1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế mày thích thằng thuận thật đấy à sơn?"

"vâng, sao lại không ạ?"

huỳnh sơn thản nhiên nói như thể đó là chuyện thường. việt cường nhìn thằng em mình bằng ánh mắt ngờ vực không thôi. vốn dĩ huỳnh sơn chỉ biết học và học, ngày chăm chỉ cắp sách đến trường, tối lại vùi đầu vào bàn tới tận nửa đêm. thật chẳng thể tin nổi có ngày lại được nghe thấy lời nói thích một người thốt ra từ miệng cậu. hơn nữa lại còn là tên đầu gấu suốt ngày va chạm đánh nhau gây gổ ở trường. con nhà người ta ưu tú như nguyễn huỳnh sơn mà lại bị thu hút bởi tiếng xấu của phạm duy thuận hay sao?

"rồi giờ mày tính sao đây?"

"em sẽ tán anh thuận ạ. em thích anh í lắm." 

"coi chừng bị nó đấm vỡ a lô chứ ở đấy mà đòi tán nó. anh mày khuyên thật, chú cứ nghĩ kĩ lại xem như nào."

"giờ mà còn nghĩ gì nữa anh. tình cảm của em mà em còn không hiểu nữa thì ai hiểu. em có nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hoài nghĩ mãi thì cũng chỉ thấy được một điều duy nhất thôi. định mệnh của duy thuận là phải gắn chặt với huỳnh sơn.

"em muốn sau này khi nắng sớm tràn về sẽ được ôm trọn anh ấy vào lòng, khi ban trưa đổ bóng sẽ được quan tâm săn sóc xem anh ấy đã ăn cơm hay chưa, khi chiều ngả hoàng hôn sẽ được nhìn thấy anh ấy lúi húi trong căn bếp nhỏ, khi đêm lạnh ùa về sẽ được thủ thỉ bên tai anh ấy thật nhiều những lời yêu thương. em chỉ muốn được già đi cùng anh ấy. và anh ấy ở đây chỉ có thể là phạm duy thuận."

việt cường không thể nói được gì nữa.

"chắc thằng này trúng bả hay bị chơi ngải rồi cũng nên"

"ừ tùy mày vậy, chưa gì đã thấy simp rồi. chúc may mắn nhá."

"dạ chắc là anh thuận sẽ đổ em trong một nốt nhạc thôi. em giỏi í mà. không sợ không sợ không sợ, hehe."




















không biết anh thuận có thích mình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro