2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao không thích mày."

"tại sao ạ? em có bằng thủ khoa đầu vào, giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp thành phố, giấy chứng nhận học sinh năm tốt, được chọn làm đại diện của khối lên phát biểu trước toàn trường, chưa từng rớt học bổng lần nào, là sinh viên ưu tú, đảng viên mẫu mực. sao anh không thích em?"

"mày đang giễu cợt tao đấy à?"

phạm duy thuận - người vừa rớt môn toán cao cấp lần thứ ba - giựt giựt khoé miệng.

"em không ạ. em thích anh mà. anh làm người yêu của em nhé?"

"đéo."

huỳnh sơn nhìn bóng duy thuận khuất dần.

"chưa từng rớt môn lần nào mà giờ lại phải rơi rụng trước ải mĩ nhân. khó rồi đấy nhể."

việt cường dần tiến đến bên cậu. đang định vỗ vai an ủi thằng em nối khố vừa mới thất tình bỗng giật mình thảng thốt.

"ôi vãi, mày khóc đấy à sơn?"

huỳnh sơn mếu mặt gạt nước mắt, quay đầu đi thẳng về kí túc xá.

"ơ, từ từ đợi tao với sơn."

huỳnh sơn không ngoảnh đầu lại. vẫn tiếp tục đi.














người gì đâu phũ phàng thấy mồ, không biết anh thuận thích ăn gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro