mới truyền dịch nên đừng trò chuyện quá lâu. Nhớ để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều.

Đợi bác sĩ đi rồi anh mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Mùi sát khuẩn từ trong phòng bệnh sộc vào mũi khiến anh nhăn mặt, anh cố gắng không tạo tiếng động gì ảnh hưởng đến Tăng Phúc đang nằm trên giường bệnh.

Nhìn cậu nằm trên giường bệnh mặt mày cứ nhăn nhó, trông có vẻ rất đau đớn. Nhìn mớ dây dịch truyền kia mà không đau thì chắc chắn không phải người bình thường. Anh đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu. Có lẽ cảm nhận được có hơi người bên cạnh nên cậu mới mở mắt ra thấy anh đang vuốt tóc mình. Cậu nhìn anh chớp mắt vài cái rồi thều thào.

- Anh...?

- Ừm. Anh đây.

Nghe giọng cậu gọi yếu ớt như thế khiến lòng anh siết lại. Biết cậu đang rất đau nhưng anh không thể làm gì, tay cũng chẳng được nắm vì cả hai cánh tay cậu ghim đầy dây truyền dịch. Nếu động vào anh sợ sẽ làm cậu đau nên chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc an ủi.

Trông cậu mệt mỏi đến thở cũng nặng nề mà lòng anh càng khó chịu hơn. Cuối cùng anh không thể chịu đựng được mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Ngoan, ngủ đi.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc bù xù được anh vuốt gọn sang một bên, xong anh lại nắm tay cậu rồi im lặng ngồi bên cạnh chờ cho tới khi nghe được tiếng thở đều đều thì anh mới yên tâm nhận cuộc gọi từ Đăng Khôi.

Không biết vì lí do gì mà đến tận 2 ngày sau cậu mới tỉnh dậy, vừa mở mắt Neko đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Chưa kịp lấy lại tỉnh táo sau cơn mê mang mà phải dùng chút sức lực ít ỏi để trấn an cái người đang ôm cậu đến run rẩy.

- Anh... anh ơi...

Mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ lắm, cứ như có cả màn sương phủ xung quanh làm cậu khó chịu, vô tình cậu đưa tay lên dụi nên có vài giọt nước mắt rơi xuống. Ai ngờ thấy cậu rơi nước mắt làm anh cuống lên, còn cậu chưa kịp giải thích gì đã bị anh doạ cho một phen suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Còn doạ cái gì thì Tăng Phúc không tiện nhắc tới. Rất là xấu hổ.

Loạn cả buổi cuối cùng bác sĩ cũng đến kiểm tra lại sức khoẻ cho cậu. Sức khỏe thì chưa ổn lắm, may mà cơn sốt đã đỡ hơn nên cũng gọi là tiến triển tốt.

- Nhưng vẫn phải truyền dịch.

Nghe bác sĩ nói xong tự dưng cậu thấy điếng người, nhìn sang anh bằng ánh mắt cầu xin, tiếc là dùng cách này không được khả thi lắm.

Cậu mím mỗi chịu đau muốn khóc nhưng phải ráng gượng, vẻ mặt mếu máo của cậu làm anh đứng kế bên thèm trêu lắm, ngẫm lại thì thấy thương hơn nên anh tạm thời tha cho cậu.

- Neko Neko. Neko ơi.

Giọng cậu vẫn còn thều thào, không khá khẩm hơn là bao. Kì lạ là mấy tiếng thều thào đó lọt qua tai anh thì tự dưng hoá dễ thương, nên anh không trả lời ngay.

- Anh cố ý hả? Nekooooooooo!!!!!!!

- Được rồi. Nín mỏ rồi uống thuốc dùm.

Nghe tới thuốc là cậu bĩu môi. Thấy vậy anh gập tờ báo đang đọc dở rồi liếc sang cậu. Hải Ly rụt cổ né tránh ánh mắt.

- Em lớn đầu rồi đó nha Phúc. Đừng có nhõng nhẽo nữa. Uống đi.

Thấy cậu được nước lấn tới, anh liền tóm cái mỏ đang chu ra. Vẫn là cái giọng trầm đến mức người khác phải sởn gai óc, anh ghé sát tai cậu nói gì đó làm cậu né tránh nhưng càng né anh lại càng ké sát môi gần hơn, đến khi không còn chỗ để tránh nữa thì cậu mới giơ tay lên đầu hàng.

- Uống thuốc là được chứ gì. Em uống, em uống.

Vốn dĩ muốn tha cho nhưng nhìn mặt cậu đỏ bừng càng khiến anh muốn trêu hơn. Thủ đoạn thì anh có đầy bụng, chả sao cả.

- Muộn rồi.

- Á?!!!

Anh bóp lấy càm cậu, nhìn hai bên má phồng lên khiến anh không nhịn được mà cắn một cái, cậu rụt cổ lại để tránh nhưng với sức lực yếu ớt đó thì cho dù có giẫy giụa, có né tránh cỡ nào cũng không ăn thua. Thế là trên má cậu có vết cắn đỏ ửng vô cùng nổi bật.

Cả ngày hôm đó, ai đến thăm cậu cũng giả vờ nằm ngủ, nếu để người khác tò mò hỏi chuyện chắc chắn cậu sẽ xấu hổ đến mức mặt phồng như bong bóng sắp nổ. Anh thì cười hả hê nguyên buổi xong lại phải dỗ dành cậu đừng dỗi nữa. Và kết quả Hải Ly dỗi quá nên trốn viện để trở lại trường quay mà chẳng nói tiếng nào với anh.

- Phúc.

- Em hông muốn nói chuyện với anh.

- Đứng yên nghe anh nói coi.

- Hông. Anh đừng có đi theo em.

Cậu vẫn còn dỗi nên có trả lời cũng không thèm quay lại nhìn. Cậu cứ đi còn anh bám theo sau, mọi người trong trường quay nhìn vào không biết nói gì cho đúng với tình huống trước mặt. Đành vờ như cả hai vô hình, rồi ai làm việc nấy để quên đi hai con người kia đã biến mất khỏi trường quay.

- Anh á. Đúng là cái đồ đáng ghét. Em ghét anh. Ghét chết đi được. Đồ mỏ hỗn khó ưa. Đồ rắn độc. Chỉ ăn hiếp em là giỏi thôi. Còn cười nữa hả? Em, em giận anh luôn. Hứ!

Hải Ly xù lông xả một tràng dài như thế mà anh chỉ biết bịt miệng nhịn cười. Tới khúc dậm chân vì giận cũng quá dễ thương nên anh đứng chịu trận nghe cậu 'mắng yêu'. Cảm giác cũng không tệ lắm.

- Ghét lắm hả?

Anh đưa mặt sát lại gần cậu, trán cả hai dựa vào nhau, mũi chạm mũi, tay anh ôm lấy eo cậu kéo cả hai gần nhau hơn, để không một khe hở nào có thể chen vào giữa họ.

- Còn anh thì thương em.

----------------------------------------------------------

Trời má ơi 2 con người này dễ thw quá nên tôi phải viết 1 phần ngay lập tức luôn. Dù cái phần Gia Tộc họ Trần sắp xong gòi á 🤡 coi tôi tùy hứng chưa kìa 🤡

2 Neko ák, ngoài miệng mắng nhỏ lắm nhưng thấy nhỏ bùn là lôi đi ăn liền. Tình cảm vs soft lắm luôn ý 🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro