1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc S.T xuất hiện tại khu vực trang điểm, cậu để ý liền tới cái chỗ trống bên cạnh nơi Jun đang ngồi. Người đó ngồi một mình, những ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại, và điệu bộ có chút mệt mỏi hơn mọi khi. Ai cũng biết lịch quay của chương trình khó nhọc, vừa dày đặc, vừa gấp gáp, đến cả những người tràn trề năng lượng nhất cũng phải thi thoảng than trời.

Jun Phạm không phải là ngoại lệ.

Lần này thì anh ta mệt mỏi hơn cậu nhiều, vì anh ta còn là thủ lĩnh, vì anh ta phải diễn hai lần, và ôm được suất diễn cuối ngày là cái ơn xá duy nhất của anh ta lần này. Ít nhất cậu không phải là người duy nhất nghĩ vậy, bởi bộ trang phục của anh thay đổi rồi mà lớp trang điểm cũ vẫn y nguyên.

"Không làm gì mà ngồi đây chiếm chỗ."

S.T tiến tới từ phía sau, hai mắt ló qua vai Jun, nhưng cậu lại chẳng thể biết được anh ta đang làm gì. Đôi mắt thay vào đó dính lấy hình ảnh phản chiếu trong gương, để ý tới đôi vai căng thẳng, tới hai mí mắt nặng trĩu, tới bộ dạng tươi tắn đang cố gắng cho nốt ngày. Hai bàn tay cậu vô thức cử động.

"Còn mày sắp diễn mà sao thong thả dữ vậy S.T?"

Chúng ấn xuống vai của Jun, dùng sức bóp lấy những thớ cơ căng cứng, rồi đầu ngón cái xoa tròn để nới lỏng cái sự gượng ép của bản thân người kia. Cậu nghe được một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhận được chấp thuận thông qua cách tấm lưng chủ động ưỡn ra trước, và không nghe chút phàn nàn chống đối nào từ đôi môi xéo sắc kia.

Tâm trạng S.T có chút vui vẻ khi chăm sóc và quan tâm được tới người đó.

"Đi chuẩn bị mà vì ai nên hết chỗ ngồi trang điểm rồi."

Bởi nên lúc đanh đá đáp lại thì giọng điệu hưng phấn rõ rệt, và cái khoé môi cong không tài nào nắn lại được như bình thường.

Jun không bao giờ từ chối lòng tốt của người khác, nhưng trong mắt S.T thì anh ta quá đỗi quan tâm, luôn đặt rất nhiều tấm lòng vào từng cá nhân một xung quanh mình, và gần như chẳng có gì cậu có thể làm được để vun đắp cho đầy đủ một tấm lòng thành gửi gắm ngược lại.

Vì vậy mà S.T mới có cái tính nết kì lạ, thích trở nên hữu dụng với anh ta khi có thể, và dễ dàng hào hứng với những gì nhỏ bé nhất mình có thể làm cho đối phương.

"Do mày chứ không do ai khác. Cái ghế kia nãy trống kìa."

Anh ta gạt tay cậu đi, rồi đứng lên vươn vai duỗi toàn cơ thể. Không phải cau có xua đuổi gì, đổi lại còn rất tươi, tươi với nhiều sự gượng ép vơi đi bớt, tươi với nhiều sự thoải mái gột rửa toàn thân. S.T không vấn vương đôi tay, nhưng hai con mắt cứ dõi theo, miệng tủm tỉm cười.

Không có gì nhiều, cậu thường nhìn Jun nghĩ. Cậu chỉ thấy bản thân đơn giản là luôn có lòng mến thương người anh lớn, cảm thấy được ảnh hưởng bởi năng lượng tích cực mà bị cuốn hút vào. 

(Không chút nhận thức gì về cách cậu nhìn anh ta, có nhiều phần đăm chiêu, có nhiều phần thích thú, có nhiều phần say đắm, có nhiều phần mê muội.)

Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy.

"Mày lo tranh thủ đi, tao vào trong trước."

Mà cậu không muốn anh ta đi vào cho lắm. Vừa ngồi xuống ghế đã có ý định kiếm chuyện giữ anh lại. Rồi lạ lùng thay, đôi môi cậu không di chuyển, chỉ biết với tay ra níu người kia lại.

Thì giờ vẫn còn sớm, mười lăm phút còn chưa qua đi trọn vẹn, khoảng thời gian với anh ta cứ tiếp tục ngắn ngủi như mọi khi. Không thoả mãn, nhưng nói ra thì sẽ có ánh mắt khó hiểu mà cậu không chắc phải giải thích như thế nào.

Và rồi Jun quay lại nhìn, có chớp mắt chờ đợi, có nhấc một bên mày lên chất vấn.

"... Tí anh phải xem tui diễn, vì tui có siêu cấp ngạc nhiên."

Cậu ngập ngừng, cắn lưỡi trong âm thầm vì sai kịch bản soạn trước trong đầu, rồi chỉ biết cười hẳn luôn cho nó qua. Jun quen rồi, anh ta không lạ lẫm gì với đống ngôn ngữ lạ lùng băng giá của cậu, lâu lâu cũng hùa theo theo cách riêng biệt của anh ấy, phũ phàng nhưng đong đầy yêu thương.

"Mày khùng quá, lúc nào tao chẳng xem."

Tiếng anh cười vang cùng mấy con chữ, nhưng rồi S.T lại bỏ chúng ra khỏi tai. Lần này là cứng họng bởi cách Jun xoa đầu cậu, khoé môi anh ta nhếch lên ngụ ý rằng đã biết hết. Người đó biết hết thật thì cũng không thành vấn đề, nhưng cái điệu bộ kia có chút ngạc nhiên, khiến cậu có phần bối rối dù cũng chả rõ là vì lý do gì.

"Lần này đặc biệt hơn mấy lần trước nên mới dặn vậy."

Song, cậu cũng chỉ nói bừa thôi, vì bọn họ vốn vẫn luôn như vậy, luôn ủng hộ nhau, luôn dõi theo nhau với sự phấn khích tột cùng.

"Biết rồi, diễn tốt nha."

S.T để Jun đi.

Không hẳn là mãn nguyện, nhưng tối thiểu thứ cậu muốn thì cũng đã nhận được rồi.

————————

(Anh ta biết rất nhiều thứ, bao gồm cả những điều mà thằng em kia của anh chưa hề ngộ nhận ra.

Có gì đó trong thâm tâm anh bảo rằng nên dập tắt nó đi, nhưng cũng có gì đó ích kỷ kêu anh cứ thế mà để yên.

Jun Phạm đôi lúc là một người ích kỷ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro