4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Có yếu tố không phù hợp với trẻ em, xin hãy cân nhắc. (Không tới nhma warning thừa còn hơn thiếu)

——————

Lúc Duy Thuận bấm lấy chuông cửa, đồng hồ trên điện thoại anh vừa tròn nửa đêm.

Đôi mắt anh liếc nhìn các mốc thời gian trên màn hình rồi thở dài, mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm đan xen. Mệt mỏi vì công việc của hôm nay đột ngột, kéo dài ngoài dự tính, và đã khiến anh phải trễ hẹn gần bốn tiếng đồng hồ. Không trách được, mình tính là một chuyện, ông trời có thương tình hay không lại là chuyện khác.

Thuận đã cố gắng check tin nhắn những khi có thể, xem thử tình hình công việc như thế nào, rồi ước chừng mà báo lại thời gian cho đối phương. Người kia trả lời anh với đủ sự cảm thông và năng nổ, nhưng hai tiếng đổ lại đây thì đến cả dấu hiệu đã xem tin nhắn cũng không thấy. Anh không nghĩ là cậu giận, nhất là khi cậu nổi tiếng với việc trễ hẹn kinh hoàng, lẫn cả hai đều làm trong nghề nên thường hiểu tình hình của nhau khó lường như thế nào.

Dù vậy thì bốn tiếng vẫn là một khoảng thời gian rất dài, rất khó lòng mà không cảm thấy áy náy.

Bởi nên có lẽ vì vậy mà Thuận đứng trước cửa nhà cậu được phần nhẹ nhõm, hối hả chạy thẳng từ địa điểm quay phim qua; may mắn rằng cả hai nơi đều rất gần nhau, và anh đã tới nhà Sơn Thạch liền chỉ sau khoảng năm, mười phút anh báo lại cho cậu biết mình đã xong việc. Rồi vẫn là đống tin nhắn chưa được đọc, và cánh cửa đóng kín không có dấu hiệu sắp được mở ra.

Tút...

Cuộc gọi đi thẳng vào hộp thoại, lần một, lần hai, lần ba. Gót chân nản lòng có ý định xoay đi trước, còn tay anh Thuận thì lại lọ mọ giữa chùm chìa khoá leng keng.

Hồi mới quen nhau, Thạch có dúi vào tay anh một chiếc chìa khoá, bảo anh thích thì cứ qua không cần phải xin phép, không cần báo trước, và thậm chí cũng chẳng phải có cậu ở nhà. Dõng dạc, đầy tự hào, chính miệng cậu em đó đã cười tươi mà nói, "Nhà của tui giờ cũng là nhà của anh," như thể cậu đã đợi rất lâu để có thể nói được câu này.

Thuận chối cậu vài lần, nhưng Thạch giả điếc với những lời từ chối đó. Thế là chùm chìa khoá của anh thêm được một chiếc, (phòng trường hợp khẩn cấp, Thuận tự nhủ), nhưng số lần sử dụng đặc ân đi kèm chưa đếm nổi con số nào.

Chủ yếu, Phạm Duy Thuận đã quen ở một mình. Không cảm được quá nhiều sự nhớ nhung sướt mướt, rồi suy ra cũng chẳng cần phải sử dụng đến đặc quyền đó.

Ấy vậy mà bây giờ bàn tay anh lại nắm chặt chiếc chìa khoá xa lạ, không ngần ngại đút nó vào trong ổ khoá, và dứt khoát vặn tay nắm mà đẩy cửa vào.

Thuận có rất nhiều lý do để không làm như thế. Anh tôn trọng riêng tư của Thạch. Anh có thể lên xe quay về nhà riêng. Anh còn nhiều cơ hội khác để đến nhà Thạch. Nhưng, anh nhớ Thạch, có muốn gặp cậu nhóc rất hay hớn hở khi gặp anh, có muốn thấy hai cái miệng chỉ cần gần nhau là nhoẻn lên cười.

Duy Thuận rất quen với đơn độc, từng chắc chắn rằng cái tính ấy sẽ mãi không bao giờ đổi. Rồi cậu trai Sơn Thạch xuất hiện, xuất hiện lại, nhúng tay vào, và hất tay đi cái suy nghĩ đó sang một bên.

Cậu này ai cũng biết rất tinh tế, rõ anh thường thích ở một mình nên không bao giờ đòi hỏi việc cả hai người phải sống chung với nhau. Đổi lại, cậu đề xuất những buổi hẹn hò ở nhà, không nhà cậu thì nhà anh. Thi thoảng thì cả hai cũng có đi ra ngoài, nhưng phải là gặp mặt ở nhà một trong hai trước, và khi nào quay về thì thường sẽ (phải) nán lại qua đêm.

Họ gặp nhau với tần suất tương đối bình thường, rảnh rỗi thì vài ngày trong tuần, bận bịu thì hai tuần cho đến một tháng một lần.

Nó tạo một cảm giác gì đó mà Thuận rất thích, lưng chừng trong sự đơn côi nhưng không bao giờ phải sợ bị nó nhấn chìm đến điên đảo.

Và cậu Thạch này cũng rất tinh ranh, bởi chính cậu là người đã tạo nên cái cảm giác đó, khiến Thuận trở nên lơ đãng, rồi nhân cơ hội mà luồn lách qua lớp vỏ bọc cứng cáp để thay đổi anh từ từ.

Anh quen rồi, ở một mình không sao.

Nhưng mà anh cũng đã rất quen rồi, quen với việc được dành thời gian với cậu, có cậu ở đâu đó chờ anh về, như anh trông ngóng tới những ngày cả hai hẹn gặp nhau. Không hẹn không gặp thì cũng được thôi, chỉ nặng lòng một chút. Còn đã hẹn thì nhất định phải gặp, đã đến rồi thì không có nước nào anh quay về.

Thuận đẩy cửa vào nhà của Thạch.

Đèn phòng khách bật một nửa, âm lượng ti vi không quá to, vừa tròn trịa một không gian xem phim ấm cúng như thường lệ. Chắc chắn là Thạch đã dựng lên từ trước, rõ ràng cũng rất trông ngóng ngày hôm nay như anh. Ấy vậy mà giờ anh ở đây, tận dụng lấy đặc quyền của mình lần đầu tiên, làm trái lại với cái tính nết hằng ngày chỉ để thấy thằng nhóc kia thiếp ngủ đi từ bao giờ trên ghế sofa.

Anh lại gần, khuỵ xuống ngang tầm với đôi mắt nhắm nghiền, rồi cũng chỉ ở đó suy ngẫm. Nghĩ tới cũng thấy thương, bởi Thuận thấy cậu rất thích anh đến nhà, luôn có sắp xếp chuẩn bị từ trước, và rất hay làm trò níu kéo anh lại mỗi khi anh phải rời đi. Thi thoảng buổi hẹn ở nhà anh còn chưa xong thì cậu đã nhắc tới lần sau sẽ là đến nhà cậu, hoặc cứ đến gần hôm gặp nhau thì tâm trạng cậu như mở hội.

Những chuyện như vậy, anh đọc Thạch như một cuốn sách mở, càng đọc nhiều càng thấu hiểu, càng thấu hiểu cũng càng dễ bị lôi kéo.

Dễ tới nỗi mà thi thoảng, anh nhận thấy mình gần như muốn huỷ các công việc trong ngày để có thể chắc chắn mình được dành thời gian với cậu.

(Thuận làm vài lần rồi. Bên thì không quá rõ lý do, bên thì không dám nghĩ là anh đã thương cậu tới như vậy đó.)

Thạch ngủ trông rất dễ chịu, với một cái chăn bông gối đầu, cái còn lại kéo qua ngực, để lộ ra hai bàn chân dài qua bên gác tay. Bình thường hay bảo khó ngủ vì quần áo, bây giờ thì ngủ quên luôn cả anh. Có mùi cồn thoảng trong không gian gần gũi, quay sang thì có ly rượu và viên đá tảng vơi đi không ít. Cậu này uống cũng giỏi, nhưng đến độ vật ra ngủ không màng vải vóc trên người thì chắc là đã uống rất nhiều, uống trong buồn chán đợi chờ.

"Thạch ơi?"

Anh rũ mi, bàn tay đưa lên áp lên một bên má vuốt. Da thịt mềm dưới lòng bàn tay, nhìn kỹ vẫn thấy được gam màu đỏ tồn lại từ rượu đắng, vẫn cảm nhận được ấm nóng âm ỉ muốn lan sang người anh. Tiếng gọi cậu nhỏ nhẹ thầm thì, có chút tội lỗi vì để cậu leo cây, có nhiều sự dịu dàng dành cho đứa em thua mình '6' tuổi. Anh lay cậu một chút, nhưng không có phản ứng, hơi thở đều đặn toát hương men.

Thuận để cậu ngủ, đứng dậy quay sang dọn dẹp. Đầu tiên là tắt ti vi nhảy tên đầu đĩa lung tung, sau là cất đống đồ ăn vặt nhậu nhẹt trên bàn. Vơi mất đâu đó cũng xấp xỉ gần một nửa, cái mồm miệng đó như không nhai là không chịu được. Và anh quen thuộc với căn nhà này, đèn tắt đa số nhưng vẫn mò mẫn một cách rất thuần thạo, từ nhớ hết các món đồ trong từng ngăn tủ, cho đến mấy cái ổ cắm điện khuất đâu trong xó. Bởi nên việc dọn dẹp rất nhanh chóng, vì chỉ đơn thuần là trả mọi thứ về lại chỗ như cũ, tưởng chừng những chỗ như xa lạ nhưng lại thân thuộc như đã trông nom nơi này cả đời.

(Cuộc sống của hai người này gần như nhoè vào nhau. Tỉnh táo là thứ duy nhất không để họ gọi đó là "sống chung một nhà.")

Cuối cùng còn lại ly rượu dang dở. Thuận không nghĩ nhiều mà cầm lên, cổ tay xoay khiến chất lỏng di chuyển, nhợt nhạt hẳn bởi phiến đá chảy lạnh trong thời gian chờ đợi, rồi đưa lên gần miệng. Mùi hương chỉ còn thoang thoảng, nhưng vẫn là loại rượu Thạch đã uống, vẫn là men cồn trượt xuống cổ họng cậu, vẫn là mùi vị ẩn dật trên phiến môi người kia.

Anh nhấp lấy một ngụm, ánh nhìn dính lấy bờ môi người ngủ say. Chả biết anh mong đợi gì, nhưng rượu lợt vị vì đá tan chỉ có thế, như thùng nước lã trộn cùng với ly rượu sang, không hề có mùi vị dễ chịu, cứ lợ lợ một kiểu đắng nửa mùa quấy rối lấy vị giác.

"Ghê quá..."

Thà tự rót cho mình một ly khác còn hơn.

Nhưng Thuận lúc đó không hẳn là tìm kiếm say nồng của rượu. Thứ anh tìm là dư vị của nó, dư vị tồn đọng trên đôi môi, hoà quyện hài hoà giữa hiện thực đắng nghét và ngọt ngào tình yêu thơ mộng, nhắc nhở rằng cái tình thương Thạch dành cho anh không một chút gì khác biệt.

Cuộc sống của anh không tới nỗi khốn khổ, nhưng nó rải rác vô vàn chông gai như một lẽ tự nhiên. Cuộc tình của anh không là một con đường màu hồng, bởi bức tường thành anh dựng lên đặc biệt cho đối phương vẫn chưa được phá đi hết. Dù vậy, thương yêu của con người kia dành cho anh là một chén rượu đã lỡ tay quá chén, nhiều đến nỗi mà anh say đắm không nhận ra, mạnh đến độ mà người đó thay đổi được anh không chớp mắt.

Phạm Duy Thuận hiểu con người của mình rất nhiều, nắm bắt được không chỉ những gì làm nên anh, mà còn cả những gì có thể tác động lên anh, ngăn chặn bài xích khi quá thừa thãi, hoặc ôn tồn chấp nhận khi chắc chắn cần thiết. Ấy vậy mà với cậu Thạch thì rất khác. Mỗi lần nghiền ngẫm tới thì anh đều nhận ra đã quá muộn, rồi chỉ có thể cười trừ bất lực cho qua.

Tình là một loại rượu mạnh, và tình của Nguyễn Cao Sơn Thạch là loại rượu duy nhất có thể khiến anh say không lối về.

Thuận quỳ xuống, lần này thì tầm cao hơn cậu kia một chút, dễ dàng để đôi mắt uống say cái nét điển trai. Song, lại cúi gần, hai hơi thở đều đặn đan xen, phà vào nhau, và bị nuốt lấy. Anh hôn cậu. Không chỉ đơn thuần một cái áp môi hờ hững. Không chỉ đơn giản một cái hôn phớt chọc ghẹo. Cái hôn này chất chứa rất nhiều, thán phục sự kiên nhẫn của cậu, cảm ơn sự chờ đợi của cậu, và xin lỗi vì trái tim cậu dành được sau hơn chục năm qua chỉ mới có một nửa.

(Một nửa tình yêu của Thuận có lẽ không xứng với tất thảy những gì Thạch đã trao đi, nhưng một nửa đó là rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến giờ mà Thuận đã có thể dành cho bất kỳ ai.)

Rồi bỗng tay ai luồn sau gáy, rất dứt khoát đẩy nụ hôn này vào sâu hơn. Môi lưỡi họ gặp nhau, vừa tự nhiên vừa vui mừng, đùa giỡn quấn quít không ngớt. Dù nếm được chỉ duy nhất một mùi vị rượu cồn, nhưng họ bỏ qua, đắm chìm sâu hơn vào sự hiện diện của đối phương, nhấm nháp đến khi bung toả được cái ngọt lịm đặc trưng của tình ái.

"Trời ơi, anh tính làm gì tui lúc tui ngủ đấy!?"

Thạch tỏ vẻ, mà cái miệng cười tươi. Vui vẻ ánh lên trong đôi mắt, nhiều đến độ như tràn ra ngoài, không tồn lại một chút sự ngái ngủ nào cả. Đôi môi đã rời, nhưng tay cậu ở lại, nhẹ nhàng hơn giữ anh ở gần, mân mê những ngón tay dọc xuống gáy, lần hẳn xuống vào trong cổ áo mà không hề bị xua đuổi.

"Khách quý tới nhà không những không ra đón mà còn ở đó làm công chúa ngủ trong rừng nữa."

"Chờ anh khiến tui phát mệt đó, làm cái gì mà lâu."

Rồi cậu ngồi dậy, giữa chừng để câu nói của người kia trượt khỏi tai, khều khều kéo kéo mà bỏ anh vào trong một cái ôm, vòng eo gọn ghẽ trong đôi tay, và bờ vai kiên cố làm chỗ tựa. Ấy vậy mà Thạch vùi đầu vào người anh trước, đem cái nét diễn phụng phịu giấu vào trong lòng anh.

"Tui xin lỗi nha," một cái hôn đặt lên mí mắt, "bị gọi việc giờ chót vì trục trặc. Với giờ dây thun một lần cho em biết."

Thuận nâng mặt cậu lên hôn vài cái, rõ được cái nét đó là không giận thật, nhưng vẫn hơi bận lòng nên dỗ dành, song không quên chêm vào thêm một câu đanh đá. Từ lúc quen nhau thì cái tính đó của cậu cũng bớt, ít nhất là không bao giờ trễ hẹn khi tới nhà anh, và thời gian chậm trễ với mấy buổi tụ tập ở ngoài cũng chỉ cùng lắm là một tiếng đồng hồ với lý do thích đáng.

"Thôi thôi thôi. Nay là anh không có quyền dí tui đâu."

"Nào hết trễ là hết bị dí."

Họ nép lại gần trong vô thức. Thuận thoải mái tự mình ngồi lên đùi, tựa hoàn toàn vào vòng tay rắn rỏi của cậu. Thạch theo quán tính mà đỡ lấy, một tay nắm đùi rồi kéo anh về hướng mình. Khoảng cách tan biến đi, một lần nữa trong vô vàn những lần khác họ xoá nó khỏi thực tại, tắm mình trong sự thân mật, da thịt chỉ còn duy nhất một lớp vải ngăn cách.

"Anh thấy mệt không?"

Thạch chen tay vào dưới lớp áo sơ mi, mò mẫm cảm nhận từng tấc da thịt, tưởng chừng đã rất quen thuộc đến nhàm chán nhưng những đầu ngón tay vẫn hiếu kỳ, vờ như đã không thuộc làu làu rồi cơ thể anh như thế nào. Cậu đương nhiên là nhớ hết, không chỉ bao gồm vị trí từng mảnh cơ bắp, mà còn là cách người kia phản ứng lại với mấy cái đụng chạm nhỏ nhoi này. Anh giỏi điều khiển nét mặt, đến cả những lúc thế này thì vẫn trông rất bình thường, nhưng Thạch biết anh, và từng hơi hụt trong nhịp thở thấm kín vì ngạc nhiên không bao giờ qua mắt được cậu.

Một cái rùng mình dọc sóng lưng, mấy nụ hôn của cậu tràn xuống cổ, ướt át vì có cả lưỡi lẫn giữa đôi môi. Thuận cấu vào bả vai Thạch, không can ngăn hoàn toàn nhưng vẫn phải nhắc nhở dè chừng. Anh thích cách cậu đánh dấu chủ quyền, nên hôn hít ngoài không gian kín đáo của căn nhà riêng vẫn thường hay xảy ra. Nhưng cả hai vẫn còn trong nghề, vẫn còn là người của công chúng, không xuất hiện trước đám đông thì cũng là trước ống kính máy quay. Vết tích trên cơ thể luôn phải ở mức tối thiểu.

(Thạch chỉ nghe lời khi cần thiết. Nếu cậu biết lịch làm việc của Thuận trống hẳn một tuần thì coi như khắp mặt trận đều sẽ tan nát.)

"Mệt thì mày tha cho tao à?"

Mệt thật thì cậu sẽ tha cho anh.

(Không cần đến lời nói nào cả. Chỉ cần một ánh nhìn dõi theo quan tâm. Từ trước đều luôn như vậy, đều có rất nhiều sự tập trung cậu dành cho anh, nhiều đến nỗi có những thứ cậu vẫn biết dù không nên biết.)

Nhưng còn đanh đá trả treo thì chắc chắn vẫn còn khoẻ, thậm chí là rất sẵn sàng tiếp đón cậu trong cuộc vui đêm muộn.

Và họ gặp nhau đủ thường xuyên, mặc dù cái thường xuyên này rơi vào trung bình khoảng một tuần một lần. Với Thuận có lẽ nhung nhớ còn nằm trong tầm kiểm soát. Với Thạch thì lại khác, thương nhớ luôn cao ngút trời, luôn như nước chảy vỡ đập, luôn như quả bóng bay căng phồng chuẩn bị nổ tung. Không trách được, vì cái sự kiên nhẫn của cậu đã kéo rất dài, hơn cả thập kỷ, bất biến với bao nhiêu sự nỗ lực, cùng một niềm tin vô định vào khái niệm 'thời gian'.

Kết quả chưa tròn, nhưng xứng đáng.

Kết quả chưa tròn, nhưng đã để lại dư chấn. Một cái dư chấn đơn giản, nhưng mạnh mẽ vô cùng. 'Nhớ' là một cái tên đơn giản, 'cần' là một cách gọi khác, 'khao khát' còn chưa đủ để có thể lột tả nó một cách hoàn hảo. Dù là ở thật xa cách nửa vòng Trái Đất, hay là ở thật gần đến làm biến mất khoảng cách thì Sơn Thạch đều không thể không thôi 'muốn' Duy Thuận, muốn tình yêu, muốn cơ thể, muốn anh.

Mệt thật thì cậu sẽ tha cho anh, nhưng hi vọng là anh không mệt, hi vọng là anh có thể dành chút sức lực cho cậu, hi vọng là anh có thể thưởng cho sự đợi chờ của cậu, hi vọng là anh có thể xoa dịu ham muốn phập phồng mãi không nguôi.

"Bắt tui đợi lâu đến vậy thì tất nhiên là không tha rồi."

Thạch đẩy anh ngả người ra ghế. Hai chân Thuận quắp quanh eo cậu gần như lập tức.

Có nỗi nhớ nhung cần được an ủi, không chỉ từ một mà là từ cả hai phía.

——————

"Giống chó lắm rồi đấy, đâu cũng toàn vết cắn."

Anh đứng trước cửa phòng tắm thở dài, còn cậu thì toét miệng cười nhìn ngắm kiệt tác của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro