(Jun Phúc) mãi sát vai anh p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh vẫn đi ra quán cà phê đó cốt chỉ để canh xem hắn có tới không. Đoạn anh đang định bỏ về thì...úi, hắn tới. Anh vui vẻ vẫy tay nhằm làm người kia chú ý.
-"Jun ơi, Phúc ở đây nè!"
-"Hi Phúc, em đi một mình ah"
-"Hihi em ra đây ngồi xíu chút em có việc rồi á!"
-"Ò, mà em đi đâu?"
-"Hả! Ah em đi đến trái trẻ mồ làm từ thiện á. Đôi khi là hát với kể chuyện đôi khi là chơi với chúng"
-"Ò"
-"Ngoài viết sách ra anh Jun còn làm gì hong?"
-"Anh a há! Anh viết sách với có đi hát ở một số nơi"
-"Ò"
-"Jun ơi!"
Có tiếng ai đó phát ra đánh tan đi sự ngượng ngùng của hai người. Người đó tiến lại gần. Đó là một cô gái trẻ khoảng độ xuân xanh.
-"Đây là bạn anh hả"_ Cô gái kia hỏi.
-"Uhm"_ Jun nhẹ nhàng đáp
-"Chào nha"_ Tăng Phúc lịch sự chào hỏi.
Anh thấy cô gái này là người hôm qua nên anh lịch sự mà chào tạm biệt mà đi về luôn
-"Chào 2 người nha em về đây em có chút chuyện"
-"Ờ em về đi"_ Jun Phạm nói
-"Sao không ngồi lại chơi xíu"_ Cô gái kia hỏi
-"Em kìa, người ta đi về có chuyện mà"_ Jun kéo tay cô gái lại.
-"Thế thôi em về nha"_ Tăng Phúc gượng cười nói
Nói xong anh bỏ đi một mạch. Anh như lạc lõng giữa dòng người tấp nập, có lẽ chả còn cơ hội nào cho kẻ cô đơn này nữa. Phúc như chìm vào thế giới của riêng anh. Về đến nhà anh sửa soạn đi đến một cô nhi viện mà anh hay lui tới. Khi anh tới bọn trẻ ra chào anh như một người nổi tiếng và điều đó làm Phúc bật cười. Phúc thấy bọn trẻ con này ngây ngô đáng yêu làm sao. Phúc đưa bọn trẻ vào trong nhà sinh hoạt kể cho chúng câu chuyện dê đen dê trắng. Câu chuyện chả có gì thú vị nhưng bọn trẻ vẫn cười ngây ngô. Chính những nụ cười ấy làm anh có thêm sức mạnh. Vì vậy dù có cực nhọc Phúc vẫn giữ lịch hẹn mà đến với chúng. Trong giờ thủ công anh hỗ trợ cùng mọi người cho chúng cắt dán giấy.
-"Anh Phúc ơi!"_ một bé gái hoạt bát chạy lại đến gần Phúc.
-"Gì vậy hả cô công chúa nhỏ"
-"Em làm này tặng anh Phúc nha mong anh nhận"
Trên đó là hình một con người và 2 con dê như trong truyện mà anh kể chúng sáng nay. Những nét xé nguệt ngoặc (cái từ nay không biết đúng chưa mong các bạn đọc xong còm men giúp) những nét cắt không đều. Nhưng chúng lại chứa đầy tình cảm của bạn nhỏ dành cho anh.
-"Đẹp quá anh cảm ơn nha bé"
Sau đó anh giúp cho bọn nhỏ ăn và cho chúng đi ngủ đến khi đứa cuối cùng đã ngủ anh lẳng lặng bước ra đi về.
-"Phù... vừa mệt vừa vui"
-"Thôi về nhà đây."
Lúc anh về, đập vào mắt anh là bóng dáng hai người họ. Từ tâm trạng vui vẻ anh liền tụt mood.
"Sao lại là họ"
Họ chào nhau sau khi hắn đưa cô ta về. Nhưng trong mắt anh họ như đôi nhân tình khiến người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ. Thế nhưng anh lại bỏ về luôn. Jun thấy ai cứ nhìn mình nên liền quay đầu lại. Nhưng hắn đã chẳng thấy ai nữa. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay xe về luôn.
Đến nhà, anh ngã tấm lưng mệt mỏi xuống giường, đánh một giấc đến tối. Lúc dậy, anh thấy tin nhắn hắn.
🐰: Anh thấy em có đi vào côi nhi viện ah
🦫: Uhm mà sao
5 phút sau hắn gõ phím trả lời.
🐰: Thì anh chỉ hỏi thôi!
🦫: Có là người yêu đâu mà hỏi lắm thế
Anh nhắn vậy vui vui thôi chứ chả nghĩ nhiều.
🐰: Ò thế sau này khỏi hỏi.
🦫: Ơ
🐰: Mệt lắm không ăn gì chưa!
🦫: Ông cố nội, ai nhập ông hả mới quen 2 ngày. Nhưng chưa về mệt quá ngủ đến giờ luôn.
🐰: Ò
Sau đó không nhắn nữa, anh đi tắm rửa sạch sẽ. Vài phút sau, khi đang xem TV, có tiếng nhấn chuông.
'Ting...tong...'
-"Ra liền đợi xíu"
Tăng Phúc nhanh nhảu chạy ra. Khi anh mở cửa, hình dáng của Jun đập ngay vào mắt.
-"Đi ăn lẩu không"
-"Sao anh biết nhà tui, anh sờ tóc ah"
-"Uhm có thể, nhưng việc đó không quan trọng hai ta đi ăn đi."
-"Uhm"
Hai người rú trên các con phố đông đúc, tấp nập.
-"Cô ấy đâu?"_ Tăng Phúc hỏi
-"Ờ thì cô ấy đi chơi với bạn rồi"
-"Ok"
Anh thầm ước rằng thời gian sẻ ngừng lại để anh có thể ôm hắn nhìu hơn. Nói chuyện một hồi cũng đến nơi. Đây là một quán lẩu bình dân. Anh và hắn bước vào và Jun kêu lớn.
-"Chủ quán cho 1 lẩu bò."
Sau đó hai người tìm chỗ ngồi
-"Quán này không đông lắm nhỉ"_ Phúc thắc mắc
-"Nhưng đồ ăn đây khá ngon"
-"Ò"
-"Ăn gì kêu đi"
Cầm menu trên tay, anh lướt một hồi thì cũng gọi món
-"Cho 1 phần rau xào đi"
Ngồi thêm vào phút hai món ăn cũng ra. Họ cùng ăn cùng cười nói vui vẻ. Sau đó hắn đưa anh về tận nhà. Anh vui vẻ chạy vào phòng tắm. Tắm rửa xong anh ra viết nhật ký và đi ngủ.
Ngày tháng cứ trôi qua như cơn gió. Anh càng thích hắn. Thế nhưng chỉ có một điều làm anh lo là cô gái đó. Và đến một ngày nọ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro