3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Có sự thay đổi so với tình huống chính thức của tập 6. Không liên quan đến phần trước.

---------

Có lẽ, người mệt mỏi nhất hôm nay là Jun Phạm.

Giữa tiếng reo hò mừng vui của mọi người, S.T để ý đến im lặng treo lủng lẳng trên đầu anh. Anh, dù nở lấy một nụ cười thật tươi, tay bắt mặt mừng với những người đã quay lại, nhưng lời nói chẳng được hơn hai chữ chúc mừng.

Cậu nhận thấy anh đang nặng lòng, đang cố kìm nén, cố níu kéo những suy nghĩ tích cực cuối cùng. Jun Phạm đang cố gắng, luôn cố gắng, nhiều đến nỗi thi thoảng anh như một quả bom hẹn giờ.

Những cái ôm trao cho toàn bộ thành viên của Phát Tài của cậu không hời hợt, cậu thật sự mừng vì họ an toàn. Nhưng đôi mắt cậu không ở yên, chốc lát lại đong đưa hai con ngươi sang nhìn anh, và mỗi lần anh rơi vào trong tầm mắt, nụ cười tươi ấy của anh nhạt dần, đôi môi gần như nằm im rồi hoà tan mà biến mất hẳn.

Jun Phạm quay đi trước khi anh để tâm trạng của mình đè nén đi vui vẻ của người khác.

"Chết rồi, chắc dám đội mình hạng bét quá."

Tiếng anh vọng từ đằng xa, và đôi tai của S.T bắt lấy những thanh âm đầu tiên của câu từ. Câu nói than vãn nhẹ tâng rời đôi môi mỏng, nhưng bản chất của nó là cả một tấn mệt mỏi, tuột khỏi miệng trong sự bất lực, mạnh tay bẻ vào cái vết nứt của sự kiên cường, và gần như bắt ép sự yếu đuối của anh phải xuất hiện.

Yết hầu của anh di chuyển, và cậu biết Jun phải nuốt ngược nó vào trong. Vì Jun là thủ lĩnh, là trụ cột vững chắc của liên minh Cửu Long, là cầu nối gắn kết tất thảy mọi người lại với nhau. Cái tính bảo bọc trước giờ không hề thay đổi, và nó trở nên tồi tệ hơn với trọng trách cao cả của một người dẫn dắt.

(Sự thật là Jun không cần phải mạnh mẽ, không cần phải bất khuất hơn bất kỳ ai. Thủ lĩnh, người đứng đầu, leader, đều cũng chỉ là con người. Anh ấy có thể nương tựa vào người khác, và có người khác cũng rất sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh.)

Hai tay S.T vòng qua vai, ôm lấy Jun Phạm trước khi Phạm Duy Thuận được phơi ra trước ống kính. Cậu không ngại, cậu muốn anh ấy có thể là chính mình. Nhưng anh ấy chuyên nghiệp tuyệt đối, và nước mắt phải kiềm lại nhiều nhất có thể đến khi camera tắt máy.

Ít nhất Jun nhận lấy những cái ôm, và S.T tận dụng tất cả những cơ hội có thể để ôm anh như một lời động viên thầm kín.

Ấy vậy mà cái ôm lần này có vẻ lạ. S.T cảm thấy như mình phải siết tay chặt hơn mới có thể bao trọn anh, phải ngồi thật gần đến độ áp sát lên người mới có thể cảm nhận được cơ thể của anh. Anh ấy như teo tóp lại, bé nhỏ đi, biến hoá khôn lường bởi áp lực, khổ cực xói mòn dáng hình không chút khoan hồng. Như thể thiên thần giáng thế trên sân khấu mới vừa nãy thôi chỉ là một ảo giác mơ hồ.

Cậu tựa đầu lên vai anh, hai cánh tay siết quanh eo, và chạnh lòng thương sót.

Anh Jun bấy giờ nhỏ bé trong vòng tay, đôi vai chùng xuống thu gọn, không khí xung quanh nặng nề, và nó, cùng với biết bao nhiêu thứ khác đè lên người anh, hấp hối, tuyệt vọng, u sầu. Cậu muốn cùng anh chống đỡ, muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng, muốn trở thành chỗ dựa yên bình nhất của anh.

"Anh làm tốt rồi mà, tốt lắm rồi."

Lời thì thầm của cậu gửi thẳng vào tai, không có chút tinh nghịch của mọi khi, chỉ có thân thương xưa cũ xuất hiện lại, chỉ có ấm áp dịu dàng dành hết để xoa dịu đau khổ cho anh. Rồi đôi vai ấy khẽ run theo từng đợt, và có bàn tay nào đặt lên cái ôm của cậu. Jun vẫn căng thẳng, vẫn lênh đênh giữa kiên cường cố chấp và kiệt quệ tinh thần, nhưng Jun nhận ra rằng đã có cậu, ít nhất là vào giây phút này, vẫn như mười bốn năm qua, rằng anh có S.T ở bên anh.

"Ừm."

Song, những thành viên còn lại của Cửu Long đẩy cửa quay trở về.

---------

Một đêm khác S.T nằm trằn trọc.

Hai mắt láo tháo dính lên nóc giường gỗ, khi nhắm nghiền lại khó chịu cùng cực. Bình thường là do bộ quần áo gây vướng víu, nhưng đêm nay thì cậu không chắc, có cảm giác bất an, có cảm giác như thuỷ triều cuồn cuộn trong lòng, có cảm giác đầu óc lục đục nhưng chẳng rõ nó đang muốn làm gì.

Cậu với tay lấy cái điện thoại, trao đảo giữa những trang mạng xã hội, xem lung tung từ những bài đăng hài hước vô tri của bạn bè, đến mấy tin lá cải chân vịt gì đấy về biết bao nhiêu chuyện ngoài kia. Cậu cố điều hướng suy nghĩ về những gì trước mặt, nhưng chúng vẫn tá hoả chạy, chữ một chữ hai cậu còn chẳng biết chúng có liên kết gì với nhau.

Rồi quỷ sai ma khiến, Messenger hiện lên dưới ngón tay, và cái tên đầu tiên trong danh sách người nhắn tin là Phạm Duy Thuận.

Cái đốm xanh cạnh ảnh đại diện của anh lúc ấy sáng bừng. Lạ thay, làm S.T phải suy nghĩ, và những cái suy nghĩ ấy xếp thành một hàng dài ngay ngắn, một mực tập trung rất dễ dàng, chạy qua chạy lại vô vàn hình ảnh của anh trong đêm nay.

- Ông đang làm gì vậy?

Ngón tay cậu kéo lên, những dòng tin nhắn chằng chịt thưa thớt dần. Cũng lạ kỳ một phép màu mà họ vẫn thân thiết sau 14 năm, thân thiết hơn cả 14 năm trước.

? -

Sao ông không ngủ đi, mấy tiếng nữa có lịch quay mà? -

Ba chấm chờ đợi động đậy, rồi mất tăm.

- Ông cũng có ngủ đâu, nhìn lại mình đi ý.

- Khó ngủ thì để tui sang ngủ với ông nha.

Thôi thôi. Ông nằm vào là chật hết cái giường -

Với lại tui đang ở dưới sân hóng gió mát cho dễ ngủ, qua thì ngủ một mình đi -

S.T lập tức bật dậy khỏi giường, đọc lại dòng tin nhắn vừa rồi cho chắc ăn, và một mạch chạy ra ngoài.

Tiết trời mùa hè mấy năm gần đây vốn nóng nực, đêm dịu xuống cũng chỉ ở ngưỡng có thể chịu được, nếu có chút may mắn thì sẽ có gió mát lùa về một phen, không đáng kể nhưng có cố gắng. Ắt hẳn vì vậy mà S.T làm ngơ hơi thở của đất trời, chỉ biết chăm chăm nhìn chiếc xích đu đung đưa, kẽo kẹt nhỏ nhẹ nhưng vang vọng giữa trời đêm thanh vắng, cùng người ngồi trên nó trầm tư đến lạ lẫm.

Jun Phạm như thế này, lâu lắm rồi cậu mới thấy.

"Nhớ tui chứ gì? Nhớ tui nên mới ngủ không được mà nhắn tin cho tui rồi ra đây."

Anh quay sang cười, một nụ cười nhỏ, rất rõ ràng ý định trêu ghẹo, nhưng S.T thấy chữ "Ừ" trên đầu môi. Một cái thắng vội gần như khiến cậu cắn vào lưỡi.

Câu đùa vô thưởng vô phạt, nhưng S.T khó có thể chối. Đêm nay cậu thao thức vì anh, không hẳn là nhung nhớ, chỉ là suy nghĩ rất nhiều tới, quan tâm, lo lắng, (tương tư). Đêm nay cậu nhớ về anh, nghĩ về anh, rất nhiều; về anh toả sáng trên sân khấu, về anh rực rỡ trước đám đông, nhưng cũng là về anh trong vòng tay, về anh trong buồn rầu, về anh vỡ vụn khi máy quay rời đi.

(Cậu không thể chen vào giữa những người đã vây quanh anh. Những giọt nước mắt ấy khiến cả cậu cũng phải nghẹn ngào.)

"Phải mặc đồ nên tui khó ngủ. Còn tui ra đây là để bế thỏ trắng về giường cho nó đi ngủ, mai nó bận."

S.T lại gần, Jun cũng ngồi nhích sang một bên nhường chỗ. Bây giờ cậu mới để ý đến những ngọn gió mát rượi, luồn lách giữa cả hai, mang đến thoải mái dễ chịu, như một lời thúc đẩy cho họ ngồi thật gần nhau. Chiếc xích đu này được vài lần kiểm chứng là chứa được ba người, nhưng cậu thà khoảng trống với anh là không có. Bởi nên cậu xích lại, lặng lẽ, đến khi đụng vào vai anh.

(Jun Phạm ngồi yên, có một chút tựa vào trong vô thức. Hẳn, sức chịu đựng cô đơn trong đêm nay đã đạt đến cực hạn rồi.)

"Tui không ngủ nổi, đầu óc cứ linh ta linh về chuyện hôm nay,-" cái giọng của anh yếu ớt thều thào, không phải vì bệnh mà vì buồn, vì tự trách, vì mỏi mệt. "-hai tiết mục của Cửu Long đều tốt. Mọi người đều làm tròn trách nhiệm của mình. Bọn tui không chỉ tin tưởng vào bản thân, mà còn tin tưởng vào nhau. Đã rất vui vẻ, đã rất tự tin. Cơ mà có khi vì quá tích cực nên nó mới biến thành chủ quan, chủ quan và bỏ qua những khuyết điểm trước mặt."

Cậu khều một tay của Jun qua, nắm lấy nó, chơi đùa với các đầu ngón tay, nửa muốn siết lại thành một cái nắm tay chắc nịt, nửa chỉ đơn thuần là muốn nhắc nhở cho anh rằng anh có cậu, ở hiện tại, ngồi sát gần bên.

"Nếu được làm lại thì tui vẫn sẽ làm theo những lựa chọn cũ, nhưng tui sẽ cho mọi người thêm nhiều spotlights, vì anh Thành Trung, Kiên Ứng, thằng HuyR đều rất xứng đáng để có thật nhiều hào quang chiếu rọi lên người. Nói thật thì, cá nhân hạng nhất lúc đó nó vô nghĩa lắm, mình thì hạng nhất, nhóm của mình thì hạng chót và phải có người ra về. Nó day dứt kinh khủng. Cảm giác như tui bị ích kỷ vậy, còn là thủ lĩnh, kiểu mọi công sức tui làm chỉ là vì bản thân thôi-"

S.T giữ im lặng. Từng lời Jun nói tuôn ra như nước chảy vỡ đập, nhưng rồi càng lúc càng đắng nghét, càng khó nghe, càng không giống Jun Phạm cậu thân thuộc, càng khác biệt với Phạm Duy Thuận cậu đã từng một thời rất thân thiết.

Ắt hẳn, ai trong lòng cũng có sự ganh ghét dành cho chính mình.

"Chỉ có mình ông nghĩ như vậy."

Cậu cắt ngang, tiếng nói lấn át mọi sự tiêu cực trào ra khỏi người anh. Rồi cậu siết thật chặt bàn tay, và kéo hẳn anh vào trong lòng mình.

"S.T-"

"Không ai trách ông cả. Đến mấy lời xin lỗi nguyên buổi quay hôm nay ông cứ lặp đi lặp lại như một cái máy cũng chả ai nhận. Vì họ không những cảm thấy ông không mắc lỗi với họ, mà họ còn rất trân trọng ông trong vai trò thủ lĩnh. Liên minh Cửu Long đông mà. Nếu không ai lên tiếng tức là ai cũng như ông, cũng đã rất hài lòng với công sức mà mọi người cùng nhau dành cho cả hai tiết mục. Ông đã làm rất tốt, nên đừng tự trách bản thân nữa."

Họ không thấy mặt nhau, chỉ cảm nhận được hơi ấm cơ thể lan từ người này sang người khác. Jun ngỡ ngàng, còn S.T thì vùi đầu vào hõm cổ, tim đập thình thịch nhưng không lý do.

"Đi ngủ thôi. Thức khuya như này càng không tốt cho tâm trạng ông đâu."

Rồi cái giọng của cậu nhỏ lại, thầm thì gần tai anh, với vòng tay cứng cáp đỗi êm dịu, và sự quan tâm chân thành nhất mà hiện tại chính anh cũng không thể trao cho mình.

"Ừm."

S.T cảm thấy có đôi bàn tay nào níu lên áo của cậu, có cái đầu trắng nào khẽ ngọ nguậy trong vòng tay, lẫn có người anh nào đặt gánh nặng xuống khỏi đôi vai.

(Jun Phạm vẫn thấy buồn, nhưng lần này là một nỗi buồn sẽ sớm vơi đi; Bởi, đã có hơi ấm của ai kia quấn quanh anh, bảo vệ anh)

---------

"Vậy là có nhớ tui đúng không?"

"Nóng nực thôi!"

(Thật ra là suy tư về Thuận rất nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro