1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Là do em xui thôi (1)

_____________________

"Em trai yêu của anh, trưa nay chú có rảnh không, đi ăn với bọn anh nhé, lâu lắm rồi chúng mình chưa có dịp ăn cơm cùng nhau nhỉ?"

Vừa dắt xe ra đến cửa, chưa kịp tra chìa khoá vào ổ, Minh Phúc lại bị ông anh họ "yêu dấu" kiêm chủ căn nhà gọi lại với cái tông giọng nghe rất chi là thảo mai và không thể nào thật trân hơn, khiến y bất chợt thấy rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Mẹ kiếp, cái giọng điệu này là chắc chắn đang có điều muốn nhờ vả đây, chứ bình thường mà Quốc Thiên nói với cả nhà bằng cái giọng điệu mềm mỏng này chắc hôm đấy bão to mất.

"Có gì thì anh cứ huỵch toẹt thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa, mắc gớm!"

"Ơ hay cái thằng này, bộ mày tử tế với anh được một câu thì mày chết hay sao mà mắc cái mẹ gì bày ra cái mặt như đưa đám thế hả em?"

"Biết ngay mà, ông anh thì có bao giờ tử tế được quá một câu. Mà thôi có gì nói lẹ lẹ lên, nhanh em còn đi làm nữa!"

Minh Phúc liếc nhìn ông anh lớn nhất nhà đang bày ra vẻ mặt quạu quọ như vừa mất sổ nợ, lại đánh mắt xuống kim phút trong chiếc đồng hồ trên tay đang nhích dần về con số 7, nét mặt thoáng đanh lại, lộ vẻ mất kiên nhẫn.

"Ờ thì...anh Thanh Duy á, ảnh vừa mới...ừm...nhắn tin á-"

"Vô thẳng vấn đề nhanh gọn lẹ hoặc là em sẽ nhét đôi tông lào bảy màu của thằng quỷ Nam vô mỏ anh!"

"Từ từ rồi tao nói, mày làm gì phải căng th-"

"30 giây!"

"Chuyện là nãy anh Duy vừa mới rủ tao đi chơi thủy cung vào chiều nay với ảnh á, mà mày biết đúng không, trước giờ anh làm mẹ gì có kinh nghiệm ba cái vụ hẹn hò này đâu, mà nhờ ba thằng quỷ kia cũng không ổn, tại đứa thì khùng, đứa thì khờ, đứa thì suốt ngày cứ 'Khánh ơi Khánh à', suy đi tính lại chỉ có chú mày là sự lựa chọn hợp lý nhất, nên là giúp anh nhé, please!"

Quốc Thiên hít vào một hơi thật sâu, rồi liền nói liên thanh một tràng dài như máy, đổi lại là sự im lặng hồi lâu của cậu em, khiến anh không khỏi thấp thỏm trông mong. Nhưng Thiên à, mong gì thì mong chứ đừng có mà mong chờ gì về sự dịu dàng ở Minh Phúc, bởi đó là điều vô cùng khó xảy ra, ít nhất là vào lúc này.

"...thề có Chúa, em vừa lãng phí năm phút vô bổ nhất trong cuộc đời. Anh nghĩ sao mà rủ em theo trong buổi hẹn hò của hai người vậy, để thành cái bóng điện triệu vôn soi sáng cả khu phố hay gì? Ông ơi là ông, rõ ràng là người ta đang bật đèn xanh đó mà không biết nhắm bắt cơ hội gì cả, bảo sao hơn ba chục năm ế vẫn hoàn ế, xong lại còn đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa ch- Đấy, biết ngay mà, muộn xừ nó giờ làm của em rồi thấy không? Duma, hôm nay em mà bị sếp mắng thì anh có chịu trách nhiệm giùm không, giời ơi là giời!"

"Nhưng mà-"

Minh Phúc dường như đã tiêu đến những miligam nhẫn nại cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, không nói không rằng lập tức nhảy phắt lên con "chiến mã" đã đi theo bản thân hơn chục năm, mặc kệ tiếng í ới vang vọng từ phía sau của ông anh vẫn nhất quyết không quay đầu lại, trước khi rời đi còn không quên gửi "ngón giữa thân thương" dành cho Quốc Thiên, khiến anh có chút hoang mang, bản thân vẫn chưa load được rằng tại sao mình lại bị mắng cho không kịp vuốt mặt.

Bần thần đứng đó hồi lâu, chợt thấy chiếc nón bảo hiểm Pikachu đang treo lủng lẳng trên gương xe của thằng út Khoa, Quốc Thiên cảm thấy hình như có gì đó sai sai...

"Vãi ***, chết m* mày rồi Phúc ơi, ra ngoài đé* mang mũ bảo hiểm theo, kiểu gì tí nữa cũng bị mấy chú áo xanh tóm cho mà xem!"

Không biết liệu đó có phải là điềm báo xấu hay không, mà nguyên cả ngày hôm đó, gần như mọi điều xui xẻo nhất trong cuộc đời đều đổ ập xuống đầu Tăng Vũ Minh Phúc, biến đây trở thành một trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời y.

Còn cụ thể là những chuyện gì, thì chỉ có y mới biết được.

"Làm cái gì mà mới sáng sớm đã cãi nhau om sòm vậy anh hai, nãy Thạch nó gọi điện mắng vốn ù hết cả tai em rồi đây nè!"

Quốc Bảo lững thững bước ra ngoài sân, trên tay cầm treo chiếc sọt đựng đồ, theo sau là Út Khoa đang vừa đi vừa gà gật, đầu gục lên lưng người lớn hơn, chính xác hơn là đang bị kéo lê trên đất, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà 'anh Sơn điệu' với chả 'anh Sơn phóng đổ tim em', khiến Quốc Thiên cảm thấy cạn lời, không biết tìm ra tính từ nào hợp lý nhất để có thể diễn tả sự dại trai đến từng bữa ăn giấc ngủ của cậu Út. Hay thật đấy, có phải là trẻ con nữa đâu, mà lại cứ suốt ngày ngồi mơ mơ màng màng suy tư như thiếu nữ mộng mơ mới lớn thế không biết.

Về phía cậu em thứ Quốc Bảo thì cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tối nào cũng nằm video call tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với người thương đang ở tít bên nước Mỹ xa xôi.

Cậu trai đó Quốc Thiên đã có dịp gặp và tiếp xúc vài lần, thấy cũng hiền lành, ngoan ngoãn, khéo ăn khéo nói, và đặc biệt là người đầu tiên khoá được cái mỏ tía lia của nhỏ em trai, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mười năm rồi mà hai đứa nó vẫn cứ nồng nàn như ngày mới yêu, khiến anh đôi lúc cũng thấy có hơi ghen tị, nhất là khi chuyện giữa mình và anh crush vẫn chưa đi đâu về đâu cả.

Được cái là không hiểu do mảnh đất chỗ dựng nhà này phong thủy thế nào mà cả ba anh em họ Trần đều lần lượt được tổ độ, không trượt một người nào, từ thằng Út Khoa ngáo ngơ trúng "tiếng sét ái tình" với cậu chàng Huỳnh Sơn luôn dành ra 18 tiếng trong ngày chỉ để ngủ bên nhà ông bạn Trung Đan (khổ nỗi bị người ta cho vào diện brozone 10 năm có lẻ), đến anh thứ Quốc Bảo và chuyện tình kéo dài cả thập kỷ với cậu người yêu tên Lâm sau một lần quẹt Tinder, và cuối cùng là cậu cả Quốc Thiên với hành trình si mê anh hàng xóm Thanh Duy sau khi lỡ thương thầm nụ cười xinh đẹp của ai kia.

Nếu đến một ngày nào đó ông bà Trần vô tình phát hiện ra ba cậu quý tử nhà mình đều thích con trai, chẳng biết phản ứng của họ khi đó sẽ như thế nào nữa, nghĩ tới cũng chẳng dám nghĩ.


Ủa mà khoan, hình như nãy giờ trong câu chuyện mà chúng ta kể thiếu bóng dáng của ai đó thì phải?








____________________

Tạm gác lại câu chuyện của hội anh em "mỏ hỗn số 2 không ai số 1" ở trong khu phố, chúng ta hãy cùng theo chân một mảnh ghép khác cũng thuộc nhà số 7 là chàng nhạc sĩ lang thang Bùi Công Nam đến với ngôi nhà 5 tầng ở phía đối diện, hay còn được biết đến với tên gọi "Sóng gió gia tộc", mà người góp một phần vào những "sóng gió" đó lại chính là crush kiêm mập mờ của anh, Nguyễn Hữu Duy Khánh.



Đó, vừa nhắc cái là gặp ngay. Nhác lấy bóng dáng người đẹp đang từ từ tiến lại gần chỗ mình đang đứng, Công Nam chợt thấy bối rối và ngượng ngùng, vội nấp sau bụi cây to rậm rạp ở chỗ cổng nhà, âm thầm đưa mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của crush.


Duy Khánh lúc này vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, lò dò xách chiếc bình tưới ra mảnh vườn phía bên trái căn nhà, vừa làm vừa ngân nga đôi ba câu hát, cẩn thận nâng niu chăm chút từng đoá hoa một, không hề hay biết rằng toàn bộ hành động của mình tất thảy đều được thu gọn vào trong ánh mắt của người nghệ sĩ si tình cách đó không xa.

Một đoá hoa lộng lẫy đang tô điểm và làm đẹp cho những đoá hoa khác, thật là một cảnh tượng tuyệt vời biết bao, mặc dầu trang phục của người trước mặt khiến cho Công Nam cảm thấy ngượng chín cả mặt.

Dẫu cho đã nhiều lần thấy mấy ông anh trong nhà ngủ nude, hay thậm chí là tắm chung với nhau suốt từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đến giờ, nhưng khi thấy Duy Khánh mặc chiếc áo phông oversize với phần vai áo hững hờ nửa kín nửa hở dài qua đùi, kết hợp với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn chẳng khác gì boxer, đang cố gắng kiễng chân lên để khều mấy trái táo đang lơ lửng ở tít trên cao, anh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó âm ấm chảy từ mũi rơi xuống lòng bàn tay, đến khi định thần lại mới nhận ra bản thân đã chảy máu cam tự bao giờ.

Hoảng hốt, Công Nam vội vã lấy vạt áo quẹt lấy quẹt để, trong lúc loay hoay nghĩ cách cầm máu thì thình lình, một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng khiến anh giật bắn mình, trái tim xém chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ơ anh Nam, anh làm gì mà phải chui rúc ở trong bụi cây thế ạ?"










____________________




Cách đó không xa, Trung Đan và những người anh em của mình đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng hiện sinh lớn chưa từng thấy. Thử nghĩ mà xem, một sáng thức dậy chợt thấy trong nhà suốt hiện hai đứa nhỏ chừng ba đến bốn tuổi, cứ bám riết lấy gấu quần của bạn và gọi bạn là ba, thì cảm xúc đầu tiên của bạn sẽ là gì?




Với Lê Nguyễn Trung Đan, đó là sự stress đến phát khiếp, đời này gã sợ nhất là tiếng khóc của đám nít ranh, chỉ sau "nóc nhà" của gã.

Với Nguyễn Huỳnh Sơn, đó là cơn ác mộng vì trước giờ cậu chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ con.

Hai người còn lại thì khá khẩm hơn một chút, vì dẫu sao cũng đã có kinh nghiệm làm ông bố bỉm sữa, nhưng không vì thế mà Duy Kiên và Việt Cường bớt nhức đầu hơn hai ông tướng ở trên.



Nhà Loa Không Gian buổi sáng hôm ấy được một phen náo loạn vì hai đứa nhỏ từ trên trời rớt xuống. Chẳng ai biết chúng đến từ đâu, lai lịch thế nào, và lý do có mặt ở trong căn nhà này vào lúc một giờ sáng có nghĩa là gì, mà việc bỏ hai đứa con nít ra ngoài đường lang thang cơ nhỡ lúc nửa đêm là điều không nên chút nào, nên đành phải để bọn nhóc ngủ tạm ở trong phòng của Huỳnh Sơn, còn cậu chàng thì lết xác ra phòng khách nằm.


Sau hơn bốn tiếng đồng hồ lăn lê bò toài khóc lóc vật vã và gọi hết người này đến người kia là "ba", cuối cùng hai đứa nhỏ cũng lăn ra ngủ ngon lành, trái ngược với tâm trạng hoang mang, nằm trằn trọc thao thức không ngủ được của ba người lớn trong nhà.


Đừng hỏi vì sao lại chỉ có ba, tại con sâu ngủ Huỳnh Sơn vừa ngả lưng xuống sô pha đã ngáy khò khò luôn rồi còn đâu.

Định bụng là đến khi hai đứa bé con tỉnh lại sẽ hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, song tình hình bây giờ có vẻ không được ổn cho lắm, vì vợ của Duy Kiên không hẹn mà đột ngột thông báo rằng sẽ đến thăm hắn vào trưa nay, giờ đang ở trên xe, khoảng ba tiếng nữa sẽ đến nơi, đi cùng còn có cả "nóc nhà" của Trung Đan và mấy đứa nhóc nhà Việt Cường nữa.

Vậy nên, cả bọn chỉ có trên dưới hai giờ dồng hồ để giải quyết mớ bòng bong này trước khi mọi việc dần đi theo chiều hướng tồi tệ hơn, mà ưu tiên trước mắt là phải tìm cho ra bố của hai đứa trẻ là ai.

"Sơn, tôi bảo thật, có làm thì nhận đi, mọi người không trách gì đâu!"

"Không đ** mẹ ông dở hơi à, người yêu còn chưa có thì lấy đâu ra con, mà tôi cũng chẳng chơi bời linh tinh gì mà để lại sản phẩm ở bên ngoài đâu nhé!"

Huỳnh Sơn cau mày, gạt phăng đi lời cáo buộc nghe rất chi là vô lý đến từ cậu bạn đồng niên. Chăm mỗi cái thây không đã đủ mệt rồi, giờ tự nhiên lòi ra thêm đứa nữa chắc tăng xông mà đi luôn.


"Cũng đúng, nhìn chả có nét giống mấy, hay là của anh đấy Đan? Đừng nói là anh với Châu-"

"No no, bọn anh mới date chưa được ba năm thì làm sao có con lớn vầy được!"

Trung Đan lắc đầu, nhìn sang Huỳnh Sơn vẫn đang hơi lơ mơ sau giấc ngủ dài, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai con người còn lại ở trong phòng khách.

"Gì, sao lại nhìn em, có vợ đẹp con khôn rồi thì ở nhà chứ ra đường làm ba cái trò lăng nhăng rồi để lại hậu quả làm đếch gì?"

"Ừ đúng rồi, người có gia đình đuề huề như bọn này chẳng việc gì phải đi lăng chạ ở bên ngoài nhớ!"


Thấy ai cũng phủ nhận việc hai đứa nhóc kia là con của mình, Xuân Đan vò đầu bứt tai, vắt óc suy nghĩ mãi mà không biết được phải làm gì tiếp theo, từng nơ-ron tế bào não của gã như bị đóng băng trong thoáng chốc, cứ đờ ra như pho tượng đá.





"Không phải anh, cũng không phải tụi bây, vậy hai nhóc này là con ai?"

"Con em!"

Tiếng chìa tra vào ổ khoá vang lên lạch cạch, cùng với tiếng va li kéo lê trên nền đất. Cửa bật mở, giọng nói trầm lắng của một người đàn ông vang lên đều đều, thu hút sự chú ý của những người còn lại trong căn phòng. Vừa trong thấy người trước mặt, Trung Đan không khỏi sững sờ, nụ cười vừa thoáng lướt qua trên gương mặt bất chợt vụt tắt.

"Tại sao mày lại ở đây?"

















(Cont)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro