2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II. Là do em xui thôi (2)






________________________________________


"Có gì để tối nói, cơ bản thì bây giờ anh chỉ cần biết bố đứa trẻ là ai thôi đúng không?"




Trường Sơn thong thả kéo va li để trước căn phòng quen thuộc đang khóa trái cửa, tháo cặp kính mát đang để trên đầu xuống, đưa mắt nhìn những người còn lại ở trong phòng, dù Trung Đan đang không có vẻ gì là chào đón người em trai đã nhiều năm xa cách này nhưng yêu cũng không quan tâm lắm, chừng nào còn có tên trong sổ hộ khẩu của cái nhà này thì ông anh trai của y sẽ không thể tống cổ cả ba bố con ra ngoài đường được.

"Kiên, Cường, tí người nhà của hai đứa đến thì dẫn ra ngoài vui chơi ăn uống hộ anh nhé, để anh giải quyết chuyện gia đình chút!"


Trung Đan cau mày, giọng nói có phần gấp gáp và cau có hơn mọi khi, khác với vẻ trầm ổn và điềm tĩnh thường ngày, khiến Duy Kiên và Việt Cường không rét mà run, gật đầu ra dấu đã hiểu rồi vội lên sửa soạn để ra ngoài đón mọi người. Gì chứ hai người vẫn còn yêu đời chán, không muốn bị dính phải "đạn lạc" bất đắc dĩ đâu.


Không khí trong phòng khách lúc này căng như dây đàn, hai anh em họ Lê lâu ngày không gặp mặt đang đứng gườm gườm nhìn nhau, chẳng ai chịu ai, tưởng chừng như thêm một vài tích tắc nữa thì họ sẽ là vào đánh nhau luôn chứ chẳng chơi.


"Anh Đan, cả anh Sơn nữa, hai người làm gì mà cứ đứng mãi ở trong phòng khách thế ạ?"


Huỳnh Sơn bước ra từ phòng tắm, đang loay hoay lau mái đầu ướt sũng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác pha lẫn tò mò nhìn về phía hai người kia. Trung Đan trông thấy cậu em thân thiết thì nét mặt cũng giãn ra đôi chút, gã mỉm cười nói với cậu em :

"Không có gì đâu bro, bọn anh đang hỏi han nhau thôi, tại lâu ngày không gặp ấy mà, EM TRAI nhỉ?"


Trường Sơn nghe rõ mồn một anh trai của mình cố tình nghiến răng nhấn mạnh vào ba từ cuối, y thoáng cười khẩy, nhưng không biểu lộ quá nhiều qua bên ngoài, gật gù ra vẻ đồng ý với lời nói của ông anh.

"Ờ phải đó, đã lâu không gặp nên có hơi nhiều chuyện để nói ấy mà, không có gì đâu!"



"May quá, em còn lo hai người không hoà hợp được với nhau, thế này thì em yên tâm rồi! Thôi, em đi đây, anh với anh Sơn cứ từ từ mà nói chuyện với nhau nha, bye bye!"


Huỳnh Sơn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cả hai, tung tăng nhảy chân sáo bước ra bên ngoài cổng. Ngay khi cánh cửa gỗ phía sau đóng sầm lại, nét cười trên mặt Trường Sơn vụt tắt, y đi thẳng vào phòng mình mà không thèm ngoảnh lại. Trung Đan dường như cũng chẳng thèm để tâm, gã không nghĩ là thằng nhóc bất trị kia sẽ trở về vào lúc này, cứ tưởng nó sẽ chết rục ở bên Mỹ luôn chứ.


Còn lý do mà cả hai phải diễn kịch trước mặt Huỳnh Sơn, thì đó là cả một câu chuyện dài, đến mức mà không thể gói gọn chỉ trong vài câu chữ, đến một lúc nào đó rồi sẽ được tiết lộ, nhưng không phải lúc này..







_________________



Văn Huy tò mò khi trông thấy mái đầu đen bóng của Công Nam đang lấp ló sau bụi cây trước nhà của bác Hồng Sơn. Cậu chàng không hiểu được vì sao ông anh người có một mẩu kia phải chui vào trong đó mà không trực tiếp bấm chuông cửa gọi chủ nhà. Đang lúc định chạy đến kéo người kia ra thì giọng của Duy Khánh đột ngột vang lên ở trước mặt :

"Huy đấy à, mới sáng đi đâu đấy em?"

"Sớm gì nữa anh, 9 giờ kém rồi, em ra chợ mua ít đồ linh tinh về cho bố em làm thủ công ấy mà, với cả em thấy-"



Đang định tiết lộ vị trí của Công Nam, Văn Huy chợt ngắc ngứ khi trông thấy ông anh đang hoảng hốt bắt chéo hai tay vào nhau ra chiều đừng tiết lộ vị trí của anh ra. Dù không hiểu lắm nhưng cậu chàng cũng quyết định sẽ che giấu giúp ông anh.


"Thấy cái gì á, sao đang nói mà tự nhiên dừng vậy?"

"À, cũng không có gì, nãy em thấy nhà cuối phố mình nhộn nhịp hẳn, hình như có người chuyển vào hả anh?"

"Chả biết nữa, hình như thế, hôm trước anh cũng nghe phong thanh anh Vinh có nói là cho thuê phòng, tại ở không cũng buồn á. Mà, có thấy ba anh đâu không?"



Duy Khánh nhún vai, biết là chuyện cậu chàng kia muốn nói với mình không phải chuyện này nhưng cũng chẳng tiện vạch trần.

"Bác Sơn đang đánh cờ với bố em và chú Kiều ở bên quán ăn của anh Khôi ấy, thôi em về đây, chào anh Khánh!"

"Chào, cho anh gửi lời hỏi thăm chú Long nhé!"




Duy Khánh gọi với theo bóng Văn Huy đang dần khuất xa, quay gót bước vào trong nhà. Đúng vào lúc Công Nam tưởng chừng như đã thoát được một kiếp nạn, thì người trong mộng của anh bất thình lình lên tiếng, khiến trái tim tưởng như muốn văng ra khỏi lồng ngực :

"Nhìn đủ chưa, tui biết mấy người đang ở đó, lần sau muốn gặp tui thì cứ nói thẳng, không có cần phải rình mò kiểu đó đâu nha!"










Thấy người ấy đã thật sự đi vào bên trong, Công Nam lúc này mới dám ló mặt ra, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, cứ tưởng sẽ không bị phát hiện, nhưng nào ngờ lại dễ dàng bị bắt gặp như thế, thật đúng là xấu hổ không để đâu cho hết.

"Nam, làm gì mà máu cam chảy tùm lum vậy, đánh nhau hả?"


Anh Khoa tung tăng nhảy chân sáo từ cầu thang xuống, trông thấy cậu út trong nhà đang ngồi cầm máu thì không khỏi thắc mắc.


"Không có, nãy Nam đi đường bị trượt chân đập mặt vào cái cột điện á, chứ anh nhìn tướng Nam vầy thì đánh được ai?"


Công Nam vội lên tiếng phân bua, cậu chàng không dám nói rằng mình bị chảy máu cam vì trông thấy cảnh đáng ra không nên thấy của người thương, sợ ông anh cùng tuổi nghe được thì sẽ cười cho thối mũi, liền bịa một lý do nghe chừng có vẻ vô cùng hợp lý.


"Phải không đó, chứ tao là tao không có tin đâu à, té vô cột điện sao cái trán nhẵn bóng vậy, em đang nói dối đúng không?"

"Tin hay không tùy anh, Nam chỉ nói sự thật thôi. Còn anh đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề vậy, còn xịt bao nhiêu là nước hoa nữa, trời ơi, cái mùi nồng quá!"

"À, tao vừa rủ được crush đi xem phim á, em thấy sao, tao ăn mặc như này có ổn không, có gây ấn tượng được với ảnh không?"



Anh Khoa phổng mũi, tự hào khoe như bản thân vừa lập nên một chiến tích, khiến Công Nam trề môi tỏ vẻ khinh bỉ, gì chứ phim thì tuần nào cậu với Duy Khánh chẳng xem, chỉ có Netflix and chi- chết quên, cái này ở một phạm trù khác không tiện nhắc tới.



"Theo Nam thấy nhé, anh Sơn chưa kịp ấn tượng về outfit của anh thì khéo phải cách xa cả mét vì cái mùi nước hoa đậm đặc của anh á!"

"Nói chuyện với em chán bỏ xừ, mà thôi, tao té trước đây, ở nhà vui nhé Nam, đồ anh Bảo chuẩn bị sẵn trong tủ đó, có gì tự hâm lại đi nha!"





Anh Khoa cụt hứng rời đi, không quên dặn dò cậu em trông nhà, rồi tung tăng bước chân sáo ra trước cổng, nơi hoàng tử của cậu đang đứng chờ sẵn.



"Em xin lỗi, anh đợi có lâu không?"

"Không sao đâu, anh cũng vừa mới đến thôi, giờ mình đi nha?"

Huỳnh Sơn nở nụ cười xinh xắn, vui vẻ nắm tay Anh Khoa chạy trên những cung đường ngoằn ngoèo trong khu phố, khiến gò má ai đó từ từ đỏ lên, dù nhiệt độ ngoài trời lúc này vô cùng dịu mát.





_________________________



Cùng chung niềm vui được đi chơi riêng với crush là Quốc Thiên, lúc này đang chăm chú lắng nghe Thanh Duy say sưa phân tích về những món đồ được trưng trong tủ kính với nét mặt vô cùng tự hào cùng đôi mắt sáng long lanh như chứa cả triệu triệu vì sao ở trong đó.



Quen biết nhau cũng đã lâu, nhưng Quốc Thiên dường như vẫn chưa thích ứng được với con người lúc nào cũng ngập tràn năng lượng giống như Thanh Duy. Dẫu cho sau nhiều năm anh đã trầm lắng hơn, kín đáo hơn, song nguồn năng lượng vui vẻ và tích cực vẫn chưa từng mất đi, có chăng là chỉ bộc lộ ra với những người thân thiết nhất, đó cũng chính là điều mà gã thích nhất ở anh, đúng hơn là gã yêu tất cả những điều thuộc về bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia.


Mải chìm đắm trong dòng suy tư vơ vẩn của riêng mình, Quốc Thiên bỗng giật mình khi không trông thấy người kia đâu, định chạy ra quầy soát vé để tìm người thì đã thấy Thanh Duy ở đó từ bao giờ, gã thở phào nhẹ nhõm, vội chạy tới ôm chầm lấy anh.


"Lâu lắm rồi mới được đi chơi nhiều như hôm nay, thật lòng cảm ơn Thiên nhiều nha, anh vui lắm!"



Thanh Duy tủm tỉm cười, nhìn vào vẻ mặt lúng túng của Quốc Thiên, đoạn hơi nhón chân lên, hôn cái chóc vào má người đối diện, khiến gã đơ người hồi lâu, đến khi nhận ra thì anh đã đi mất tự khi nào.




Đêm ấy, nhà số 7 lại có người thao thức cả đêm vì phấn khích đến không ngủ được.

_________________________



Trái ngược với sự náo loạn của mấy anh chàng trong khu phố Hoả Ca, buổi sáng của Duy Thuận lại trôi qua khá yên bình. Dạo này trong công ty đang bổ sung kha khá các nhân viên thực tập mới, các phòng ban cũng vì thế mà có thêm nhiều nhân sự hơn, và phòng Kế toán của y cũng không phải là ngoại lệ. Khối lượng công việc phải làm với chi chít những con số dày đặc mỗi lần đặt lưng xuống ghế cũng đã vơi bớt dần, một phần cũng do mấy đứa nhóc "lính mới" khá được việc, dù đôi lúc vẫn còn khá vụng về và có phần non nớt, nhưng ít ra cũng đỡ hơn so với đám "báo đời" đợt trước.


Mẹ kiếp, mỗi lần nhớ lại mấy chuyện ngày trước chỉ thấy tiền đình thêm, cũng hên là ngày đó có người đứng ra giải quyết hộ, chứ không thì Duy Thuận giờ này chẳng biết đang lang thang vạ vật ở cái xó xỉnh nào với cái khoản nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu nữa, nghĩ thôi mà rợn hết cả người.


Sau cả buổi sáng ngồi đánh vật với mớ sổ sách chất cao như núi, bấm máy tính đi tính lại muốn gãy cả tay, bởi chỉ cần trong bản kê khai tài chính xuất hiện lỗi dù rất nhỏ thôi cũng dễ khiến bản thân rơi vào vòng lao lý, nên Duy Thuận chẳng dám lơ là dù chỉ một chút, lỡ sai một ly là đi vào tù chứ chẳng chơi, thì cuối cùng anh cũng có được giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi vào lúc ban trưa (thật ra đã sang đầu giờ chiều, khi mà mọi người trong văn phòng đã kéo nhau đi ăn trưa hoặc tụ họp lượn lờ ở các shop quần áo cách đó không xa.


Một mình trốn lên trên tầng thượng của công ty, vừa uống Americano vừa đứng chill chill ngắm cảnh, cảm giác ấy thật khó mà có thể diễn tả bằng những câu chữ thông thường.

'

"Biết ngay mà, kiểu gì ông cũng trốn ở trên này, đây còn lạ gì nữa!"


Mái đầu đen nhánh điểm vài sợi bạch kim của đứa em giời đánh bất chợt xuất hiện phía sau cánh cửa khép hờ, khiến Duy Thuận giật bắn mình, xém chút nữa đánh rơi ly cà phê xuống sàn. Cái thằng nhóc này chẳng bao giờ chịu xuất hiện một cách bình thường hết, anh lầm bầm, tiện chân sút luôn vào ống quyển của Sơn Thạch, khiến hắn la oai oái.


"Đi đâu mất hút từ sáng đến giờ, đùn đẩy hết trách nhiệm lên đầu đám nhỏ thực tập, rồi bây giờ lại lên đây cười nhăn nhở như không có chuyện gì, mày cũng hay quá ha?"


"Bình tĩnh coi ông anh, có gì từ từ nói chứ chưa chi đã động tay động chân, sáng nay em bận công chuyện thiệt mà, nhớ cái vụ vườn nho của ba em không, từ bấy đến giờ đi tìm luật sư chỗ người quen, chạy qua chạy lại mệt chết mẹ luôn!"

"Sao không nói sớm, để anh giới thiệu cho mày chỗ anh Kiệt người quen của anh, đảm bảo cãi đâu thắng đó, chưa vụ nào của ổng thất bại cả, nè, đọc đi!"



Duy Thuận hăm hở khoe với Sơn Thạch về ông anh xã hội của mình, những tưởng cậu em sẽ vô cùng phấn khích trước thông tin này, song, phản ứng của hắn lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của anh.



"Eo, có phải ý anh là tay Tuấn Kiệt trước giờ toàn thay đen đổi trắng, nói có thành không, nói không thành có, nhất là trong cái vụ của cô Thiên n gì gì đó không? Thôi em xin kiếu, em sợ nhất là mấy cha mồm điêu kiểu đó, với cả nhìn mặt lão cứ hãm tài kiểu gì, giống anh á!'

"Tao táng vô cái mỏ à, mới sớm ngày ra xàm ngôn gì đâu không!"



Sơn Thạch nhăn nhở, cố gắng né mấy đòn đánh từ ông anh thân thiết. Hắn dường như vẫn còn tâm sự gì đó chưa nói hết, mà Duy Thuận muốn dò hỏi kĩ hơn nhưng rồi lại thôi. Quen biết nhau 13 năm có lẻ, anh còn lạ gì cái tính của cậu chàng trước mặt nữa, nếu hắn đã không muốn nói thì có là ông giời cũng chẳng cậy miệng được. Nghĩ vậy nên anh liền đổi sang chủ đề khác :


"Thế chuyện nhà mày dạo này như nào rồi, so với đợt trước có đỡ hơn không?"

"Vẫn thế thôi anh, mỗi lần đặt chân về đến nhà chẳng khác gì đi đánh trận cả, em cũng đau đầu muốn chết, nhưng biết làm sao được, ba đặt nhiều kỳ vọng như thế, em không muốn ông ấy phải thất vọng. Quả nhiên là để trở thành 'con nhà người ta' khó khăn thật đấy, anh nhỉ?"



Sơn Thạch gượng cười, nhưng đôi mi dường như chẳng thể nào che giấu được nỗi muộn sầu thoáng qua trong đáy mắt. Duy Thuận chăm chú lắng nghe, anh rất hiểu cho cậu em của mình, về những áp lực vô hình của những người thân trong gia đình và ngoài xã hội đè nặng lên đôi vai, bởi chính anh cũng đã từng không thể vượt qua nổi những điều ấy mà đành buông tay bỏ lỡ một người, để rồi đến khi con tim đã dần nguôi ngoai, thì lại phải đón nhận thêm những cú sốc mới đau hơn gấp vạn lần.


"Được sống với niềm hạnh phúc của riêng mình, cũng chẳng phải là điều dễ dàng gì."

Tiềm thức của Duy Thuận chợt hiện lên bóng hình của cậu út nhà họ Vũ đầu khu phố, rồi cũng chợt tan biến đi mất, nhanh như cái cách mà nó xuất hiện...







"Aizz, đợt này em đang rối hết cả đầu đây, ba với mẹ cứ giục kết hôn hoài luôn, chả hiểu sao nữa!"

"Thì anh với chú mày cũng U40 rồi chứ có còn trẻ trung gì nữa đâu, nhưng mà chú Sơn vẫn chưa quên cái vụ hồi trước ha?"



Gương mặt Sơn Thạch thoáng chốc tối sầm lại, Duy Thuận nheo mắt nhìn cậu em, chuyện này sau bao nhiêu năm xem chừng vẫn là vết thương lòng không thể phai đối với hắn. Cũng dễ hiểu thôi, phải chứng kiến điều kinh tởm đó xảy ra ở ngay trong chính căn nhà của mình, nếu là anh thì chắc chắn anh cũng chẳng thể chịu nổi việc đó.



"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa anh, bây giờ em chẳng muốn yêu đương cưới xin gì sất, người thật lòng thì ít mà người giả dối thì nhiều, cứ sống như bây giờ không lẽ không tốt hơn à, sao ba em cứ nằng nặc đòi em phải lập gia đình vậy chứ? Thề luôn đấy, em sẽ không yêu thêm cô gái nào nữa đâu, một lần là quá đủ rồi!"





Sơn Thạch khẳng định chắc nịch, hắn thật sự không còn hứng thú gì với mấy chuyện này nữa, lần này xem ra lại khiến cho ba hắn phải kỳ vọng hão rồi, nhưng biết sao được, nếu cứ cố chấp trói buộc bản thân vào cuộc hôn nhân vội vã không tình yêu thì sau cùng người chuốc lấy sự mệt mỏi và thất vọng cũng chỉ có hắn mà thôi.






___________________

"Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Vinh không ạ?"

"Đúng rồi, mà cậu là ai?"






































(Cont)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro