Lạc vào một thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó...

Neko Lê: Ê thôi Phát đi ra đi chỗ này tối quá à.

Liên Bỉnh Phát: Nhưng mà còn mỗi chỗ này là mình chưa tìm thôi.

Soobin: Mà em thấy chỗ này cứ ghê ghê làm sao ấy, nó tối mà nó còn lạnh lạnh nữa.

Các bạn muốn biết tại sao ba con người này lại ở chung một chỗ à? Vậy thì phải tua về khoảng một tiếng trước.

Sau khi thấy cả đám người xông vào phòng ký túc xá của mình như thế, trong thâm tâm Neko Lê và Soobin đều đã biết chắc chắn sẽ có chuyện xào xáo rồi, nhưng quan trọng là bằng một thế lực nào đó mà tự nhiên hai ông lại rén ngang, không dám về phòng nữa. Chẳng ai bảo ai, cả hai đều biết yên lặng mà mon men đến phòng khách phía cuối hành lang.

Soobin: Anh Neko cũng rén hả?

Neko Lê: Không hẳn là rén mà tại vì anh sợ bị mấy anh lớn la, mới ngày đầu mà đã mang tiếng thì thật sự không ổn cho lắm.

Soobin: Vậy là anh để mấy anh khác trong phòng nghe mắng một mình?

Neko Lê: Đâu em mấy ảnh mười mấy người lận sao mà một mình được.

Thật ra Soobin và Neko Lê chỉ định ngồi ở đó một lúc thôi, thế nhưng ít phút sau Liên Bỉnh Phát lại bất ngờ chạy đến. Hai người lúc đầu còn tưởng là Phát nghe mấy anh kia đi kiếm mình nên đã vội đứng lên thanh minh, nhưng còn chưa kịp nói thì Phát đã hỏi trước.

Liên Bỉnh Phát: Hai người có thấy (S)Trong đâu không?

Bốn mắt nhìn nhau, thì ra Phát là đi tìm (S)Trong chứ không phải đi tìm hai người, quê quá đi mất. Mà khoan đã, tại sao lại phải đi tìm (S)Trong?

Hỏi ra mới biết, (S)Trong đi vệ sinh lâu quá mà không thấy về, mọi người đi kiểm tra thì lại không thấy cậu đâu cả. Neko Lê lúc đó đã nghĩ, đúng là một con báo, nhưng vì muốn bảo toàn hàm răng của mình nên anh đã không nói ra.

Liên Bỉnh Phát: Vậy hai người có rảnh không? Phụ tôi đi tìm (S)Trong với.

Nói rảnh thì đúng là rảnh thật, thế nên hai người đã quyết định kệ luôn nồi cơm rồi theo Phát lên đường.

Và kết quả là bây giờ cả đám đang đi vào một nơi nào đó không xác định, vừa tối vừa lạnh, và thứ duy nhất để bám vào lúc này chính là ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại.

Neko Lê: Tui thấy không ổn đâu thiệt đó, lỡ mình lạc luôn rồi sao?

Soobin: Đúng rồi đó anh, hay mình trở ra đi.

Liên Bỉnh Phát: Không được, còn (S)Trong thì sao?

Cả Soobin và Neko cũng không hiểu vì lý do gì mà Phát lại cố chấp đi tìm (S)Trong đến vậy, bộ không nhờ ekip được à? Camera khắp mọi nơi cơ mà. Mà thật ra bây giờ hai người cũng chả lấy tâm trạng đâu mà thắc mắc nữa, bởi vì không khí càng lúc càng lạnh, mà hai đứa chỉ mặc độc mỗi bộ đồ ngủ.

Soobin: Sao càng đi càng thấy lạnh vậy? Cứ như đang vào hầm băng ấy.

Neko Lê: Cứ cái đà này thì mình sẽ chết rét trước khi tìm ra Hiếu đó Phát ơi..!

Bước chân của Liên Bỉnh Phát chợt dừng lại, hai người cứ tưởng đã thuyết phục được anh thế nhưng Phát lại đột nhiên kêu to.

Liên Bỉnh Phát: (S)Trong! (S)Trong ơi! Cậu có ở đây không (S)Trong!

Neko Lê: Trời ơi ông bị điên hả!? Đừng có la lớn ở mấy cái chỗ này!

Soobin: Với lại đừng gọi thẳng tên ra!

Neko Lê và Soobin đều tá hoả, kinh ngạc vì hành động của Liên Bỉnh Phát. Dù cũng muốn nhanh tìm được (S)Trong nhưng hai người cũng nhớ một quy tắc bất thành văn ở mấy chỗ lạ như thế này, có thờ có thiêng có kiêng có lành, ông bà dạy không bao giờ sai đâu.

Liên Bỉnh Phát: Thế bây giờ phải làm sao hả?

Neko Lê: Lỡ Hiếu quay trở về rồi thì sao? Mà nếu vẫn chưa thì mình cứ đi nói thật với ekip đi, thế nào cũng tìm ra Hiếu mà.

Soobin: Đúng rồi đó, có khi Hiếu về rồi cũng không chừng.

Liên Bỉnh Phát: Nhưng mọi người đã nói nếu thấy (S)Trong thì sẽ gọi cho tôi...

Lời vừa dứt, ánh sáng duy nhất từ đèn pin điện thoại cũng đột nhiên vụt tắt.

Soobin: Gì vậy!?

Neko Lê: Chết mẹ rồi hết pin hả!?

Bây giờ cả đám vừa hoảng vừa sợ, điện thoại của Neko và Soobin thì đã để trong phòng rồi, còn của mỗi Phát thôi mà bây giờ lại hết pin thì biết phải làm sao?

Liên Bỉnh Phát: T-Tôi nhớ lúc đi pin còn nhiều lắm mà..!

Soobin: Thôi toang rồi! Tự nhiên lại thành ba đứa mình đi lạc!

Liên Bỉnh Phát: Bây giờ phải làm sao? Hay là ngồi đợi mọi người đến tìm tụi mình..?

Neko Lê: Đợi làm sao được chỗ này lạnh muốn chết ấy! Đi ngược lại hướng mình đi hồi nãy thử xem có khi lại tìm thấy lối ra!

Nói là làm, cả ba ông túm tụm lại với nhau, lê từng bước đi trong bóng tối vô tận.

Mà trong khi đó...

Quốc Thiên: Thế là xong rồi đấy, điện thoại của Soobin với Neko đều để ở đây hết rồi.

Tự Long: Mấy cái đứa này thật là, đi đâu cũng không nói ai biết, lớn già đầu rồi mà còn để người khác phải lo lắng.

Trương Thế Vinh: Mọi người ơi không xong rồi, tôi điện cho Phát cũng không được.

S.T Sơn Thạch: Ủa gì kì vậy, hồi nãy Phát có mang theo điện thoại mà.

BB Trần: Vậy chắc điện thoại nó hết pin rồi.

Hồng Sơn: Tự nhiên lại mất tích cả bốn đứa thế này.

Duy Khánh: Giờ sao đây mọi người? Chỗ này rộng lắm luôn á.

Thiên Minh: Bây giờ phải đi nhờ ekip thôi chứ biết làm sao, thà bị chửi còn hơn để bốn người kia đi lang thang như vậy.

Mọi người đều gật gù tán thành, cho đến hiện tại thì đây là cách tốt nhất rồi.

————————————————

Neko Lê: Á-Ách xì..!

Soobin: Anh Neko có sao không?

Neko Lê: Anh hơi ngứa mũi thôi không sao cả. Mà cái đậu mía sao chỗ này lạnh thế nhờ?

Soobin: Em cũng không biết tại sao nữa, như kiểu chỗ này lắp một trăm cái máy lạnh mở hết công suất ấy.

Neko Lê: Anh đang không hiểu sao chỗ này đã tắt hết đèn đóm rồi mà còn mở máy lạnh phà phà thế này, bởi vì những chỗ không mở đèn trong phim trường là những chỗ không dùng đến, vậy tại sao còn mở máy lạnh chi nữa?

Liên Bỉnh Phát: Mấy ông có nghĩ là người ta đang bảo quản cái gì trong này không..?

Soobin: Ý anh là mình đang đi trong cái hầm trữ đông á hả?

Neko Lê: Thôi đừng nói nữa..! Càng nói càng thấy sợ á...

————————————————

Tất cả mọi người đều cùng nhau trở xuống lầu một để tìm sự trợ giúp, thế nhưng xung quanh lại không một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ.

Đăng Khôi: Sao lại không có ai thế này?

Kay Trần: Lúc mới vào em còn thấy một chị đứng ở bàn lễ tân nữa mà, sao đi đâu hết rồi?

Tăng Phúc: Hay người ta đi nghỉ trưa chưa về?

Jun Phạm: Sắp bốn giờ chiều luôn rồi nghỉ trưa gì nữa.

Huy R: Máy quay còn ở đây hết này.

Đúng như lời Huy R nói, tất cả máy quay được set up để ghi hình lúc mọi người mới đến đều còn ở đây, chĩa thẳng vào họ như hàng trăm cặp mắt đang dõi theo từng cử động một.

Kiên Ứng: Máy quay vẫn còn hoạt động, không lý nào ekip lại để y nguyên mọi thứ rồi bỏ đi đâu đó được.

BB Trần: Cảm giác như tất cả mọi người đều đột nhiên biến mất ấy.

Duy Khánh: Cứ như là... Tụi mình rơi vào the backroom vậy...

Bầu không khí bất chợt trì trệ, nặng nề đến hít thở không thông.

.

.

.

.

.

"Tôi đi kiếm mọi người từ nãy đến giờ đấy."

"!!!"




————————————
Tự nhiên nổi hứng viết theo hướng tâm linh kỳ bí =)))) nhma mng yên tâm tui sẽ ko biến fic này thành truyện kinh dị đâu, cùng lắm là thêm mắm thêm muối nhằm tăng phần thú vị thoi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro