2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Không liên quan tới phần trước vì setting mqh có khác.

—————————

Phạm Duy Thuận là một người đẹp trai.

Ngày trước, đó là một lời nhận xét, nhưng sau biết bao nhiêu năm thì nó thành một sự thật không thể chối cãi.

Cái sự đẹp trai ấy không chỉ gói gọn lại ở khuôn mặt, mà nó còn đa chiều; một cái tổ hợp kinh khủng của nét đẹp tri thức, nét đẹp tài năng, nét đẹp hiểu biết, nét đẹp giàu trải nghiệm, nét đẹp tình cảm, và nét đẹp của gần như tất thảy những gì làm nên hai chữ 'hoàn hảo'.

(Tất nhiên Thuận không hề hoàn hảo. Thạch có thể lập tức liệt kê được vài cái tật xấu của anh ta nếu có ai hỏi đến.)

Rồi Thạch đã từng nghĩ cái vẻ đẹp ấy có điểm dừng, rằng sẽ chẳng còn thứ gì có thể nâng cấp cái con người ấy lên một bậc tuyệt hảo nữa, và có thay đổi đến mấy thì sự đẹp đẽ của Thuận đều đã được khai thác ra hết rồi.

Song, cậu Thạch này từng là em út, còn nhỏ so với các anh, và đương nhiên là chưa thấy hết tất cả.

"Mày làm cái gì đấy S.T?"

Cậu đi kiếm anh liền sau khi công diễn chính thức kết thúc. Viện cái cớ là đi thay đồ để rời khỏi phòng họp, xong một mực đi thẳng tới đón Thuận ngay sau sân khấu. Ai cũng đuối sức để để ý đến cậu lội ngược dòng người tấp nập, hẳn vì vậy mà họ cho cậu lọt qua dễ dàng, gần như dẫn dắt hẳn đến bàn tay của người cậu đang tìm, và tay nọ nhanh chóng siết với tay kia, một mạch kéo nhau đi.

Thuận ngạc nhiên, bàng hoàng, hoang mang với sự hiện diện của Thạch nhưng không chống cự. Anh chả biết tại sao thằng em mình nó lại như vậy, nhưng có cảm giác gì đó rất khác ở cậu. Một sự cần lấy anh. Một sự bám víu lấy anh. Một sự khao khát dường như vô tận. Vì gì đó mà tất thảy bùng cháy bên trong cậu trai kia, toát ra ngoài, rung lên, và truyền đến anh một cách kịch liệt. Mệt mỏi đến mấy cũng bị những cảm xúc ấy khiến cho tỉnh ngủ.

"Anh T—Jun đi với em, phòng thay đồ."

Cái ngữ điệu của cậu nặng nề, và Thuận chẳng nói gì thêm, chỉ đi với cậu em, gật gù đáp lại những lời nhắc nhở khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi phần quay tiếp theo. Và hai người đó, nắm tay giữ chặt, dính như sam giữa dòng người lan rộng đến thưa thớt.

Cánh cửa vội vã đóng rầm, không phải bởi một sự hối hả mạnh tay, mà là vì tấm lưng của Thuận bị dồn vào, khoá giữa hai cánh tay rắn chắc của Thạch, và ánh nhìn hừng hực của cậu kiềm hãm toàn bộ chuyển động của anh.

"Em muốn hôn anh."

Thạch thẳng thừng, và Thuận chỉ biết chớp mắt ngẩn người.

Đây không phải là điều gì mới mẻ, và dù đã hạn chế ở môi trường sống chung đông đúc, thì hai người vẫn thường xuyên hôn nhau; người này túm người nọ vào những giờ nghỉ ngắn, chộp lấy nhau bất cứ thời điểm riêng tư nào, hoặc thậm chí là vài cái hôn trộm chớp nhoáng mà thi thoảng đến cả đối phương cũng không để ý.

Họ hôn nhau không ít, thương nhau rất nhiều, nhưng luôn có một sự kiên nhẫn và kiềm chế nhất định cả hai đặt vào sự yêu đương này.

Cái hình ảnh hấp tấp lúc bấy giờ của thằng Thạch, cộng thêm cái vẻ ngoài đã được cậu lột xác hoàn toàn, thật sự mới mẻ. Đẹp trai phong độ đầy đủ, và với Thuận thì còn rất đỗi dễ thương. Anh không bao giờ từ chối những hành động bày tỏ yêu thương, nhưng lần này thì đặc biệt khác, đến bản thân anh cũng trỗi dậy mong muốn được khoá môi với Thạch.

Thuận không để Thạch chờ lâu, chủ động tiến tới áp môi với người kia, hai tay vòng qua hông kết thành một cái ôm. Rồi anh ấn đầu tới khích lệ, trượt phiến lưỡi ngang qua khe miệng dụ dỗ, cho đến khi cảm thấy bản thân được ép sát hơn vào cánh cửa, và thân nhiệt đối phương thấm đẫm vào cả quần áo mà anh đang mặc.

Đầu óc Thạch quay cuồng, nhưng nhẹ nhõm. Cái thèm khát cháy bỏng trong cậu đã trở nên điên loạn vì anh. Anh trong bộ đồ xanh trời thanh thoát. Anh trong sự tốt đẹp ban phát cho nhân gian. Anh dưới ánh đèn sân khấu sáng ngời ngợi. Anh cùng vẻ đẹp hơn tất cả những thần thánh nơi thế giới này. Tim cậu đập loạn xạ sau buổi trình diễn, kiên nhẫn hay kiềm chế đều khó thở khôn lường.

Cuối cùng thì Thuận cũng ở trong vòng tay cậu, đang quan tâm đến ngọn lửa phập phùng ngoài tầm kiểm soát, an ủi nó, làm dịu nó, thoả mãn nó. Cậu hôn anh ngấu nghiến, môi lưỡi đều quấn quít không ngừng, vị ngọt yêu đương tan chảy trong miệng, gây say đắm nghiện ngập, không nỡ buông cũng không thể dứt.

Bàn tay cả hai di chuyển lung tung. Thuận kéo chúng dọc lưng Thạch, đặt sau gáy để ghì thêm vào cái hôn, rồi vòng quanh cổ bám lấy để giữ hai cơ thể thật gần nhau. Còn cậu gọn lại hai tay, vòng chúng sát quanh eo anh, đồng lòng đẩy anh thật gần, và cũng giữ anh thật chặt như thể không còn bao giờ muốn thả anh đi nữa.

"Em buồn cười quá Thạch."

"Anh Thuận không biết mình khó cưỡng đến thế nào đâu, ngồi ở trong xem anh diễn không yên."

Dưỡng khí cạn kiệt, buộc hai đôi môi phải rời xa, nhưng cái ôm vẫn còn chắc nịt, và khoảng cách giữa hai cơ thể giữ nguyên một con số không. Thạch tựa đầu lên trán anh, để nhịp thở lộn xộn của cả hai hoà quyện, rồi cùng nhìn nhau mà nhoẻn miệng lên cười tươi.

Song, chưa được bao lâu sau thì Thuận lại thấy môi Thạch kề sát mình, rõ ràng sẵn sàng thêm một hiệp nữa. Anh không trách, nhất là khi dư vị ấm áp ngọt ngào hậu thân mật luôn tràn trề, dấy lên hạnh phúc cuốn hút.

"Được rồi, để sau. Hôm nay mình chưa quay xong mà."

Nhưng thời gian không cho phép, nên Thuận chỉ có thể tiếc nuối liếm lại môi cậu lần cuối rồi đẩy ra.

Thạch bất mãn gật đầu, cái nét phụng phịu lộ ra một chút, rồi cũng chịu khó để anh đi.

"Em lỡ nói phải thay đồ nên anh đi trước đi nha, còn không anh giúp em thay rồi mình đi chung cũng được."

"Bộ mày không có tay à?"

Và Phạm Duy Thuận gắn lại Jun Phạm lên người — nói chuyện xéo xắc không ngại miệng, song vẫn ở lại giúp Thạch treo bộ đồ diễn lên cho ngay ngắn.

—————————

"Tui thấy bạn nào trang điểm cho anh lần này nên được tăng lương, đánh cái môi xinh yêu làm muốn hôn quá trời."

"Không biết ai quên đánh môi cho mày chứ nói chuyện với cái nết này thấy ghê quá."

—————————

Môi thì sưng, quần áo thì nhăn với xộc xệch.

Ai cũng thấy, ai cũng muốn hỏi, ai cũng chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời.

"Có con chó xồ lên người tui ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro