Đi hát hay đi báo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Công Nam: Alo alo cà chua cắt xong chưa?

Tăng Phúc: Đây đây sắp xong rồi đợi chút.

Đỗ Hoàng Hiệp: Trứng cho mấy quả thì được nhỉ?

Duy Khánh: Nguyên phòng ăn lận nên mình cứ đập hết nguyên vỉ đi anh.

Rhymastic: Lọ tiêu đâu rồi lọ tiêu đâu rồi~?

Binz: Bên chỗ anh nè Rhym, ở đó đi anh ném qua cho.

Đinh Tiến Đạt: Rau muống xào tỏi xong rồi nha, đĩa để đâu vậy mấy đứa ơi?

Kiên Ứng: Bên đây nè anh.

Jun Phạm: Cà chua xong rồi đây!

Hà Lê: Khoan khoan để anh chỉnh lửa lớn hơn xíu đã, mấy đứa để lửa nhỏ thế này xào khi nào mới xong?

Neko Lê: Hmm chắc nấu bốn lon gạo là được rồi ha.

Soobin: Ủa... Mọi người nấu gì thơm vậy?

Binz: Soobin dậy rồi hả em, mọi người chưa ăn trưa nên giờ hơi đói, em muốn ăn chung luôn không thì xuống phụ bọn anh một tay.

Soobin: Em ăn em ăn.

Binz: Vậy em xuống phụ Neko vo gạo đi.

Rhymastic: Cẩn thận đừng để ekip hay phòng khác thấy nha.

Thế là hai người rón rén ra ngoài, định đến nhà tắm để lấy nước vo gạo thì lại bắt gặp Thành Trung vừa tắm xong đang trở về phòng.

Thành Trung: Ủa hai đứa cầm cái nồi đi đâu vậy?

Neko Lê: À dạ thật ra... Phòng mình đang nấu nguyên bữa trưa trong đó á anh, bọn em đi lấy nước vo gạo chuẩn bị nấu cơm...

Thành Trung: Cái gì!? Sao lại nấu ngay trong phòng như vậy, lỡ có mùi thì sao... Mà sao không để bụng chiều ăn luôn?

Soobin: Dạ anh Binz nói là mọi người chưa ăn trưa nên giờ đói quá.

Thành Trung: Haizz thôi được rồi, hai đứa đi vo gạo thì đi đi, để anh vô xem thử coi.

Khi Thành Trung vừa mở cửa ra thì mùi thơm lẫn tiếng xào nấu bên trong đã ngay lập tức truyền tới, anh khẽ cau mày, nhưng giọng nói phát ra lại không có vẻ gì là tức giận.

Thành Trung: Mọi người đang làm gì thế?

Bên trong lập tức yên lặng vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, nhưng cũng rất nhanh đã có người lên tiếng.

Đinh Tiến Đạt: À ờm... Bọn anh nấu tí đồ ăn thôi ấy mà.

Thành Trung: Mọi người lấy đâu ra đầy đủ nguyên liệu luôn vậy?

Duy Khánh: Anh Hiệp ảnh mang nguyên cái tủ lạnh nhà ảnh đi đó anh.

Đỗ Hoàng Hiệp: Ahihi...

Thành Trung: Trời ơi thằng em tôi. Rồi mấy thứ còn lại thì sao?

Tăng Phúc: Dạ nồi niêu xoong chảo là của em...

Bùi Công Nam: Dạ của em là bộ bát đũa...

Jun Phạm: Mấy cái bếp ga mini là của thằng Neko...

Kiên Ứng: Còn nồi cơm điện là của em ạ...

Thành Trung giờ đây chỉ biết dở khóc dở cười với mấy ông em, ông anh nhà mình. Đây là anh chỉ mới đi tắm có mười lăm phút thôi đó, lỡ như mà anh đi lâu hơn chắc trong đây nấu được nguyên cái đám giỗ luôn quá.

Trong không gian tĩnh lặng, bỗng từ đâu những tiếng xèo xèo vang lên không ngừng khiến mọi người sực tỉnh, chính là xuất phát từ chảo thịt và chảo cà chua trên bếp còn chưa tắt lửa.

Jun Phạm: Ê ê nhanh tắt lửa tắt lửa!

Rhymastic: Cíu với thịt cháy!

Duy Khánh: Chảo cà chua nữa kìa tắt nhanh lên!

Bùi Công Nam: Cái bếp bị gì vậy không tắt được!?

Thành Trung: Bình tĩnh bình tĩnh! Em đè cái nút xuống rồi hãy vặn!

Cuối cùng sau một hồi vật lộn cũng đã xử lý xong hai cái chảo, nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào thì rắc rối mới lại tới – cửa phòng bỗng nhiên bị đạp tung và một đám người hoảng loạn xông vào.

BB Trần: Cấp cứu cấp cứu! Phát nó múa côn nhị khúc sao trúng đầu thằng Kay chảy máu quá trời luôn rồi! Cấp cứu!

Đăng Khôi: Chúng tôi cần bông băng thuốc đỏ gấp! Có ai có không!?

S.T Sơn Thạch: Có ai thấy Hiếu ở đâu không vậy!? Hồi nãy nó nói đi vệ sinh xong giờ kiếm không thấy đâu hết!

Tự Long: Thằng bé này còn để điện thoại ở phòng nữa chứ.

"..."

Bây giờ những người kia mới để ý thấy hiện trường của căn phòng này cũng hỗn loạn không kém.

Phạm Khánh Hưng: Ủa phòng này đang nấu cái gì vậy?

"..."

Cả phòng xịt keo cứng ngắc.

Mà trong khi đó, ở phía xa xa ngoài hành lang có hai người đàn ông đang hoang mang cực độ, không biết có nên lại gần hay không.

Soobin: Giờ sao?

Neko Lê: Hết cứu.





—————————
Fun fact: chảo cà chua của phòng 1 là dùng để nấu tiếp một món canh.

Mng có đoán đc là canh gì hong? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro