Báo mãi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc nên tự dưng mạch suy nghĩ của mấy ông đơ ra hết, những cặp mắt đắm đuối nhìn nhau mà không ai nói câu nào. Đến cuối cùng phải mất một lúc sau mới có người lên tiếng, và đó chẳng ai khác ngoài lớp trưởng gương mẫu.

Thành Trung: Khoan, bây giờ giải quyết từng chuyện một này. Đầu tiên là phòng mình dẹp hết mấy cái này đi đã, đồ ăn lỡ nấu rồi thì cất tạm sang bên tí nữa xử lý. Rồi để Kay ngồi xuống đây.

Mọi người nhanh chóng phụ nhau dọn dẹp, sau đó lôi một cái ghế lười ra chính giữa phòng để Kay Trần ngồi xuống.

BB Trần: Bác sĩ xem dùm con em với, nó có bị sao không bác sĩ.

Kay Trần: Oe oe oe.

Duy Khánh: Cha nội Kay đầu chảy máu mà vẫn có tâm trạng diễn tiểu phẩm hay zậy chời.

Tiến Luật: Nè ha nè ha diễn tiểu phẩm một hồi cái vết thương nó rách ra rồi nó để lại sẹo là khỏi làm idol luôn ha.

Đinh Tiến Đạt: Trời ơi em guột, sao em nói như zậy.

Tăng Phúc: Đây để tui, may cho mấy người là tui có mang theo bông băng thuốc đỏ đó, tui biết ngay là ở chung với nhau thể nào cũng có sứt đầu mẻ trán mà.

Nói rồi Tăng Phúc ngồi khuỵu xuống trước mặt Kay Trần, dù ngoài miệng anh liên tục mắng sao lại để ra nông nổi này, làm ca sĩ thì phải biết quý trọng cái mặt chứ, nhưng ai mà không thấy cách Tăng Vũ Minh Phúc cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm đau Trần Anh Khoa.

Kay Trần: Từ từ từ từ..! Em thấy hơi rát anh ơi.

Tăng Phúc: Chịu khó chút đi, đàn ông con trai mới xíu đã kêu.

Nhưng ngay sau đó thì anh ta đã nhẹ tay lại thật.

Thanh Duy: Haiz, mỏ hỗn làm chi khi hành động thì ngược lại.

Jun Phạm: Quan tâm thằng nhỏ quá trời mà bày đặt.

Quốc Thiên: Thiệt sao hay ra dẻ quá.

Tăng Phúc: Mấy người này làm mất tập trung quá nha.

Đến công đoạn đớn nhất, đó là bôi thuốc đỏ. Tăng Phúc cũng biết nó sẽ rát nên anh liên tục trấn an Kay Trần, dỗ như dỗ trẻ con.

Tăng Phúc: Cố lên cố lên sắp xong rồi, ráng đi anh cho kẹo.

Kay Trần: Huhu hứa nha.

Bộ phận quần chúng thấy cảnh này thì hết nổi da gà rồi lại mắc ói, có người nặng hơn thì bị tiểu đường.

Tiến Luật: Má ơi coi hai đứa nó kìa trời.

Duy Khánh: Oẹ, mắc ói quá hai cha ơi.

Bùi Công Nam: Nổi da gà da trâu hết rồi nè.

Quốc Thiên: Sến rện trời ưiii.

S.T Sơn Thạch: Tui không muốn overthinking đâu nhưng đúng là không nghĩ không được.

BB Trần: Thấy sau chuyến này là gả thằng con đi lấy chồng rồi đó.

Kay Trần: Vậy má để của hồi môn cho con nhiều nhiều nha.

BB Trần: Mày tin má từ mặt mày luôn không con? Mới băng vết thương xong là cái mỏ đã tía lia rồi.

Tăng Phúc: Ủa rồi hung thủ gây nên mọi chuyện đâu?

Trương Thế Vinh: Phát chạy đi tìm Hiếu rồi.

Kay Trần: Mà trước khi đi ảnh cũng có lạy lục xin lỗi em rồi, hơi tổn thọ nhưng thôi thấy ảnh cũng thành tâm nên em cho qua.

Tăng Phúc: Rồi lúc ekip thấy cái vết thương trên trán mày thì sao mày nói nghe coi.

Kay Trần: Ờ... ờ...

Đăng Khôi: Dù gì chuyện này cũng không ai mong muốn cả, tạm thời mình cứ giúp Kay giấu đi rồi có gì sau này tính, chứ để ekip thấy thì không chỉ Phát mà Kay cũng gặp rắc rối.

"Ok, nhất trí."

BB Trần: Má có tuýp kem trị sẹo đó, để chừng nào vết thương lành rồi má đưa con lấy bôi lên nghe hông.

Kay Trần: Dạ má, con yêu má.

BB Trần: Má cũng yêu con.

Jun Phạm: Ủa hồi nãy mới kêu từ mặt nhau mà.

Duy Khánh: Lật mặt 8 nên tuyển hai má con làm diễn viên chính.

Kay Trần: Để điện anh Lý Hải.

Thành Trung: Thôi không nói xàm nữa, bây giờ là đi tìm Trọng Hiếu đúng không?

Tự Long: Đúng rồi đúng rồi.

Thanh Duy: Ui suýt tí nữa em quên.

Rhymastic: Mà nãy giờ cũng không thấy Neko với Soobin đâu thì phải?

Đinh Tiến Đạt: Ờ đúng rồi, Neko với Soobin đâu?

Hà Lê: Hồi nãy hai đứa nó đi lấy nước vo gạo mà đúng không?

Thành Trung: Lúc anh mới tắm ra có gặp hai đứa nó, nếu mà vô toilet lấy nước vo gạo thôi thì giờ này phải xong rồi chứ.

BB Trần: Ê gì zậy thêm hai đứa mất tích nữa hả.

Quốc Thiên: Bộ ai vô toilet cũng đột nhiên biến mất hả ta.

Duy Khánh: Ê nghe ghê quá à.

Bùi Công Nam: Nghe như kiểu cái toilet bị nguyền rủa á.

S.T Sơn Thạch: Hiếu thì không mang theo điện thoại rồi, bây giờ mà hai người kia cũng không đem điện thoại theo nữa là hết cứu.

Thiên Minh: Phải gọi thử mới biết được.

Thanh Duy: Đây đây để anh gọi cho.

Phạm Khánh Hưng: Mấy đứa này ăn rồi báo không à.




—————————
Viết nhanh một chap để tối nay xem tập 4 huhu 😭 tui chờ cả tuần nay r đó hóng quá ahhhh!!

Vậy nên câu chiện đi lạc kia để chap sau nha, giờ phải dành sức tối cháy với các Gai con!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro