Quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều giật bắn mình vì giọng nói kia, quay đầu lại, ai cũng không giấu nổi nét kinh ngạc hiện trên gương mặt.

BB Trần: Anh Tuấn!?

Duy Khánh: Trời ơi anh Tuấn cũng rớt vô backroom chung với tụi em luôn rồi hả T^T

Jun Phạm: Nói cái gì zậy Khánh?

Anh Tuấn dường như chẳng để tâm, anh nở nụ cười nhẹ nhàng, ôn tồn giải thích.

Anh Tuấn: Anh lên phòng ngủ định đón mọi người xuống nhà ăn mà lại chẳng thấy ai hết, ra là mọi người ở đây, làm anh đi kiếm từ nãy đến giờ.

Kay Trần: Khoan đã, sao anh lại phải lên đón bọn em?

Anh Tuấn: Ekip chưa nói mọi người biết sao? Anh là quản lý của nhóm mình.

Phạm Khánh Hưng: Hả!?

Rhymastic: Really!?

BB Trần: Riel or phake??

Tự Long: Oh vậy là Tuấn đổi nghề à?

Thành Trung: Anh Tuấn quay xe kinh thế.

Anh Tuấn: Haha, chuyện kể ra cũng dài lắm. Mà sao mọi người tập trung hết ở đây vậy?

Kay Trần: À tại tụi em đang định đi tìm anh Neko, anh Soobin, anh Phát với anh Hiếu á, mấy ảnh lạc ở đâu mất tiêu rồi.

Anh Tuấn: Ra là vậy... Mà cho anh hỏi, có phải Hiếu là (S)Trong đúng không?

Kay Trần: Dạ đúng rồi anh.

Anh Tuấn: Vậy thì cậu ấy đang ở nhà ăn chờ mọi người rồi đấy. Còn ba người kia hả, để anh liên lạc với bên an ninh giúp mọi người tìm cho.

Lại một lần nữa trong buổi chiều ngày hôm nay Anh Tuấn khiến bọn họ kinh ngạc. Vì anh đã nói như vậy rồi nên cả đám chỉ có thể ngoan ngoãn đến nhà ăn mà thôi, nhưng không hiểu sao cảm giác không thoải mái cứ bủa vây quanh đây.

Đăng Khôi: Anh thấy anh Tuấn cứ sao sao ấy.

Kay Trần: Em thấy ảnh bình thản đến kỳ lạ luôn á, đang có ba người đi lạc mà ảnh vẫn thong thả dẫn mình đến nhà ăn?

Duy Khánh: Em không muốn nói xấu sau lưng ảnh nhưng mà... ảnh cứ dửng dưng sao ấy.

Huy R: Có thể do em suy nghĩ nhiều thôi, nhưng em cứ có cảm giác anh Tuấn đã biết hết mọi chuyện ngay từ đầu rồi.

Tự Long: Mấy đứa cũng nhận ra hả? Anh Tuấn hôm nay không giống thường ngày.

BB Trần: Hừ... Em thấy lạnh sống lưng quá.

Anh Tuấn: Đến nơi rồi đây.

Mọi người nhìn quanh, một căn phòng khang trang và sạch sẽ, bày biện giống kiểu nhà hàng phục vụ buffet ở khách sạn. Ở trước quầy đã bày ra rất nhiều món ngon để mọi người thoải mái lựa chọn, tiếng xào nấu lúc to lúc nhỏ vang ra từ bên trong khu nhà bếp vào thời khắc này lại thập phần xa lạ, cứ như thuộc về một thế giới khác.

Và đặc biệt hơn, ở chiếc bàn phía trong cùng nơi một cậu trai đang vô tư ngồi bấm điện thoại, nhìn thấy họ liền reo lên vui mừng.

(S)Trong Trọng Hiếu: Mọi người!

Tự Long: Trời đất ơi cái thằng bé này!

S.T Sơn Thạch: Em đi đâu vậy hả!?

Ai nấy đều chạy lên vây quanh lấy (S)Trong, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

Trương Thế Vinh: Sao em đi đâu không nói mọi người biết?

Bằng Kiều: Mọi người lo cho em lắm luôn.

Phạm Khánh Hưng: Thời gian anh tìm em trong toilet còn lâu hơn thời gian đi toilet cả đời của anh cộng lại nữa.

Tiến Luật: Suýt tí nữa tụi tui đã tháo dỡ toà nhà này luôn rồi đó em biết hông!?

Các anh tiếp tục quở trách, nhưng (S)Trong càng nghe càng chẳng hiểu gì cả.

(S)Trong Trọng Hiếu: Ủa đâu có? Em đi toilet xong là ra phòng khách ngồi uống nước mà?

Tiến Luật: Nước đâu em có? Em đi toilet mà mang nước theo luôn hả?

(S)Trong Trọng Hiếu: Anh nói gì vậy? Thì nước em mua ở máy bán hàng tự động trong phòng khách chứ đâu?

Tuấn Hưng: Em có nhầm không? Phòng khách làm gì có máy bán nước tự động.

"..."

Tất cả đều im bặt.

Anh Tuấn: Mọi người sao vậy? Sao không dùng bữa? Đồ ăn có vấn đề gì à?

Kay Trần: À dạ không, làm gì có, bọn em đi ăn liền đây.

Ai nấy cũng đều biết không nên nhiều lời, chọn xong món ăn rồi ngồi vào bàn, quá trình diễn ra hết sức yên lặng, nhưng rõ ràng bầu không khí yên tĩnh này chẳng hề dễ chịu chút nào. Đến khi Anh Tuấn đã rời khỏi nhà ăn, cả đám mới bắt đầu túm tụm lại với nhau, xì xào to nhỏ.

Kay Trần: Cái toà nhà này rõ ràng là có vấn đề.

Đăng Khôi: Khoan, (S)Trong em kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối trước đi.

(S)Trong Trọng Hiếu: Thì như em kể hồi nãy ấy, em đi vệ sinh xong thì ra phòng khách xem thử nó như nào, sau đó thì em mua chai nước rồi ngồi đó uống thôi. Một lúc sau thì anh Tuấn đến gặp em, ảnh nói là mọi người đi đâu rồi ấy ảnh không thấy trong phòng, rồi ảnh mới dẫn em xuống nhà ăn trước chờ mọi người nè.

Tất cả đều rơi vào trầm tư, không thể nào có chuyện vô lý thế được, những người chung phòng với (S)Trong đã đi lục tung từng ngóc ngách của lầu hai để tìm cậu ấy, không thể có chuyện (S)Trong ngồi suốt ở phòng khách mà họ không thấy được.

Kay Trần: Mà từ lúc anh xuống đây thì qua bao lâu là bọn em đến?

(S)Trong Trọng Hiếu: Chắc cùng lắm năm phút à.

BB Trần: Sao lại như thế được?

Trương Thế Vinh: Nếu đúng như em nói thì lúc em đi xuống là phải gặp bọn anh chứ.

(S)Trong Trọng Hiếu: Hay là tại em đi cầu thang khác nên không gặp mọi người?

Đăng Khôi: Không đâu, từ lầu hai chỉ có duy nhất một cầu thang đi xuống thôi.

Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đã chìm trong hoang mang lo sợ.

————————————————

Soobin: Hic... Lạnh quá đi...

Neko Lê: Cố gắng lên em ơi... Anh cũng lạnh chết mẹ.

Hai người bám dính lấy nhau để níu kéo chút ấm áp cuối cùng, thầm nghĩ sao tự nhiên theo Phát vô đây chi để rồi ra cớ sự này, đúng là chơi ngu hết thuốc chữa.

Liên Bỉnh Phát: Hai ông lạnh chắc tôi không lạnh? Đi nhanh lên coi.

Neko lúc này muốn táng vô đầu Phát dữ lắm rồi mà không lấy đâu ra sức, đành ngậm ngùi ôm cục tức trong lòng.

Soobin: Ê... Hình như đằng kia có ánh sáng?

Liên Bỉnh Phát: Có lẽ nào là lối ra?

Neko Lê: Chần chừ gì nữa!

Nói rồi cả ba người cùng bức tốc chạy về tia ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi, mặc cho đôi chân dường như đang dần đông cứng.

————————————————

Thành Trung: Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy à?

Đăng Khôi nhìn sang người anh của mình, khẽ gật đầu.

Đăng Khôi: Em chẳng nghĩ ra được giả thuyết nào hợp lý hết.

Anh lấy nĩa chấm một chút tương cà, vẽ lên đĩa những hình thù nguệch ngoạc.

Đăng Khôi: Ngay từ đầu chuyện (S)Trong ngồi uống nước trong phòng khách nhưng không ai thấy đã vô lý rồi. Còn cả khoảng thời gian (S)Trong xuống nhà ăn và khoảng thời gian chúng ta xuống lầu một gần như là cùng một lúc nữa. Nếu (S)Trong xuống sau tụi mình thì không thể nào có chuyện em ấy không thấy nguyên một đám hai mươi mấy người đứng ngay giữa lầu một được.

Thành Trung: Cũng đúng, giả sử (S)Trong xuống trước thì em ấy cũng phải băng qua hành lang để đến cầu thang, chúng ta ở trong phòng không hề đóng cửa, em ấy không thể không thấy hay không nghe tiếng mọi người nói chuyện được.

Đăng Khôi: Rốt cuộc chuyện này là sao đây ta...

————————————————

Cả Neko Lê, Soobin và Liên Bỉnh Phát đều cố chạy thục mạng về nơi phát ra ánh sáng, cả bọn chẳng thèm quan tâm phía đó có gì, dẫn ra nơi nào nữa. Cả ba cùng lúc xông tới rồi cùng lúc ngã ra nằm bẹp dưới sàn.

Neko Lê: Ui... da!

Soobin: Ah... chói mắt quá.

Liên Bỉnh Phát: Chỗ này là chỗ nào vậy..?

Có một người vừa đi tới đã bị một màn này làm giật mình. Anh Tuấn ngây ra trong chốc lát, một lúc sau mới cất tiếng hỏi.

Anh Tuấn: Mấy đứa sao lại chui từ đây ra vậy?




———————————
Hehe, xin lỗi vì đã để mng chờ lâu :)) chương này cần viết văn xuôi hơi nhiều mà tui vẫn chưa quen tay lắm nên viết hơi lâu, mong mng thông cảm

Anyway, mng có thấy anh Khôi với anh Trung đóng vai thám tử hay hơm =)))) ngay từ đầu khi lên ý tưởng tui đã muốn hai ảnh vô vai thám tử điều tra mọi chuyện rồi, nhất là anh Khôi í, ảnh cứ hợp vibe thám tử kiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro