[Jun Phúc] mãi sát vai anh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Phúc là một chàng trai hoạt bát, anh thích đi kể chuyện cho các trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Bên cạnh đó, anh cũng là một ca sĩ nhưng có vẻ không mấy nổi tiếng. Anh cũng làm đạo diễn cho nhiều phim trẻ em. Vào một sáng nọ, khi anh ra ngoài quán cafe ngồi nhâm nhi thì anh thấy một bóng người. Nhìn theo bóng lưng anh nghĩ hắn ta có vẻ là một người điển trai.
"Í trai đẹp"
Anh chủ động đi đến, cúi nghiên người hỏi đối phương
-"Anh gì ơi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ!"
-"Ờ chưa có việc gì vậy!"
-"Em ngồi đây được không ạ. Mua tách cafe mà hết chỗ rồi ý. Hihi"
Hắn ta quét mắt một đường thì quả nhiên là hết chỗ thật.
-"Uhm cứ tự nhiên đi"
"Má ơi người gì mà đẹp trai dễ sợ, phải của cho bằng được"
-"Em cảm ơn"
Xong hai người thưởng thức cafe trong im lặng.
"Má ngại quá bây ơi! Ai cho tao cái quần đội cho đỡ quê đi trời."
Bỗng anh để ý cuốn sách trên tay hắn.
-"Ý anh đọc cuốn gì vậy!"
-"À cuốn này nói về nhân sinh và cuộc đời thôi"
-"Cuốn này của  anh ah?"
-"Cuốn này là tôi mua, tôi có mấy cuốn ở nhà nữa toàn bản gốc không thôi"
-"Thế anh là nhà văn ah! Tôi cũng thích đọc sách lắm hay mình kết bạn để trao đổi đi!"_ Anh hứng thú đề nghị
-"Oh! Cũng được đó!"_ Hắn đáp lại
-"Tôi là Tăng Vũ Minh Phúc, cậu gọi tôi là Tăng Phúc cũng được"
-"Tôi là Phạm Duy Thuận, gọi tôi là Jun Phạm cũng được"
-"Uhm Jun Phạm"
Thế là hai người trò chuyện một hồi lâu. Trên đường về anh rất hạnh phúc. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại việc nói chuyện với hắn và rằng anh đã có Facebook của hắn.
-"Về mình sẽ nhắn tin gì đây ta? Hay là chào anh Jun...không hay là He lu anh Jun...không arhhh ngại quá (⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)⁠・⁠・⁠・"
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ bòng bong đó anh đã về nhà lúc nào không hay. Anh mở cửa vào phòng tắm một miếng sau đó thay bộ đồ ngủ yêu thích và sà vào bàn làm việc. Anh cằm con hình nộm lên
-"Xanh* ơi xanh làm sao để nhắn tin chào anh ấy đây"
-"Nhao nhanh nhong nhào nhằng nhột nhâu nhào nhìn nhường nhi (sao anh không chào bằng một câu chào bình thường đi"_Tăng Phúc nhại giọng
-"Ờ ha"
Nó là làm anh lên luôn trên message. Anh nhấn lạch cạch trền màng hình điện thoại.
Tăng Phúc: Hi, em là Tăng Phúc sáng gặp anh á
Jun Phạm: Chào em, anh Jun nè
-"Arhhhh ảnh rep lại chào em"
Jun Phạm: Có việc gì không em
Tăng Phúc: Dạ không em chỉ nhắn xem có phải đúng không thôi 😋
'Ting...ting'
"Người dùng Tăng Phúc đã đổi biệt danh anh ấy là 🦫"
"Người dùng Tăng Phúc đã đổi biệt danh Jun Phạm 🐰"
"Người dùng Tăng Phúc đã đổi chủ để là Tự hào"
"Người dùng Tăng Phúc đã đổi biểu tượng cảm xúc là ♥️"
🐰: Dễ thương vậy sao em đặt biệt danh là 🦫 với 🐰 vậy
🦫: Do mọi người nói em giống hải ly ý với lại là em thấy màu tóc anh như thỏ í
🐰: Ò.
🦫: hihi, thui em đi có việc rồi hôm nào nhắn nhá
🐰: Uhm
Tắt máy anh ôm mặt lăn lộn quanh giường.
-"Arhhh nhắn nữa chắc mình không chịu nổi mà nhập ziện quá"
-"Thôi dậy mua đồ ăn rồi còn nấu ăn nữa"
Thế là anh mặc chiếc áo khoát rồi lấy con xe máy phóng đi ra siêu thị. Anh chạy lên siêu thị đến hàng rau củ, dạo qua hàng cá, đi qua chỗ bán nước tăng lực, đến hàng kem. Sau đó tính tiền và đi về. Lúc về, anh đi lướt qua hình dáng quen thuộc. Là hắn, hắn đang tay trong tay với người phụ nữ nào đó.
"Chắc là dẫn mẹ đi chợ thui, anh cũng có người bạn dẫn mẹ đi chợ mà, với lại nhận sắc thế kia là phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nếu không phải thì chắc là bạn bè mà thôi"
Anh là kiểu người overthinking á nên suy nghĩ rất nhiều. Nhiều khi anh hoàn toàn chìm đắm vào cái dòng suy nghĩ vẩn vơ đó. Suy nghĩ xong anh cũng đi về nhà luôn và không muốn nghĩ đến nó nữa.
"Giờ mà hỏi thì họ nói mình vô duyên mất, nhiều khi họ block mình cũng nên thôi thì từ từ đã"
Sau khi về nhà anh tìm trên mạng một cái công thức về món sườn xào chua ngọt và canh cà chua trứng. Anh cũng không thuộc dạng nấu dở cũng chả ngon đặc sắc gì, anh đủ khả năng nấu ăn để ngăn mình khỏi nhập viện mà thôi!
-"Nào để coi, ok canh với sườn dễ làm nè"
...
-"Ok cho 3 muỗng đường"
-"Rửa sườn"
...
-"Ấy chết sườn cháy rồi, tắt tắt bếp"
...
-"Lọ nêm ở đâu ta"
...
'Loảng xoảng'
...
Sau một hồi "vật lộn" với cái bếp thì món ăn cũng ra đĩa và đem lên bàn.
-"Haizzz cuối cùng cũng xong rồi, mong là không sao"
Nói xong cậu đưa miếng sườn lên miệng cắn một miếng to.
-"Eo hơi mặn không sao!"
Cậu múc miếng canh
-"Hơi lạc thêm xíu muối"
-"Nói chung là ăn được"
Thế là anh hoàn thành bữa ăn.
Đến chiều, anh đi đến xưởng sản xuất phim, nói vậy thôi chứ nó là cái studio phim nho nhỏ nơi nhóm của anh sản xuất ra nhiều bộ phim cho trẻ em.
-"Hi mọi người"
-"Chào Phúc nha"
-"Chị làm đến đâu rồi ạ!"
-"Đến phân cảnh 4 rồi"
-"Để em chỉnh ánh sáng rồi mình bắt đầu quay nha"
...
-"1...2...3...action"
...
-"Yeah"
...
-"Nghỉ ngơi thôi"
-"Bye mọi người em về nhà"_ Cậu vẫy tay với mọi người và lên xe đi về.
Trên đường về cậu tạc vào một quán ăn nhỏ, mua tô phở thơm lừng. Ăn xong cậu thanh toán và đi về trong niềm vui cuối ngày.
Về nhà cậu tắm rửa cho sạch rồi ngả lưng lên chiếc giường. Lôi máy điện thoại ra nhắn tin cho hắn
🦫:Hi anh
🐰:Hi
🦫: ngày hôm nay của anh thế nào?
🐰: anh cũng viết truyện thế thôi
🦫:Ò anh có file truyện gì hay hay đọc cuối ngày không!
🐰: Em thích truyện như thế nào
🦫: Kiểu nó hay hay xíu xen lẫn tình tiết tâm lý á
🐰:Ò vậy hả
🐰: Em có thể đọc sách tâm lý á, như "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải nè, hay là một số cuốn ghi chép pháp y, anh thấy nó cũng ok á do anh cũng đọc.
🦫:Thank anh nhà.
🦫:nha 🫰
🦫:Bàn phím đin arhh
🐰: Thank anh nhà.
  ┗⁠→ Không có gì.
🦫:Bye anh♥️
🐰:Oke
Nhắn tin xong, anh mang theo tâm trạng vui vẻ đi viết nhật ký. Thế là kết thúc một ngày dài. Anh ngả lưng lên chiếc giường mềm mại và tiến thẳng vào giấc mơ.
---000---
Chap đầu nhẹ nhàng vậy thoi nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro